Sai chính là sai. Dù có dùng bất cứ cách nào khác, thì sai vẫn là sai. Dù có ăn năn và sợ hãi cũng không thể bao biện cho bản thân. Con người chính là như vậy.
Khi Thiếu Kỳ xuất hiện trước tòa nhà lần nữa, đã là rạng sáng ngày hôm sau. Nhìn tòa nhà sáng đèn không còn tối đen như trước, Thiếu Kỳ nhíu mày, lái xe đến trước.
Bốn người Phong Vũ Lôi Điện nhức đầu nhìn Hắc Điệp cuộn mình lại một chỗ không cho bất kỳ ai đến gần, Vũ dịu dàng tiến đến “Hắc Điệp?” Cô khẽ gọi.
Hắc Điệp vẫn không nhúc nhích cũng không nói gì. Ánh mắt vô hồn khiến người khác không thể đoán được cô muốn gì.
Quay đầu nhìn những người khác lắc đầu, “Vô dụng thôi!”
“Thế là sao?” Ba người nghi hoặc nhìn. Vũ cười cười chỉ vào Hắc Điệp, “Cô ấy không có phản ứng khi tôi động vào.” Thấy sắc mặt cô ấy càng ngày càng kém, Vũ lo lắng nói.
“Có biết vì sao không?” Phong hỏi.
“Cái này phải hỏi tiên sinh.” Vũ lắc đầu, tỏ vẻ không biết.
“Muốn hỏi gì tôi?” Thanh âm của Thiếu Kỳ từ sau lưng họ truyền đến. Lướt qua bốn người nhìn Hắc Điệp nằm trên giường vẫn ôm chăn không nói. “Sao vậy?”
“Cô ấy…” Vũ vừa muốn nói, lại thấy Hắc Điệp nãy giờ trầm mặc không nói gì đột nhiên tiến đến cầm lấy tay Thiếu Kỳ, “Anh…” Vừa muốn nói, cơn đau dưới bụng do cử động của cô mà tái phát, hai má cô trắng bệch giống như người sắp chết.
Theo phản xạ, Thiếu Kỳ hất bàn tay đang nắm tay mình ra, cả thân mình nhỏ bé yếu ớt, nháy mắt ngã lại trên giường. Cơ thể vốn dĩ đã chìm vào hôn mê bỗng phát ra môt tiếng đau đớn, Vũ vội tiến đến, “Hắc Điệp?” Hai tay nhanh chóng kiểm tra xương sườn lại bị Thiếu Kỳ chen ngang.
“Nếu không muốn chữa trị thì khỏi phải chữa nữa.” Thiếu Kỳ lạnh lùng nhìn Hắc Điệp, “Tất cả cút hết ra ngoài cho tôi. Nếu ai còn dám nhìn cô ta một cái, để một ngón tay lại cho tôi!” Giọng nói tàn nhẫn vừa dứt, không thèm liếc mắt nhìn Hắc Điệp một cái, Thiếu Kỳ xoay người ra khỏi phòng.
Trong bóng đêm Hắc Điệp nghe được những lời nói tàn nhẫn của người đàn ông đấy, đáy lòng dâng lên chút kiên định, cô nhịn đau bò đến nắm lấy ống quần Thiếu Kỳ, “Tôi muốn được chữa bệnh.” Cô khẽ nói.
Thiếu Kỳ dừng bước, khinh miệt nhìn cô, “Cầu xin tôi!”
Hắc Điệp khẽ cắn môi, run giọng nói, “Cầu xin anh, hãy chữa trị cho tôi!” Cô giữ chặt lấy ống quần anh.
Khẽ dùng sức, ống quần Thiếu Kỳ bị giựt thoát khỏi tay cô, Hắc Điệp nằm trên mặt đất nhìn bàn tay trống rỗng cười lạnh. Bên tai truyền đến tiếng bước chân anh rời đi, trong ánh mắt dịu dàng dần xuất hiện lãnh ý.
