Hai thiếu niên công tử này đụng độ nhau, chẳng thèm mở miệng, Tuấn Minh
tung đánh với các thế thần kỳ để đối chọi với ngọn “Bá Vương tiên” của
Trình Vạn Xuân. Đôi bên cân lực xứng sức, đúng là kỳ phùng địch thủ. Đôi bên đại chiến trên bảy tám chục hiệp, cuộc chiến đang đi sâu vào độ gay cấn nhất, thình lình một đại đội quan binh áp đến đấu trường, đàn áp
ngay cuộc giao tranh, bắt luôn hai nhân vật chủ não của hai thôn trang,
giải thẳng ngay vào nha môn, bắt đôi bên đương sự phải dàn xếp giải hòa, cấm sinh sự. Thế là một trận quyết chiến được lực lượng quan phủ dẹp
tắt hẳn. Nhưng trong lòng Tư Đồ Tuấn Minh vẫn không chịu phục, ngầm rủ
Trình Vạn Xuân thí võ. Quan phủ tuy đàn áp cuộc giao tranh lớn của hai
bên nhưng đối với lối ẩu đả thí võ tư nhân lại không hề can thiệp đến.
Tư Đồ Tuấn Minh và Trình Vạn Xuân sau khi liên tiếp đấu với nhau ba ngày liền, công lực đôi bên ngang nhau, kèn trống tương đương không ai thắng ai, mà cũng chẳng ai thua ai! Trên đây là chuyện xích mích của Tư Đồ
Tuấn Minh và Trình Vạn Xuân!
Âu Dương Phong sau khi nghe Tư Đồ Tuấn Minh kể xong chuyện, cất tiếng cười ha hả một hồi rằng :
– Vậy mai công tử cứ tới Hoàng Thạch trang đi! Chuyến này thế nào cũng đại thắng, lão phu đây bảo đảm cho!
Tư Đồ Tuấn Minh cả mừng, hai bên chén thù, chén tạc vui say thỏa thích.
Tư Đồ Tuấn Minh bèn mời ngay Âu Dương Phong về nhà mình, nhà y ở ngay
trên phố lớn hướng Đông Thanh Dương trấn. Sảnh đường rộng rãi quả không
hổ là loại nhà của tay giàu có. Tư Đồ công tử bèn hạ lệnh cho gia nhân
thu dọn phòng khách để cho Âu Dương Phong nghỉ ngơi, xong chàng lo sửa
soạn cho cuộc thí võ ngày mai.
Một đêm yên tịnh trôi qua, sáng hôm sau, sau khi mời Âu Dương Phong ăn
cơm sáng đâu đấy, Tư Đồ Tuấn Minh mới đem theo đám gia nhân cùng với Âu
Dương Phong, rầm rầm rộ rộ rời khỏi Thanh Dương trấn tiến thẳng về hướng Hoàng Thạch trang!
Phía Hoàng Thạch trang cũng đã nhận được tin mật báo, Trình Vạn Xuân
cũng lo tập trung một số tử đệ biết võ nghệ, dàn ngay thành trận thế,
đứng ngay nơi bãi cỏ rộng mát nơi cửa trang chờ đợi đối phương!
Đoàn người của Tư Đồ Tuấn Minh đã kéo đến cổng trang dàn xong trận bên
phe mình. Tư Đồ Tuấn Minh mới ung dung bước ra, lớn tiếng nói :
– Bớ họ Trình kia! Kể đến hôm nay, cuộc chiến của chúng ta đã đi vào
ngày thứ tư rồi, vậy hãy ra tay phân ngay thắng bại cho rồi.
Chưa dứt lời, bên đối diện, một thiếu niên vai hổ, lưng gấu, mày rậm,
mắt to, lối hai mươi tám, toàn thân mặc võ phục bằng hoa trắng, ha hả
cười nói :
– Họ Tư Đồ kia! Ta đâu còn lạ gì với chút bản lãnh của ngươi? Nói thánh tướng vừa vừa chứ! Giỏi ra đây giao tranh cho rồi!
