Khưu Xứ Cơ từ ngày luận kiếm lần thứ hai ở Hoa Sơn, phụng mạng của sư
thúc Châu Bá Thông, áp giải Linh Trí thượng nhân, Bành Liêu Hổ, Sa Thông Thiên, Hầu Thông Hải, đưa bốn người họ về Yên Hà động để giam cầm họ
trong mười năm, vốn là người nhàn vân dã hạc, háo động mà không háo
tĩnh, nên sau khi lo giam cầm bốn người này xong, lại khởi sự đi ngao du trong thiên hạ.
Năm ấy lão đạo sĩ đến miền Giang Nam, trước tiên đến Gia Hưng, dong chơi mấy tháng tại Yên Vũ lầu ở Nam Hồ, phúng điếu Giang Nam thất quái mà
xưa kia từng ác chiến với mình và liên hợp Ngũ tử kịch chiến với Hoàng
Dược Sư, Âu Dương Phong, sau khi hết thú vui, mới bắt đầu đi Lâm An.
Bỗng nghĩ đến 27 năm về trước, từng kết nghĩa với hai người Quách Tiếu
Thiên và Dương Thiết Tâm tại Ngưu gia thôn, Khưu Xứ Cơ vốn người hào
hiệp, nghĩ xưa khi mình đuổi giết tên hán gian Vương Đạo Càn, nên kết
giao với Quách, Dương hai người, khi uống rượu thưởng tuyết và thí
thương mua vui, vì sơ xuất bị quan binh triều đình tìm đến nơi vây đánh, kết quả người mất nhà tan, mình tuy cứu được con của Dương Thiết Tâm là Dương Khang, và dạy cho một thân võ nghệ, nhưng về mặt đức tính, mình
đã chểnh mảng kết quả Dương Khang đành mạng chung với ác quả của nó.
Khi tới cố cư của nhà họ Quách, Trường Xuân Tử không sao đè nén nỗi lòng xúc động, sau khi thở dài bèn vịnh ngay mấy vần thơ mới làm tại Giang
Nam!
Nam Cầm khi thấy cửa nhà họ Quách đóng kín và khóa kỷ, bụi bặm mạng nhện giăng cùng nơi, thì ra Quách Tỉnh không hề ở đây, nàng thất vọng như bị xối thau nước lạnh từ đầu chí chân.
Nàng đứng sững ra nhìn cửa lớn của nhà họ Quách, hai hàng lệ ứa lăn trên gò má, Nam Cầm cũng quên bẵng là Khưu Xứ Cơ đang đi đến gần mình.
Trường Xuân Tử Khưu Xứ Cơ thấy Nam Cầm đầu tóc rối bù, sắc mặt tiều tụy, đứng ngay trước cửa nhà họ Quách, mình đến gần nàng mà vẫn chưa phát
giác, Khưu Xứ Cơ biết có chuyện bèn lên tiếng hỏi :
– Nương tử từ đâu lại đây? Chắc muốn tìm Tỉnh nhi sao? Nó đã không ở đây lâu lắm rồi!
Mấy lời nói này khiến Nam Cầm quay về ngay với thực tại trước mắt, nàng
quay nhìn Trường Xuân Tử, tuy chưa gặp qua Toàn Chân thất tử lần nào
nhưng danh của Khưu Xứ Cơ lừng lẩy trong thiên hạ, ai mà chẳng biết.
Nghe Trường Xuân Tử hỏi vậy lập tức hiểu ngay, vội hấp tấp quì thụp ngay xuống đất cúi đầu thưa rằng :
– Kính hỏi đạo trưởng phải chăng là Khưu lão tiền bối? Xin cầu ngài hãy mau cứu giùm mạng con của tiện nữ!
Khưu Xứ Cơ kinh ngạc :
– Nương tử là ai? Con đau nặng sao, tên nó là gì?
Nam Cầm bèn thuật rõ tên tuổi và thân thế của mình với một giọng khóc nức nở một lượt, nghe xong Khưu Xứ Cơ càng thất kinh nói :
– Dương Khang lại có con à! Thế con nó đâu, mau dẫn ta lại coi!
