Thì ra Hốt Tất Liệt đang nghỉ sự trong vương trướng, nghe báo cáo có một tiểu tướng cưỡi ngựa đó đột nhập vào doanh trại, ngựa hung như rồng,
người dữ như hổ, võ công cao cường, nghĩa là đến đột tuyệt đỉnh của
truyện thần thoại, Hốt Tất Liệt nghĩ: bên nhà Tống ngang nhiên có kẻ tài năng như vậy, lấy làm ngạc nhiên. Hốt Tất Liệt vốn là một hùng chúa
giỏi thao lược, lập tức nổi ngay lòng mến tài, bén truyền dụ cho tam
quân: “Chỉ việc vây kín bốn phía, cấm giương cung bắn tên! Và ai bắt
sống được Quách Tỉnh, trọng thưởng hoàng kim vạn lạng, hưởng lương “Ngũ
thiên hộ” (gạo ăn cho năm ngàn gia đình), ân thưởng được truyền ba đời!” Hốt Tất Liệt cho rằng: “Trọng thưởng chi tất hữu dũng phu!” (lối thưởng hậu như vậy, thế nào cũng có kẽ dũng sĩ), trước sau gì Quách Tỉnh cũng
sẽ bị bắt!
Nào ngờ chuyện đời hễ có lợi tất có hại, sau khi lệnh Hốt Tất Liệt
truyền ra, kẻ đầu tiên buông lỏng thế công là Hàn Ba đạo nhân, kiếm
quang tuy tung hoành dọc ngang, nhưng lại tránh hết các nơi chí mạng của Quách Tỉnh, còn phần Âu Dương Phong, tâm trí lão lúc này cũng đâm ra
thay chiều đổi hướng, lão cũng bỏ ý định dồn Quách Tỉnh vào thế chết!
Cũng chẳng phải lão tham gì chức Vạn hộ hầu, Thiên hộ vương gì, thâm ý
của lão là muống bắt sống Quách Tỉnh để ép về nguyên văn “Cửu Âm chân
kinh”, nhờ vậy mà Quách Tỉnh được nhiều ư thế, bởi công tâm mà nói, tuy
chàng có lối đánh tài tình về “Song Thủ Hỗ Bác” có thể ứng chiến với hai cao thủ võ lâm, nhưng thời gian kéo dài, đằng nào rồi cũng đến nước mệt hơi kiệt sức, kết quả cũng lọt vào tay địch, may sao lại nhờ lệnh của
Hốt Tất Liệt truyền ra như vậy, khiến Quách Tỉnh còn ráng giữ được tàn
cuộc của trận đánh! Đây cũng chính là một sự kiện mà Quách Tỉnh không
sao ngờ được.
Nếu cuộc chiến cứ kéo dài như vậy, cũng không phải là một lối thoát,
chàng suy nghĩ mình đột nhập vào đây là dại, vì bốn phía đều thế địch,
nếu mình ở dưới chân thành Tương Dương nhảy ra trong thành còn có người
vào cứu ứng! Trong lúc này Âu Dương Phong vừa đáng vừa cười gằn :
– Hãy chịu thua đi nhãi con! Lão Độc Vật ta có thể đỡ cho mấy câu trước mặt Đại Hán! Như thế sẽ nhẹ tội cho người phần nào!
Quách Tỉnh sôi gan giận điên người, chàng ý niệm: đại trượng phu thà chế tchứ không chịu nhục! Nay mình vì chống cự ngoại xâm, dù cho có bỏ xác
vì thành Tương Dương đi nữa, sử xanh vẫn lưu danh đời, vậy cái chết này
đâu có gì phải quản ngại. Nghĩ vậy ý chí của chàng càng thêm hăng, chiến thuật “Song Thủ Hỗ Bác” thình lình biến đổi, tay mặt biến “Không Minh
quyền”, tay trái đổi ngay “Hàng Long thập bát chưởng”, “ào! ào! ào!”
liên tiếp mở ba đòng với ba thế “Kháng Long Hữu Hối”, “Chiến Long Tại
Dã”, “Thời Thặng Lục Long”, đánh áp sang phía Hàn Ba đạo nhân!
