Thiên Tỉ vừa nghe câu nói của Vương Tuấn Khải xong, mắt hổ phách liếc nhìn hắn, buông một câu đúng ngay ý nghĩ của hắn:
-Nói vậy…anh là đang muốn bọn em giúp anh gặp cô bé đó sao?_cậu là rất hiểu hắn, nếu không muốn bọn cậu giúp thì hắn sẽ chẳng kể chuyện này cho cậu và Vương Nguyên làm gì đâu
Sau đó, chỉ thấy Vương Tuấn Khải gật gật đầu thừa nhận, ánh mắt nhìn hai người kia như muốn nói “Giúp anh đi !!!”
-Được thôi, nhưng anh phải mời tụi em đi ăn một bữa đó nha!!!_Thiên Tỉ nhìn hắn nở một nụ cười hết mức “nhân từ”
-Đúng vậy, đúng vậy a~_Vương Nguyên nhắc đến ăn mắt lập tức sáng rực lên, nhìn hắn cười nham hiểm với hàm ý “Lần này xem em ‘xử lý’ ví tiền anh như thế nào”
-Ừ…_hắn cười méo mó nói, nhìn khuôn mặt của hai người kia hắn cũng đủ hiểu ví tiền của mình sắp “ra đi không trở lại” rồi
Hai người kia nghe lời đồng ý từ miệng hắn lại lập tức nhe răng cười, hướng hắn mà đồng thanh một câu chắc nịch:
-Anh yên tâm, có tụi em ở đây, dù “cô bé đó” không muốn cũng phải gặp anh thôi !!!
***Tại lớp 11A,sau giờ ăn trưa***
Nó nằm dài thườn thượt ở trên mặt bàn, mắt đen chán nản ngắm nhìn đám mây trôi lơ lửng trên bầu trời qua khung cửa sổ
Nó sắp điên mất thôi, đã không gặp, không nhìn hắn đến một tuần rồi mà não bộ không lúc nào là không nhớ đến hắn, nó là đang cực kỳ, cực kỳ muốn gặp hắn…muốn nói với hắn “em nhớ anh”…
Những suy nghĩ vừa mới xuất hiện liền bị nó lập tức bác bỏ, nếu gặp hắn nó dù muốn không thích hắn cũng không được
Chỉ nghĩ đến việc mình vì hắn mà rung động, trong lòng nó sinh ra một loại cảm giác vừa áy náy vừa vô cùng có lỗi…
Nhưng nó cũng không hề biết, chính nó đã đem tình cảm mới chớm nở của mình với hắn bước đầu giết chết chỉ vì sự áy náy không cần thiết trong tình yêu…
Chính vì quá mải suy nghĩ mà nó không hề để ý, cách nó vài cái bàn Vương Nguyên cùng Thiên Tỉ đang bàn kế hoạch giúp Vương Tuấn Khải gặp nó:
-Cậu nghĩ nên làm thế nào?_Vương Nguyên đặt cằm lên lòng bàn tay, nghiêng đầu nhìn Thiên Tỉ
-Làm thế nào cái gì?_Thiên Tỉ ngồi cạnh Nguyên khẽ liếc mắt sang nhìn anh, giọng nói như không liên quan tới mình
-Ế…ế…cậu nói hay nhỉ, cái chuyện Ca ca nhờ giúp chứ còn việc gì nữa?_Vương Nguyên vẫn nghiêng đầu, nhăn mày nhìn cậu
-À….về đây mình nói kế hoạch cho nghe…._Thiên Tỉ hơi cười nhìn Nguyên Nguyên mà nói
Lời cậu vừa dứt, Vương Nguyên liền ghé tai gần vào Thiên Tỉ, cậu ngay lập tức nhỏ giọng nói:
-Như vầy…bla…bla…bla…, cậu hiểu rồi chứ, công việc của cậu chỉ có thế thôi, làm theo kế hoạch này chắc chắn họ sẽ gặp nhau_Thiên Tỉ nói một câu cực kỳ chắc chắn
Vương Nguyên cũng nháy mắt tinh nghịch, làm dấu hiệu “Ok” với Thiên Tỉ
***Giờ tan trường ***
Không biết hôm nay Phòng hội học sinh thiếu người hay sao mà tự dưng gọi tụi nó đến dọn dẹp mới sợ chớ, thật hết nói nổi
Thế nên một “bé lười” như nó mới có một tâm trạng chán nản bước ra khỏi cửa lớp, cùng hai đứa bạn của mình thẳng tiến đến phòng hội học sinh làm “công nhân vệ sinh” lao động công ích cho nhà trường
Bọn nó chăm chỉ làm việc mà không hề biết mình bị sắp đặt làm công việc này…
Lúc tụi nó dọn dẹp xong cũng là lúc trời chập choạng tối, gió thổi rít qua làm nó rùng mình một cái, hai tay ôm lấy bả vai, phải mau mau về nhà thôi, nó chịu lạnh không có giỏi nha
Nhưng vừa ra tới cổng trường, nó lập tức bị bóng dáng cao lớn quen thuộc của ai đó làm cả cơ thể cứng đờ lại
Là hắn…sao hắn lại xuất hiện ở đây chứ ?
