Hậu Ái

Chương 107: Ngoại truyện 29



Trans: Lam Lam

Ngày hôm sau, đồng hồ báo thức ở đầu giường vừa reo, Thẩm Tuyền liền dậy trước rồi cô bế con trai từ trên giường dậy. Văn Thân vẫn mơ mơ màng màng, trông có vẻ không muốn dậy, ngồi lên rồi lại ngả xuống. Thẩm Tuyền vuốt mái tóc lộn xộn của cậu bé ra sau, cúi người vỗ vỗ cậu: “Dậy thôi, Văn Thân đi học thôi.”

Văn Thân xoay người nằm trong lòng Văn Trạch Lệ, Văn Trạch Lệ rõ ràng đang cáu bẩn do mới dậy, anh nhíu mày, mở mắt tóm lấy tay con trai, giọng anh trầm thấp lạnh lùng: “Đứng dậy ngay.”

Văn Thân nghe thấy giọng nói này thì khẽ mở mắt, quả nhiên trông thấy ánh mắt lạnh lùng từ đôi mắt hẹp dài của bố mình, lần này Văn Thân không nhây được nữa, cậu bé lầu bầu ngồi dậy.

Thẩm Tuyền vội vàng đỡ lấy cậu rồi kéo cậu xuống giường, lấy bộ đồng phục giúp việc đã gấp sẵn trên ghế sofa mặc lên cho Văn Thân.

Văn Trạch Lệ ngồi dậy từ trên giường, chăn bông trượt khỏi ngực anh để lộ ra cổ áo ngủ, làn da người đàn ông không trắng nhưng đường nét rõ ràng, mang theo sức mạnh.

Anh bật đèn ngủ, xuống giường, đi tới vỗ vỗ eo Thẩm Tuyền: “Em đi uống nước đi, để anh mặc cho.”

Nói xong, anh liền lấy quần áo từ tay Thẩm Tuyền.

Văn Thân chui đầu ra khỏi áo, nhìn thấy là Văn Trạch Lệ thì kêu lên: “Bố ơi.”

“Ừ.” Văn Trạch Lệ lười nhác đáp lại một tiếng.

“Bố ơi.” Sáng sớm ngày ra, giọng nói của con trai rõng rạc thật, cậu bé đang đánh thức Văn Trạch Lệ dậy, cậu bé cũng rất sợ tính cáu bẩn lúc mới dậy của bố mình.

Giọng nói của Văn Trạch Lệ từ lạnh lùng chuyển sang bật cười: “Bố nghe thấy rồi, bố dậy rồi.”

Văn Thân: “Vâng ạ.”

Thẩm Tuyền đi sang phòng khách nhỏ uống nước, lúc quay lại cô rót thêm hai cốc nước nữa, để trên tủ cho hai bố con. Văn Thân cầm cốc nước lên, ừng ực uống hết, còn ợ một cái. Thẩm Tuyền nhận lấy cái cốc của cậu bé, đặt lên tủ rồi nắm tay cậu vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.

Trẻ con lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, làm gì cũng phát ra tiếng động, kể cả vệ sinh cá nhân cũng vậy, tiếng nước rào rào. Thẩm Tuyền cầm khăn lau mặt cho cậu bé, nhìn thấy mắt cậu lướt ngang lướt dọc, cô gõ một cái lên đầu bé.

Văn Thân ngẩng đầu kêu a một tiếng.

Rửa mặt xong xuôi Thẩm Tuyền đẩy cậu bé ra ngoài, cô đóng cửa phòng tắm lại, vệ sinh cá nhân cho mình. Xong xuôi, cô đưa tay xoa mắt, mở cửa ra thì nhìn thấy Văn Trạch Lệ, người đàn ông mỉm cười, ôm eo cô: “Chào buổi sáng.”

“Chào buổi sáng.”

Sau đó cô lướt qua anh, cầm quần áo lên thay rồi nắm tay con trai đi ra ngoài. Mỗi lần thay đồ công sở cô như khoác lên một dáng vẻ khác, Văn Thân ngẩng đầu nhìn mẹ mình, chợt cảm thấy mẹ mình cao ghê.

