Chớp nhoáng, Quách Tỉnh đã đến thẳng ngay chiến hào, chỉ thấy doanh trại canh gác quân Mông, đèn đóm huy hoàng, canh phòng cẩn mật, Quách Tỉnh
cắn chặt răng vỗ ngay vào hông “bảo mã”, ngựa khôn biết ý chủ, đứng vọt
ngay bốn vó lên, hí lên một tiếng vang lừng, ngang nhiên vọt qua đầu
chiến hào như rồng bay!
Quân Mông thấy Quách Tỉnh đột nhập vòng vây, một tiếng ho hét vang lên,
những ngọn trường mâu tua tủa đâm tới. Lúc này Quách Tỉnh đã quyết chí
liều chết, chàng hét lên một tiếng dữ dội, xông thẳng tới vung tay túm
ngay hai tên lính Mông thẳng tay quật tít ra xa cả hai tên bị quật dập
mình chết tốt! Đám quân còn lại thấy vậy hết hồn không tên nào liền vào! Con “bảo mã” cũng hiển thần oai tung đá tứ tung trong đám quân Mông,
liên tiếp vọt nhảy mấy hồi, ngang nhiên xông khỏi chiến hào thứ nhất, và tới ngay chiến hào thứ hai!
Quách Tỉnh chỉ thấy chiến hào này tối thui như mực, quân Mông đông vô
kể, chúng vừa thấy ngựa Quách Tỉnh lướt tới, một tiếng lệnh vang lên,
cáv tay xạ thủ thi nhau bắn túi bụi, Quách Tỉnh trước khi xông đến chiến hào thứ hai, chàng đã cướp được hai cây mâu, vội mút tít hai ngọn mâu
đánh rớt hết các mũi tên bắn như mưa của địch, chàng vội quát với “bảo
mã” :
– Vọt mau “cưng”!
Ngựa tung hết bốn vó, nhảy bung cao hơn ba trượng, lướt sang bên kia như rồng cõi mây, vó ngựa tới đâu, quân Mông ngã lăn tới đó, đôi mâu trên
tay Quách Tỉnh cũng chẳng vừa gì, tả đâm hữu thích! Oai nghiêm dữ dội
như hung thần đại náo! Đám quân Mông thấy khí thế dữ tợn của Quách Tỉnh
đều nhao nhao lúi bước, “bảo mã” hí lên một tiếng vang hùng dũng, tung
vó vọt ngay khỏi đầu quân Mông, bay vèo như một làn khói về phía trước!
Chớp nhoáng Quách Tỉnh đã vượt đến chiến hào thứ hai. Quân lính ở đây
càng đông, đèn đuốc sáng trưng, chàng đã hai lần kinh nghiệm, vào hào
lần này chàng quăng thẳng hai trừơng mâu sang địch, vỗ ngựa xông thẳng
qua luôn! Nào hay trong lúc chàng vọt ngựa qua chiến hào ấy, đám đông
phía trước bỗng có tiếng quát khan giọng :
– Thằng nhãi chết toi! Có cút mau xuống ngựa không?
Nghe vọng quát, Quách Tỉnh biết ngay là Tây Độc Âu Dương Phong, chàng
nghe rõ âm thanh ấy phát ra từ cánh trái, chàng lập tức vẹo mình trên
yên, đánh ra ngọn “Hàng Long thập bát chưởng” về phía phát ra tiếng
quát!
Quả nhiên chưởng chàng vừa phát ra, trong đám đó lập tức cũng có một
luồn kình phong dữ dội áp tới, chính là “Cáp Ma công” của Âu Dương
Phong, sau hai tiếng “rầm” của hai ngọn kình phong chạm nhau, bẩy tám
tên lính Mông bị bật ngã túi bụi; Quách Tỉnh lúc này mở ngay lối đánh
“Song Thủ Hỗ Bác”, thấy Âu Dương Phong đang chen trong đám đông, chàng
đưa tay chụp ngay một tân lính Mông, nói lớn :
– Lão Độc Vật! Hãy đỡ đây!