Nhưng nó lại không hề để ý, trong lòng nó khi nhìn thấy hắn nỗi mong nhớ hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự vui vẻ đến lạ thường….
Dù nó đứng chôn chân tại đó nhưng vẫn có thể nghe được giọng nói vui vẻ của Xuân vang lên:
-Nguyên Nguyên ca ca, sao các anh lại ở đây? Tan học đã lâu rồi không phải sao?_Trong lòng Xuân là một cỗ vui vẻ, đã tan học mà còn được gặp anh, cô đương nhiên không thể không vui rồi
-Hì hì, là có chuyện muốn nhờ cô nè…_Vương Nguyên cười hì hì đáp lời cô
-Nhờ?_Xuân tròn mắt nhìn Vương Nguyên, cô thì có thể giúp gì được anh chứ?
-Đúng vậy a~ Có thể ăn “ké” nhà cô một bữa không? Mama tôi và Khải ca hôm nay đi dự tiệc nên không nấu ăn được a~_Vương Nguyên vẻ mặt mong chờ nhìn cô mà nói
Khỏi nói rồi, Xuân mắt sáng rực nhìn anh, gật đầu lia lịa nói:
-Đương nhiên a~ Hai anh muốn đến lúc nào chả được !!!_bình thường cô muốn anh đến còn chả được, hôm nay anh muốn đến, cô đương nhiên nhiệt liệt đón tiếp
-Vậy thì tốt quá…!!!_Vương Nguyên quay sang nhìn cậu với hàm ý “Bên mình ‘ok’ rồi đó”
Bạn Mèo nghe hai người kia nói chuyện mà ngẩn tò te ra, kéo kéo tay áo của Thiên Tỉ nói:
-Anh không đi sao?_rõ ràng cô không nghe thấy hai người kia nhắc đến cậu nha
Thiên Tỉ một thân cao lãnh đứng xem Nguyên Nguyên nói chuyện nãy giờ nghe giọng nói nhỏ nhẹ của Mèo cũng quay sang nhìn cô mà nói:
-Là không muốn tôi đến sao?_giọng nói của cậu nhẹ nhàng lại cực kỳ ấm áp
-Không, em rất muốn mà!!!_cô vội vàng lên tiếng, là cô nghe Vương Nguyên nói cứ nghĩ là anh không đến mới hỏi vậy mà, đâu phải cô không muốn anh đến đâu
-Tốt, giúp việc nhà tôi nghỉ rồi, tôi đến nhà cô ăn một bữa_cậu vốn định đi về từ nãy vì không có ý định đến nhà tụi nó cùng Vương Nguyên, nhưng chợt nhớ ra giúp việc nhà cậu hôm nay nghỉ mất tiêu rồi nên đến nhà cô ăn ké một bữa cũng không sao đâu nhỉ?
-Hảo a~_Mèo nhăn mặt nhìn cậu mà cười, tâm trạng vui vẻ đến cực độ
Chỉ còn nó nãy nãy giờ vẫn đứng im tại chỗ cũ, không dám nhúc nhích, mắt đen lơ đãng nhìn hắn
Mà hắn, khi nhìn thấy bóng dáng mà mình mong nhớ, trong lòng là một cỗ ấm áp, có kích động muốn đem nó ôm vào lòng, muốn hỏi nó vì sao lại trốn tránh hắn, muốn biết nó có một chút nào nhớ hắn hay không…nhưng lúc này hắn lại chẳng làm vậy, mắt phượng kiên định dán vào người nó
Mãi đến khi hai ánh mắt giao nhau, tim nó liền kịch liệt đập trong lồng ngực, cúi đầu tự trách bản thân sao lại nhìn hắn lâu như vậy? Trách trái tim không nghe lời mà cứ đập loạn xạ trong lồng ngực
Nó vừa ngước mắt lên đã thấy hắn tiến lại gần chỗ mình, theo phản xạ lùi lại mấy bước như muốn tránh xa khỏi hắn
Hắn lập tức dừng bước chân, nhíu mày nhìn hành động kỳ lạ của nó….nó, lại tiếp tục né tránh hắn, vì gì chứ?