Ngọn “Hàng Long thập bát chưởng” vốn là bãn lãnh chí cương trong thiên
hạ, xưa kia Quách Tỉnh mới học ngón này mà đã đánh cho Sâm Tiên lão quái Lương Tử Ông không sao trả đòn được, huống hồ ngày nay Quách Tỉnh đã
thấm nhuần cả mười năm trời, oai lực càng dũng mãnh tuyêt luân đến độ
khó ngờ!
Hàn Ba đạo nhân thoạt vào trận chỉ gặp lối đánh “Không Minh quyền” tuyệt nhiên trong lối đánh chỉ có ý phòng thủ nhiều hơn, nên Hàn Ba đạo nhân
yên trí giao tranh, nhưng từ “chí nhu” chợt biến sang “chí cương” Hàn Ba đạo nhân không khỏi giật mình kinh hoảng, vừa chực thu thế nhảy lùi,
bỗng “bình” một tiếng, ngọn “Kháng Long Hữu Hối” của Quách Tỉnh đã đánh
ngay vào thân kiếm gãy đôi thành hai, nữa mũi kiếm bị bay tung ra xa hai trượng, đòn thứ hai của “Chiếng Long Tại Dã” “bùng” mốt tiếng, đánhg
văng luôn Hàn Ba đạo nhân xa bảy tám thướcn, đòn này trúng ngựa, Hàn Ba
đạo nhân “ự” lên một tiếng, máu họng trào ra, “bịch” một tiếng năm ra
đất bất tỉnh luôn!
Khi Quách Tỉnh hiển thần oai như vậy, binh tướng của Hốt Tất Liệt đều
kinh hoảng kêu ầm lên! Quách Tỉnh sau khi đáng ngã Hàn Ba đạo nhân,
chàng co mình nhún vọt như một cơn gió lốc, vào thẳng sang phía Hốt Tất
Liệt, Âu Dương Phong quát lên một tiếng long trời lỡ đất, hai chưởng đẩy mạnh về phía lưng Quách Tỉnh, chàng vội nhào xéo ngay xuống đất lăn
tung ngay một vòng, tránh khỏi “Cáp Ma thần công”, liền đó chàng vọt
thẳng đến đầu ngựa của Hốt Tất Liệt, khoảng cách lúc này chỉ còng hai
trượng mà thôi!
Hốt Tất Liệt thất Quách Tỉnh nhanh và khéo vậy, bất giáo buột miệng khen :
– Bản lãnh tuyệt! Đúng là dũng sĩ giỏi!
Tiếng khen chưa dứt, chưởng lực Quách Tỉnh đã phát ra một luồng kình
phong đã ập ngay về trước, khiến cho lũ thân binh đứng trước đầu ngựa
Hốt Tất Liệt té ngã nghiêng ngửa, ngay lúc đó hai tiếng quát inh tai của Tây Độc vang lên, tiếp đó hai luồng chưởng lực chặn ngay thế tiến của
Quách Tỉnh, đao mâu của các binh tướng thi nhau xỉa ngay lại, giữa lúc
kịch chiến gay gao, trên không trung bỗng vang lên hai tiếng chim kêu,
xuất hiện ngay hai chấm :
một đen một trắng! Từ xa lại gần, Quách Tỉnh mừng lên: “Ồ! Song điêu đã đến!”
Đôi chim điêu từ nhỏ đã theo sống với Quách Tỉnh, linh tính chúng tinh
khôn, luôn luôn canh chừng sự nguy nan của chủ. Ngay lúc Quách Tỉnh đang giao tranh với Âu Dương Phong rồi cầu treo bị phá, Quách Tỉnh chìm
trong đám loạn quân, đôi song điêu đã tung cánh bay ngay xuống, tính
liều thân cứu chủ. Hoàng Dung trên đầu thành thấy vậy vội lên tiếng :
– Hắc nhi, Bạch nhi, Giản, Lương nhị trưởng lão đang bị hãm trong trận loạn quân, vậy mau cứu họ về trước đã!
