“Bác tài có thể đi nhanh hơn không?”
Người phụ nữ mặc đồ hiệu toát ra vẻ sang trọng, xinh đẹp liên tục thúc giục.
Hình như mang theo một tâm tư nhất định phải thực hiện.
Bác tài phanh gấp, báo cáo: “Kẹt xe rồi thưa cô”
Vị khách ngồi trên xe cũng nhìn ra tình hình.
Đằng trước phải mười mấy con người quây quanh, chắn ngang lối đi.
Chẳng rõ có chuyện gì nhưng thế này không phải là cản trở đường lối hay sao?
“Vậy đến đây thôi! Cảm ơn anh”
Người phụ nữ mở ví, chứng minh thư ngay ngăn đầu tiên để lộ dòng tên Trương Dĩ Nhan được cô lướt qua đến ngăn có tiền, lấy trả phí taxi.
Trương Dĩ Nhan sách một túi đồ lớn, bước xuống đường.
Chen qua dòng người, Trương Dĩ Nhan bắt gặp một vụ tai nạn.
Người phụ nữ mặc đồ trung niên có vá vài chỗ, chiếc xe gây trấn thương ở vị trí đầu làm máu chảy ra rất nhiều.
Xe cứu thương đến, đưa người lên xe.
Lúc này, Trương Dĩ Nhan mới thấy rõ mặt của người gặp nạn.
Là Từ Hoạ Vân, chị dâu cô?
“Xin lỗi cho tôi qua…”
Tình hình cấp bách, Trương Dĩ Nhan lên xe cứu thương, theo bà đến bệnh viện.
Đội cứu hộ khẩn trương sơ cứu vết thương vùng đầu, chuẩn bị mọi thứ cho đợt cấp cứu.
Từ Hoạ Vân nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu khẩn cấp sau khi Trương Dĩ Nhan điền đầy đủ thông tin vào giấy tờ điều trị.
Trương Dĩ Nhan là em gái của Trương Hùng.
Cô cách anh trai những một con giáp nên còn rất trẻ, mới ở tuổi 26.
4 năm trước, Trương Dĩ Nhan là một du học sinh năm 3 của một trường đại học tại Paris.
Cô đã yêu đương và kết hôn với một người Pháp.
Con gái phải theo chồng!
Khoảng cách địa lý không cho phép, mỗi năm cô chỉ về một lần thăm nhà.
Nghe tin Trương thị phá sản, cô lấy địa chỉ nhà từ một người giúp việc cũ là Lý Trầm cách đây một tuần trước.
Nói là người thân nhưng Trương Hùng và Trương Dĩ Nhan lại không thường xuyên liên lạc, số điện thoại cũng không có.
Có lẽ sự day dứt đã khiến cô ám ảnh, chỉ thấy số điện thoại thôi cũng đủ làm Trương Dĩ Nhan hối hận chuyện của ba năm trước.
Ngày ba mẹ gặp tai nạn khi còn hấp hối, Trương Hùng đã gọi rất nhiều nhưng cô – một người lúc nào cũng bận bịu với công việc đã cúp máy vì còn có quá nhiều việc phải làm.
Hết mình, tấp bận vào công việc và kiếm thật nhiều tiền là phương châm sống bấy giờ của Trương Dĩ Nhan.
Nhưng tiền nhiều để làm gì? Ngay cả cơ hội gặp ba mẹ lần cuối, cô cũng chẳng có nữa rồi…
Điện thoại của Từ Hoạ Vân liên tục hiện tên Lý Trầm gọi điện đến, Trương Dĩ Nhan cuối cùng cũng ấn nghe.
Đầu bên kia khẩn thiết vô cùng: “Bà chủ…ông chủ bị bắt rồi.
Cảnh sát vừa tới giải đi rồi ạ…”
Trương Dĩ Nhan bắt đầu nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề, liên tục hỏi lại:”Ý cô là gì? Anh tôi…anh tôi tại sao lại?”