Lúc này Âu Dương Phong ngó tuốt sang đám người bên đối phương, bỗng mắt
lão sáng hẳn lên. Thì ra Lão Độc Vật phát giác có hai người trong đám
người trước mặt. Một người trung niên què và đui, tay cầm thiết trượng,
Âu Dương Phong nhận ngay ra, người mù này là “Phi Thiên Biển Bức” Kha
Trấn Ác!
Tây Độc giật nẩy mình nhưng chợt lão trấn tĩnh ngay tinh thần. Nghĩ kỹ
lại về bản lãnh của Kha Trấn Ác mình đã từng biết, xoàng lắm, không đáng để tâm. Nhưng đáng ngại nhất là không chỉ có mình lão ấy đến mà thôi,
lại còn cả tay kình địch ghê gớm đứng sau lão mù. Âu Dương Phong nheo
mắt nhìn kỹ, chợt Lão Độc Vật thất kinh giật bắn người!
Thì ra phía sau Kha Trấn Ác lối không đầy ba thước, một người mặc trường bào màu xanh thanh thiên, đầu chít khăn nhiễu, tướng mạo người thanh y
này lạ lùng, một bộ mặt đanh thép lạ lùng trông chẳng khác gì bộ mặt của một cổ xác chết!
Âu Dương Phong chợt nghĩ ngay ra, người này phải chăng là Đào Hoa đảo
chủ Hoàng Dược Sư? Đã bấy lâu nay không nghe tin y xuất hiện trên giang
hồ, thậm chí có tin đồn lão đã tự sát để chung tình với vợ, sao hôm nay
lại xuất hiện đột ngột nơi đây kìa? Khéo hơn nữa là lại cùng với Kha
Trấn Ác ở chung một nơi như vậy?
Nói ngay ra, giữa Đông Tà và Tây Độc cũng chẳng có oán thù lớn lao tày
trời gì, nhưng xưa kia trên Đào Hoa đảo, Âu Dương Phong từng dùng thủ
đoạn “Di Hoa Tiếp Mộc”, đeo ngay mặt nạ của Hoàng Dược Sư, hóa trang hẳn thành Đào Hoa đảo chủ, thẳng tay tàn sát nhóm Giang Nam ngũ quái, rồi
đổ ngay tội vạ vào người Hoàng Dược Sư. Bởi vậy, lúc này thấy mặt Đông
Tà nơi đây, lão không khỏi giật thót mình ái ngại. Âu Dương Phong thầm
nghĩ trong bụng rằng: “Thằng đui già họa Kha kia còn dễ đối phó nhưng
với Hoàng lão tà quả thật hơi ‘bỏng’ tay khó chơi!”
Trong lúc Tây Độc mãi suy nghĩ tìm kế vẹn toàn, giữa hai phe đương sự,
Tư Đồ Tuấn Minh và Trình Vạn Xuân đã mở cuộc giao tranh với nhau!
Tư Đồ Tuấn Minh thấy Trình Vạn Xuân có vẻ khinh thị mình trong lòng nổi giận, lạnh lùng cười rằng :
– Họ Trình kia! Đấu miệng lưỡi ăn nhằm gì, hãy đỡ đòn đây!
Dứt lời, chưởng trái vỗ trên vai, tay phải đã đánh tung ngay ra về phía
ngực Trình Vạn Xuân, đây là lối “Ma Mi chưởng” của bắc phái, thế mở màn
là ngọn “Khai Môn Kiến Sơn” (Mở cửa thấy núi). Trình Vạn Xuân không hấp
tấp hoảng hốt gì, có thể ví là tịnh như núi, động như sông, nhẹ trở bả
vai bên trái, chàng chỉ dùng lối “Vân thủ” (tay mây) đã hóa giải ngay
thế đánh của đối phương.
Âu Dương Phong gật gù nhủ thầm: “À, ra tên họ Trình này là tay cừ của phái Thái Cực môn đây!”