Lúc này,
“Chữa trị cho cô ấy!” Thanh âm của Thiếu Kỳ truyền đến, Hắc Điệp khẽ cười, rơi vào hôn mê.
Thiếu Kỳ cảm nhận được sát khí ở xung quanh, ánh mắt lạnh lùng lướt qua Lôi, anh dừng lại trước mặt Lôi, “Thu sát khí của cậu lại.”
Ba người Phong Vũ Điện cùng quay lại nhìn Thiếu Kỳ, “Tiên sinh, Lôi…”
Lôi cắt ngang lời ba người họ, nhìn thẳng vào mắt Thiếu Kỳ, “Xin tiên sinh đừng làm tổn hại đến cô ấy!”
“Sao?” Thiếu Kỳ nhíu mày, “Người của tôi tôi muốn làm gì còn cần cậu quản sao?” Anh hừ lạnh, “Lôi, cậu đừng vượt quá bổn phận!”
Lôi hơi hơi cúi đầu, “Lôi biết sai rồi.” Sau đó ngẩng lên, “Xin tiên sinh đừng làm tổn hại đến cô ấy!” Anh vẫn nói câu kia.
Sắc mặt Thiếu Kỳ nhất thời lạnh đi, ánh mắt âm lãnh gắt gao nhìn Lôi, “Lôi, cậu có biết mình đang làm gì không?”
“Lôi biết!”
“Cậu có tư cách gì để cầu xin tôi!” Thiếu Kỳ cười lạnh.
“Tư cách của một người đàn ông!” Lôi đột nhiên nói. Khiến những người khác nhất thời khó hiểu.
Chuyện gì đang xảy ra đây?
Khi căng thẳng giữa hai người không có cách nào để giải quyết, mọi người không biết phải đứng về phía ai. Giữa người với người chỉ có, nhẹ thì có thể xử lý trong hòa bình, còn nặng thì chỉ có thể một mất một còn.
“Tư cách của một người đàn ông?” Thiếu Kỳ cười lạnh nhìn Lôi, “Bây giờ, cậu dùng cái tư cách gì để nói chuyện với tôi?”
Lôi yên lặng không lên tiếng. Ba người Phong Vũ Điện khó hiểu nhìn Lôi.
Sự trầm mặc và kiên định của Lôi khiến lửa giận trong lòng Thiếu Kỳ bùng lên, chỉ thấy khóe miệng anh nhếch lên vẽ ra một nụ cười âm hiểm, “Lôi, tôi đang hỏi cậu đấy!”
Lôi đứng thẳng người, “Xin tiên sinh đừng làm tổn hại đến cô ấy!” Vẫn là câu nói đấy. Ba người kia nhất thời kinh ngạc hít sâu một ngụm, không kìm được hô lên, “Lôi…”
Thiếu Kỳ gật gật đầu, “Được lắm!” Anh thản nhiên nói ra hai chữ rồi xoay người rời đi.
Ba người khó hiểu nhìn Lôi, “Sao cậu lại làm vậy? Cậu nên biết, nếu cậu ta không bỏ qua sự khiêu khích của cậu, cậu sẽ chết chắc!” Thiếu Kỳ là người thế nào bọn họ không phải là không biết.
Lôi nhìn ba người bạn tốt, hiếm khi giật giật khóe miệng, “Tôi không sao!”
Ba người trầm mặc không nói vỗ vỗ bả vai anh, “Đã không còn mạng, cậu lấy gì để bảo vệ cô ấy! Trước hãy nghĩ cách tự bảo về chính mình trước đi!” Phong thản nhiên nói.
Bọn họ cũng không biết giữa Lôi và cô bé này có quan hệ gì, nhưng, nếu Lôi làm sao, bọn họ cũng không thể cứ đứng ngoài nhìn, dẫu rằng trung nghĩa không thể vẹn toàn.
Lôi gật gật đầu, “Cám ơn!” Đổi lại là một đấm từ Điện, “Anh em mà còn phải nói đến câu này sao!” Cách biểu đạt của Điện có chút cợt nhả.