Người giúp việc đã mở cửa sổ sát đất, ánh sáng rọi vào. Phòng ăn đã chuẩn bị xong đồ ăn sáng, Thẩm Tuyền bế Văn Thân lên ghế, kéo sữa và đồ ăn sáng tới.

Một lúc sau, Văn Trạch Lệ cũng đi ra, anh chỉnh lại cổ tay áo rồi kéo ghế ra, nhướng mày nhìn cậu con trai kén ăn: “Lại không ăn cà rốt à?”

Văn Thâm: “Cái này cứ dính dính thôi ạ.”

Văn Trạch Lệ búng trán cậu: “Cẩn thận là không cao được đâu.”

“…Không thể nào.” Văn Thần liếc mắt nhìn bát cà rốt nghiền, thực ra món này là người giúp việc đặc biệt làm cho cậu, mùi vị không còn nồng thế nữa. Thẩm Tuyền xúc một thìa cho mình rồi lại đút cậu.

Văn Thần vẫn lắc đầu.

Văn Trạch Lệ tặc lưỡi: “Con mà không cao là không có bạn gái đâu đấy.”

“Con không cần.” Văn Thân lẩm bẩm hai tiếng.

Văn Trạch Lệ không nói gì nữa, anh cắn một miếng bánh mì, đút phần có mứt cho Thẩm Tuyền, Thẩm Tuyền cắn, đây là mứt đào người giúp việc đặc biệt làm cho cô,

“Ngon không?” Văn Trạch Lệ hỏi vợ mình.

Thẩm Tuyền: “Ngon.”

Văn Trạch Lệ lại chấm thêm mứt rồi đút cho cô.

Thẩm Tuyền cắn mấy miếng rồi đẩy tay anh ra: “Ăn nhanh đi, sắp trễ rồi đấy.”

Văn Trạch Lệ nhìn đồng hồ, quả thật sắp trễ rồi.

Thẩm Tuyền dỗ Văn Thân uống nốt ngụm sữa cuối cùng rồi cầm khăn giấy lau miệng cho cậu, cuối cùng là cầm cặp của cậu lên. Văn Trạch Lệ chỉnh trang lại sơ mi, đi tới bế con trai từ trên ghế lên. Thẩm Tuyền cầm áo khoác, điện thoại và chìa khoá xe của Văn Trạch Lệ, thêm cả túi của mình rồi đi theo đằng sau.

Ba người ra cửa thay giày rồi vào thang máy.

Tầm này đang là tầm trẻ con đi học, thang máy chạy xuống dưới, lại thêm một cặp mẹ con nữa đi vào, bé trai kia học cùng trường mẫu giáo với Văn Thân, bé trai liền hét to: “Văn Thân, chào buổi sáng.”

“Chào buổi sáng.” Văn Thân ôm lấy cổ Văn Trạch Lệ, cũng hét to.

Hai đứa trẻ hét xong thì cười phá lên, tạo thành tiếng cười trong thang máy. Văn Trạch Lệ liếc con trai mình một cái rồi hừ lạnh, nhiệt tình với các bạn nam thế cơ à?

Thẩm Tuyền gật đầu với mẹ bé nam kia. Giáng sinh năm ngoái, lúc Văn Thân tặng quà cho bạn bè, Thẩm Tuyền đã đưa Văn Thân xuống, cũng trò chuyện với vị phụ huynh này, sau đó gặp nhau cũng chỉ gật đầu chào hỏi mà thôi.

Vị phụ huynh đó chỉnh lại cổ áo cho con trai mình, cũng khó tránh lại nhìn Văn Trạch Lệ thêm một cái nữa, không phải vì gì mà vì trong tòa nhà này Văn Trạch Lệ là người rất trẻ, rất đẹp trai, thỉnh thoảng cũng sẽ trở thành chủ đề trò chuyện. Một lát sau lại có người đi vào, Văn Trạch Lệ thấy Thẩm Tuyền sắp bị đẩy ra ngoài bèn đưa tay ôm eo Thẩm Tuyền, kéo cô vào.

