Happy Time

Chương 9: Thách đấu" với tiểu khải



Nó nhìn hắn cố gắng nở một nụ cười nói:

-Em đi về a~ Có chuyện gì hả anh?

Huhu, nó chỉ biết khóc ròng trong lòng, nó muốn đi về a~ Ở đây nhỡ hắn “xử đẹp” nó vì tội nó nói hắn phiền phức thì sao? Có ai tự dưng đi nói thần tượng mà mình yêu thích thế đâu, đây là nó chỉ lỡ miệng thôi, nó thực không cố ý, chỉ là nó thích anh Shikamaru ở trong bộ anime Naruto mà anh ấy lại rất hay nói từ “phiền phức”, nó nghe nhiều quá nên cũng bị lây luôn

Hắn nhìn nó cau mày khó chịu, nhìn hắn đáng sợ lắm hay sao mà nó cứ tìm cách “chuồn” từ nãy tới giờ, thật đáng ghét, không đáng yêu như hắn a~ [t/g : người ta là sợ bị anh “xử đẹp” nha, cũng tại anh làm vẻ mặt nghiêm trọng nhìn người ta làm gì ?]

-Tôi không “ăn thịt” cô đâu mà phải tìm cách chuồn, tôi là muốn cho cô xem cái này_nói rồi hắn đưa cho nó chiếc điện thoại mà hôm bữa hắn nhặt được

Nó tròn xoe mắt nhìn cái điện thoại yêu dấu của mình nằm trong tay hắn, lắp bắp vài chữ:

-Sao…sao…nó ở chỗ anh ? Trả em đi !!!_nó vốn định dơ tay lên lấy lại cái điện thoại của mình nhưng hắn đã nhanh hơn đưa tay hắn lên cao làm nó không với được

Nó ngạc nhiên nhìn hắn, đây là “dế yêu” của nó nha, hắn tại sao không cho nó lấy chứ, hơi nhíu mày, môi anh đào chu chu lên nói :

-Của em mà….

-Cái này là tôi nhặt được, cũng đâu thể chắc chắn là của cô_Chính là hắn cố tình nói thế, hắn biết là của nó nhưng lại nói vậy, ai bảo nó suốt ngày nói hắn phiền phức

Trên đầu nó xuất hiện ba vạch đen, điện thoại kia chính xác là của nó, hắn lại nói không chắc chắn là của nó, chính là đang làm khó nó, dương đôi mắt màu đen long lanh lên nhìn hắn nói :

-Trả em đi, của em mà !!!!

Nhìn nó bây giờ bội phần dễ thương khiến tâm hắn không khỏi động lòng, tim cũng đập lỡ một nhịp nhưng hắn lại lắc lắc đầu xua đi cái ý nghĩ trong đầu, hắn đây không phải là không muốn trả cho nó mà chỉ là hắn muốn phạt nó chút thôi:

-Sẽ trả cho cô…._nó nghe được câu này của hắn, mắt bỗng chốc sáng rực lên nhưng lại bị nửa câu sau của hắn làm cho tụt hứng:

-…Với một điều kiện

Nó ngước nhìn hắn chẳng mấy vui vẻ, ỉu xìu nói:

-Được, anh nói đi !!!!

-Ừm…mỗi ngày làm cơm hộp và đem tới lớp cho tôi…_hắn nhẹ giọng nói, dịu dàng đến lạ thường, môi mỏng hơi cong cong lên, nơi khóe mắt tràn đầy ý cười

-Được…được a~_Tưởng gì chứ chuyện này với nó quá đơn giản, được nấu bữa trưa cho thần tượng thì còn gì bằng, nó đây cũng thích làm chuyện này nha

Hắn khá ngạc nhiên nhìn nó, dù biết kiểu gì nó cũng đồng ý nhưng không ngờ lại nhanh như vậy, cứ tưởng nó sẽ chần chừ một lúc mới chấp nhận cơ, nếu việc này với nó dễ dàng như thế thì hắn sẽ cho nó thêm việc a~ Nghĩ vậy, hắn liền nói:

-Đơn giản với cô quá sao ? Vậy thì làm thêm một việc nữa nhé !!!!!