Tư Đồ Tuấn Minh hụt đòn thứ nhất, lập tức mở ngay đòn đánh thứ hai với
thế “Tấn Bộ Xuyên Thiểm” (lướt bước xuyên vèo), “Tả Hữu Dương Tiên”
(vung roi quất hai bên), “Tướng quân đói kiếm” (tướng đeo kiếm), “vụt!
vụt! vụt!”, quyền đánh ra như gió. Trình Vạn Xuân chỉ dùng sơ ngọn “Kiếm báu hầu” (mũi kiếm dí cổ) nhoáng quay một vòng, ung dung lướt tránh hẳn ngay ba đòn của đối phương!
Lần thứ hai vồ hụt địch, Tư Đồ Tuấn Minh bất giác mặt đỏ bừng lên!
Thình lình Trình Vạn Xuân hét lên một tiếng “trúng”, trả đũa ngay với
một đòn “Thủ Huy Tỳ Bà” (tay gảy đàn tì bà), Tư Đồ Tuấn Minh suýt bị
trúng đòn!
Cuộc giao tranh của đôi bên cứ thế tiếp diễn tưng bừng. Tư Đồ Tuấn Minh
dùng toàn loại quyền pháp hung mãnh táo bạo, tiến đánh tới tấp! Còn phía Trình Vạn Xuân thì hoàn toàn vào lối thân pháp uyển chuyển nhẹ nhàng,
tung lướt đẹp mắt. Bên chủ cương, bên chủ nhu, hai người lồng lộn giao
tranh hạ cho bằng được đối thủ, thoáng mắt đã trên năm chục hiệp trôi
qua. Tư Đồ Tuấn Minh tuy mở thế công nhiều nhưng lại không một miếng nào trúng đích. Trình Vạn Xuân tuy nằm trong thế thủ nhưng lại kín mít được các điểm yếu của mình, thỉnh thoảng cũng rình cơ hội hạ sát thủ nhưng
cũng chỉ suýt soát trúng đích mà thôi.
Từ trên năm mươi hiệp trở đi, Tư Đồ Tuấn Minh đã cảm thấy thần sắc mệt
mỏi, bải hoải, trong khi đó Trình Vạn Xuân đã từ “Thái Cực quyền” biến
hẳn sang lối “Ngũ Hành quyền”, lối bước nhẹ nhàng như khỉ, quyền đánh
mạnh như cọp, một lối đánh như cuồng phong bạo vũ khiến cho Tư Đồ Tuấn
Minh chỉ có nước chịu thủ, không sao mở nổi thế công như hồi đầu nữa!
Tuy thấy thắng thế nhưng Trình Vạn Xuân vẫn ái ngại. Mặc dù lối quyền
như mưa của mình đã và đang áp đảo đối phương nhưng Trình Vạn Xuân vẫn
chưa dám liều lĩnh hạ sát thủ. Chỉ vì Tư Đồ Tuấn Minh hãy còn một ngọn
tuyệt kỹ là “Đàm thoái”. Nếu mình dồn ép địch quá mức, thế nào đối
phương cũng thình lình tung ra ngọn đánh, như vậy đối thủ chuyển thế bại thành thắng ngay. Nghĩ vậy, Trình Vạn Xuân cứ việc chiếu đúng theo lối
kim, mộc, thủy, hỏa, thổ của Ngũ Hành quyền, tung hoành dọc ngang, tả
xung hữu đột, tận dụng các lối thân pháp mau lẹ, cốt khiến cho đối
phương bị hoa mắt nhức đầu. Cứ thế, chớp nhoáng lại ba mươi hiệp trôi
qua, Tư Đồ Tuấn Minh càng lúc càng lùi dần về địa thế của phe mình.
Thình lình Trình Vạn Xuân dùng ngay thân pháp “Nhũ Yến Hồi Sào” (én non
về tổ), nhoáng vèo ngay trước mặt Tư Đồ Tuấn Minh vừa chực dùng đến ngọn “Bá Vương Giang Đỉnh” (Bá Vương vác đỉnh) tính quất mạnh ra.
Bỗng Âu Dương Phong thốt lên rằng :
– Ngọn này không xong, “Thanh Nhu Thượng Thụ” (vượn non trèo cây) mới được!
Tư Đồ Tuấn Minh chợt như sực tỉnh, vội biến đổi ngay lối đánh, giang hai tay ra, ôm chụp ngay eo ếch đối phương!