Nam Cầm buồn rầu nói :
– Đạo trưởng đã đến trễ, con của tiện nữ đã bị người ta cướp mất rồi.
Tới đây nàng thuật lại chuyện Âu Dương Phong nổi điên nơi rừng táo và bắt Dương Quá đi trong lúc nàng bị bất tỉnh nơi gốc cây.
Khưu Xứ Cơ nghe xong giận hầm rằng :
– Trong mấy năm gần đây, ai ai cũng nói Tây Độc mắc chứng điên, tâm thần thác loạn từng hồi, lang thang khắp nơi, bởi vì Lão Độc Vật ấy có mối
thù giết Đàm sư đệ của ta, đáng lẽ ta tính tập trung hết đồng môn, giết
hắn cho hả giận nhưng Mã sư huynh của ta đã có lời khuyên can, đã là đạo nhân lại càng nên thanh tịnh hơn, hông nên để oán thù dây dưa liên miên mãi làm gì, hơn nữa Âu Dương Phong nay thành kẻ điên khùng, dù có giết
hắn đi cũng không phải lối thắng của con nhà võ, nào ngờ Lão Độc Vật ấy
vẫn tác ác ngang nhiên vậy! Khốn kiếp cho hắn thật!
Thấy Khưu Xứ Cơ tức giận, Nam Cầm lập tức thưa rằng :
– Kính thưa đạo trưởng, hãy gác chuyện đó lại sao đã, xin ngài hãy theo
tiện nữ về Thất Tinh ô để cứu mạng cho con tiện nữ, được vậy tiện nữ ghi ân như tái tạo. Nói tới đây nàng lại khóc sướt mướt không thôi.
Khưu Xứ Cơ bỗng lắc đầu nói :
– Ngươi muốn cứu con sao? Không thể nào được đâu vì trẻ đã mất rồi.
Nam Cầm giật nảy mình khóc như mưa rằng :
– Kính thưa đạo trưởng mở lòng từ bi, tiện nữ chỉ còn mỗi giọt máu cốt nhục này…
Trường Xuân Tử thở dài lắc đầu :
– Ngươi nào có biết, cước trình của Âu Dương Phong nhanh không thể nào
tả được, nội trong ngày nay thế nào hắn cũng đã vượt xa mấy trăm dặm
đường rồi, đi đâu mà tìm ra hắn, dẫu cho có đuổi kịp y đi nữa cũng không phải là địch thủ của y!
Nam Cầm không để Khưu Xứ Cơ nói hết lời, hấp tấp rằng :
– Thưa đạo trưởng ngài có thể tìm thêm vài người trợ thủ cơ mà.
Trường Xuân Tử trầm lặng một lúc nói rằng :
– Tìm trợ thủ họa may là Bắc Cái, Đông Tà, Nam Đế, chỉ có một trong ba
người này mới có thể thành công, nhưng mấy nhân vật này đều ở xa ngàn
dặm, giếng xa làm sao cứu lửa cháy gần nhà, còn vị sư thúc Châu Bá Thông của ta vốn có thể cự địch với Tây Độc, nhưng suốt cuộc sống xưa nay của ông ta, hành sự luôn luôn hỗn độn, mấy năm gần đây không thấy ông ta
xuất hiện trên giang hồ! Nay Tây Độc đã cướp con ngươi đi, chưa chắc gì
hắn nở ra tay hại, hay có cách ổn thỏa trước mắt, là ngươi cứ việc về
Thất Tinh ô yên chí chờ đợi vài tháng để bần đạo rủ năm sư đệ đồng môn
đến sẽ truy tầm theo Tây Độc mới là thượng sách!
Nam Cầm nghe phải mất mấy tháng trời như vậy mới có thể khởi sự đi tìm con cho mình trong lòng không khỏi thất vọng lớn.
