Hạt Ngọc Ẩn Mình

Chương 10



“ĐẾN RỒI,” quý ông điển trai, mái tóc đen nói với người bạn đồng hành và nghiêng người gần cửa sổ khi xe ngựa băng qua cầu, bỏ lại hàng cây đoan phía sau lưng và lâu đài hiện ra trong tầm mắt. “Thật nguy nga, cậu nghĩ sao?”

Quý ông tóc vàng nhìn theo. “Đúng vậy. Tôi có thể hiểu vì sao ai cũng ca ngợi nó như thế. Và tất cả đã từng là của cậu chỉ trong vài tháng, Kent.”

“Việc đó thật tức cười,” Lord Thomas Kent nói, “đột nhiên mang danh sở hữu mọi tài sản chỉ bởi tôi là chủ của tất cả. Như thể tài sản sở hữu tôi chứ không phải ngược lại. Tôi đã nghĩ mình sẽ không bao giờ thấy lại tòa lâu đài này nữa.”

“Chắc chắn trong lúc nóng giận, anh trai cậu mới nói cậu đừng bao giờ quay lại. Công tước sẽ vui mừng chào đón cậu thôi.” Lord Brocklehurst trấn an.

Lord Thomas trông có vẻ thích thú. “Thế thì tôi sẽ thấy lạ đấy. Nhưng tôi không hối tiếc vì đã bị cậu thuyết phục quay lại, Bradshaw. Thật đáng bõ công để nhìn được vẻ mặt của Ridgeway và đám gia nhân. Và tôi cũng muốn gặp lại chị dâu nữa. Khi tôi bỏ họ đi vẫn còn chưa cưới.”

“Thật tráng lệ!” Lord Brocklehurst nhận xét khi xe ngựa chạy vào sân đỗ và nhìn chằm chằm lên những cột trụ được chạm khắc những đường rãnh theo kiểu thành Corinth và tấm trán tường sừng sững che khuất mái vòm từ phía này. “Nguy nga quá! Chẳng uổng công tôi bị cậu thuyết phục đi cùng.”

Lord Thomas bật cười: “Cậu là người thuyết phục tôi quay trở lại, nên đương nhiên cậu phải là người làm chứng cho cuộc đoàn tụ này rồi.”

Vẻ mặt của viên quản gia lúc bước ra trước bậc tam cấp hình móng ngựa để đón vị khách bất ngờ chắc đã y như mong đợi của Lord Thomas. Sau ba giây thì vẻ lúng túng ấy biến mất khi ông ta nhìn thấy em trai công tước bước xuống xe ngựa và nhìn ông ta cười toe toét.

“Jarvis, rốt cuộc ngươi đã được thăng chức! Ngươi cứ đứng đó mà trố mắt ra nhìn hay định kêu gia nhân mang hành lý vào nhà đây? Anh trai ta có ở gần đây không?”

Jarvis đã kiểm soát được nỗi ngỡ ngàng. Ông ta gập người cúi chào: “Đức ngài đang ở chỗ tàn tích cùng phu nhân và khách khứa, thưa ngài. Nếu ngài vào nhà thì lão sẽ cho người đánh xe ngựa ra chuồng và mang hành lý vào nhà.”

“Chắc chắn là ta không định cứ đứng đây cho đến khi được đức ngài đáng kính đó cho phép vào nhà,” Lord Thomas vui vẻ cười, quay lại nhìn Lord Brocklehurst và dẫn anh ta bước lên các bậc tam cấp. “Jarvis, mang đồ uống đến phòng khách lớn. Họ làm cái quái quỷ gì ở chỗ tàn tích thế?”

“Theo những gì lão biết thì họ đang đi dã ngoại, thưa ngài.” Jarvis dẫn khách đi vào phòng khách lớn.

“Họ đi được bao lâu rồi?” Lord Thomas hỏi viên quản gia. “Nơi này chẳng thay đổi gì cả.”

“Khoảng một giờ, thưa ngài.”

“Một giờ à?” Lord Thomas cau mày. “Vậy thì tôi có đủ thời gian để vinh hạnh làm người hướng dẫn cậu tham quan tất cả các phòng sinh hoạt chung rồi, Bradshaw – sau khi chúng ta uống chút gì đó cho khỏe người và thay trang phục. Jarvis, hãy chuẩn bị phòng ta thường ở, và bảo bà quản gia chuẩn bị một phòng cho Lord Brocklehurst. Vẫn là bà Laycock chứ?

Jarvis cúi người.

“Vậy thì đi sắp xếp đi, nhưng hãy mang đồ uống lên trước,” Lord Thomas ra lệnh.

“Vậy là chúng ta phải chôn chân ở đây hồi hộp chờ đợi trong vài giờ rồi. Tôi đang tự hỏi không biết Ridgeway có bị hóc xương gà sặc rượu nếu biết ngay lúc này tôi đang đứng giữa phòng khách lớn của anh ta hay không.”