Nên biết rằng đôi bên đương sự đều là “kèn trống tương đương”, ai nấy
đều có sở trường và sở đoản riêng. Hai người không khác nào đang đánh cờ cân sức với nhau, nếu ai được người chỉ vẽ khéo, lẽ đương nhiên lướt
đối phương ngay! Ngay Tư Đồ Tuấn Minh giang tay ôm liều như vậy, vô tình cũng đã đoạt được quyền chủ động của đối phương. Trình Vạn Xuân cả
kinh, lập tức đã nhảy vèo ra ngoài vòng chiến nhưng Tư Đồ Tuấn Minh đã
nhân cơ hội vào đòn với thế đá “Khôi Tinh Thích Đẩu” (độc sao đá đẩu),
dùng ngay đến lối đá “Đàm thoái” hất móc ngay vào hông đối thủ!
Trình Vạn Xuân vốn là tay cừ trong Thái Cực quyền, thiện nghệ về lối “dĩ công vi thủ” (tuy đánh mà giữ đòn), nghe như gió, biết ngay lối đánh
hiểm hóc của địch lập tức quay nhanh thân hình với thế “Tiên Nhân Thoát
Y” (tiên cởi áo) nhường tránh lối đánh. Tư Đồ Tuấn Minh vừa chực xử lối
đá, Âu Dương Phong đột nhiên lại rằng :
– Không được! Không được! Phải “Ngọa Hổ Khán Huyệt”!
Âu Dương Phong chỉ điểm ngay cho Tư Đồ Tuấn Minh, đều suýt đánh bại
Trình Vạn Xuân. Nếu cứ chỉ việc tiếp như vậy, trước sau gì họ Trình cũng thua mất.
Trong lúc này Hoàng Dược Sư đã ngứa mắt sôi gan, đột nhiên nói :
– Chớ vội! “Tiểu Quỷ Quan Môn” (cửa quan ma nhỏ)! Vừa vặn lúc đó, Tư Đồ
Tuấn Minh đang dùng thế “Tấn Bộ Song Thôi” (vừa tiến thân vừa đẩy) hất
mạnh sang ngang eo của đối phương.
Nghe theo lời chỉ điểm của Hoàng Dược Sư, Trình Vạn Xuân quay ngược ngay tay về, quả nhiên chiếm lại ngay ưu thế.
Trận chiến này đã ngang nhiên trở thành lối “đấu gà” của hai tay chơi,
vô tình đã trở thành “cân não chiến” giữa Tây Độc và Đông Tà, không còn
thuần túy trong phạm vi của hai họ Trình và Tư Đồ nữa.
Nhưng võ công của Tư Đồ Tuấn Minh và Trình Vạn Xuân lại khác biệt hẳn
hoi, lối Thái Cực quyền của Trình Vạn Xuân có vẻ ăn khớp với loại võ
công của phái Đào Hoa đảo nên sự chỉ điểm của Hoàng Dược Sư thu nhiều
kết quả lý tưởng hơn!
Tư Đồ Tuấn Minh thì khác hẳn, chàng vốn là người thiên về ngoại công, Âu Dương Phong lại thuộc loại cao thủ nội công nên sự chỉ điểm có lúc trở
thành thế “râu ông nọ cắm cằm bà kia”, nên chỉ mười hiệp trôi qua, Tư Đồ Tuấn Minh đã bị lấn áp trông thấy. Âu Dương Phong nóng lòng sốt ruột.
Ngay trong lúc dó, Trình Vạn Xuân đã dùng ngay quyền pháp “Hiệp Sơn Siêu Hải” (ép núi dần bể) đánh tới tấp sang Tư Đồ Tuấn Minh, thế đánh vừa
nhanh vừa mạnh. Đã vậy, dưới chân lại còn ngấm ngầm định mở thêm lối
tuyệt kỹ “Liên hoàn thái pháp”. Âu Dương Phong tính lên tíêng chỉ điểm
nhưng thời gian không sao kịp nữa!