Nhưng nàng nghĩ kỹ lại, lời bàn của Trường Xuân Tử quá đúng với thực tế, Tây Độc vang danh khắp thiên hạ võ công cao cường, trong trần thế chỉ
có ba bốn người có thể sánh ngang hàng, dù Khưu Xứ Cơ có gặp cũng không
làm gì nổi, nghĩ vậy Nam Cầm đành sướt mướt đứng dậy vái hai vái với
Khưu Xứ Cơ, buồn bã rời khỏi Ngưu gia thôn quay về Thất Tinh ô. Khưu Xứ
Cơ cùng đi chung với nàng ra đến cổng thôn rồi ngược về hướng Bắc còn
Nam Cầm lo về Thất Tinh ô.
Về đến nhà, Nam Cầm nằm vật sấp xuống giường khóc rống như mưa rào, suốt mãi đêm khuya nàng mới mệt thiếp đi trong làng mộng của mình.
Sáng hôm sau dậy, nàng cũng chẳng buồn ăn uống gì khóc vẫn hoàn khóc,
mãi đến tối nàng mới qua loa nuốt vài hột cơm rồi lại khóc.
Cứ liên tục ba bốn hôm, khiến cho nàng đã tiều tụy xơ xác hình hài, đôi
mắt khóc sưng híp như hai quả mơ, tính từ ngày con bị Tây Độc bắt, bảy
hôm sau náng đã nhuốm bệnh nằm liệt trên giường, tính mạng đã bị cơn
bịnh đe dọa dần.
Thêm một ngày một đêm nữa, qua đêm thứ hai trong cơn mê sảng của cơn
bệnh, bỗng Nam Cầm mơ một quái mộng thấy Dương Khang vừa cười vừa đi lại gần nàng và nhét một viên thuốc đỏ ối vào miệng mình, Nam Cầm hét lên
rằng “Quân gian tặc” tới đây nàng giật mình tỉnh dậy, bỗng nàng thấy
xung quanh giường bịnh mình cao thấp cả thảy bốn người đúng vây quanh,
một vị hòa thượng râu trắng xóa ngồi nơi chiếc ghế nhỏ, và đang bỏ thuốc vào miệng mình.
Nam Cầm lúc này mới chợt hiểu mình vừa mơ một cơn mộng, nàng vội cố gượng dậy lên tiếng :
– Ông… ông là ai vậy?…
Một người đứng cạnh ăn mặc theo lối sĩ tử nho sinh rằng :
– Xin nương tử chớ hoảng hốt, đây là thầy tôi Nhất Đăng đại sư, ngài đang xem bệnh cho nương tử xin hãy uống thuốc đi.
Nam Cầm cố ngước đôi mắt vô thần của mình nhìn khắp một lượt, chỉ thấy
cao thấp béo gầy bốn người vây quanh giường, ngoại trừ người ăn mặc sĩ
tử nho sinh ra, một nông phu, một ngư phủ, một tiều phu.
Nam Cầm mới chợt hiểu thì ra bốn người này là Ngư, Tiều, Canh, Độc còn
lão hòa thượng cũng biết ngay là Đoàn hoàng gia, cũng là Nhất Đăng đại
sư, thầy trò họ sao đến Giang Nam, Nam Cầm cảm thấy băn khoăn!
Nhất Đăng đại sư rất ôn hòa nói với Nam Cầm :
– Xin nương tử chớ hoảng hốt lão đây không phải là gian tà gì, bệnh
nương tử đã nặng, loại thuốc “Chu Sam đơn” này có ích cho bệnh của nương tử vậy yên chí uống đi.
Nam Cầm không thể nào ngờ được vị lão hòa thượng đây chính là Đoàn hoàng gia trong lòng cả mừng vội nuốt ngay viên thuốc.
Nhất Đăng đại sư cười rằng :
– Nam nữ thọ thọ bất thân, nhưng bệnh của nương tử quá nặng như thế, nên lão sẽ nắm tay ngươi, dùng Nhất Dương chỉ công để đáng thông kinh mạch
cho ngươi vậy.
