“Đồ của cô?” Vân Dật Bạch giễu cợt nâng lên khóe môi, “Nơi này, có thứ thuộc về cô sao?” Hắn thong thả ung dung châm chọc.
Thi Tĩnh nắm chặt quả đấm cố gắng khống chế cơn giận của mình sẵng giọng nói: ” Có phải hay không bây giờ chỗ tôi đứng là nhà các người , anh sẽ chém hai chân của tôi?”
“Nếu như có thể mà nói, tôi thật sự rất muốn!” Vân Dật Bạch Phệ Huyết mà cười cười.
Đúng vậy a, hắn còn cần sức lao động miễn phí của cô để giúp chăm sóc mẹ hắn. Thi Tĩnh cắn răng cúi đầu nhìn mũi giày mình .”Vậy thì thật là để cho anh thất vọng! Không có cơ hội này!”
“Cô thật đúng là hiểu rõ tôi!” Vân Dật Bạch cười nhạt.
Hừ một tiếng, Thi Tĩnh cúi đầu vỗ vỗ bụi đất trên đầu gối, cô cúi đầu không nói, không muốn buổi tối trước khi ngủ tâm tình không tốt, để tránh ảnh hưởng tới giấc ngủ.
Chậm rãi lướt qua bên người hắn đi vào trong nhà, không biết có phải hay không cố ý, Thi Tĩnh hoàn toàn không chú ý Vân Dật Bạch vẫn còn đứng ở trong sân , bộp một tiếng tắt đèn lớn.
Trong nháy mắt toàn thân rơi vào bóng tối Vân Dật Bạch giật mình, chợt quay đầu liếc thấy Thi Tĩnh gấp gáp vội chạy trốn, hồi lâu, khóe môi hắn khẽ giơ lên.
Giống như là ý thức được mình làm cái gì. Khóe miệng giơ lên chợt hạ xuống, hắn mặt âm trầm từ trong bóng tối đi ra.
Bác sĩ đã từng nói, mỗi khi gặp phải thời điểm thời tiết thay đổi, thì tỷ số phát bệnh của người bệnh sẽ cao tới mười lần.
Cứ tưởng rằng trở lại chỗ ở quen thuộc, bệnh tình Vân Mẫu sẽ khá hơn một chút. Ai ngờ, thời tiết bỗng nổi gió, Vân Mẫu liền phát bệnh.
“Dật Thanh, Dật Thanh của tôi, Dật Thanh tại sao không trở về nhà nhìn mẹ ? Con không phải là muốn mẹ tức giận? Lão Hoàng, ông đi nói cho Dật Thanh, để cho nó về có được hay không?” Lúc này Vân Mẫu một tay ôm hình Dật Thanh, tay kia ôm lão Hoàng không ngừng hỏi, cầu khẩn.
“Phu nhân ——” Ánh mắt Lão Hoàng cầu cứu nhìn về phía Thi Tĩnh.
Ông cho là phu nhân đã không sao, thế nào bây giờ lại ——
Thi Tĩnh vội vàng tiến lên đỡ Vân Mẫu, “Bác Vân, bác trước buông lão Hoàng ra đã!”
“Không, tôi không muốn.”
“Bác Vân, bác buông ra lão Hoàng, lão Hoàng giúp bác tìm người! Giúp bác tìm Dật Thanh!”. Thi Tĩnh vỗ về.
“Tìm Dật Thanh?” Vân Mẫu như đứa bé tìm kiếm sự khẳng định.
Thi Tĩnh rưng rưng gật đầu, “Dạ, tìm Dật Thanh!”
“Được, vậy thì đi tìm Dật Thanh.” Vân Mẫu lập tức buông lão Hoàng ra, “Lão Hoàng, đi tìm Dật Thanh, tôi ở nơi này chờ!” Nói xong, bà ngồi ở trên bậc thang ôm hình si ngốc nhìn cửa chính.
Lần ngồi xuống này, chính là nửa ngày.
Đắp cái chăn thật dầy lên trên người của Vân Mẫu, Thi Tĩnh đi vòng qua trước mặt Vân Mẫu ngồi xổm xuống, nhẹ giọng nói, “Bác Vân, chúng ta trở về nhà trong chờ đi? !”
“Đừng!” Vân Mẫu đẩy Thi Tĩnh ra chắn ở trước mặt bà, “Chớ cản trở tôi…Tôi phải thấy Dật Thanh trở lại!”
Không có phòng bị bị như vậy đẩy một cái, Thi Tĩnh hoàn toàn không có phòng bị từ trên bậc thang té xuống. Bốn bậc thang cao, Vân Mẫu ngồi ở phía trên tầng cao nhất, vì phòng thân, cánh tay Thi Tĩnh cố gắng giữ khoảng cách giữa bậc thang và sàn nhà.
Rắc rắc một tiếng.
Thi Tĩnh sắc mặt trắng nhợt, vội vàng ổn định thân thể.
Thấy Thi Tĩnh ngã nhào, Vân Mẫu giống như là một đứa bé làm việc gì khiếp sợ đứng lên, “Thi tiểu thư, thật xin lỗi!”
Đem cánh tay đau tê dại dấu ở phía sau, Thi Tĩnh mặt trắng bệch lắc đầu một cái, “Không sao!”
“Các người đang làm gì thế?”
Nhận được điện thoại của lão Hoàng, Vân Dật Bạch vừa vào cửa thấy chính là hình ảnh này, dừng hẳn xe hắn chậm rãi đi tới cửa chính.