Hoàng Dung tinh mắt, khi cầu treo bị phá, nàng chợt thất Giản, Lương nhị lão đang bị một đám quân Mông đông đảo vây đánh gần ngay bờ chiến hào,
bụng nghĩ: Quách Tỉnh tuy cũng bị hãm trong trận, nhưng bản lĩnh chàng
cao cường, tạm thời vẫn có thể tự lo lấy thân được, còn phần nhị trưởng
lão, nếu không kịp thời cứu thoát hai người này ắt đến kiệt sức mà bị hy sinh mất, nên nàng cố nói cho đôi chim lo cứu hai người trước. Song
điêu đây vốn loài linh điểu, biết ý chủ, nghe Hoàng Dung hát vang lên
vậy, chúng lập tức vỗ cánh bay vào ngay xuống đầu đám quân Mông! Giơ
ngay móng trảo sắc bén bấu quào vào mặt hai tên lính Mông, hai tiếng rú
kinh hồn vang lên, cả hai tên lính đều bị móc mù mắt, máu tươi chảy lênh láng kinh người, đám quân Mông thấy vậy, hoảng hốt, rối loạn hàng ngũ.
Nhân lúc đoàn quân Mông hoang mang rối loạn, đoi linh điểu giang cánh
bay nhanh lại phía nhị trưởng lão Cái bang, nhị trưởng lão thấy vậy chợt hiểu ngay ý chim, vội giang tay ra ôm ngay lấy cổ chim điêu, đôi linh
điểu lập tức quạt mạnh cánh tung vọt lên. Giản, Lương nhị lão được đưa
bổng ngay người lên, không khác nào như kẻ đang đằng vân, đám quân nhà
Tống trên thành chứng kiến hai linh điêu cứu người khéo tuyệt như vậy
đều hoan hô vang khắp mặt thành!
Sau khi đưa nhị trưởng lão lên thành xong, đôi chim không hề nghỉ cánh,
chúng lại bay luôn khỏi thành Tương Dương, lúc này Quách Tỉnh đã cưỡi
“Hãn Huyết bảo mã” xông thẳng về doanh trại đại bản dinh của quân Mông,
khi đôi chim tới nơi, thấy chủ đang bị nguy nan, vội liều chết xông
thẳng ngay về phía Hốt Tất Liệt, nhưng khi thấy Quách Tỉnh ngửa cổ huýt
sáo lại bay ngay sang phía chàng!
Đám quân Mông thấy đôi chim điêu lớn từ trên lướt xuông móng vuốt dữ
dội, bốn cánh chúng vỗ ra những luống gió lạnh kinh người, ai nấy hớt
hải cả kinh! Âu Dương Phong vốn quả biết song điêu này bay đến cứu chủ
của chúng, nếu để cho chim hợp lại với người, Quách Tỉnh thế nào cũng
trốn thoát, nếu vậy khác nào như thả cọp về rừng? Âu Dương Phong hét
vang một tiếng, vung chưởng phạt ngay một “Cáp Ma công”, một luồng kinh
phong mãnh liệt đẩy ngay sang phía song điêu!
Đôi linh điêu dù sao cũng là loài cầm điểu, làm sao mà có thể chống cự
với hạng võ lâm cao thủ như Tây Độc, chúng thấy ngọn kinh phong dữ dội,
lập tức tung cách bay cao để tránh nguy, thành ra Quách Tỉnh vẫn chưa
được cứu!