Dứt lời nắm ngay lấy cánh tay ngọc gầy yếu của Nam Cầm.
Nam Cầm bất giác thẹn đỏ mặt, nhưng nàng nghĩ đối phương là một nhân vật tôn sư trong võ lâm, một lão tiền bối đầy ân đức, mình sao lại hoài
nghị không vậy. Nghĩ vậy nàng để yên.
Nam Cầm cảm thấy trong ngũ chỉ của Nhất Đăng đại sư, đã thoát ngầm ra
năm luồng hơi ấm áp, chuyển dần các mạch môn trong người, trong lòng cảm thấy thư thái dễ chịu lạ thướng.
Được một lúc khá lâu, Nhất Đăng đại sư mới nói với đệ tử nho sinh :
– Hãy đem kim châm và chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ!
Người đệ tử nho sinh vội lấy từ trong bao ra hộp thuốc, cùng với hai người nông phu và ngư phu lo dọn dụng cụ kim châm đốt lửa.
Nàng biết Nhất Đăng đại sư sửa soạn kim châm cho mình trong lòng vô cùng cảm động.
Nhất Đăng cười rằng :
– Nương tử chớ ngại, bởi ta không có nữ đệ tử, tuy tuổi ta đã thâm niên
như vậy, nhưng cũng phải tránh hiềm nghi, ta sẽ cách y nhận huyệt để
thực hành kim châm cho nàng!
Nam Cầm nghe mình khỏi cởi áo mới yên dạ.
Nhất Đăng đại sư nướng kim vàng xong nhắm đúng vị trí các huyệt đạo,
chích xuống từng mũi một thoạt tiên là mũi “Ủy Trung” huyệt tiếp đó nhắm “Tiếu Dương” “Thiếu Thương” “Tướng Đài” “Trung Phủ” bốn trọng huyệt cứ
mỗi huyệt chích một mũi, xong xuôi mới rút kim lên.
Lối “Kim châm thích huyệt” này quả là một lối trị bịnh thần diệu, Nam Cầm cảm thấy thư thái hẳn, bịnh tình cũng bớt đi quá nữa.
Hai người nông phu và tiều lo xuống bếp nhen lửa sắc thuốc chẳng bao lâu bưng một chén thuốc ra kê ngay miệng Nam Cầm để nàng uống.
Nam Cầm xúc động ứa lệ khẽ lên tiếng :
– Tâm trường Bồ Tát của đại sư tiểu dù có tan xương nát thịt cũng khó mà báo đền ngài.
Nhất Đăng đại sư cười rằng :
– Nay bệnh nương tử đã bớt nhiều nhưng đó chỉ là “giặc đi thành vắng”
nguyên lực chưa khôi phục, thế nào cũng phải mất một ngày yên tĩnh và
không được nói năng gì, vậy nương tử hãy yên trí ngủ đi vì lão còn nhiều chuyện muốn hỏi nương tử lắm.
Dứt lời Nhất Đăng đại sư đưa ngay hai ngón chì vuốt vào gáy cổ Nam Cầm,
nàng lập tức cảm thấy buồn ngủ, chớp mắt nàng lại thiếp vào trong mộng.
Và giấc ngủ ấy không rõ là bao lâu nữa, nhưng khi nàng tỉnh lại tà dương đã đến chân núi, đã là cảnh hoàng hôn của ngày hôm sau rồi.
Nam Cầm thấy sau giấc ngu kỳ lạ này, nguyên khí đã khôi phục khỏe mạnh, có thể bắt đầu trò chuyện được rồi.
– Nương tử đã ở đây mấy năm rồi? Cô sang Ngưu gia thôn và gặp Quách Tỉnh và Hoàng Dung chưa?
Nam Cầm nghe hỏi đến Quách Tỉnh, lắc đầu ứa hai hàng lệ.
Nhất Đăng đại sư kinh ngạc hỏi :
– Ủa! Không gặp Quách Tỉnh sao? suốt mấy năm nay cũng không hề sang Ngưu gia thôn ư?