Lý Trầm kinh ngạc, đây không phải là bà chủ.
“Cô là ai…anh? Cô là Trương Dĩ Nhan?”
Trương Dĩ Nhan đứng ngồi không yên, nóng vội quay lại chủ đề kia: “Là tôi…cô nói anh tôi bị bắt là có ý gì?”
Lý Trầm đắn đo mãi mới kể hết mọi chuyện.
Trương Dĩ Nhan gục ngã, lời bên tai bị cô ngắt xuống.
Bảng đèn của phòng cấp cứu vẫn đỏ, chưa có dấu hiệu chuyển biến nào.
Trương Dĩ Nhan vẫn cầm chiếc điện thoại đó, ấn gọi dòng chữ con trai mà Từ Hoạ Vân đặt.
“Thời Khuynh…là cô đây, cô Nhan”
Trương Thời Khuynh dừng tay bên bếp, quay người ra ngoài hỏi: “Tại sao cô lại cầm máy mẹ cháu?”
Trương Dĩ Nhan kiềm nén nước mắt: “Cháu bình tĩnh mới được”
Trương Thời Khuynh không đáp, lắng nghe điều cô nói: “Mẹ cháu đang ở bệnh viện của trung tâm thành phố.
Cô có việc một chút, cháu đến nhanh nhé”
Điện thoại vừa cúp Trương Thời Khuynh đã khởi hành trên chiếc taxi gần đó.
Chưa đầy hai mươi phút, Trương Thời Khuynh đã ở trước mặt Trương Dĩ Nhan.
“Mẹ cháu…tại sao mẹ cháu?”
Trương Dĩ Nhan bật khóc, cô vịn vào tay anh đứng dậy.
“Mẹ cháu rồi sẽ ổn…”
Trương Dĩ Nhan ngồi xuống ghế, tiếp tục tâm sự: “Lần này cô về có thể là lần cuối.
Vì cô có thai rồi.
Là con trai, tên Leo chú cháu đặt đấy.
Cô phải chăm sóc cho Leo, sẽ khó mà về thăm gia đình cháu như mọi năm”
Trương Dĩ Đan dằn vặt, nghẹn ngào nói việc chính: “Cô không muốn phải hối hận lần nào nữa.
Chuyện ngày hôm nay như đanh thép tố giác chuyện cô muốn đề nghị”
“Thời Khuynh này.
Cháu và mẹ cháu đến Pháp ở cùng cô đi.
Cô muốn quãng đời còn lại có thể chăm sóc, ở bên người nhà của mình”
Trương Thời Khuynh trễ nải, việc anh nghĩ đến đầu tiên không phải cuộc sống ở Pháp, còn quá nhiều điều ở đây khiến anh không nỡ.
“Ba cháu thì sao ạ? Tại sao chỉ có mẹ và cháu…”
Trương Dĩ Nhan che miệng, không kiềm được mà khóc nấc lên.
Giết hai mạng người, Trương Hùng buộc phải trả giá.
Chuyện đi tù chắc chắn phải nghĩ tới, cô không thể theo anh trai đến Pháp.
Trương Dĩ Nhan nuốt nước mắt vào trong, khổ tâm kể lại.
“Bác sĩ nói mẹ cháu có khả năng sẽ không tỉnh lại nữa, chị ấy phải đối mặt với tình trạng sống thực vật…có thể cả đời”
Một tin sét đánh ngang tai khiến Trương Thời Khuynh choáng váng, chân anh như mất cảm giác không thể đứng vững.
Trương Thời Khuynh rơi vào tình trạng suy sụp.
Chuyện này thật quá hoang đường…
Mới vừa sáng nay thôi, Từ Hoạ Vân vẫn cười nói với anh, bà còn hứa tối mua quà năm mới tặng anh cơ mà?
Đây là mơ đúng không? Trương Thời Khuynh anh muốn tỉnh dậy, thoát khỏi chuyện này!.