Đúng lúc này, một cặp bố mẹ trẻ dẫn theo một cô bé học tiểu học đi vào, cô bé cũng biết Văn Thân. Văn Thân nhìn thấy cô bé có lẽ là nhất thời chưa nhận ra, Văn Thân mở miệng, đang định chào thì cô bé đã cất tiếng trước: “Chào buổi sáng, Văn Thân Thân.”

Văn Thân nghe thấy mấy chữ Thân Thân đằng sau thì có chút không vui.

“Chào buổi sáng.” Cậu bé phụng phịu đáp.

Văn Trạch Lệ liếc con trai một cái, mẹ nó, thằng nhóc này sao lại lạnh lùng với con gái vậy.

Anh cụp mắt xuống nhìn cô bé: “Con tên là Tiều Kỳ đúng không?”

“Ôi chú vẫn nhớ con ạ, vâng ạ, người lần trước đẩy Văn Thân ngã ra đất là con ạ.”

Văn Thân nghe vậy thì tức giận nói: “Tớ nhường cậu thôi, hừ.”

Văn Trạch Lệ nhịn cười, nghiêng đầu nói với Thẩm Tuyền: “Em nhìn kìa.”

Khoé môi Thẩm Tuyền khẽ cong lên, cô khẽ véo vai anh: “Được rồi, đừng trêu con nữa.”

Đôi bố mẹ trẻ kia cũng vội ngăn con gái mình lại, người bố trẻ tuổi nhìn về phía Thẩm Tuyền, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt Thẩm Tuyền mất một lúc, không vì gì khác, chỉ vì Thẩm Tuyền xinh đẹp thật. Hơn nữa trong một buổi triển lãm về khoa học công nghệ trước đó, anh ta cũng từng tiếp xúc với Thẩm Tuyền, một mình Tổng giám đốc Thẩm đúng là đầy khí thế.

Nhưng đứng trước mặt chồng, cô lại thêm phần dịu dàng. Người bố trẻ tuổi mỉm cười hỏi Thẩm Tuyền: “Văn Thân đang học lớp 5 tuổi nhỉ? Còn 1 năm nữa là được cùng Tiểu Kỳ học tiểu học rồi.”

Thẩm Tuyền gật đầu: “Đúng, thằng bé đang học lớp 5 tuổi.”

Vẻ mặt cô vẫn lạnh lùng như vậy.

Ánh mắt Văn Trạch Lệ lạnh lùng lướt qua khuôn mặt người đàn ông kia. Đến tầng 1, mọi người trong thang máy dần dần đi ra, Văn Trạch Lệ một tay nắm lấy tay Thẩm Tuyền, một tay bế con trai, đi ra ngoài. Bên ngoài ánh nắng rực rỡ, bước xuống bậc thềm, đi ra cửa khu nhà ở, đối diện chính là trường mẫu giáo.

Văn Trạch Lệ đột nhiên hừ lạnh một tiếng: “Đó là người của công nghệ Tân Hồng ả?”

Thẩm Tuyền ngước mắt liếc nhìn người đàn ông này, chỉ thấy trên mặt anh thoắt ẩn thoắt hiện sự ghen tuông.

Thẩm Tuyền: “Đúng.”

“Anh ta cuối cùng cũng tìm được cơ hội bắt chuyện với em rồi nhỉ.” Tầng trên tầng dưới thế này, vô tình gặp nhau là chuyện bình thường, bởi vì thời gian trẻ con đi học là sêm sêm nhau, Văn Trạch Lệ vừa nhìn đã nhắm trúng người này.

Thẩm Tuyền hơi sững lại, nhưng cũng không nói cho Văn Trạch Lệ biết hai người đã từng nói chuyện ở lần triển lãm công nghệ trước đó rồi, có lẽ bắt đầu từ lần đó, anh ta mới bắt chuyện.

Không thì nếu chỉ đơn giản là hàng xóm thì phải bắt chuyện với Văn Trạch Lệ trước mới đúng.