Dứt lời quăng ngay tên lính sang phía Âu Dương Phong, nhưng đấy là lối
đánh “Cách Sơn Đả Thần” của chàng, bề ngoài tuy thấy quăng ném người nhẹ nhàng như vậy, thực ra kẻ chịu đòn chính lại là Âu Dương Phong, Tây Độc đã quát lớn “Hây!” một tiếng! Lão thẳng tay đẩy ngang sang song chưởng
ra, không vị tình nương tay chút nào, chỉ thương thay cho tên lính Mông
xấu số, hắn chỉ hét lên một tiếng và chết tươi ngay giữa sức ep chưởng
lực của hai cao thủ khét tiếng võ lâm, chỉ thấy thịt xương văng tứ tán!
Quách Tỉnh lúc này đâu có tâm tính để giao tranh với Âu Dương Phong, bên này chàng vừa ném tên lính ra, chân đã thúc ngựa, con “bảo mã” vọt luôn hơn hai trượng cao, vèo khỏi đầu đám binh sĩ, và tung thêm hai lần nữa, đã xa ngoài mười trượng, Âu Dương Phong lớn tiếng hét gọi :
– Nhãi con hãy đứng lại!
Dứt lời, mở ngay “Lục Địa Phi Hành công” đuổi theo, nhưng ngặt vì trong
đám loạn quân đông như kiến cỏ ấy đã chận bít lối, phần cước trình con
“bảo mã” lại nhanh, Tây Độc làm sau đuổi kịp được, khoảng cách mỗi lúc
một xa hẳn từ mười trượng đến bốn mươi trượng, rồi từ bốn mươi đến sáu
mươi trượng, và cuối cùng xa luôn cả trăm và mất dạng luôn!
Cuộc đột trùng vây của Quách Tỉnh, trước sau không qua thời gian một
canh, chàng đã nghiễm nhiên vọt khỏi trùng vây và men theo tả ngạn của
Tương giang đi tuốt về Lâm An.
Nhắc về phía Hốt Tất Liệt, sau khi được binh sĩ báo cáo, biết tin Quách
Tỉnh đã đột vây đi về Lâm An, các tướng lãnh dưới trướng đều thất sắc
kinh hồn, đồng thanh rằng :
– Vậy thì nguy mất! Quách Tỉnh rời khỏi Tương Dưong như vậy, nhất định
là đi Lâm An cầu viện, nếu viện binh của chúng đến thật, liệu bề chống
đối bằng cách nào? Vậy Đại Hãn ra lệnh đánh lấy thành Tương Dương, nếu
chúng mình chiếm được thành, Quách nam tử dù cho có đem binh về cũng
thành vô dụng ngay!
Hốt Tất Liệt thản nhiên cười rằng :
– Mọi người chớ cuống lên làm gì, ta đã cho người đi thương thuyết với
Giá Tự Đạo thừa tướng ở Lâm An rồi, tên họ Quách dù có tới Lâm An cũng
không làm sao xin được viện binh, ta tính cứ vây thành Tương Dương một
năm, nếu không được hai năm, và liên tiếp thêm mãi, chừng đó xem chúng
có hàng phục không cho biết!
Mọi tướng lãnh nghe Đại Hãn bàn tính như vậy, không ai dám dị nghị thêm, ai nấy lại đi lo cương vị canh phòng của mình!
Quay về phía Quách Tỉnh, sau khi chàng đột khỏi vòng vây và chạy suốt
được hai ba chục dặm đường, bỗng chàng phát giác con “bảo mã” càng chạy
càng chậm, dưới bụng ngựa như đèo thêm một vật nặng gì, Quách Tỉnh lấy
làm lạ, cúi ngay đầu xuống nhìn, thì ra có một người râu tóc bạc phơ đeo ngay dưới bụng ngựa, Quách Tỉnh lên tiếng kêu lên :
– Trời ơi! Ra Châu đại huynh!
Ông già cười ngất ngưởng, từ nơi bụng ngựa buông tay vọt ngay ra, thì ra chính là Lão Ngoan Đồng Châu Bá Thông!