Vũ nhìn thẳng Lôi, “Có thể cho bọn tôi biết lý do được không?” Trực giác mách bảo cô, khi Lôi nhìn Hắc Điệp giống như đang nhìn một người khác vậy.
“Xin lỗi!” Lôi thản nhiên nói. Vũ cũng không hỏi tiếp, “Tôi đến xem cho cô ấy!” Chậm rãi xoay người.
“Vũ!” Lôi đột nhiên gọi tên cô, Vũ nghiêng người quay lại, “Sao?”
“Cám ơn!” Lôi nói cảm ơn.
Vũ lặng đi một lúc, lắc đầu, “Không cần đâu!”
Bên trong phòng tối.
Lôi cả người vận tây trang thẳng tắp quỳ trên mặt đất. Thiếu Kỳ ngồi trên cao lạnh lùng nhìn Lôi, “Cậu có gì muốn nói không?”
“Không có!” Lôi không giải thích gì.
“Dùng tư cách của một người đàn ông sao?” Thiếu Kỳ giễu cợt nói từng từ, “Lôi, hình như cậu đã quên mất thân phận của mình rồi.”
“Xin tiên sinh hãy trách phạt!” Lôi nói thẳng.
“Nói cách khác là cậu không biết bản thân sai ở đâu đúng không?” Thiếu Kỳ nhìn người đàn ông đã cùng lớn lên với anh, cười lạnh.
Lôi, trầm mặc không nói. Cuối cùng không bao giờ đề cập đến việc này nữa.
… …
Hắc Điệp tỉnh lại trong đau đớn, cơn đau ở bụng như nhắc nhở cô nhớ đến những hành động điên cuồng của mình gần đây. Tỉnh lại trong căn phòng… quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn này cũng không khiến cô thấy vui vẻ gì.
Ngón tay thon dài vuốt nhẹ lên vùng bụng bị quấn băng, trí nhớ dần trở lại. Cảnh tượng kia như khắc sâu vào trong lòng cô. Khát vọng sinh tồn ngày càng mãnh liệt trong đầu cô, cô cần phải mạnh hơn.
Thiếu Kỳ, tôi nhất định phải rời khỏi đây, nhất định!
Một tháng sau, Hắc Điệp bắt đầu một đợt huấn luyện gian khổ.
Ngày huấn luyện đầu tiên, bốn người Phong Vũ Lôi Điện không làm gì cả, chỉ đưa Hắc Điệp đến phòng tối sau đó bỏ đi.
Hắc Điệp chỉ biết căn phòng tối này là một cấm địa, mặc dù cô đã vào đây, nhưng lại không biết căn phòng này dùng để làm gì.
Nhớ đến ánh mắt lo lắng của bốn người họ, Hắc Điệp đã sớm có chuẩn bị về tâm lý.
Lúc đẩy cảnh cửa sắt đầu tiên, Hắc Điệp hít sâu một hơi, bước một bước vào phòng tối. Gần như cùng lúc đấy cánh cửa sắt cũng tự động đóng lại, Hắc Điệp đè nén trái tim không ngừng đập loạn, chậm rãi tiến về trước.
Phút chốc, bên tai cô truyền đến tiếng thở dốc, cô cố kìm nén áp lực trong lòng để không hét lên. Bước từng bước lên trước.
Tiếng thở dốc ngày một nhiều, tiếng hít thở vang vọng giống như ở ngay bên tai cô vậy, như ẩn như hiện. Trong lòng đè nén nỗi sợ khi nghĩ đến nét mặt lạnh lùng của Thiếu Kỳ, trong lòng cô không ngừng lặp đi lặp lại: đánh ngã anh.
Trong lòng dần dựng lên một rào chắn, trong phòng tối đột nhiên truyền đến giọng nói ôn nhu của Phong, “Hắc Điệp, căn phòng tối này được tạo ra nhằm tái hiện lại một cách chân thực bản tính từ hèn nhát cho đến trấn tĩnh lạnh nhạt, và còn một tác dụng nữa là để rèn luyện bản tính. Thời gian cho em là ba ngày, không ăn không uống, lúc đi ra phải là một người sống sót.”