“Dù sao thì tôi cũng mừng là mình đã tới đây,” Lord Brocklehurst nhận xét. “Tôi đã muốn đến tham quan, chiêm ngưỡng lâu đài Willoughby từ khá lâu rồi.”

****

Công tước Ridgeway ngắm con gái đi cùng cô gia sư đến chuồng ngựa chơi với chú chó. Anh ước gì mình được đi cùng, mang chú chó ra ngoài bãi tập để nó đùa với nó và ở cùng họ trong khoảng nữa tiếng.

Nhưng phu nhân Underwood đang vịn cánh tay anh, và Grantshams đang chuyện trò với họ.

Chuyến dã ngoại diễn ra khá suôn sẻ. Ban đầu, khi anh thông báo Pamela sẽ đi cùng, Sybil đã vô cùng hoảng hốt, và trông cô ta có vẻ thách thức lúc anh nhắc cô ta nhớ lời hứa sẽ cho con xuống gặp gỡ các quý bà quý cô vào ngày khách đến vẫn chưa thực hiện.

Tuy vậy, anh đã bảo cô ta không phải bận tâm đến việc trông nom con bé. Cô gia sư sẽ làm việc đó – theo như nguyện vọng của Pamela.

Pamela cực kỳ phấn khích và được mọi phụ nữ cùng quý ông quan tâm. Mặt con bé đỏ ửng và luôn miệng nói lúc cả đoàn đến chỗ tàn tích, nhưng Fleur vẫn lặng lẽ nắm tay con bé, thì thầm gì đó vào tai, và dẫn con bé vào ngắm bên trong tòa tháp – ngài Ambrose Marvell đi theo cả hai vào trong.

Suốt cả chiều, Fleur ngồi phía ngoài và phụ giúp phục vụ thức ăn theo như yêu cầu của vợ anh. Cô không hề tỏ ra khó chịu khi bị đối xử như đầy tớ. Anh nghĩ chắc cô vui vì có việc gì đó để làm.

Và cả đoàn quay trở về lâu đài. Nếu gặp may, anh sẽ có được vài giờ yên tĩnh một mình trước khi dùng bữa tối – trong trường hợp Lady Underwood không nhằng nhẵng bám theo anh như hiện giờ. Cả đoàn ồn ã tiến vào sảnh chính. Jarvis đang đứng đó đợi và cúi người chào anh.

“Thưa đức ngài, có khách đang chờ ngài trong phòng khách lớn.” Viên quản gia thông báo.

Công tước khẽ thở dài. Ai lại đến thăm vào giờ này chứ? Anh hy vọng người đó sẽ không nấn ná lâu. Anh quay sang cáo lỗi Lady Underwood và sải chân đi về phía phòng khách lớn.

“Khách ư?” anh nghe giọng nói vui vẻ, vút cao của vợ vang lên. Cả chiều nay Sybil rất phấn chấn bởi Shaw luôn bám lấy nhất cử nhất động của cô.

Công tước dừng lại ngay trước ngưỡng cửa phòng khách và chắp tay sau lưng. Thật lạ là anh không mấy ngạc nhiên khi nhìn thấy vóc dáng rắn rỏi, sạm nắng trong bộ trang phục hợp thời, cùng điệu cười đó của em trai. Anh đã luôn biết chắc Thomas sẽ quay trở lại.

“Anh trông quá sửng sốt đấy Adam,” Lord Thomas lên tiếng. “Anh không hoan nghênh em sao?”

“Thomas.” Công tước dang tay và bước về phía gã em cùng cha khác mẹ. “Chào mừng chú trở về nhà.”

Lord Thomas đang mỉm cười, nhưng mắt lại nhìn ra sau lưng công tước lúc bắt tay.

“Thomas.” Một giọng nói khẽ cất lên, nhưng vang vọng khắp gian phòng.

Cái bắt tay của Lord Thomas nới lỏng và ánh mắt gã không rời khỏi hình dáng đang đứng ngay ngưỡng cửa. “Sybil.” Đôi mắt và nụ cười của gã trở nên dịu dàng. Gã bước về phía cô ta, hai tay dang ra. “Nhìn xem, trông em mới xinh đẹp làm sao.”

“Thomas,” cô ta lại khẽ gọi, đôi tay bé nhỏ trắng muốt nằm gọn trong đôi tay rám nắng.

“Sybil, anh đã trở về nhà.” Rồi gã quay đầu, vẫn giữ nguyên nụ cười, hỏi công tước. “Anh có biết Bradshaw không? Matthew Bradshaw, Lord Brocklehurst, của trang viên Heron ở Wiltshire. Cậu ấy là người bạn đầu tiên đến thăm sau khi em trở về từ Ấn Độ. Và chính cậu ấy đã thuyết phục em trở về. Em mời cậu ấy đến đây chơi vài tuần.”

Công tước bắt tay Lord Brocklehurst. “Chào mừng cậu. Rất vui được làm quen với cậu, Brocklehurst.”

“Ấn Độ ư?” nữ công tước nói, đôi mắt màu xanh nước biển không rời khỏi Thomas và tay vẫn nắm chặt tay em chồng. “Anh đã ở Ấn Độ ư, Thomas?”