Văn Trạch Lệ sầm mặt: “Anh ta là cái thá gì mà lại bắt chuyện với em chứ.”

Còn có con trai ở đây, anh đang rất nhẫn nhịn rồi.

Thẩm Tuyền liếc nhìn anh, cô chẳng nói gì, đến cổng trường, Thẩm Tuyền bế Văn Thân từ trong lòng Văn Trạch Lệ rồi giao lại cho giáo viên, cô lại đưa cặp sách cho Văn Thân đeo.

Văn Thâm đeo xong bèn kiễng chân hôn lên má mẹ: “Mẹ ơi, con đi học đây.”

Thẩm Tuyền mỉm cười nói: “Ừ.”

Văn Thần lại vẫy tay với Văn Trạch Lệ, Văn Trạch Lệ hai tay đút túi, lười nhác cúi người xuống để cho con trai hôn lên mặt mình. Hôn xong, cậu bé lại thở dài như một ông cụ non: “Bố ghen với con đã đủ mệt rồi, suốt ngày còn ghen với người khác nữa.”

Văn Trạch Lệ bị con trai dạy dỗ thì ngơ ra mất mấy giây, sau đó anh híp mắt lại định tóm lấy Văn Thân, Văn Thân bèn túm lấy đai cặp, nhảy dựng lên, nắm lấy tay giáo viên chạy biến đi.

Văn Trạch Lệ vẫn duy trì tư thế ấy, anh nhìn chằm chằm bóng lưng của con trai mình.

Một lúc sau, anh đứng dậy nhìn sang vợ mình. Khoé môi Thẩm Tuyền tủm tỉm, cô quay người đi ra đường. Văn Trạch Lệ đuổi theo, ôm lấy eo cô từ sau, cúi đầu nhìn cô: “Sao nó biết chuyện này.”

Thẩm Tuyền mỉm cười không nói gì.

Lúc này đèn giao thông đã chuyển xanh, những chiếc ô tô bắt đầu giảm tốc, hai người đi lên vạch dành cho người đi bộ. Văn Trạch Lệ cao ráo chân lại dài, lại mặt sơ mi đen và quần dài, ôm lấy Thẩm Tuyền cũng rất duyên dáng, hai người đẹp tựa phong cảnh.

Quay về cửa khu nhà ở, Văn Trạch Lệ lại hỏi: “Nói ngay, sao con trai chúng ta lại biết chuyện anh ghen.”

Thẩm Tuyền nhét chìa khóa xe và áo khoác vào trong lòng anh, thản nhiên nói: “Nếu không muốn người khác biết thì đừng có làm.”

Văn Trạch Lệ: “…”

Vài giây sau, anh mặc áo khoác vào, cúi đầu nhìn cô. Cổ áo sơ mi không được chỉnh tề, khẽ chọc vào cằm anh, anh nói: “Anh biết rồi, chắc chắn là mẹ vợ nói.”

Thẩm Tuyền dừng bước, đứng trước mặt anh, đưa tay chỉnh lại cổ áo cho anh.

Văn Trạch Lệ hừ lạnh một tiếng, thấy cô không trả lời thì biết chắc là vậy mà.

Anh lẩm bẩm: “Cũng chẳng biết mẹ vợ đã nói cái gì nữa.”

Còn nói gì được nữa? Nói với Văn Thân là bố con là một cái bánh gato siêu to khổng lồ, còn hay gato với đứa con trai là con nữa, tuy là không nhìn ra nhưng vẫn là gato.

Văn Thân còn hỏi: “Gato là gì ạ?”

Mạc Điềm nói: “Mẹ con cả ngày không ở cạnh con, chỉ ở cạnh bố con khiến con cảm thấy tức giận thì là gato, ghen tỵ nhiều rồi thì sẽ thành gato.”

Văn Thần lập tức lắc đầu: “Không được, không được, con phải độ lượng hơn, không thể trở thành cái bánh gato như bố con được.”

Nghĩ đến đây, khoé môi Thẩm Tuyền cong lên, cô nghiêng đầu mỉm cười. Văn Trạch Lệ nheo mắt, nhìn thấy vợ mình cười như vậy, anh không nhịn nổi mà đẩy cô lên thân xe, cúi đầu hôn lên môi cô.