Nhưng ngay lúc Âu Dương Phong vận chưởng đánh đôi chim ấy, áp lực đối
với Quách Tỉnh đã nhẹ hẳn, chàng nhận định Hốt Tất Liệt là mục đích duy
nhất của mình, liền hét vang lên một tiếng, xông thẳng ngay lại phía Hốt Tất Liệt, lúc này có cả trên trăm tên thân binh vây quanh lấy Hốt Tất
Liệt để bảo vệ. Quách Tỉnh dễ dầu gì mà bắt được vị Đại Hán của Mông Cổ
đây? Chàng dùng luôn thế “Trầm Long Vô Dụng” mà oai lực mạnh nhất trong
“Hàng Long chưởng”, chỉ thấy một loạt đám thân binh bị xô ngã túi bụi
đến tám chín mạng! Trật tự rối loạn tưng bừng!
Âu Dương Phong đang dùng chưởng lực đánh lui song điêu, chợt nghe quân
sĩ hô hoán ầm ĩ, quay đầu lại nhìn, thì ra Quách Tỉnh nhảy áp vào phía
Hốt Tất Liệt, khí thế hăng mạnh như một ngọn bão táp, lão cả kinh, lập
tức nhảy bung ngày về, quát lớn :
– Nhãi con! Đỡ đòn ta đây!
Lúc này chỉ có Âu Dương Phong mới cản nổi Quách Tỉnh. Trong lúc lão bận
tay giao tranh như vậy, thế nào song điêu đã có cơ hội giải cứu chủ!
Tây Độc đoán biết ý chim, lão vừa đánh với Quách Tỉnh, vừa lo lắng đánh tiếng với quân sĩ :
– Mau mau bắn tên lên! Đừng để đôi ác điêu bay xuống!
Nào hay động tác đôi chim quá lanh lẹ! Không để cho đám xạ thủ kịp ra
tay, cả hai con đã tung mình bay xuống, cánh lo quạt, trảo lo bấu mốc,
đám quân sĩ bị toác da rách thịt, con hắc điêu lại càng dữ tợn, bay vọt
ngay sang một tên thân binh đang vác cờ, giơ trảo móc đui mắt tên lính,
một tiếng rú kinh hồn vang lên, cả người lẫn cờ lăn quay ra mặt đất! Cờ
vốn là tiêu biểu tinh thần cho ba quân, nay bị thần điêu đánh ngã, tinh
thần chiến đầu của quân Mông bị ảnh hưởng ngay! Còn con bạch điêu lướt
nhanh ngay về phía Quách Tỉnh, Âu Dương Phong vội quay ngược chưởng lại, đánh thốc ra ngoài một đường, nào hay Quách Tỉnh đã đi nhanh hơn một
bước, chàng đã vung tay đánh ra ngọn “Trầm Long Tại Uyên”, đè ngay
chưởng lực của Âu Dương Phong, rồi tung mình vọt bổng lên không, cưỡi
ngay lên lưng bạch điểu, linh điểu thấy chủ nhân đã vọt lên lưng, lập
tức vỗ cánh bay bổng lên không, chớp mắt đôi chim đã vọt xa mặt đất đến
hơn mười trượng, lúc này đám quân Mông mới sực nhớ giương cung nhả tên
như mưa, nhưng đôi chim và Quách Tỉnh đã bay cao trên hai ba chục
trượng, các tay thiện xạ đành chịu thua, đưa mắt ngó ngơ ngác với nhau!
Quách Tỉnh không thà nào ngờ được mình thoát cảnh hiểm nghèo may mắn như vậy, từ trên không nhìn xuống, thấy binh mã Mông Cổ đông như kiến cỏ,
từng từng lớp lớp vây kín biết thành Tương Dương, trong lòng thầm lo
lắng, thầm nghĩ: “Cuộc Nam xâm của quân Mông kỳ này họ động binh đông
đảo như vậy, mà trong thành chỉ có mấy vạn quân mình, làm sao chống cự
lâu dài đây, nếu không có viện binh, làm sao có thể đột phá vòng vây!”
Quách Tỉnh đang mải mê nghĩ ngợi, chợt nghe quân Mông phía dưới la ó
vang lừng!