“Đúng, với công ty Đông Ấn. Anh quay lại để xem liệu Bóng Hồng Anh Quốc vui vẻ xưa kia có còn ở chỗ cũ không. Vậy em đã là nữ công tước Ridgeway rồi ư, Sybil?” Gã siết chặt tay cô trước khi buông ra.

“Ở Ấn Độ, trong suốt thời gian qua sao?” Nữ công tước hỏi và bắt đầu ho.

“Ta sẽ đưa nàng về phòng, Sybil.” Công tước lên tiếng, nhận ra vẻ xanh xao và gò má tái nhợt của vợ. “Chuyến dã ngoại chiều nay đã làm nàng kiệt sức.”

Thật ngạc nhiên, cô không hề phản đối mà vịn lấy cánh tay anh và đi về phòng sau khi anh hướng dẫn gã em cùng cha khác mẹ sang giao lưu với những vị khách khác chờ đến bữa tối.

Sybil im lặng khi anh dẫn cô đi dọc theo hành lang đến phòng khách riêng và rung chuông gọi người hầu. Vai cứng đờ, cô ngây người nhìn đăm đăm vào khoảng không trước mặt, thi thoảng ho.

“Armitage, thay trang phục và chải tóc cho ta. Ta muốn nằm nghỉ.” Nữ công tước ra lệnh khi cô hầu bước vào phòng.

Giọng cô nghe mệt mỏi và ngơ ngác như một đứa trẻ.

Công tước Ridgeway, khẽ đóng cánh cửa lại khi rời đi, không tài nào nhớ nổi đã có khi nào mình cảm thấy tức giận như bây giờ.

***

Lord Thomas Kent đang huýt sáo. Quay trở lại thật là vui. Dù lúc công tước yêu cầu, gã đã thể hiện hết sức kiên quyết là sẽ không bao giờ quay trở lại, thì rốt cuộc đây vẫn là Willoughby, mái nhà thuở ấu thơ của gã, lâu đài của cha gã. Và gã đã từng sở hữu tất cả trong vài tháng trước khi Adam tưởng là đã hy sinh trong chiến tranh.

Đúng, cảm giác thật tuyệt. Và đáng giá nhất là được nhìn thấy vẻ mặt của Adam. Là một người được ăn học tử tế nên Adam buộc phải khoác chiếc mặt nạ gần như hoàn hảo. Thậm chí Brocklehurst còn không nhận ra lời đón chào của công tước chẳng chút thân tình. Nhưng công tước đang giận điên lên. Lord Thomas biết quá rõ anh trai mình nên nhận ra ngay khi nào công tước nổi cơn thịnh nộ.

Còn khá lâu mới đến giờ ăn tối. Lord Thomas vẫn mặc chiếc áo sơ mi tối màu.khuy cổ mở ra. Gã người hầu đang chải ác khoác nhung chợt ngừng tay để đáp lại tiếng gõ cửa.

“Ngươi có thể lui, Winthrop.” Lord Thomas cười với vị khách của mình. “Ta sẽ gọi khi cần.”

Gã hầu cúi người chào và rời khỏi phòng.

“Sao rồi, Sybil.” Lord Thomas dịu dàng hỏi thăm, miệng vẫn mỉm cười.

“Thomas,” nữ công tước trông mong manh và đáng yêu trong chiếc váy lụa màu xanh nhạt, tóc buông sau lưng. “Anh đã trở về.”

“Như em đang thấy đấy.”

“Anh đã can đảm quay lại, dù hắn ta đuổi anh đi.”

Gã mỉm cười với cô.

“Ôi, Thomas, anh đã quay về.”

Gã xoay lòng bàn tay hướng về phía cô, Sybil nấc một tiếng nhỏ, rút ngắn khoảng cách giữa họ và lao vào vòng tay gã.

“Em nghĩ anh sẽ rời xa em mãi mãi sao?” Gã nói trên mái tóc cô.

“Vâng. Em nghĩ anh buộc phải bỏ đi vì hắn ta bắt anh phải làm thế. Em đã tưởng anh sẽ không bao giờ quay lại, Thomas.” Sybil rền rĩ, ngước lên nhìn gã bằng đôi mắt hoảng sợ và đầy nước mắt. “Em đã cưới hắn.”

“Anh biết, em yêu. Nín đi nào. Nín đi nào.” Và gã tìm tới môi cô, lưỡi gã say sưa nếm vị đôi môi cô trong khi ôm trọn cả cơ thể nhỏ bé, mềm mại ấy. “Em thật xinh đẹp. Đẹp hơn bao giờ hết, Sybil. Làm sao mà anh có thể rời xa em mãi mãi.”

“Em không biết phải sống ra sao khi không có anh,” giọng cô đầy xúc động. “Thomas, không có anh, em như một cái xác không hồn. Anh đã đi Ấn Độ sao? Em không hề hay biết. Em không biết anh ở đâu, còn sống hay đã chết. Hơn nữa em không nghĩ hắn ta biết, và dù có biết cũng không nói với em. Sao anh không viết thư? Ôi, sao anh không cho em chút tin tức nào?”