Âu Dương Phong nổi tiếng là người tà gian độc bạo, vì lòng háo thắng
ngang nhiên không từ một thủ đoạn nào. Chỉ kịp nghe lão “hừ” một tiếng
lạnh lùng, thân hình ưỡn thẳng băng ra, chưởng bên phải từ từ phạt ra
ngọn “Cáp Ma công” đẩy thẳng sang ngực Trình Vạn Xuân.
Thực ra, Âu Dương Phong chỉ dùng đến ba phần kình lực đánh ra, nhưng đối với Trình Vạn Xuân, quả là không sao hứng chịu nổi, mắt thấy Trình Vạn
Xuân nếu trúng chưởng lực của đối phương, thế nào cũng bị họa gãy xương
long cốt mất! Nào hay ngọn “Cáp Ma công” của Tây Độc vừa đẩy ra, thình
lình có tiếng rít gió lướt lại, hai ngọn kim châm nhắm ngay mặt Âu Dương Phong bay tới!
Hai ngọn kim châm này vốn do Hoàng Dược Sư dùng “Đạn Chỉ thần công” búng ra, mạnh và nhanh hơn tên bắn, nếu bị trúng huyệt đạo, Âu Dương Phong
thế nào cũng bị mất thể diện ngay. Lão vội vung tay ra đỡ, dùng bửa ngay một “Khai Sơn chưởng”, dội bung luôn đôi kim châm ra ngoài. Bởi mãi lo
đối phó cấp bách với tình thế trước mắt nên về mặt hạ sát thủ Trình Vạn
Xuân đương nhiên bị ảnh hưởng yếu luôn đi!
Nhưng công lực của Tây Độc Âu Dương Phong nào phải hạng xoàng thường,
tuy yếu nhưng dư lực vẫn còn, chỉ nghe “bịch” một tiếng, cả một nửa
người của Trình Vạn Xuân bị kình lực đụng trúng, toàn thân bị bật ngửa
ngay trên mặt đất! Nhưng nhìn lại, Tư Đồ Tuấn Minh cũng bị ngã bật sóng
soài in hệt như Trình Vạn Xuân!
Sao có khéo thế được? Thì ra trong lúc Âu Dương Phong phạt chưởng đánh
bật hai mũi kim châm của Hoàng Dược Sư, lão đã vô tình kéo ngược kình
phong của mình về, vừa vặn lại hất ngay về phía Tư Đồ Tuấn Minh. Nào ai
mà ngờ cho được, thế là ngọn kình phong ấy cũng chẳng tha gì Tư Đồ Tuấn
Minh, chàng chỉ cảm thấy như bị một miếng sắt to bản, quất mạnh vào ngực vậy, chỉ kêu được tiếng “ối chao”, toàn thân cũng bật ngã nhoài ra sau! Bản ý của Âu Dương Phong là dùng “Cáp Ma công” để giúp cho phe Tư Đồ
Tuấn Minh, nào ngờ kết quả lại bại luôn một lúc cả địch lẫn bạn như thế!
Tây Độc giận tím gan bầm ruột, lên tiếng lạnh lùng rằng :
– Hứ, Hoàng lão tà! Lâu không gặp nhau rồi nhỉ! Đứa con gái của ngươi tai quái với ta lắm!
Hoàng Dược Sư còn chưa trả lời thì Kha Trấn Ác đã nhận ngay ra là tiếng
Tây Độc Âu Dương Phong, đồng thời cũng biết ngay vị trí của Tây Độc đang đứng, thình lình nhảy vọt ngay ra cử chưởng từ trên giáng thẳng cánh
vào đỉnh tâm não của địch!
Âu Dương Phong vốn là nhân vật mắt nhìn tứ hướng, tai nghe bát phương.
Cây thiết trượng của Kha Trấn Ác vừa giáng xuống, Tây Độc đã giơ tay
phải nhẹ nhấn ngay đầu trượng và chụp ngay lấy, vừa chực hất bay cả
trượng lẫn người ra xa. Nào hay, tay lão vừa tiếp được cây trượng của
Kha Trấn Ác, thì “xít! xít! xít!” mấy tiếng, thình lình ba mũi kim châm
vọt nhanh như sao băng nhắm ngay ba huyệt đạo “Khúc Trì”, “Tam Lý” và
“Hội Tôn” bắn tới!
