Thứ bảy, ngày xem mắt.
Đối với bất kỳ cô gái nào đã tốt nghiệp đại học đồng thời chưa có bạn trai mà nói, xem mắt luôn là một trong những tiết mục quan trọng không thể thiếu vào mỗi cuối tuần của các cô các nàng. Diệp Phàm cũng không ngọai lệ.
Diệp Phàm không thể nhớ nổi đây là lần xem mắt thứ mấy mà mẹ cô đã sắp xếp cho cô. Từ sau khi cô tốt nghiệp đại học, bắt đầu tìm được việc làm, là liên liên tục tục, hầu như thứ bảy nào cô cũng được bố trí xem mắt dưới mọi hình thức.
Luật sư, viên chức chính phủ, quân nhân, nhân viên công ty, nghiên cứu sinh… Dùng lời Mã Ly diễn tả là, chỉ có chuyện mẹ cậu nghĩ không ra, chứ không có chuyện mẹ cậu tìm không được!
Đối với việc này, Diệp Phàm không bình luận gì, cũng từng có một khoảng thời gian buồn bực chống đối. Thế nhưng, cuối cùng cô vẫn không lay chuyển được sự cứng nhắc của mẹ cô, dần dần cô cũng phải nghe theo bà. Cô xem như mỗi thứ bảy đều phải ăn cơm trắng, không ăn là không xong.
Lần này, mẹ cô tìm cho cô là anh chàng thừa kế đời thứ hai của một gia đình giàu có – Mạt Thông, nam, 28 tuổi. Cha là chủ tịch một ngân hàng địa phương nào đó. Mẹ ở nhà làm bà nội trợ. Cả gia đình hiện nay đang sống trên khu đất có giá cả đắt đỏ nhất thành phố S. Theo mẹ cô miêu tả thì nhà trai hiện nay có vài cuốn sổ bất động sản. Anh chàng này tốt nghiệp đại học Massachusetts[1] của Mỹ. Bây giờ, anh ta đang giữ chức vụ cao ở ngân hàng nào đó, tiền đồ rộng mở.
[1] Đại học Massachusetts: Massachusetts Institute of Technology hay MIT là một viện đại học nghiên cứu tư thục ở thành phố Boston, bang Massachusetts, Hoa Kỳ.
Diệp Phàm không biết làm thế nào mà mẹ cô lại tìm được một anh chàng thịt bò thượng hạng như thế. Thế nhưng khi nghe thấy một tràng giới thiệu về anh ta, trong lòng cô chỉ cảm thấy việc này không đáng tin cậy chút nào. Một người đàn ông có điều kiện tốt như vậy sao còn muốn dùng việc xem mắt để giải quyết vấn đề cá nhân? Biết đâu phải chăng người này vô cùng xấu xí? Hoặc là tính cách có vấn đề? Hoặc căn bản anh ta không thích phụ nữ… Đối với người như thế vẫn nên kính trọng mà không gần gũi là tốt nhất.
Song mẹ Diệp Phàm không suy nghĩ giống cô. Mới sáng sớm đã hối thúc Diệp Phàm rời giường. Bà đốc thúc cô trang điểm thật đẹp, để cho người ta lưu lại ấn tượng tốt. Chẳng những như vậy, bà còn buộc Diệp Phàm mặc chiếc váy ngắn mới mua kia.
“Mẹ, cái váy này ngắn quá!” Diệp Phàm nhìn chiếc váy lộ gần hết chân mà phàn nàn.
“Không ngắn, không ngắn. Không phải mặc thêm tất da chân là được sao?” Mẹ cô nói xong, lấy một đôi tất dài từ trong tủ quần áo vứt cho cô. Diệp Phàm vừa nhìn, há mồm thật to. Á! Lại còn là tơ tằm đen!
“Mẹ à! Mẹ không cảm thấy con mặc như vậy đi xem mắt rất không sang trọng ư?”
“Người này du học ở Mỹ trở về, học tập chính là văn hóa phương Tây, rất ghét những cô gái bảo thủ. Hơn nữa con thế này có gì đâu mà không sang trọng cơ chứ? Con xem những cô gái đầy đường cái, cô nào không xỏ tất ren đen? Cái này gọi là xu hướng! Cái này gọi là có phong cách!”
Diệp Phàm thẹn thùng: Mẹ ơi, phong cách thật sự kỳ thực là mẹ sao?
Vì mẹ cô lần lữa khăng khăng như thế, sau cùng Diệp Phàm đến một kiến nghị nhỏ cũng không thành công. Cô ăn mặc váy ngắn cùng tất đen rất có phong cách như trong truyền thuyết, bắt xe taxi đến địa điểm xem mắt đã hẹn trước. Đó là một quán cà phê cao cấp ven hồ của thành phố S.