“Anh không thể làm thế. Em biết vậy mà Sybil. Sẽ tốt hơn cho em nếu em nghĩ anh ra đi mãi mãi. Thậm chí là đã chết. Em sống dở chết dở khi không có anh sao?” Gã nâng cằm cô lên và nhìn vào đôi mắt xanh to tròn. “Nhưng cuối cùng em vẫn lấy anh ta, Sybil. Anh không nghĩ rằng em sẽ làm thế. Anh nghĩ em sẽ từ chối hắn cho dù có là người đàn ông cuối cùng còn sót lại trên đời.”

“Em không có lựa chọn nào khác, mà anh thì đã đi rồi. Ôi, Thomas.” Cô vùi mặt vào ngực gã, ép sát cơ thể vào người gã hơn. “Anh đã đi. Em chẳng còn lựa chọn nào khác. Em đã nghĩ đến cái chết. Em ước gì mình chết quách cho xong. Nhưng ngày nào hắn ta cũng đến van xin em. Và sau khi anh ra đi, em chẳng còn thiết gì nữa. Em đã lấy hắn. Em căm thù hắn, nhưng em đã lấy hắn.”

“Nín đi nào. Nín đi nào, giờ anh đã quay lại, em yêu.” Gã lại khẽ hôn cô, và rồi sâu hơn. “Quay lại nơi anh thuộc về, và mọi thứ sẽ ổn thôi, em sẽ thấy. Đã đến giờ ăn tối chưa nhỉ?”

“Phải một lát nữa mới đến giờ ăn tối. Giờ chính là lúc.”

“Ở đây ư?”

Gã lùi lại và mỉm cười. Cô nhìn gã, mím môi lại, và với những ngón tay run rẩy lên nút áo của Thomas. Gã nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt hết sức nghiêm túc khi kéo chiếc váy lụa khỏi vai cô, trượt xuống cánh tay cô, tay ôm lấy bầu ngực trần. “Adam đối xử với em như thế nào?”

“Tệ lắm.” Cô nhìn gã với ánh mắt đau khổ. “Thomas, đừng nói về hắn ta. Làm ơn đừng. Em không nên đến đây. Em nên đi. Em chỉ định nói vài lời riêng tư với anh.”

Lord Thomas mỉm cười. “Có nhiều cách để nói mà. Và anh đã quá khổ sở vì thiếu vắng em, Sybil. Đừng rời bỏ anh lúc này. Hắn ta sẽ không đi tìm em chứ?”

“Không, công tước sẽ không tìm em đâu. Thomas, việc này đâu có gì sai trái phải không anh?” Nữ công tước giấu mặt vào vai Lord Thomas khi gã bồng cô lên. “Em chỉ yêu mình anh. Anh tin điều đó, đúng không?”

“Và anh cũng chỉ yêu duy nhất mình em,” gã đặt cô nằm xuống giường, cởi váy áo cô ra. “Thế em nghĩ điều gì khiến anh quay lại?”

“Vì em sao? Anh quay lại vì em sao?”

“Ừm.” Lord Thomas nằm lên trên và di chuyển trên chỗ nữ tính mềm mại của cô. “Chúa ơi, em đẹp quá, Sybil. Sao em lại có thể nghĩ là anh sẽ không quay lại tìm em?”

Suốt thời gian tận hưởng lạc thú, ngoại trừ lúc lên đỉnh, hắn luôn nghĩ về cánh cửa phòng thay quần áo và phòng ngủ vẫn chưa khóa, khá thích thú tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra nếu công tước bước vào cả hai căn phòng đó.

“Ah.” gã rên rĩ lên khi đã đi sâu hết vào bên trong cô. Đúng vậy, trở về nhà thật là tuyệt.

***

Công tước Ridgeway không hề chuyện trò với em trai, ngoại trừ màn chào đón ngắn ngủi đó. Sau bữa tối, khi cánh đàn ông gia nhập với các quý bà quý cô, công tước nhận thấy vợ mình chưa bao giờ hạnh phúc và rạng rỡ đến thế kể từ khi khách đến nhà. Hàm anh siết lại trong cơn thịnh nộ.

Trước bữa tối, anh đã định gặp gã em trai, nhưng đổi ý vào phút chót. Trải qua nhiều năm nắm trong tay vận mệnh người khác và quãng thời gian làm chỉ huy, anh đã biết tốt hơn hết nên để cơn giận nguôi đi trước khi hành động.

Anh sẽ chờ cho tới hôm sau mới đối mặt với Thomas, yêu cầu một lời giải thích, trước khi quyết định sẽ làm gì, nếu cần thiết.

“Ta đã cho gọi Pamela,” nữ công tước nói với quý bà Grantsham và Lady Mayberry bằng giọng hồ hởi, khuôn mặt sáng ngời. Cô ta còn cười với cả chồng khi nhận ra anh cũng nghe thấy. “Con bé sẽ xuống đây ngay.”