Nông phu và tiều phu hai người đồng thanh nói :
– Thưa thầy chúng con đã hỏi thăm hết, từ ngày Quách Tỉnh bỏ nhà ra đi, đã mười năm qua không hề về đây lần nào.
Nhất Đăng đại sư mặt hiện vẻ thất vọng nói :
– Chúng ta từ miền xa xôi Vân Nam lặn lội lại, không ngờ bị thất bại như vầy, nếu tìm không ra Quách Tỉnh mối đại họa này không tưởng tượng nổi!
Nam Cầm nghe vậy giật nảy mình! Nàng vội lên tiếng hỏi :
– Sao? đại sư ngại muốn tìm anh Quách Tỉnh có việc gì không lẽ người Mông Cổ…
Thì ra thời ấy Thái Tổ Thành Cát Tư Hãn của Mông Cổ đã băng hà, thứ tử
Oa Khoát Đài tức vị (trên lịch sử gọi là Mông Cổ Thái Tông) binh oai
càng thịnh, đánh đuổi Hoa La Tử Mạc quốc vương Khả Mạc đến tận Khoan
Điện Các Tư Hải (ngày nay là Lý Hải giữa Iraq và Liên xô) và giết tại
đây, tiến binh thẳng Do Thái Hòa Lảnh (nay là núi Cô ca dờ của Nga). Đại tướng Mông Cổ là Bạt đô đốc Bất Đài thống lãnh mười vạn hùng binh, như
ngọn cuồng phong càn quét sang miền thảo nguyên của Nga La Tư, đại phá
liên quân của Ba Lan và Nhật nhĩ Man (Đức) đại quân vượt sông Đa Não Hà
(Đa Nuýp) trực chỉ Ma Gia thành (túc nay là Thủ đô Hung Gia Lợi) binh
oai cực thịnh nhất thời vô song. Thời ấy hai nhà Kim và Tống đều khiếp
về binh oai của Mông Cổ, ai nấy đều hoảng hốt như đại họa sắp gieo đến
tên đầu họ.
Nói theo binh oai Mông Cổ thời đó, thế lực vượt hẳn sang Âu Châu, thời
Thành Cát Tư Hãn còn sống, đã từng công phá Trung đô của nhà Kim, và
nước này đã mất hết đất đai từ mạn Bắc của Hoàng Hà trở lên. Kim chúa
Hoàn Nhan Vĩnh Tề đã phải thiên đô về Thái huyện của tỉnh Hà Nam đất đai chỉ còn lại hai phần mười, lúc đó ai ai cũng dư biết một ngày nào đó,
Mông Cổ sẽ thôn diệt luôn hai nước Kim và Tống.
Mối đại họa mà Nhất Đăng đại sư nói ấy không biết phải chăng là quân
Mông Cổ sẽ công đánh nước Tống đấy. Quách Tỉnh vốn là bạn thân của Tứ
hoàng tử là Đà Lôi, không lý Nhất Đăng đại sư muốn Quách Tỉnh ra mặt để
ngăn trở quân Mông Cổ tiến đánh Nam Tống sao? Nghĩ vậy Nam Cầm mới hỏi
rụt rè như vậy.
Nhưng Nhất Đăng đại sư lắc đầu nói :
– Không phải chuyện này, nương tử có biết gì về tin tức của Tây Độc Âu Dương Phong không?
Nam Cầm nghe xong ối ơi một tiếng!
Ngư, Tiều, Canh, Độc tứ đệ tử đều cảm thấy lạ, tuy khác giọng nhưng cùng một lời hỏi rằng :
– Kìa cô nương cô có gặp Tây Độc Âu Dương Phong không?
Nam Cầm nghiến răng rằng :
– Sao không cách đây bảy ngày chính Âu Dương Phong đã bắt thằng con của ta đi.
Nhất Đăng đại sư bất giác kinh ngạc, chuyến đi này cốt ý tìm Quách Tỉnh, nào hay phát giác cửa nhà họ Quách khóa kỹ, thất vọng đi hỏi thăm người quanh vùng.