Tây Độc không kịp vận khí để bế huyệt, chỉ còn nước vặn xéo mình sang
cánh trái để tránh kim châm. Kha Trấn Ác đánh hụt đòn, đuôi trượng dộng
mạnh ngay xuống đất, mở luôn lối “Hàng Ma trượng pháp” liên tiếp với thế “Tướng Quân Quyện Liêm” (tướng quân vền rèm cửa), hất ngược ngay mũi
trượng lên, quét mạnh sang cẳng Âu Dương Phong!
Nhưng ngaytrong lúc trượng của Kha Trấn Ác đang lo quất Tây Độc ấy, hai
tên gia đinh của Tư Đồ Tuấn Minh, một trái một phải, nhảy bung ra ngay
với hai ngọn đơn đao chém tới. nghe tiếng gió động, Kha Trấn Ác lập tức
quất ngược trượng về sau, hai tiếng “Pác! Pác” vang lên, thì ra ngọn
trượng quất về sau ấy đã quét gãy cẳng của hai tên gia đinh, chỉ nghe
tiếng chúng kêu la thảm thiết!
Âu Dương Phong lúc này thấy Đào Hoa đảo chủ đã hai lần dùng kim châm
đánh mình, lão nổi cơn lôi đình, hét lớn một tiếng, dùng ngay kình lực
“Cáp Ma công” nhắm ngay Hoàng Dược Sư đánh thốc sang. Đào Hoa đảo chủ
ung dung dùng “Phách Không chưởng” ra đỡ. “Bùng!” một tiếng vang lên, cả đôi bên đương sự đều bị bật lùi hơn bốn bước. Hoàng Dược Sư chợt đưa
tay lên gỡ mặt nạ đang đeo xuống, quát hỏi :
– Lão Độc Vật! Hãy khoan đánh đã! Ngươi đã bắtcóc con của người ta đem giấu đâu?
Âu Dương Phong ngẩn người ngạc nhiên :
– Sao? Ta bắt cóc con của ai? Hừ! Bộ ta là kẻ bắt cóc nhà nghề sao?
Chưa dứt lời, Kha Trấn Ác đã quát tháo :
– Thằng lão tặc! Hãy đền mạng năm anh em của ta đây!
Dứt lời, thẳng cánh quất ngay một trượng với thế “Phong Lôi Giao Dịch”
(sấm gió va chạm), trượng lực chuyến này nặng cả ngàn cân, quất sang bả
vai và lưng của Âu Dương Phong!
Vốn Tây Độc có thể dùng ngay “Cáp Ma công” đánh bay Kha Trấn Ác ra xa
vài trượng, khiến lão không chết cũng bị trọng thương nhưng hiềm cái lúc này lại có một đại kình địch Hoàng Dược Sư bên cạnh, nếu mình dùng “Cáp Ma công” đánh ngược lại, đối phương thế nào cũng đánh dồn ngay lại, mà
nếu vậy mình tránh không khỏi cảnh bị thương. Cân nhắc kỹ công không bù
đắp họa, Âu Dương Phong chỉ còn nước bước xéo ngang bên mé trái nhường
đòn thiết trượng của Kha Trấn Ác. Hoàng Dược Sư cất tiếng rằng :
– Kha đại hiệp! hãy khoan báo thù đã vì tôi còn chuyện muốn nói với Lão Độc Vật!
Vừa nói, Đào Hoa đảo chủ vung tay trái lên, đánh ra một “Phách Không
chưởng”, khiến cho cả người lẫn trượng của Kha Trấn Ác bị hất bật ra
ngoài ba bốn bước, rồi mới quát sang phía Âu Dương Phong rằng :
– Lão Độc Vật, ngươi đã bắt con của Dương Khang đem giấu đâu? Khôn hồn
đem giao đứa trẻ ra cho ta mau, may ra ta niệm tình dung tha cho ngươi
một chuyến!