“Gọi Pamela sao?” Anh cau mày. “Chẳng phải con bé đã ngủ rồi sai, Sybil? Sau chuyến dã ngoại mệt lử ư?”

“Lúc nãy em đã dặn vú giữ cho con bé thức và chuẩn bị sẵn. Em muốn con gái gặp chú của nó. Làm sao em có thể tước đi niềm vui được gặp chú của con bé cơ chứ?” Cô ta nở nụ cười rạng rỡ với anh. Rõ là cố tình! Anh nghiến chặt răng, đứng cứng đơ.

“Vậy thì chỉ năm phút thôi đấy. Sau đó nàng phải bảo vú dẫn con bé về phòng ngủ.” Anh trả lời.

“À, nhưng cô Hamilton là người dẫn con bé xuống, Adam.”

Cô ta đang âm mưu cái quái gì đây? Công tước cau mày.

Anh không phải chờ lâu. Từ đầu đến chân của Pamela được diện toàn nơ và đăng ten, tóc được chia thành nhiều loạn xoăn nhỏ, gò má ửng hồng, đôi mắt long lanh, phấn khích tuy vẫn lộ vẻ mệt mỏi. Con bé được Fleur dẫn vào phòng. Pamela khẽ nhún gối và đứng yên lặng bên trong cánh cửa.

Nữ công tước nắm lấy tay con gái trong khi các quý bà khác lại xôn xao như hồi chiều.

“Con gái yêu, con muốn ngắm nhìn tất cả các quý bà, quý cô mặc váy dự dạ tiệc, đúng không nào?” nữ công tước kho, người và mỉm cười với con gái. “Vậy thì, đây. Con nghĩ sao?”

Pamela cười rạng rỡ với mẹ và nữ công tước ôm con bé.

“Mẹ muốn con gặp một người. Một người con chưa từng được gặp, dù mẹ đã kể rất nhiều về người ấy, và mẹ chắc cha cũng thế. Một quý ông rất quan trọng.” Nữ công tước dẫn Pamela đến chỗ Lord Thomas Kent đang cười mỉa mai. “Con yêu, đây là chú Thomas của con. Nhún gối chào chú đi.”

Pamela làm theo lời mẹ và hiếu kỳ nhìn người chú của mình. Chú rất giống cha, nhưng điển trai hơn và trông có vẻ cởi mở, thoải mái hơn.

“Vậy cháu là Pamela.” một ngón tay giữ lấy cằm đang ngước lên. “Cháu không thừa hưởng nhiều nét từ mẹ lắm, đúng không? Cháu nom giống hệt cha.”

Công tước ngoảnh mặt đi để tránh phải nhìn cảnh đó. Mắt anh bắt gặp Fleur đang đứng ngay cánh cửa. Nhưng cô không còn trầm tĩnh và bình thản nữa. Mặc cô biến sắc, môi tái nhợt. Khi anh sắp bước tới thì thấy tay cô – run lẩy bẩy như đêm hôm đó – với lấy tay nắm cửa và xoay nó một cách vụng về.

Và cô ra khỏi phòng, để lại cánh cửa khép hờ sau lưng.

Anh nhìn chằm chằm vào chỗ cô vừa đứng. Đây không phải lần đầu tiên cô gặp gỡ khách khứa. Hai hôm trước cô đã tham dự vũ hội và buổi dã ngoại chiều nay. Vì lý do gì cô lại đột nhiên hoảng sợ? Hay bởi sự có mặt của Thomas? Cô đã gặp gã trước đó ư? Ở London chăng?

Có khi nào Thomas là người khách khác của cô không? Anh biết anh là vị khách đầu tiên, nhưng anh thường tự hỏi liệu mình có phải là người cuối cùng. Xét cho cùng có tới năm ngày giữa cái đêm anh quan hệ với cô và ngày Houghton thuê cô làm gia sư cho Pamela.

Do chút trùng hợp ngẫu nhiên kỳ lạ, Thomas cũng từng ăn nằm với cô sao? Anh cảm thấy cơn cuồng nộ đang trào dâng với ý nghĩ ấy.

Hay là Brocklehurst? Gã cũng là người mà tối nay cô mới gặp. Gã cũng là một người khách của cô và bóng dáng gã làm cô hồn xiêu phách lạc chăng?

Anh thoáng nhắm mắt.

“Nhưng cô Hamilton đâu rồi nhỉ?” Giọng nữ công tước sang sảng. “Cô ta không biết phải đợi Pamela sao?”

“Ta đã cho phép cô ta lui. Ta bảo muốn tự mình dẫn Pamela về phòng.” Công tước trả lời.

Nữ công tước nhìn anh với vẻ không hài lòng. “Nhưng em đã định giới thiệu cô gia sư với Thomas, và tất nhiên là cả với Lord Brocklehurst nữa. Thôi để lúc khác vậy. Trở về giường với cha đi con yêu.”

***

Sybil quay sang Lord Thomas lúc Pamela nắm tay cha và rời khỏi phòng.