Nào hay Quách Tiếu Thiên, Dương Thiết Tâm sau khi bị quân nhà Kim vây
đánh người chết nhà tan, vụ này xảy ra cách hơn hai mươi năm trời nay,
trong số những người chứng kiến cảnh tàn sát điêu tàn ấy, kẻ già chết,
người rời đi, không còn một ai biết chuyện này ra sao.
Sao mấy ngày thăm dò, Nhất Đăng đại sư chẳng được một tin gì, đành đổi
hướng sang thôn kế cận thăm hỏi, vô tình phát giác Nam Cầm bệnh nặng mê
man trên giường, động lòng từ bỏ ra tay cứu trị cho nàng, thoạt đầu thầy trò nhất Đăng cũng chẳng biết gì về thân thế của Nam Cầm.
Nhưng vì thấy nàng khác hẳn với các cô thôn nữ quanh vùng, nên mới lo
trị bệnh cho nàng để hỏi thăm về tin Quách Tỉnh, nào hay Nam Cầm lại nói con nàng chính bị Âu Dương Phong bắt đi. Thầy trò nghe xong bất giác
giật nảy mình kinh lạ!
Nhất Đăng đại sư hấp tấp hỏi ngay :
– Tây Độc cướp con của nương tử ra sao? Mau nói!
Nam Cầm thuật rỏ cảnh xảy ra trong rừng táo hôm ấy cho đại sư nghe.
Nhất Đăng đại sư càng ngạc nhiên nói :
– Chuyến về Bạch Đà sơn của Lão Độc Vật, quả không sai với dự đoán của
ta, từ nay đến ba năm về sau nhân vật võ lâm khó mà tránh khỏi một cuộc
tai kiếp khủng hoảng!
Nam Cầm bỗng nghĩ đến lời nói của Khưu Xứ Cơ bèn rằng :
– Thưa đại sư, sau khi mất con, tiểu tử từng gặp Trường Xuân Tử Khưu đạo trưởng tại Ngưu gia thôn. Tới đây nàng thuật lại hết một lượt những lời nói của Khưu Xứ Cơ.
Nhất Đăng đại sư lắc đầu rằng :
– Không xong, vì bọn Khưu Xứ Cơ đâu phải đối thủ của Tây Độc, nếu nhóm
“Toàn Chân thất tử” đi tìm Lão Độc Vật chỉ tội uổng mạng mà thôi.
Nam Cầm tỏ vẻ lạ lùng hỏi :
– Ồ, tiếng tăm của nhóm “Toàn Chân thất tử” lừng lẫy trong thiên hạ như
thế mà vẫn không phải là địch thủ của Âu Dương Phong sao?
Nhất Đăng đại sư thản nhiên rằng :
– Đúng thế, nhóm “Toàn Chân thất tử” nay đã mất một, vì Trường Xuân tử
Đàm Xứ Đoan đã bị Âu Dương Phong dùng “Cáp Ma công” đánh chết, nên trong “Thất Tử” chỉ còn xưng hô lại là “Lục tử” mà thôi! Nói về “Thiên Cang
Bắc Đẩu Trận” của nhóm “Toàn Chân” nếu có tay bản lãnh cao cường tương
trợ, còn có thể hợp sức của bảy người để tiêu diệt Tây Độc, nhưng nay
chuyện đó khó mà thực hành.
Nam Cầm tuy nghe qua về cuộc thí võ xưa kia tại Yên Vũ lầu, nhưng không
được tường cho lắm, nhưng về Ngư, Tiều, Canh, Độc bốn đệ tử lại càng khó hiểu chuyện đều đồng thanh hỏi :
– Thưa thầy sao lạ vậy?