Châu Bá Thông sau cuộc quần hùng đại hội ở Tung Sơn và đuổi bật hẳn Tây
Độc Âu Dương Phong, Lão Ngoan Đồng cũng theo mọi người đến thành Tương
Dương, nhưng vì tính tình không chịu bị câu thúc, nên khi quân Mông vừa
khởi sự hãm thành, Châu Bá Thông đã lén bỏ đi ngay, khi Hoàng Dung phát
giác thì ông ta đi biến dạng, Khưu Xứ Cơ rằng :
– Tính tình sư thúc suốt đời như vậy, bất cứ việc gì cũng làm theo kiểu
“bốc hứng” chính như Vương Trùng Dương còn sống, cũng không hề bắt ông
ta xuống tôn làm đạo sĩ bao giờ, cứ để ông ta tự do cho yên việc!
Nào ngờ lúc này Châu Bá Thông lại hiện thân thình lình như vậy, Quách Tỉnh kinh ngạc xuống ngựa hỏi ngay :
– Kìa Châu đại ca, mấy tháng nay đại ca sống dật lạc nơi đâu? Vẫn mạnh giỏi chứ?
Châu Bá Thông cười mắng rằng :
– Rõ ngớ ngẩn thật, Lão Ngoan Đồng đã ăn được ngủ được, không mạnh giỏi, thì còn thế nào mới mạnh giỏi? Khéo hỏi vu vơ thật! Sao, mấy tháng nay
nghe cậu nổi tiếng về cách giữ thành Tương Dương quân Mông nghe tên cậu
đều choáng vía, còn dân chúng đã xem cậu như một vị thiên thần, kể ra
chí trai nam nhi như cậu, có vậy mới đáng mặt anh hào!
Quách Tỉnh không ngờ mình nhờ thành Tương Dương mà nổi tiếng, trong lòng mừng vô cùng, nhưng nói ngay rằng :
– Thưa đại ca, tuy tiếng tăm đồn vậy, nhưng thành Tương Dương lúc này;
ngoài không cứu viện, bên trong lại thiếu hụt lương thảo, khó mà chống
giữ cho nổi, nên tiểu đệ mới liều thân xông khỏi vòng vây của quân địch, và tính đi Lâm An cầu viện binh, mà sao đại ca lại biết tiểu đệ ra đi
đúng lúc này?
Châu Bá Thông chỉ ngay đôi chim điêu trên không cười nói :
– Chính hai con súc sinh kia đã báo tin trước! Thôi chớ nói lôi thôi làm gì, anh em chúng ta cùng đến Lâm An đã, nghe nói tên gian thần Giá Tự
Đạo dùng bàn tay gian che mặt trời trước mặt trời mặt vua tâu hót toàn
chuyện láo, để xem nó có chịu phát viện binh không, nếu không, đấm bỏ mẹ nó cho biết tay Lão Ngoan Đồng không phải tay mơ!
Quách Tỉnh vui hẳn lên, chàng đang buồn không ai đi chung với mình, nay
chợt có Châu Bá Thông đi chung, đúng lá khéo hết đường chê! Cả hai nhắm
Lâm An tiến trình!
Nửa tháng sau, họ đã đến kinh thành của tiểu trào đình nhà Nam Tống –
Lâm An – (tức Hàng Châu ngày nay). Quách Tỉnh từ Dũng Kim môn vào thành, lúc này mặc dù cương thổ nhà Nam Tống đã mất dần, nhưng cuộc sống trong thành Lâm An vẫn thái bình thanh nhàn trong cảnh say sưa hưởng lạc.
Quách Tỉnh thấy vậy trong lòng buồn hận vô cùng!
Khi vào thành, Quách Tỉnh nói nhỏ với Châu Bá Thông hãy tạm nghỉ nơi
quán trọ, cho ngựa nghỉ ngơi, thay xong quần áo sạch sẽ, mới đến cửa phủ Thừa tướng Giá Tự Đạo, chỉ thấy tướng phủ kiến trúc nguy nga, bên ngoài cổng dựng hai con sư tử đồ sộ bằng hoa đá hoa cương, cột cờ cũng bằng
trụ đá, trông trang nghiêm hiển hách vô cùng, Quách Tỉnh bước đến cửa
phủ, niềm nở cười nói với người gác cửa rằng :
– Tiểu nhân Quách Tỉnh muốn gặp ngay Thừa tướng có chuyện cần kíp, phiền đại ca thông báo dùm hộ một tiếng!