“Chính là cô ta.” Nữ công tước thản nhiên nói. “Nhân tình của Adam. Em muốn anh gặp cô ta, Thomas, và biết anh ta đã bắt em phải chịu nhục nhã như thế nào.”

“Chuyện đó sẽ không xảy ra nữa đâu, Sybil.” Thomas nâng tay cô lên môi. “Anh sẽ không cho phép anh ta làm tổn thương em thêm nữa, Sybil.”

***

Fleur ngỡ công việc hôm nay của mình đã hoàn tất. Bà Laycock mệt lử sau một ngày bận rộn và không mời cô, như thường lệ, đến phòng khách của quản gia chuyện trò. Nhưng Fleur thở dài khi bà Clement gọi cô đến phòng trẻ và sưng xỉa thông báo là nữ công tước yêu cầu cô dẫn tiểu thư Pamela xuống phòng khách sau giờ ăn tối.

“Làm vậy lỡ như trễ giờ ngủ của tiểu thư Pamela thì sao?”

“Lord Thomas Kent đã trở về. Phu nhân muốn tiểu thư gặp chú.”

Fleur nghĩ sáng mai dẫn Lord Thomas Kent đến phòng học sẽ đơn giản và thuận tiện hơn, nhưng cô không nói gì. Cô về phòng thay chiếc váy đẹp nhất, chải và búi tóc lại.

Cô cảm thấy không được thoải mái khi dẫn học trò vào phòng khách. Lord Thomas Kent từng là bạn của Matthew. Dĩ nhiên, có khả năng anh ta không biết cô. Nhưng sự có mặt của anh ta ở Willoughby luôn nhắc cho cô nhớ rằng sự an toàn và yên ổn của cô đang bị đe dọa. Cô đứng ngay bên trong cửa, cụp mắt xuống, và hy vọng không ai chú ý đến mình. Cô mong tiểu thư Pamela sẽ không bị giữ lại quá lâu. Con bé tuy hồ hởi nhưng đã thấm mệt.

Cô ngước lên khi nữ công tước dẫn con gái băng qua phòng và nhìn Lord Thomas Kent. Cô biết đó là em trai cùng cha khác mẹ của công tước. Nhưng bất cứ ai cũng sẽ nhầm họ là anh em ruột. Họ rất giống nhau, ngoại trừ việc Lord Thomas không cao bằng, khuôn mặt kém sắc nét hơn và không dữ dội như công tước. Lord Thomas trông cởi mở và rất điển trai.

Cô thoáng liếc nhìn công tước và nhận thấy sự tương phản giữa hai người. Cô phát hiện công tước đang quan sát Lord Thomas chuyện trò với Pamela bằng vẻ mặt cay độc đã ăn sâu vào máu. Cô rùng mình. Tại sao hai người đàn ông trống giống nhau lại có thể khác biệt đến thế?

Rồi đôi mắt cô lang thang ra sau lưng Lord Thomas và nhìn thấy một quý ông khác, thấp hơn ngài ấy, tóc vàng, tầm vóc bè bè chắc nịch. Người đó đang nhìn thẳng vào mắt cô, mắt lóe lên ánh – thích thú chăng? Hay vui mừng? Hay chiến thắng?

Fleur vội vã nhìn xuống tấm thảm dưới chân và cảm thấy tim cùng các mạch máu khắp cơ thể như ngừng đập. Cả căn phòng bủa vây lấy cô, Fleur chẳng hề nghe thấy tiếng cười nói ồn ã, hay nhận thức được lý do mình có mặt ở đây – tất cả những gì cô nhìn thấy lúc này là quả dâu tây màu đỏ được thêu trên tấm thảm, với than màu xanh lục và gai màu nâu.

Căn phòng ngột ngạt như bị hút hết không khí. Tay cô nặng trịch và run rẩy, như thể máu không còn lưu thông ở đó. Cô không thể kiểm soát được đôi tay mình.

Hình như cửa phòng ở ngay bên cạnh. Cô với tay để xoay nắm đấm cửa, nhưng không tài nào tìm ra. Khi đốt ngón tay chạm vào nắm đấm, cô cố nắm lấy, nhưng không thể điều khiển được bàn tay của mình. Và rồi đột nhiên cánh cửa mở ra.

Cô chạy dọc theo hành lang, ngập ngừng khi tới cầu thang, lao qua sảnh chính, giật mạnh cửa chính mà không hề chú ý tới người gác cửa, chạy qua bậc tam cấp hình móng ngựa.

Không khí. Bóng tối. Và khoảng không.

Cô bỏ chạy.

Chạy đến giữa hàng cây đoan thì cơn đau và việc hết hơi buộc cô phải dừng lại. Hai tay cô ôm lấy thân cây khi luồng không khí buốt nhói ùa vào phổi, và cô phải gập người lại để chống đỡ con đau đang dâng lên trong lòng mình.

Chúa ơi. Ôi, con xin Người, xin Người đừng để chuyện đó xảy ra.

Matthew. Hắn đã tìm ra cô. Hắn đến để bắt cô.