Nhất Đăng đại sư bèn nói :
– Các con nào biết, thực ra võ công của Tây Độc đều ngang hàng với Bắc
Cái, Đông Tà và thầy là Nam Đế đây, mỗi người có một sở trường và sở
đoạn của riêng mình, nhưng từ khi Tây Độc ép Hoàng Dung đọc niệm về “Nội Âm Thần Phiên” trong bộ “Cửu Âm chân kinh”, nào hay Hoàng Dung cố sửa
sai hết kinh văn, khiến cho hắn luyện sai bét hết về võ công! Nhưng Tây
Độc không hổ danh là trời ban dị tài, trong lối tập luyện mù quáng đảo
ngược kinh khủng ấy, không ngờ hắn lại luyện ra được một loại võ quái
đản kỳ dị linh người, những võ công xoàng quyết không thể nào là địch
thủ của hắn, đừng nói là ta và Thất huynh, Dược huynh không có cách trị
lại hắn, mà cho Vương Trùng Dương không cũng chưa hẳn là địch thủ của
Tây Độc.
Mọi người nghe xong cả kinh, tính tình hung tàn của Âu Dương Phong, gần
như chẳng còn ai lạ gì, nếu quả nhiên thần trí lão khôi phục lại và về
Bạch Đà sơn để khổ luyện thêm ba bốn năm trời nữa, chừng đó không những
Bắc Cái, Đông Tà, Nam Đế, cả đến Châu Bá Thông và Toàn Chân lục tử,
không ai là địch thủ của hắn, và thế nào Âu Dương Phong cũng tìm đến họ
để trả thù rửa hận cho cháu hắn!
Nam Cầm lên tiếng hỏi ngay :
– Thưa đại sư, nói như ngài vậy trong ba bốn năm nữa đây, không còn ai
địch lại với Âu Dương Phong! Nhưng đại sư từ Quan Đông đến tìm anh Quách Tỉnh, phải chăng cốt để đối phó với Tây Độc Âu Dương Phong?
Nhất Đăng đại sư gật đầu :
– Chính thế, đương kim thiên hạ chỉ có mỗi mình Quách Tỉnh có thể chống nổi với Âu Dương Phong.
Câu nói của đại sư đã gây kinh ngạc cho bốn đệ tử và Nam Cầm không ít.
Tuy Quách Tỉnh là kẻ anh hung hậu bối, nhưng bàn về võ công bản lãnh,
làm sao mà đem so ngang “Tứ đại cao thủ” đương kim, đâu có thể chống đối với Tây Độc Âu Dương Phong, e câu nói đó của Nhất Đăng đại sư không phù hợp với sự thật chăng.
Thấy mọi người bán tín bán nghi, Nhất Đăng đại sư cười rằng :
– Bản lãnh hiện nay của Quách Tỉnh, tuy không thể đem so sánh với Âu
Dương Phong, nhưng khi xưa trên Đào Hoa đảo, được Lão Ngoan Đồng Châu Bá Thông truyền hết toàn bộ kinh văn, so với kinh văn giả của Âu Dương
Phong đã học được, đương nhiên không thể nào góp chung một với nhau, nếu một trong “Tứ đại cao thủ” đương kim chịu đứng ra chỉ điểm cho nó,
không chóng thì chầy, thế nào cũng nhất định trở nên khắc tinh đối đầu
của Tây Độc, chuyến đi không ngại về phương Đông này của lão, mục đích
chính cũng vì chuyện này, nào hay tới đây lại không rõ tung tích của
Tỉnh nhi ở đâu! Thiên địa mênh mông, biết tìm đâu cho ra. Không chừng số kiếp đã trú định trước cho cảnh tương tranh trong võ lâm sao?
Nói tới đây, Nhất Đăng đại sư lắc đầu thở dài!
Nam Cầm bỗng sục nhớ hồi mình còn ở quê nhà, từng gặp hai vợ chồng Quách Tỉnh một lần bèn nói :
– Thưa đại sư, có một lần tiểu nữ từng gặp hai vợ chồng Quách Tịnh đi
chung với nhau, nhưng mấy năm gần đây trên giang hồ không còn nghe tin
tức gì về họ, không chừng đôi vợ chồng trẻ này đã về Đảo Đào Hoa cũng
nên, đại sư vốn là chỗ quen với Hoàng đảo chủ, hay thử lại tìm Quách qua nhân xem.