Hai người gác cửa nhìn Quách Tỉnh một hồi, rồi lạnh lùng :
– Ngươi muốn gặp Thừa tướng sao? Hừ! Thế chức quan của ngươi là chức gì
nào? Có danh thiếp đó không, nếu chỉ nói suông như ngươi, tướng gia nổi
giận, chúng tôi không bị què cẳng mới là chuyện lạ!…
Quách Tỉnh cố nhẫn nhịn nói :
– Tôi không hề làm quan gì trong triều, chúng tôi chỉ là một người bình dân…
Hai tên gác cửa không chờ Quách Tỉnh nói hết lời, sa sầm ngay mặt xuống, lới tiếng quát :
– Đã là dân quên không thể nào gặp được Thừa tướng! Mau đi cho rồi!
Quách Tỉnh sung gan, nhưng chàng nghĩ hơi sức nào đi ăn thua với lũ chó
chết này, nhịn đi cho được việc là hay hơn, nghĩ vậy chàng vẫn cố niềm
nở :
– Tôi là chuyên sứ của Lã An Phủ sứ của thành Tương Dương phái tới, và
đã đột ngột khỏi vòng vây quân địch để đến đây gặp Thừa tướng có đại sư
bàn giao!
Hai tên nghe nói Lã An Phu sứ, sắc mặt hòa nhã nói :
– A! Thế sao anh không chịu nói trước? Thôi được, hãy đợi ở đây đã!
Nói xong một tên bỏ đi vào trong, chờ cả buổi mới thấy hắn ra và nói :
– Tướng gia mắc bận việc, vậy hôm khác ngươi tới vậy!
Quách Tỉnh thất vọng, đành lủi thủi bước về một mình!
Khi Châu Bá Thông nghe rõ tự sư, râu tóc dụng ngược lên nói :
– Mẹ kiếp thằng gian thần họ Giá hổng hách đến thế là cùng, thường nói:
cứu binh như cứu lửa, nay hắn ngang nhiên không tiếp kiến!… Để mai đây ta đi bẻ cổ nó cho biết tay!
Quách Tỉnh biết nếu để Châu Bá Thông đi, thế nào cũng gây họa lớn, mà đã gây họa thì ảnh hưởng tai hại đến việc Tương Dương, nên chàng cố sức
khuyên Châu Bá Thông chớ nóng tính vội! Qua sáng hôm sau, Quách Tỉnh
nghĩ ra một cách, khi đến tướng phủ lập tức ra hai lạng vàng, đưa xong
cho tên gác cửa, khẽ tiếng nói :
– Đây là chút quà mọn, xin đại ca nhận dùm cho… phiền đại ca thông báo hộ với tướng gia một tiếng!
Tên gác cổng tướng phủ thấy nén vàng, bộ mặt đang lạnh như đồng ấy bỗng tươi hẳn lên cười niềm nở rằng :
– Thôi được! Thế mời ông bạn vào trong ngồi chờ một chút!
Vừa nói vừa cất lẹ hai nén vàng vào người, và đưa ngay Quách Tỉnh vào trong ngồi chờ tử tế, Quách Tỉnh lòng buồn vô kể!
Khá lâu tên nọ quay ra, thấy sắc hắn ủ rũ buồn thiu, Quách Tỉnh đoán
ngay chắc đã hỏng việc! Quả nhiên đúng vậy, tên nọ ra đến nơi, bèn mở
miệng nói ngay :
– Này ông bạn họ Quách, mong ông hiểu cho tôi đã bận tâm hết sức cho
ông, nhưng kết quả không được gì, vậy xin ông bạn lần sau cũng chớ nên
đến nữa!
Quách Tỉnh giật mình vội nói :
– Kìa đại ca! Chuyện gì lạ lùng vậy?
Tên nọ rằng :
– Trong lúc tôi bẩm với tướng gia, ngài đang mắc đánh cờ với ái thiếp
trong vườn hoa, tướng gia vừa nghe nói đến chuyên sứ của thành Tương
Dương đến, lập tức nổi cơn lôi đình, la mắng om lên rằng: “… Người
Mông Cổ nào đâu có tiến phạm gì đến cương thổ của nhà Tống đâu, thế mà
viên tướng phủ thành Tương Dương ba lần bảy lượt đến cầu xin viện binh
là nghĩa lý gì? Vậy không phải là có ý làm phiền bản Thừa tướng sao? Mau ra tống cổ ngay tên chuyên sứ cho ta! Sau nếu nó còn vác xác đến đánh
què cẳng cho ta!” Ông bạn thử nghĩ, Thừa tướng nổi lôi đình như vậy, kẻ
hèn hầu hạ như chúng tôi, làm sao mà dám hó he nửa lời? Nên đành lui
nhanh ra cho đẹp việc!