Tới đó rồi, vừa nhìn thấy người, tình hình có vẻ vượt ngoài dự đoán của Diệp Phàm. Không ngờ đối phương lại rất dễ nhìn, mang một đôi kính viền vàng, một thân áo sơ mi ca – rô, nhìn qua rất có phong thái mặt người dạ thú.
Nếu không phải do ngoại hình quá xấu, thì nhất định là tính cách có vấn đề. Diệp Phàm nhai đi nhai lại nhận định này trong lòng.
Những chuyện xảy ra tiếp theo gần như đều suôn theo quy trình thông thường. Có lẽ do đi xem mắt quá nhiều rồi, nên Diệp Phàm cũng rút ra được quy luật cho bản thân. Ví như lần xem mắt đầu tiên, đối phương sẽ luôn hỏi trước muốn ăn cái gì, công việc thế nào, có sở thích ra sao, thích xem phim thể loại nào… Đương nhiên không loại trừ khả năng thỉnh thoảng cũng gặp phải cực phẩm, lôi kéo cô đàm đạo về vấn đề giáo dục Trung Quốc.
Lúc này, người tên Mạt Thông dường như vẫn còn rất bình thường. Đề tài nói chuyện giữa hai người họ vẫn quay quanh vài vấn đề không đâu vào đâu, ví dụ như thời tiết, hoặc như những sở thích thường ngày.
Diệp Phàm nghĩ người đàn ông này nhìn qua không giống người có vấn đề về tính cách. Nhưng anh ta vẫn làm cho người đối diện có cảm giác giống như người ở cách xa vạn dặm. Từ đầu cho đến cuối cô chưa từng thấy anh ta cười, mặc dù anh ta trò chuyện hòa nhã nhưng trước sau vẫn như được ngăn cách một lớp vải.
Diệp Phàm thật vất vả mới chịu đựng hết hai tiếng, trong lòng mơ hồ đưa ra kết luận lần này xem ra cũng không thành công rồi. Cho nên cô có nói chuyện với đối phương cũng hầu như không tập trung.
“Cô Diệp, có một chuyện tôi không biết có nên nói hay không?”
Diệp Phàm ngẩn ra, thấy đối phương bỗng nhiên vô cùng nghiêm túc, cũng hơi khó hiểu: “Anh nói đi.”
“Tôi nghĩ sau này có lẽ cô không nên ăn mặc như vậy nữa. Con gái phải bảo thủ một chút, phải yêu quý bản thân mình.”
Những lời nói của Mạt Thông như sấm bên tai của Diệp Phàm. Cô liền nhớ tới lời mẹ cô đã nói với cô trước khi đi thế nào, “Người này du học ở Mỹ trở về, học tập chính là văn hóa phương Tây, rất ghét những cô gái bảo thủ.”
Mẹ ơi là mẹ, cái này gọi là thành cũng nhờ tất da chân đen, bại cũng do tất da chân đen!
Lần xem mắt này cuối cùng lại kết thúc trong một vấn đề có phần xấu hổ. Đối phương hình như đúng lúc cũng có việc, nhận một cuộc điện thoại rồi vội vã tính tiền, sau đó bỏ đi luôn mà không có hỏi xin số điện thoại của cô. Xem ra đúng là anh ta rất không vừa mắt với tất da chân trên người cô.
Diệp Phàm một mình ở lại quán cà phê, ăn xong miếng bánh tiramisu cuối cùng. Lúc này cô mới đứng dậy đi ra khỏi quán, cúi đầu nhìn đôi tất da chân trên người.
Hừ, tất da chân đen thì đã làm sao! Bảo thủ? Em gái nhà anh bảo thủ thì có! Chị đây hôm nay mới đúng là mặc tất đen đi rêu rao khắp nơi khắp chốn đây! Lưu học sinh từ Mỹ trở về đi chết đi! Tên thừa kế đời thứ hai đi chết đi! Diệp Phàm yêu kiều kiêu ngạo ta đây không cần.
Bởi vì thời gian xem mắt kết thúc sớm hơn dự tính, Diệp Phàm không muốn phải về nhà như thế rồi nghe mẹ càm ràm. Cô liền dứt khoát đi dạo dọc theo bờ hồ của thành phố, nhân tiện để tiêu hóa miếng bánh tiramisu vừa mới nuốt xuống bụng kia.
Tháng ba của thành phố này luôn là thời gian tươi đẹp nhất. Xuân sắc rạng ngời, vạn vật đâm chồi nảy lộc. Cỏ xanh mơn mởn len lỏi mọc giữa những viên sỏi dọc theo bờ hồ. Bên tai thỉnh thoảng truyền đến tiếng chim hót líu lo. Trong không khí tràn ngập mùi hương kẹo đường thanh ngọt.