Nhất Đăng đại sư lắc đầu :
– Ồ, lão cũng hỏi thăm rồi, nhung Tỉnh nhi không ở trên Đào Hoa đảo.
Nam Cầm thất kinh :
– Không có trên đảo? Vậy Quách quan nhân đi đâu kia?
Mấy câu hỏi này khiến cho Đoàn hoàng gia cũng cau mày trắng xóa của mình rằng :
– Vụ này chính lão cũng không hiểu sao, trước khi lão lại đây, đã từng
phái Ngư, Tiều, Canh, Độc, tứ đệ tử đến miền Triết Đông để thám tin,
nhưng gần một năm nay, Hoàng đảo chủ như đã phong tỏa Đào Hoa đảo, không tiếp kiền bất cứ ai, thậm chí cả đến nô bộc nhân vừa câm vừa điếc cũng
đang tận tâm tận lực để chế tạo một chiếc thuyền lầu…
Nam Cầm nghe nói Hoàng Dược Sư chế tạo thuyền, kinh hãi “ối” lên một tiếng nói :
– Trời ơi Hoàng đảo chủ tính tự sát rồi!
Lời nói của Nam Cầm quả không sai, xưa kia Hoàng Dược Sư vì thương tiếc
vợ là Hoàng phu nhân, vốn đã có ý tự tử cho vẹn tình phu thê, nhưng vì
bận nuôi dưỡng ái nữ Hoàng Dung, nên mới tạm thời ẩn nhẫn chưa thực hiện ý định, sau ông chế ngay một chiếc thuyền lầu sáp bằng keo, định cho
con gái sau khi khôn lớn thành người, sẽ cùng với “ngọc quan” (quan tài
người đẹp) của ái thê, lên chiếc thuyền đặc chế ấy ra biển cả, và sẽ mặc cho nước rã thuyền lầu để thực hiện mộng ước “uyên ương đồng mạng”
nhưng nào ngờ hồi ấy Châu Bá Thông lại thích ngồi thuyền mới, kết quả là thuyền chìm, gây nên một cuộc song gió tưng bừng lúc đó. Nay nghe Hoàng Dược Sư lại bắt đầu làm thuyền mới, chẳng cần đoán cũng biết là để tìm
lối tự tử nên thơ của hai chữ “chung tình”!
Nam Cầm nói xong, Nhất Đăng đại sư gật gù hiểu!
Nam Đế Đoàn hoàng gia lập tức đứng dậy, nói với Ngư, Tiếu, Canh, Độc bốn đệ tử rằng :
– Chúng ta mau khởi trình đi Đào Hoa đảo!
Ngư phủ kinh ngạc rằng :
– Thưa thầy, bọn đệ tử đã thăm dò kỹ, Hoàng đảo chủ không chịu tiếp khách, vậy thầy còn đến đảo làm gì?
Nhất Đăng đại sư lắc đầu rằng :
– Nào con đâu có biết, Dược huynh của ta vốn là bật kỳ tài đương thế, võ công riêng biệt thành phái, hành vi tuy có hơi quái dị, nhưng tiếc cái
tính tình quá trung hậu, sao lại có thể si ngốc đến nỗi hy sinh với một
người vợ đã chết từ lâu như vậy, thầy trò ta phải đến ngay Đào Hoa đảo
để tận tình cứu mạng Hoàng Dược Sư, sau này có đối chọi với Tây Độc Âu
Dương Phong cũng thêm được một cánh tay đắc lực.
Bốn đại đệ tử lúc này mới hiểu rõ dụng ý của Nam Đế Đoàn hoàng gia, đều đồng thanh :
– Lời thầy dạy đúng lý! Vậy chúng ta nên khởi trình ngay.
Nam Cầm bỗng ngồi vụt dậy trên giường nói :
– Kính thưa đại sư, cho tiểu nữ đi theo luôn thể.