Thế là, những người ở chung khu nhà ở sáng sớm ngày ra đi làm đi học tới đây lái xe đi đã nhìn thấy cảnh một cặp vợ chồng trẻ đang hôn nhau.

Ôi, giới trẻ bây giờ.

*

Tuy là bố luôn yêu cầu Văn Thân phải kết bạn với các bạn nữ ở trường, nhưng số bạn nam của Văn Thân lại nhiều hơn. Cũng chỉ có trước mặt Văn Trạch Lệ cậu bé mới ngoan ngoãn, chứ ở trường thì chẳng khác gì một đứa nghịch ngợm. Nhưng vì mồm mép cậu lanh lợi, lại biết xin lỗi, thêm cả khuôn mặt tuấn tú ấy nên thường được các cô các bạn tha thứ. Trường mẫu giáo này cũng thuộc trường Quốc tế Tulip, tuy là không xây cạnh nhau nhưng quả thật là cùng một ngôi trường danh tiếng.

Ở đây có rất nhiều học sinh đều là con nhà giàu.

Ví dụ như con cái nhà họ Cố, con cái nhà họ Tiêu, nhà họ Nhiếp, mấy đứa trẻ con túm tụm lại, bắt đầu thì thầm với nhau: “Con nhà chú nhỏ cậu năm nay bao nhiêu tuổi vậy?”

Văn Thân đếm ngón tay nói: “Còn nhỏ lắm.”

“Ờ, cậu còn biết là còn nhỏ lắm à.”

“Em bảo anh này, cái Quỳ gối là chuyện nhỏ do bố anh phát minh dùng tốt lắm, bố em rất thích.” Đây là con trai Cố Trình, đang học lớp 4 tuổi.

“Quỳ gối là chuyện nhỏ là cái gì?” Văn Thân mở to mắt.

Cháu trai nhà họ Nhiếp cũng nhìn cậu rồi chống tay vào nạnh nói: “Cậu không biết á? Là bố cậu làm ra mà.”

Văn Thân lắc đầu: “Không biết.”

Con trai Tiêu Nhiên ngồi đó ném đá qua: “Văn Thân là đồ ngốc.”

“Em mới ngốc ý.” Văn Thân đã cậu bé.

Hai đứa suýt thì đánh nhau, may mà cháu trai nhà họ Nhiếp chạy tới ngăn lại.

Con trai của Cố Trình cười to – cũng đi sang hóng hớt. Dáng người con trai Tiêu Nhiên bé tí, mới học lớp 3 tuổi, giãy dụa mãi rồi sầm mặt chen ra khỏi đám người. Văn Thân phủi áo, chỉ vào con trai Tiêu Nhiên: “Em còn bé, anh nhường đấy.”

Con trai của Tiêu Nhiên: “Anh mới bé ý.”

Nói rồi, bé đi luôn.

*

Một ngày trôi qua rất nhanh, Thẩm Tuyền họp xong đi ra nhìn thời gian, tới lúc con trai tan học rồi, cô cầm tài liệu vào văn phòng rồi hỏi Thường Tuyết: “Tối nay còn việc gì không?”

Thường Tuyết đứng dậy, suy nghĩ một lát: “Không, tối nay là sinh nhật Tổng giám đốc Liễu, nhưng không phải cậu từ chối rồi sao?”

Thẩm Tuyền gật đầu: “Thế thì không còn việc gì nữa rồi, mình tan làm đây.”

Thường Tuyết: “Oke.”

Thẩm Tuyền cầm túi lên, xoay người đi xuống dưới, lái xe từ trong hầm để xe ra. Đúng lúc tắc đường, nhưng chỉ tắc một lúc, chỉ một lát đã tới cửa trường mẫu giáo, lúc này cửa mở to, rất nhiều học sinh và phụ huynh, tắc ùn ụt.