Quách Tỉnh nghe vậy tức như bị bò đá! Không nói được gì cả!
Chàng tính mở miệng chửi cho một trận nên thân, nhưng nghi kỹ lại thôi!
Nay Giá Tự Đạo đã ngang nhiên quyết tâm khi quân như vậy, mình có gây sự với cả lũ chó chết này cũng chẳng ích gì, bèn gượng cười ran gay khỏi
tướng phủ về quán trọ!
Về đến nơi, Châu Bá Thông hỏi ngay vào đề :
– Hiền đệ? Chuyện ngã ngũ ra sao?
Quách Tỉnh thở dài, kể hết tự sư, Châu Bá Thông không những không giận
mà còn cười lên ha ha. Quách Tỉnh lấy làm ngạc nhiên hỏi :
– Châu đại ca sao lại cười vậy?
Châu Bá Thông ôm bụng cười rằng :
– Ngu huynh cười hiền đệ quá thật thà, không biết linh động uyển chuyển
vấn đề chút nào cả, ai lại đem cho tiền lũ chết toi ấy làm gì, đêm nay
cứ tới đại tướng phu, bắt ngay thằng bỏ mẹ Giá Tự Đạo ấy, và ngu huynh
sẽ vác nó đến thành Tương Dương, cho nó thấy tình hình nơi đây để nó
sáng mắt ra, và hỏi xem thằng bỏ mẹ ấy ăn nói ra sao trước sự thật hiển
nhiên như vậy?
Quách Tỉnh nghe vậy phì cười nói với Châu Bá Thông :
– Nào phải tên gian thần này không biết rõ sự thực đang nguy cấp đến
đâu? Nhưng hắn cố giấu nhà vua, loại người bệnh hoạn tư tưởng này có
kiếm hắn cũng chẳng ích gì, chớ bàn lôi thôi, cứ yên chí nghỉ ngơi đêm
nay, mai đi thăm xem địa thế hoàng cung, và tối mai sẽ vào gặp thẳng nhà vua!
Châu Bá Thông bỗng nói :
– Hiền đệ hãy ở nhà nghỉ trước, ngu huynh ra phố giải khuây chút cho vui!
Quách Tỉnh tưởng thật, nói ngay :
– Lâm An chúng mình đã dạo mấy lần rồi, có gì lạ đâu mà đi chơi!
Châu Bá Thông rằng :
– Hiền đệ hãy để mặc anh, tính anh vốn thích động chứ không ưa tịnh!
Vậy hiền đệ yên trí nghỉ trước đi!
Nói xong Lão Ngoan Đồng đi luôn ra ngoài.
Châu Bá Thông nào phải đi dạo phố gì, lão đang âm mưu để đi phá tướng
phủ! Lão đi chơi loay hoay, chờ cho bắt đầu giữa canh, lão mới hỏi thăm
nơi ở của phủ Thừa tướng, lửng thửng bước thẳng đến cửa tướng phủ, chỉ
thấy bên trong phủ đèn đóm huy hoàng, không khí vui nhộn, hóa ra tướng
phủ đang dạ tiệc, Châu Bá Thông nghĩ bụng: “Mình đang đói, mẹ kiếp! Đã
không tới thì thôi; nay đã tới, tội gì không xuống nhà bếp xơi cho đã
miệng rồi tính sau!” Nghĩ vậy Lão Ngoan Đồng đi quanh về phía sau, tung
mình vọt lên đầu tường, lén đột nhập ngay vào tướng phủ, vốn là nhân vật lừng lẫy, khinh công tuyệt đỉnh, đám võ sỉ hộ vệ tướng phủ làm sao mà
phát giác tung tích của Lão Ngoan Đồng được! Châu Bá Thông ẩn hiện như
một bón ma lên ngay vào phía sau tướng phủ!