-Hả??? Anh nói gì cơ ?_Nó tròn xoe mắt nhìn hắn, khuôn mặt ngây thơ như “nai tơ”

-Chính là bảo cô làm thêm một việc nữa a~_Vương Tuấn Khải hơi nhíu mày, rốt cuộc tâm hồn nó “bay” đi đâu vậy? Hắn nói thế mà còn không nghe rõ

-Hả???_nó nghe nhầm không vậy? Hắn lại bắt nó làm thêm một việc nữa, thật không tốt ~

-Hả gì nhiều thế ? Rốt cuộc có làm không?_mày đẹp khó chịu cau lại, hắn là đang bực mình nha

-Không chịu đâu…sao anh bắt em làm nhiều thế???_môi anh đào lại được dịp chu chu lên, nó đang rất không hài lòng

-Không làm thì thôi vậy !!!Khỏi lấy lại máy nha!!!!!

-Anh….!!!! Được rồi, em đồng ý là được chứ gì? Anh nói đi !!!!_đây chính là hắn đang cố tình ép nó vào thế bí, nếu nó mà không đồng ý thì không lấy lại được máy, nhưng nếu đồng ý thì lại phải làm thêm một việc nữa, thật phiền, nó than thầm trong lòng

Hắn đưa tay lên xoa xoa cằm suy nghĩ một lát rồi nói:

-Tôi chưa nghĩ ra…để sau đi !!!_hắn thực không nghĩ ra cái gì để “phạt” nó hết nha

-Huhu….em là muốn lấy ngay bây giờ nha_nó nước mắt lưng tròng như sắp khóc, khuôn mặt biểu cảm đáng yêu kinh người

Hắn nhìn thấy nó như muốn khóc thì đơ đơ ra, chỉ là một chiếc điện thoại mà nó làm như hắn đánh nó không bằng, bộ cái máy này quan trọng với nó lắm sao???

-Nếu anh không chịu trả thì chúng ta cá cược một lần đi !!!!_nó lấy lại thần sắc, đưa đôi mắt đen nháy lên nhìn hắn kiên định nói

-Cá cược???_Vương Tuấn Khải nhìn nó đầy tò mò, nó định bầy trò gì đây????

-Ừm…không phải anh sẽ thi chuyên Toán tổng hợp sao??? Em cũng thi cái đó, nếu em mà đứng hạng nhất thì anh phải trả lại điện thoại và làm theo một điều kiện của em….

Lời nói của nó còn chưa tuôn ra hết đã bị hắn chen ngang:

-Nếu tôi hạng nhất ???_trò này cũng hay đó, không ngờ nó dám “thách đấu” với Vương Tuấn Khải hắn đây, Hắn luôn đứng đầu về điểm thi môn toán nha, nó khó mà thắng được

-Nếu anh nhất thì em sẽ làm theo mọi yêu cầu của anh, …Ok?_nó khá là tự tin nhìn hắn, nó cũng là học sinh chuyên Toán từ hồi ở Việt Nam nha, đừng có mà coi thường nó

Hắn rõ ràng nhìn ra vẻ tự tin nơi khóe mắt nó, lại bảo nó học giỏi nhất môn này đi !!! Hắn gật gật đầu nói :

-Ok, tôi đồng ý nhưng cô vẫn phải làm bữa trưa cho tôi trước khi có kết quả thi nha_thực ra là đồ ăn nó nấu rất hợp khẩu vị của hắn nha, ăn rất vừa miệng làm Vương Tuấn Khải hắn muốn ăn thêm một lần nữa

-Được…cứ vậy đi!!! Khải Khải, em đi trước, bye bye anh_nói rồi nó quay lưng rời đi

Hắn lại đơ đơ nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của nó khuất sau bức tường, nó vừa gọi hắn là “Khải Khải” a~ Tuy là có rất nhiều người gọi hắn thân mật như vậy nhưng sao nghe từ miệng nó lại làm lòng hắn ấm áp đến lạ, giọng nó vừa “trong” lại vừa “ngọt” khiến tâm hắn không thể không động, nó thực đáng yêu, hắn cũng bị nó làm cho thích thú rồi

—End Chap—

[T/g: m.n có thấy chap này vừa nhàm vừa khó hiểu không? Hì hì

Mà mấy bạn đọc xong thì vote cho mình cái nha????????????????????????]


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.