Tây Độc Âu Dương Phong nghe vậy mới hiểu là Hoàng Dược Sư nói về Dương Qua, bất giác cả giận rằng :
– Ngươi còn hỏi ta đòi người à? Nếu thằng nhải con ấy mà bị ta vớ được,
thế nào ta cũng đem nó ra làm mồi cho rắn đớp mới hả giận trong lòng ta
được!
Hoàng Dược Sư ngạc nhiên, tưởng đâu Tây Độc đã bắt Dương Qua, nào hay
Lão Độc Vật lúc này lại ghét cay ghét đắng Dương Qua như vậy. Vốn biết
tánh của Âu Dương Phong tuy là độc ác tàn bạo nhưng được cái không bao
giờ nói láo lừa ai. Vậy không lý Tây Độc đã bị Dương Qua lừa khăm sao?
Đâu có lý vậy được!
Hoàng Dược Sư nghi ngờ nói :
– Chứ ngươi chả bắt Dương Qua đi là gì? Sao lại có thể giận nó đến mức
độ đem ra làm mồi cho rắn đớp? Đại danh hiển hách như Lão Độc Vật ngươi
chẳng lẽ lại bị thằng bé chơi khăm một vố nặng gì sao?
Âu Dương Phong rằng :
– Chỉ nói bậy bạ! hãy đỡ đòn ta đây Hoàng lão tà! Lời chưa dứt, “ào” một chưởng bửa ngay ngực Hoàng Dược Sư!
Đông Tà Hoàng Dược Sư thấy Tây Độc Âu Dương Phong ăn nói vô thứ tự, nào
ông ta đâu biết rõ Tây Độc Âu Dương Phong “nhào” về tay thằng bé Dương
Qua, thẹn không dám nói toạc ra. Đang lúc kinh ngạc nghi ngờ, chợt Âu
Dương Phong hét lên một tiếng, song thủ đẩy mạnh ra lối “Cáp Ma công”
như thế “Bài Sơn Đảo Hải” “ùng ùng” áp tay tới mặt. Hoàng đảo chủ vội
khua ngay tay, chỉ dùng một tay lo hứng chịu với song thủ của Tây Độc!
Các tay cao thủ con nhà võ khí đã giáp chiến, điều quan trọng hất là
cướp quyền ưu tiên, Âu Dương Phong đã cướp thế phạt đòn trước, Hoàng
Dược Sư thành người chịu đòn, ngay lúc đó bị lùi bật về sau hai bước, áo bào bùng hẳn lên vì ngọn kình lực. Nhưng Đào Hoa đảo chủ quả không hổ
danh là một bậc sư tôn trong hàng võ lâm, mặc dù bị kình địch cướp quyền ưu tiên nhưng sau khi Hoàng Dược Sư đề vận hậu kình xong, liên tiếp
phát ra mười ba ngọn kình lực, cứ ngọn sau mạnh hơn ngọn trước, đẩy bật
Âu Dương Phong lùi nửa bước!
Nhưng trong mắt của người ngoài cuộc, họ chỉ thấy Âu Dương Phong giơ
ngang hai ta ra trước, Hoàng Dược Sư đưa ra một tay, đôi bên cách nhau
khoảng sáu bảy thước, diện đối diện, chưởng đối chưởng; khoảng cách của
sự đối chưởng là một thước, trông chẳng khác nào như một trò chơi trẻ.
Nhưng kỳ thực ra, cả đôi bên đang cố khổ công vận dụng đến những võ công thượng thặng để giao tranh và phân hơn thua, chỉ hơi chểnh mảng, đều có thể rước ngay họa sát thân vào người. Cuộc đấu lúc này đã đi vào cuộc
diện của hai chữ “sống” và “chết”! Không còn là loại tranh đoạt hư danh
hão huyền nữa!
Lúc này, Kha Trấn Ác cầm thiết trượng đứng cạnh. Mắt lão tuy đui nhưng
trời phú tai lại rất “thính”. Lão đã phân biệt được Đông Tà, Tây Độc
bằng lối nghe hơi thở của hai bên và khi lão nhận định đâu là Âu Dương
Phong, chẳng nói ất giáp gì, xách ngay cây thiết trượng ung dung bước
thẳng ngay lại!