Diệp Phàm mua cho chính mình một xiên kẹo đường. Cô cầm xâu kẹo trên tay, đi dạo quanh bờ hồ, vừa đi vừa gặm. Bên cạnh ngẫu nhiên có vài du khách luống tuổi đi qua, dùng ánh mắt kỳ quái liếc mắt trông cô, rồi vội vã lướt qua. Chắc là đã bị bộ dạng gặm kẹo giữa đường của cô gái này hù dọa rồi.
Diệp Phàm không màng để ý đến, tiếp tục không kiêng nể gì cả mà đối phó với thanh kẹo đường lớn trong tay. Cô gần như vùi mặt vào trong đống kẹo kia. Ngay lúc đó, từ phía sau truyền đến âm thanh lộc cộc. Không đợi cô kịp phản ứng, thì đã cảm thấy bắp đùi tê dại, nhịn không được khẽ kêu “Á” một tiếng.
Hóa ra là một nhóc con đang cưỡi xe đạp, lúc đi ngang qua bên người cô, không cẩn thận va vào chân của cô. Cô vừa nhìn đứa bé kia thì có hơi quen quen, dường như là cậu bé hôm qua?
Lúc này, phía sau truyền đến tiếng bước chân, tiếng nói trong sáng kịp thời vang lên: “Cô ơi, cô không sao chứ? Cô là… nhân viên quản lý thư viện ngày hôm qua đúng không?”
Diệp Phàm không ngờ bản thân đã ăn mặc trở thành bộ dạng như vậy mà “Đoàn Chính Thuần” vẫn có thể nhận ra cô. Cô có chút xấu hổ, vội vàng xua tay, “Không sao, không sao đâu. Va một chút thôi mà…” Nói đến đây, cô không mở miệng nói được nữa. Bởi vì cô phát hiện đôi tất chân của mình đã bị chiếc xe của cậu bé va chạm lúc nãy, đương nhiên là kéo ra một lỗ lớn. Đôi tất đen dán trên đùi trắng nõn, có phần giống… mạng nhện.
Diệp Phàm đã từng thấy trên mạng bảng khảo sát hạng nhất, khảo sát thời điểm xấu hổ nhất của phụ nữ.
Kết quả khảo sát, lựa chọn đứng đầu chính là dì cả[2] dính trên quần. Chuyện đứng thứ hai chính là lúc đi WC, không cẩn thận kéo váy kẹt trong quần lót. Mà chuyện xếp thứ ba chính là tình huống hiện tại của cô… rách tất đen!
[2] Dì cả: ý chỉ kinh nguyệt.
Người qua lại trên đường rất nhiều, đều quay qua đây nhìn một cái. Diệp Phàm nhất thời đỏ mặt, càng đừng nói trong tay cô bây giờ vẫn còn cầm thanh kẹo đường còn hơn phân nửa, muốn bao nhiêu mất mặt là có bấy nhiêu.
Người đàn ông kia đương nhiên cũng nhìn ra sự xấu hổ của cô, không nói hai lời liền cởi áo khoác đưa cho cô: “Chân cô không tiện lắm, cô dùng cái này che trước một chút đi. Xe của tôi ở gần đây thôi, tôi sẽ lập tức đưa cô về nhà.”
Diệp Phàm nhất thời vẫn còn lơ mơ, không kịp nghĩ nhiều đã đưa tay nhận áo khoác che trên chân. Chờ đến khi cô nhận ra đây là áo khoác của một người đàn ông xa lạ thì, mới nghĩ đến tình huống này còn xấu hổ hơn hồi nãy nữa.
Mặt cô nóng lên, liền nói: “Không, không tiện đâu…”
Người đàn ông bỗng nở nụ cười: “Cô à, là con trai tôi không cẩn thận đâm xe gây họa. Cô nói không tiện cái gì?”
Ách… Hình như là vậy. Diệp Phàm lúc này mới có cảm giác tỉnh dậy từ trong mơ. Cùng lúc đó, cô mới chú ý đến nụ cười tỏa nắng của người đàn ông. Nụ cười đó làm cho người ta cảm thấy thoải mái không gì sánh được. Bởi vì đã cởi áo khoác, trên người anh ta lúc này chỉ mặc chiếc áo ba lỗ thể thao. Chiếc áo mỏng dán vào người, vẽ lên vòm ngực tráng kiện cơ bắp.
Diệp Phàm thiếu chút nữa muốn phun máu mũi. Má ơi! Cặp mắt X quang của Mã Ly lại chuẩn xác như vậy à. Anh ta quả thực có cơ ngực!
Hết chương 2