Những mùi thơm xào nấu của nhà bếp đã thoảng tới mũi Lão Ngoan Đồng, lâu men theo mùi thơm đến căn nhà bếp, chỉ thấy lửa bếp phừng phừng, mấy
tên đầu bếp mặt mày láng bóng như thoa mỡ đang loay hoay làm việc, Châu
Bá Thông tính thầm tìm cách gì để chém một chầu trước, chợt nghe tên
thái thịt hỏi rằng :
– Này Vương Tam! Các món ăn của các tướng quân đã làm xong chưa, nếu
xong rồi bưng ngay đi, lỡ các ông tướng ấy đói meo, tụi mình bị rầy là
bây giờ!
Lão Ngoan Đồng nghe xong lấy làm lạ, tướng quân ở đâu đến kìa! Không lý
đêm nay thằng bỏ mẹ họ Giá thiết tiệc đãi các tướng sao! Vậy những ông
tướng nào mà lại được hắn long trọng tiếp đãi vậy, lòng háo kỳ Châu Bá
Thông nổi lên bao nhiêu, lão lại cảm thấy đói bàn bấy nhiêu, bỗng một
tên đầu bếp đi ngay ra ngoài Châu Bá Thông lên theo xem sao, thấy tên nọ vào ngồi gian phòng nhỏ, trên lò đang đặt ngọc bội (chén ngọc), tên đầu bếp vào đến trong ngơ ngác nhìn tứ tung, hành động lạ kỳ lắm! Châu Bá
Thông nghi ngờ: “Thằng này không biết làm gì đây kia?”
Lão Ngoan Đồng đang mãi nghĩ, tên đầu bếp nọ đã giở ngay nắp chén ngọn
trên bếp, một mùi thơm tuyệt tỏa hắn ra, cả Châu Bá Thông trên mái ngói
cũng ngửi thấy, thì ra một chén canh nhân sâm, nhìn kỹ thấy cả mười cây
nhân sâm trong chén này là ít, tên đầu bếp lại lẩm bẩm tự nói một mình :
– “Ninh vì thái binh cẩ, mạc vì loạn thế nhân”, (thà làm chó thời thái
bình, chớ sinh ra làm người cảnh tao loạn!). Không ngờ mấy con côn trùng ấy mà cũng có phúc hưởng được canh nhân sâm này!
Châu Bá Thông ngạc nhiên nghĩ: “Đã là món ăn của các tướng quân, sao hắn lại còn nói là của các côn trùng, lạ thật!…”
Lại nghe tên đầu bếp lẩm bẩm :
– Thôi để mình húp trước một tý, cho khỏi uổng công làm người trên trần gian!
À, ra tên đầu bếp này muốn húp chén canh nhân sâm đây, Châu Bá Thông
cười thầm: “Rõ khéo đồng chí với nhau thật!” Lão bốc ngay một viện ngói
vụn, dùng ngay “Thái Thanh huyền công” của Toàn Chân giáo, ném bật ngay
xuống huyệt “Ngọc Chẩm” phía hậu não của tên đầu bếp, tên này mắt đem
sầm lại, lăn ngay ra đất bất tỉnh nhân sự luôn!
Châu Bá Thông nhẹ nhàng tunh mình từ cửa sổ vào, hai tay vớ ngay chén
ngọc uống luôn gìa nửa chén nhân sâm, chợt lão nghĩ: “Ăn vụng nên chùi
sách miệng! Đã thế chơi mình trên thằng bở mẹ một phen!” Thế là Lão
Ngoan Đồng tiểu luông vào chén canh nhân sâm, nhưng thấy vẫn chưa đủ
lượng, lão múc thêm nước lạnh đổ vô, rồi đậy nắp cẩn thận, quay lại thấy đầu bếp vẫn còn hôn mê, lão nghĩ: “Thôi cứu nó tỉnh lại, tội nghiệp!”
Lão đưa tay vỗ nhẹ vào huyệt đạo tên đầu bếp, tên này ngáp dài vươn vai
mở mắt, Châu Bá Thông đã nhoáng nhanh ra ngoài, khi tỉnh lại, tên đầu
bếp này không còn nhớ chuyện gì đã xảy ra, nhưng chợt mắt hăn nhìn thấy
lò tắt canh nhân sâm nguội ngắt, hoảng người cả kinh!