Thẩm Tuyền lái xe tới, giáo viên dắt tay Văn Thân đi ra, Văn Thân chạy về phía Thẩm Tuyền, ôm lấy eo cô rồi quay đầu lại hét to: “Bố ơi.”

Thẩm Tuyền quay đầu lại, chỉ thấy một chiếc Maybach màu đen lái tới cửa trường mẫu giáo. Cửa xe mở ra, Văn Trạch Lệ bước đôi chân dài xuống, ngón tay anh gõ lên của kính ghế lái.

Lâm Tập ra hiệu ok, tiếp đó anh ta lại chào Thẩm Tuyền và Văn Thân.

Thẩm Tuyền gật đầu, chiếc xe lái đi.

Văn Thân chạy từ chỗ Thẩm Tuyền sang chỗ Văn Trạch Lệ, Văn Trạch Lệ bế con trai lên, cởi cặp ra, Thẩm Tuyền nhận lấy, cô hỏi: “Không phải chiều anh còn họp à?”

Thẩm Tuyền khoác tay anh, một nhà ba người đi về phía xe của Thẩm Tuyền. Văn Trạch Lệ khởi động xe, đoạn đường này bị tắc, phải lái vào cửa khác để xuống hầm gửi xe. Vòng một đoạn đường, tiện mua bánh tart trứng mà Văn Thân thích ăn, Văn Trạch Lệ xoay vô lăng, hừ lạnh: “Ăn nhiều bánh tart trứng như thế, cẩn thận sâu răng đấy.”

Văn Thân làu bàu vài tiếng, cậu bé vui vẻ ăn lấy, không thèm để ý tới bố mình.

Về đến nhà, bánh tart trứng cũng đã ăn xong, Thẩm Tuyền cầm khăn giấy lau mồm cho Văn Thân, Văn Thân có vẻ vội vàng, vừa lau xong đã chạy vào phòng.

Thẩm Tuyền nhướng mày: “Con vội vàng vậy làm gì?”

“Con chơi một lát đã rồi làm bài tập ạ.” Giọng nói của Văn Thân vang ra từ trong phòng đồ chơi, Thẩm Tuyền ngồi lên tay vịn sofa, vẻ mặt bất lực.

Văn Trạch Lệ treo áo khoác rồi xắn tay áo lên, đi tới ghế sofa ngồi xuống, bế cô từ trên tay vịn xuống đặt lên chân mình.

Thẩm Tuyền ôm cổ anh, nhìn anh: “Sao thế?”

Văn Trạch Lệ lấy điện thoại ra, mở ảnh Đạo Thành đưa cho Thẩm Tuyền xem: “Em thấy đi tháng trăng mặt ở đây thế nào?”

Thẩm Tuyền liếc nhìn: “Ngoài nơi này ra thì sao?”

Văn Trạch Lệ: “Còn có Ô Trấn, Vân Nam hoặc Malaysia nữa.”

Thẩm Tuyền suy nghĩ: “Để em suy nghĩ đã.”

Văn Trạch Lê ôm eo cô, ngước mắt nhìn cô, bờ môi mỏng của anh khẽ hôn lên cổ cô, nhỏ giọng nói: “Tháng trăng mật lần này của chúng ta phải dài một chút.”

Lúc này, Văn Thân đứng ở cửa phòng đồ chơi hét lớn.

“Bố, mẹ, đây là cái gì vậy ạ?”

Thẩm Tuyền và Văn Trạch Lệ ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy con trai cầm trong tay một thứ giống gối, màu đỏ rực, Thẩm Tuyền nhíu mày, nghĩ một hồi.

Văn Thân cất giọng hỏi to: “Có phải Quỳ gối là chuyện nhỏ không ạ?”

Vừa mới cất lời, sắc mặt Văn Trạch Lệ đã biến sắc, anh bịt mắt Thẩm Tuyền, cắn răng nói: “Con trai, đây là gối nhỏ bố mua cho con đấy.”

Văn Thân lại nhìn vật trong tay, cậu phẩy phẩy: “Trông đâu giống ạ.”

Văn Trạch Lệ: “…”

Đứa con trai này vứt được rồi đấy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.