Cô loạng choạng đi chậm lại. Hắn đến khi nào? Tại sao cô không được thông báo và bị bắt đi ngay? Tại sao mọi người trong phòng khách không quay lại chằm chằm nhìn cô và tố cáo khi cô dẫn Pamela vào? Hắn muốn chơi trò gì đây?

Cô dựa vào một thân cây khác, má áp vào lớp vỏ xù xì, hai tay ôm lấy thân cây.

Chuyện gì sẽ xảy ra? Hắn sẽ tự tay bắt cô, hay sẽ có một người khác canh giữ cô? Cô có bị trói không? Có bị xích lại không? Cô không hề biết những việc đó được tiến hành ra sao. Cô sẽ bị giam trong tù bao lâu trước khi bị mang ra xét xử? Sau khi bị xét xử thì cô sẽ ở trong tù bao lâu trước khi…?

Ôi, con xin Người, Chúa ơi. Con xin Người, Chúa ơi.

Chạy bao xa cũng vô ích. Hắn vẫn tìm ra cô. Chẳng có chỗ nào xa hơn để trốn.

Fleur đứng lặng một hồi lâu trước khi chán nản đi ra khỏi rừng cây và chậm rãi quay lại chỗ cây cầu. Cô dựa vào thành cầu, nhìn bất định vào thác nước dưới ánh trăng vằng vặc, không hề nghe thấy tiếng nước chảy rì rầm.

Vài phút sau, cô cảm nhận có ai đó đang tiến đến dù không ngoái đầu lại nhìn. Matthew. Đó là Matthew. Cô có nên đánh hắn không? Cố bỏ chạy nữa ư? Hắn có đi một mình không? Lần cuối cùng gặp cô, hắn đâu có ở một mình. Cô đã giết gã hầu của hắn.

Hay có lẽ lúc ở phòng khách, hắn đã đọc được sự đầu hàng, không còn chút ý chí chiến đấu, kháng cự nào trên vẻ mặt của cô. Cô đã kiệt sức vì phải chiến đấu, mệt mỏi vì phải chạy trốn. Mệt mỏi vì còn sống.

Người đó dừng lại ngay cuối chân cầu.

“Có chuyện gì vậy?”

Không phải Matthew. Là Anh. Ý nghĩ đầu tiên lướt qua đầu cô là mình nên sợ hãi như những lần khác, như hai đêm trước – một mình với anh trong đêm tối, cách xa lâu đài. Nhưng chẳng có gì phải sợ. Chẳng bao lâu nữa, kết cuộc không thể tránh khỏi sẽ xua tan nỗi sợ của cô.

“Không có gì. Tôi chỉ muốn hít thở chút không khí trong lành.”

“Và bỏ mặc Pamela trong phòng khách sao?” Anh hỏi.

Cô xoay người sang nhìn anh. “Tôi xin lỗi. Tôi đã không nghĩ đến điều đó.”

“Chuyện gì vậy?” Anh lại hỏi. “Là em trai ta phải không? Cô quen nó ư?”

“Không.”

“Hay là Lord Brocklehurst?”

“Không.”

Anh chậm rãi bước về phía cô. “Một trong hai người đó là khách của cô à?”

“Không.” Cô kinh hoàng, mắt mở to.

“Vậy ra ta là người duy nhất làm cô hoảng sợ theo kiểu khác thường như vậy ư?”

Cô quay lại nhìn xuống chỗ bọt tung trắng xóa.

“Vậy là ta phải không? Ta là người duy nhất làm cô sợ sao? Cô sợ ta sẽ sắp xếp một cuộc gặp gỡ như trước ư? Cô sợ lặp lại việc đã xảy ra hai đêm trước chăng?”

“Tôi không sợ. Tôi chỉ mệt mỏi và khó chịu. Tôi cần không khí.”

Đặt khuỷu tay lên thành cầu cạnh cô, anh đứng nhìn cô, khẽ nói, “Với ta cô như một ẩn số. Ta chẳng biết gì về cô cả, đúng không cô Hamilton?”

Ngực cô đau thắt lại. “Ngài không cần phải biết về tôi, thưa đức ngài.” Cô nghe giọng mình run rẩy. “Tôi từng là con điếm của ngài và giờ là gia sư của con gái ngài. Ngài không cần phải biết nhiều về tôi với cả hai vị trí đó. Tôi chỉ đơn thuần được trả tiền để phục vụ ngài.”

“Ta muốn cô hiểu ta không phải là kẻ thù của cô. Ta nghĩ cô cần một người bạn.”

“Đàn ông không làm bạn với điếm và người hầu.” Cô trả lời.

“Nếu cô là gái điếm thì ta là tên thông dâm. Tội của chúng ta đều như nhau. Nhưng ít nhất cô cũng có lý do bào chữa cho việc làm của mình. Cô làm điếm trong một đêm. Đừng để điều đó hủy hoại cả cuộc đời mình. Cô đã vượt qua. Đó mới là điều quan trọng.”