Âu Dương Phong cũng là tay “tổ” xảo quyệt, khi thấy sắc mặt Kha Trấn Ác
đầy màu sát khí, đùng đùng bước tới, trong bụng đâm cuống, nếu lúc bình
thường, dù cho có mười người như Kha Trấn Ác đi nữa Âu Dương Phong cũng
chẳng coi ra gì!
Nhưng lúc này Lão Độc Vật đang bận tay đối địch với Đông Tà. Lúc này
cuộc đấu đang ngang sức, cân đối nhau, bất luận bên nào, hể bị “ruồi
bâu” hay “kiến bò” trong mình lúc này, cũng lập tức xảy ra ảnh hưởng tác hại ngay. Nhưng ác thay đây không phải là loại “kiến” hay “ruồi” đến
phá đám mà lại chính là lão đui mù Kha Trấn Ác mới khổ cho Tây Độc!
Âu Dương Phong biết chuyện chẳng lành, chợt lão nảy ra một kế, toàn thân vụt bổng lên thình lình, mở ngay một ngọn “Ma Bàn công” (võ cối xay)
của phái Tuyết Sơn, đẩy bên trái sang bên phải, trông y như người đang
đẩy cối xay vậy!
Hoàng Dược Sư không hề hoang mang, vẫn đứng nguyên như núi, hễ dịch
chuyển trái theo đà trái, dịch chuyển mặt theo đà mặt, đánh theo lối “Dĩ bất biến ứng vạn biến” (không thay đổi để đối phó thay đổi), mặc sức
cho Âu Dương Phong tha hồ xoay vòng quanh, Hoàng Dược Sư cũng không
buông rời phương vị “mậu thổ” ở giữa của mình!
Đáng lý các cao thủ đối địch với nhau về nội công như vậy, bất luận là
bên nào, đều không thể nào tự ý mình di động xoay chiều thế được vì kẻ
nào di động xoay sở trước sẽ “lỗ vốn” ngay! Nhưng đối với hạng cao thủ
tột bực như Đông Tà, Tây Độc đây, vì nội công của họ đã đến độ xuất quỷ
nhập thần nên tuy Tây Độc di chuyển xoay thế trước nhưng lão nhờ có “Cáp Ma công” nên Hoàng Dược Sư cũng không dám nhân cơ đánh lừa, đành mặc
cho Lão Độc Vật đánh lối “cối xay” xoay tròn. Nhưng lối đánh này đã gây
rối loạn “thính thị” (sức nghe) của Kha Trấn Ác, khiến cho lão không làm sao phân biệt rõ đâu là Tây Độc và đâu là Đông Tà. Tay cầm thiết trượng đứng ngẩn tò te, chẳng biết nên giáng trượng vào đâu cho chắc đích!
Lẽ đương nhiên Hoàng Dược Sư đâu lạ gì dụng tâm của Tây Độc, phần tính
cao ngạo, không muốn Kha Trấn Ác tham dự cuộc chiến với “hai chọi một”
như vậy, vì dù có đánh ngã được Âu Dương Phong đi nữa, thế nào cũng bị
các tay hảo hán trên giang hồ chê cười là mình ỷ đông áp đảo đoạt thắng!
Đào Hoa đảo chủ sực nghĩ đến môn đánh của ngón “Kỳ môn ngũ hành chuyển”
của mình bèn rời bộ chuyển bước, nhẹ nhàng lướt vèo như một làn khói,
hết nhoáng bên này lại nhoáng bên kia, luôn luôn quay cuồng với thế đánh của Âu Dương Phong, nhưng trong hai người vẫn chỉ có ba chưởng đối chọi với nhau. Ba chưởng như có sức hút của nam châm vậy, mặc cho thân hình
vung văng mạnh đến đâu nhưng ba chưởng vẫn ngang nhiên bám quấn chặt
nhau. Cuộc đấu chưởng của Tây Độc, Đông Tà này vẫn luôn luôn được giữ
một khoảng cách cố định là một thước. So vậy đủ biết là công lực của đôi bên quả là nửa cân tám lạng, bất phân thắng bại!