Quách Tỉnh nhìn xuống, thấy vô số binh sĩ Mông Cổ cưỡi ngựa chiến mã,
tay cầm theo dây và sào dài, từ từ hướng áp lại để bắt con “Hãn Huyết
bảo mã” của mình, “bảo mã” lồng khắp chiến trường, chẳng khác nào như
một con phi long, Quách Tỉnh đâm quýnh lên chàng lập tức nói với song
điêu :
– Hắc nhi, bạch nhi, mau mau xuống cứu “Hãn Huyết bảo mã”!
Nhưng ngựa nào phải người mà bảo dể cứu, nhưng con ngựa nay đã sống
chung với Quách Tỉnh từ hồi còn nhỏ, vào sanh ra tử với chàng biết bao
lần, nay đâu nỡ để nó bị hãm như vậy? Song điêu cũng triệt để phục từng ý chí chủ dù biết rằng không thể nào được, nhưng cũng cố gắng làm, hai
chim điêu liền đâm bổ ngay xuống!
Con “bảo mã” cũng tinh khôn, thấy song điêu và chủ mình từ trên sà
xuống, nó hí vang lên một tiếng, rồi nhảy tung lên hơn hai trượng như để đón mừng chủ tới nào hay trong lúc nhanh như cắt, bốn tên lính xông
ngay tới quăng dây ra, “bảo mã” không kịp đề phòng, bốn gió bị dây cuốn
quít cứng chặt “pác” một tiếng nặng nề, “bảo mã” té ra mặt đất!
Quách Tỉnh cuống lên khi thấy ngựa của mình bị bắt, lúc chàng đượng ở
trên độ cao ba trượng cũng chẳng chờ cho điêu bay xuống, chàng tung mình từ trên lướt xuống, vừa xuống tới mặt đất chàng quát lên một tiếng dữ
dội, bung qua giật ngay hai dây đang cuống chân trước của “bảo mã” giật
mạnh ngay về khiến cho hai tên lính quân Mông từ trên yên ngựa ngã chúi
xuống, ngựa của chúng hoảng hốt bỏ chạy luôn, còn hai tên lính ngã trẹo
cẳng gãy tay rên la inh ỏi!
Chớp mắt, hai tên lính cầm dây chân ngựa phía sau cũng bị chung số phận
như đồng bọn, “bảo mã” được giải thoát hoàn toàn, Quách Tỉnh lúc này
nhảy bung lên lưng ngựa, phóng nhanh về phía Tương Dương thành, đôi chim điêu bay trước sà xuống lướt lên như phượng múa để mở đường trước cho
chủ, với lối chiên đầu hoa hợp giữa người và những con vật tinh khôn
này, Quách Tỉnh trong lòng cảm thất tự hào vô cùng!
Trong lúc Quách Tỉnh cố phá trùng vây trong đám loạn quân và đã tiếng
được cả hơn trăm trượng đường, Hốt Tất Liệt vội ra lệnh cho Vương đệ
Ngột Lương Ha Đài đem theo đại đội kỵ binh rượt theo sau như thể gió
quyện mây bay, cung tên thì nahu nắn ra tua tủa, may nhờ “bảo mã” nhảy
nhót lẹ làng, nếu không, Quách Tỉnh chắc chắn đã trở thành một “người
nhím”! Đang cơn nguy cấp tột độ ấy, phía Tương Dương thành đột nhiên
khỏi bụi mù trời, một đoàn người ngựa xông thẳng ra chiến trường!
Quách Tỉnh cả kinh, nhưng khi nhìn kỹ là cờ hiệu nhà Tống, chàng vừa
hoảng vừa mừng, thực ra ái thê mình đã liều mở cửa thành xông ra cứu
nguy, kinh là cửa thành mở cửa như vậy, nếu lỡ bị quân Mông tràn vào thì còn gì là thành Tương Dương của nhà Tống nữa! Vì cứu một mình ta mà gây lụy cho bao nhiêu quân nhân trong thành. Chàng lo cuống người!