-Hai người đã nhìn đủ chưa? Không định đi sao?_Nhị Nguyên nhíu mày lên tiếng, anh là đang đói nha, cư nhiên hai người kia lại còn đứng đó nhìn nhau..chỉ khổ cho cái dạ dày của anh thôi, không được chăm sóc cẩn thận a~
-Ừm….ừm…về…thôi!!!_Nó liếc nhìn qua hắn rồi vội vàng quay người, đi thẳng về nhà mà không ngó lại lấy một lần
Hắn nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của nó mà tức giận, tay nắm chặt lại, hắn vô cùng không thích cái kiểu trốn tránh của nó, hôm nay hắn nhất định phải cùng nó nói chuyện này một lần cho rõ ràng mới được, để nó né tránh quá lâu hắn sẽ cảm thấy thực khó chịu
***Nhà tụi nó***
Vừa về tới nhà, có hai người nào đó hăng hái vào bếp trổ tài nấu ăn, duy chỉ có nó, một mực trốn trong phòng, khóa chặt cửa, không thèm để ý mọi chuyện bên ngoài…
Hắn từ bao giờ đã có mặt ngoài cửa phòng, vừa gõ gõ vào cửa phòng vừa gọi nó:
-Cô mau mở cửa, tôi có chuyện cần nói!!!
-Em không muốn nghe, anh đi chỗ khác, đừng xuất hiện trước mặt em nữa!!!_nó đặt lưng dựa vào cửa, dùng tay bịt kín hai tai lại
-Nếu không mở, tôi liền phá cửa_giọng hắn không có vẻ như đang nói đùa
-Anh…em mở là được chứ gì?_nó nhẹ giọng nói, cánh cửa phòng cũng mở hé ra, thò đầu nhỏ của mình ra, nó nhỏ nhẹ nói:
-Có chuyện gì mà anh….
Lời còn chưa tuôn ra khỏi miệng, cả thân hình nhỏ bé của nó đã bị hắn kéo ngã vào lòng mà gắt gao ôm lấy
Nằm gọn trong lồng ngực hắn, nó hoàn toàn có thể nghe được nhịp tim trầm ổn của hắn, khuôn mặt chậm rãi nhuốm một màu đỏ hồng, nhịp tim bỗng chốc tăng vọt lên…
Chưa kịp phản ứng với hành động kì quặc của hắn, nó đã lại nghe thấy giọng nói của hắn vang lên bên tai:
-“Tôi thật nhớ em !!!”
Hắn đã phải lấy biết bao nhiêu can đảm để nói ra câu này, hắn nhớ nó, rất nhớ…Với người khác, một tuần có thể chẳng là gì cả nhưng với hắn, chỉ một tuần cũng đủ làm hắn nhớ nó đến phát điên rồi
Nó mở mắt to hết cỡ, kinh ngạc ngước đầu nhìn hắn…
Câu “Tôi thật nhớ em” cứ lặp đi lặp lại trong đầu nó, hắn nói nhớ nó, hắn cũng nhớ nó kìa, nó cũng muốn đáp lại cái ôm của hắn, muốn nói với hắn “Em cũng nhớ anh” nhưng sao cơ thể nó lúc này lại cứng đờ ra không có một chút phản ứng
Thấy nó một chút cũng không nhúc nhích, hắn liền cảm thấy chán nản, ôm nó thêm một chút nữa rồi buông tay ra
Nó vừa rời khỏi vòng tay của hắn, một cảm giác hụt hẫng xẹt qua tim nhưng ngay lập tức biến mất không một dấu vết
Nhìn bộ dạng đỏ mặt của con bé là hắn biết nó đang ngại rồi, chắc tại hắn làm hơi quá….nhưng mà, nhìn nó như vầy mới đáng yêu nè, hắn không nhịn được mà dùng tay véo véo cái má đỏ hồng của nó, cười cười nói:
-Là đang ngại sao?
-Em….kh…không có,…anh…có gì muốn nói thì nói đi_nó mặc cho hắn véo má mình, ấp úng nói
Hắn bỏ tay ra khỏi má nó, nghiêm túc nói:
-Tại sao tránh mặt tôi? Hôm nay tôi với em phải đem chuyện này nói rõ ràng!!!_mày đẹp hơi nhăn lại, không mấy vui vẻ nhìn nó nói…
—End Chap—
Aigu, au đã trở lại !!! ???
Thông báo với mọi người là au sẽ ra ít chương hơn, một phần là vì sắp thi học kì, một phần là do au năm nay sẽ ôn thi trung khảo và cao trung ( là thi tốt nghiệp và thi vào cấp ba) nên phải ôn luyện rất nhiều (tại vì au thi chuyên nên mới ôn chứ còn au mà thi trường thường chắc khỏi ôn cũng đỗ)
Dù ra ít hơn nhưng một chương sẽ dài hơn, tiếp tục theo dõi và ủng hộ truyện của au nhé ???