“Đúng,” cô chua chát nói, “vượt qua được mới là tất cả.”

Cô cảm thấy đầu ngón tay anh khẽ chạm vào mu bàn tay cô trên thành cầu. Nỗi sợ hãi từ cánh tay lên cổ họng. Ý nghĩ đầu tiên của cô là rụt tay lại và tránh xa anh. Nhưng Fleur quá đơn độc, có quá ít hy vọng, và nỗi tuyệt vọng đang siết chặt lấy cô.

Cô để yên dù biết tay mình đang run rẩy dưới ngón tay anh. Cô ước đó là người khác chứ không phải anh. Cô ước mình có thể bước tới, thu hẹp khoảng cách giữa họ, ngả người dựa vào anh, gối đầu lên vầng ngực rộng. Ôi, cô mong ước và khinh miệt sự yếu đuối của mình. Cô đã luôn cô độc, kể từ khi cha mẹ qua đời và nhận thức được những người lạ sẽ đến sống trong nhà cô không muốn có cô. Cô luôn tự hào mình có thể tự đứng vững, không cần dựa vào ai và chưa bao giờ cho phép sự tự thương hại phá hủy mọi cơ hội hạnh phúc mà cô có thể có.

Cô muốn Daniel. Cô nhắm mắt lại.

Ngón tay anh lướt trên tay cô và nắm lấy tay cô. Một cái siết tay ấm áp – với những ngón tay dài đã chạm vào và giữ lấy cô hôm ấy. Cô không thể ngăn cơn run rẩy từ sâu bên trong cơ thể mình, và vẫn không thể dứt ra khỏi. Cô dựa vào thành cầu và nhắm mắt lại như lúc họ nhảy điệu valse cùng nhau.

Và anh nâng tay cô lên cho đến khi cô cảm thấy bờ môi ấm áp của anh đặt trên mu bàn tay mình.

Chúa ơi.Ôi, lạy Chúa.

Vài giây sau, anh xoay tay cô và đưa lòng bàn tay cô, đầu tiên là lên môi rồi sau đó là lên má anh – gò má không có sẹo.

“Ta biết ta là người cuối cùng trên đời có thể an ủi cô. Ta biết những gì mình đã làm và diện mạo của ta làm cô ghê tởm. Nhưng nếu có bất kỳ chuyện gì xảy ra, Fleur, nếu cô chẳng còn ai giúp đỡ, thì hãy tìm đến ta. Được không?”

“Tự tay tôi có thể giải quyết. Trước giờ vẫn vậy.”

“Thật sao? Kể từ khi cha mẹ qua đời năm cô lên tám ư?”

Cô im lặng. Và cơn đau với âm thanh của tên mình, lần đầu tiên có người gọi cô là Fleur kể từ khi cha mẹ mất.

“Vào nhà đi. Cô lạnh rồi.”

“Vâng.”

Và cô cho phép anh kéo tay cô luồn qua cánh tay anh, chầm chậm và lặng lẽ dẫn cô quay lại lâu đài. Cô ao ước và mong muốn rằng đó không phải là anh. Cô muốn ngả đầu lên bờ vai rộng, muốn được nằm trong vòng tay anh, để cầu xin anh đừng để cô đơn độc đêm nay – đêm tự do cuối cùng của cô. Giá anh là Daniel.

Cô nghĩ với tâm trạng buồn rầu về phản ứng của Daniel nếu nhận được lời đề nghị như vậy. Anh sẽ bị sốc, cảm thấy bị xúc phạm và buồn phiền.

Công tước dừng lại khi họ đến sân trước, tại bậc tam cấp hình móng ngựa.

“Những lời ta vừa đề nghị đều là chân thành.” Một tay đặt lên trên bàn tay cô đang khoác cánh tay anh. “Ta luôn áy náy vì đã không kiểm soát được mình đêm ấy, Fleur, ta đã cư xử thô bạo và tàn nhẫn với cô. Ta có rất nhiều lỗi cần phải chuộc. Ta sẽ đối xử tốt với cô.”

“Ngài đã làm rồi. Ngài cho tôi ăn, trả cho tôi hậu hĩnh và cho tôi công việc này.”

Anh không nói gì thêm, nhưng ánh mắt anh dò sâu trong đôi mắt cô một lúc sâu giữa đêm đen cho đến khi cơn hoảng loạn lại dâng lên trong cô.

Nhưng Fleur nghĩ đến nỗi sợ lớn hơn đang chờ đón cô ở trong lâu đài, và có ý nghĩ đó giúp cô rời mắt khỏi anh để tự mình bước lên những bậc tam cấp. Cô hy vọng sẽ không bị xích và bắt đầu chạy. Cô hy vọng ngày mai mình sẽ không bị bắt đi hay kéo lê khỏi lâu đài trong xiềng xích. Và cô hy vọng…

Cô tự mở cửa mà không chờ công tước cùng vào. Cô băng qua sảnh chính, vượt qua cổng tò vò lên cầu thang như thể cả binh đoàn địa ngục đang đuổi theo mình


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.