Ngay khi đó, đoàn người từ xa tiến gần, tuy mang cờ hiệu nhà Tống, nhưng lại không ăn mặc theo quân sĩ nhà Tống, Quách Tỉnh định thần nhìn kỹ,
thì ra là anh em Cái bang, đi dâù là một con ngựa cao lớn trên yên chính là Hoàng Dung, tay cầm Lục Trúc trượng, theo phía sau nàng là Lỗ, Giản, Lương tam trưởng lão, sau nữa là anh em Cái bang, nghĩa là không một
quân lính nhà Tống!
Thì ra Hoàng Dung thấy song điêu sai khi cứu được nhị trưởng lão về, lại sai ngay song điêu đi cứu chồng, nhưng chờ mại vận bật tin, quân lình
Mông Cổ vẫn trùng trùng điệp điệp vây kín, rõ Quách Tỉnh bị vây trong
loạn quân, Hoàng Dung bèn nghĩ ra một kế, quay đầu nói :
– Này, Lỗ trưởng lão, chúng mình lập tức mở ngay cửa thành đánh thẳng ra!
Lỗ hữu Cước giật mình kinh hãi :
– Thưa Bang chủ, chúng mình mở cửa thành ra đánh như vậy, khác nào trứng va với đá! Lỡ quân Mông tràn vào thành thì… mà còn phía Lã tướng
quân…
Hoàng Dung nhíu mày liễu rằng :
– Cần gì! Riêng anh em Cái bang chúng ta đã có trên ngàn người đây, cứ
việc xông thẳng ra tiếp cứu, cần gì Lã tướng quân phái thêm binh, còn
việc canh giữ thành, có thể tạm giao lại cho Khưu đạo trưởng trông coi,
còn nói “trứng chọi đá” lại càng nực cười thêm, thế bấy lâu chúng ta
nghiên cứu về trận pháp của Võ Mục binh thư đi đâu hết rồi? Bộ không có
ích gì sao?
Nghe Hoàng Dung bày tỏ vậy, Lỗ Hữu Cước mới chợt hiểu, thì ra vợ chồng
Hoàng Dung cùng với Cái bang đến Tương Dương, sau khi biết rõ thực lực
quân tình trong thành, thấy số lượng thua sút quân Mông Cổ quá nhiều,
một lực lượng cô thế yếu đuối như vậy, nếu muốn kiên cố giữ vừng thành
trì, trừ phi phải theo lối trận pháp của Võ Mục, huy động và huấn luyện
quân lính cho tinh nhuệ, nên nàng lập tức chia ngay anh em Cái bang ra
thành tám tiểu đội, mỗi tiểu đội một trăm năm chục người, huấn lệnh theo “bát trận” của Võ Hầu, đây là chiến pháp của Thừa tướng nhà Hán Thục
Gia Cát Lượng chuyên về lối ít thắng nhiều với thế yếu thằng thế mạnh!
Xưa kia chính Quách Tỉnh đã dùng lối này chỉ huy quân của Thành Cát Tư
Hãn trong cuộc chinh Tây, và lập nhiều kỳ công, nay Hoàng Dung cũng đem
ra huấn luyện cho anh em Cái bang, thấm thoát, cuộc huấn luyện đã được
mấy tháng, nay đang lúc Quách Tỉnh gặp nguu, có thể đưa ra dùng thử xem
sao!
Giản, Lương nhị lão lớn tiếng rằng :
– Hoàng bang chủ nói đúng, nuôi quân ngàn ngày chỉ dùng trong một buổi,
Quách quan nhân xả thân ra thành để cứu chúng tôi về, nay quan nhân bị
vây như vậy, tại sao chúng mình không ra cứu, dù có mất mạng đi nữa,
chúng tôi thế nào cũng phải ra!
Hoàng Dung thấy anh em Cái bang phấn khởi, lòng cả mừng, vội phái người
đi mời Khưu Xứ Cơ đến giao phó ngay việc phòng ngự, Truờng Xuân Tử nghe
Quách Tỉnh bị vây, cũng đòi đi theo, Hoàng Dung lắc đầu rằng :
– Khưu đạo trưởng nên lo ở lại giữ thành vì loại “bát trận Võ Hầu” không thể đông người mà được việc!
Khưu Xứ Cơ nghe Hoàng Dung bày tỏ vậy, bèn chấp thuận theo ý nàng, Hoàng Dung hạ lệnh mở cổng thành cả ngàn anh em Cái bang, hò hét vang lên
xông tuốt ra ngoài thành luôn!
Lối bao vây thành Tương Dương của quân Mông, ta một lối chiến pháp
“Phong tỏa bao vây” những nhà cửa của dân chúng ở trong phòng mười dặm
của thành trì, đều bị gỡ sạch hết, cách thành trì lối ba dặm trở thành
khu vực trống trơn không một người dân cư ngụ, nên Hoàng Dung chỉ huy
anh em Cái bang xông ra, thoạt tiên là vượt qua một nơi không người,
nhưng khéo sao lúc này Quách Tỉnh đã tuôn qua được nhiều vòng vây của
địch và gặp ngay anh em Cái bang. Lúc đầu, Quách Tỉnh còn thầm trách vợ
sao lại xao lãng việc giữ thành mà ra mạo hiểm như vậy, nếu quân Mông
tràn vào như nước lũ thì làm sao chống cự? Khác nào như để dê vào miệng
cọp! Nhưng đến khi chàng nhận ra lối trận thế “Võ Hầu bát trận” của anh
em Cái bang, bất giác cả mừng khen ngơi vợ rằng :
– Nàng giỏi thật! Trận đồ huấn luyện mấy tháng nay, bây giờ đã có thể đưa ra thử sức rồi!
Quách Tỉnh thúc “bảo mã” chạy lướt về trận mình, đám quân Mông Cổ theo
sau tah61y bên địch có người ra tiếp ứng, đời nào chịu buông tay. Ai nấy ra roi thúc ngựa đuổi miết, nhất là thấy quân địch ăn mặc lôi thôi lếch thếch như đám ăn mày, nào đâu hề mặc binh phục nhà Tống, người lại ít
ỏi, càng khinh coi vào đâu, tưởng đâu đám này không làm sao chịu nổi sự
càn quét của quân bách chiến bách thắng mình! Nào hay vừa xáp lại gần
anh em Cái bang lập tức chia nhanh thành hai phía: tả hữu, phía trước
chia thành mười mấy tiểu đội, trên tay mỗi người đều cầm thuẫn bài, còn
tay mặt vung kiếm trường đao, lăn lóc như con ốc tiến vào chém chân ngựa chớp nhảy, cả mấy trăm quân Mông hàng đầu đã té hết xuống ngựa, một
nhóm Cái bang khác xấn tới vung đao chém bay đầu, cảnh hỗn loạn chỉ
trong nháy mắt, cả mấy trăm tên kỵ binh thiện chiến của quân Mông, đều
bị đánh chết trong triệu pháp “Bát trận Vũ Hầu”, cả lũ bị quét sạch ráo!
Mấy ngày quân Mông lớp lớp tiến đến, thấy quân đội bị thất trận như vậy, bất giáo cả kinh hồn hoảng vía! Nhưng vốn là nòi hảo chiến, hai lại ỷ
người đông, tuy lấy làm lại về chiến tình phía trước, nhưng vẫn thả ngựa tiến lên, ngay lúc đó phía Cái bang đã từ “Thái Cực đồ hình” biến đổi
thành lối “Trường Xà trận pháp”, vô số tiểu đội xuyên qua xuyên lại rối
tung cả lên, khi đám quân Mông rép vào trận địa, mắt hoa cả lên với
nhau, đâu đâu cũng thấy toàn là người Cái bang, kẻ địch như cỏ rã, ngàn
vạn quân mã vậy, quân Mông bang hoàng hoảng vía, tìm đường né tránh tứ
tung, không đầy hơn hai nén nhang, đám quân Mông này lại bị loại khỏi
vòng chiến hơn nửa!