Hắc Điệp đứng trong phòng tối nghe được hết những lời Phong nói, không khỏi khẽ nói: một kẻ sống sót, sau ba ngày mới được rời khỏi đây. A, thật là nực cười.
Tiếp tục tiến về trước, hơi thở ồ ồ không ngừng lặp đi lặp lại bên tai, Hắc Điệp không ngừng tự nói với chính mình, tất cả chỉ là giả.
Thế nhưng, khi trước mặt bỗng nhiên xuất hiện ba người đàn ông cường tráng, cô ngây ngẩn cả người, không phải chỉ có mình cô thôi sao? Bọn họ là ai?
Ba người đàn ông dường như không nhận thấy sự xuất hiện của cô, từ bên cạnh kéo đến một cậu thiếu niên, bắt đầu ra tay đánh đấm. Trong lòng Hắc Điệp chấn động, chuyện này là sao?
Tiếng hét thê thảm của cậu thiếu niên càng khiến những người đàn ông kia càng thêm hưng phấn. Ngẫu nhiên còn có tiếng quần áo bị xé rách.
Quần áo? Hắc Điệp khiếp sợ nhìn ba người đàn ông đang xé áo cậu thiếu niên, trên mặt xuất hiện vẻ hưng phấn và ham muốn.
Hắc Điệp mất ba tháng để thích ứng với cuộc sống ở đây, trong ba tháng này, cô chỉ có một mục đích duy nhất là đánh ngã Thiếu Kỳ. Thế nhưng, đến khi cô rốt cuộc cũng có thể khiêu chiến với Thiếu Kỳ, Thiếu Kỳ lại mất tích! Dù là ai cũng không thể biết được anh đang ở đâu, không tìm thấy anh.
Bốn người Phong Vũ Lôi Điện mang theo thuộc hạ tản ra tìm kiếm ông chủ, thế nhưng, ông chủ của họ lại giống như bị bốc hơi mất, không bao giờ xuất hiện nữa!
Ngày nọ của nhiều năm sau, Phong Vũ Lôi Điện vẫn thay ông chủ coi chừng tài sản để lại, chờ tiên sinh trở về. Cho đến một ngày, bọn họ không những không đợi được người, ngược lại lại để mất Hắc Điệp do bọn họ một tay đào tạo cũng chính là Hắc Tiêu Hàm.
Hắc Tiêu Hàm cũng giống như Thiếu Kỳ, bốc hơi mất rồi!
Cũng chính vì vậy, bốn người Phong Vũ Lôi Điện cũng không tiếp tục tìm kiếm tung tích Thiếu Kỳ nữa, chẳng những thu về toàn bộ thế lực, ngược lại cũng không còn nhắc đến bọn họ nữa!
Trong lòng bọn họ luôn cho rằng, một ngày nào đó, họ sẽ trở về!
Đúng vậy, họ sẽ về!
Kết thúc
Trong lòng Lãnh Thiếu Kỳ, Hắc Tiêu Hàm lại ngẩng đầu lên, cô vẫn cảm thấy, người đàn ông này rất quen, chỉ có điều cô không thể nhớ được đã gặp người đàn ông này ở đâu!
Đợi người đẹp trong lòng ngủ say, Thiếu Kỳ từ từ mở mắt, nhẹ nhàng kéo kéo khóe miệng. Anh lại làm lại việc đã từng làm từ nhiều năm trước!
Xóa đi ký ức về Hắc Điệp, trả lại một Hắc Tiêu Hàm!
Nếu hỏi anh vì sao lại làm vậy?
Thì đáp án rất đơn giản,
Bởi sau khi thoát khỏi mọi ràng buộc của bản thân, trong đầu anh luôn xuất hiện khuôn mặt cô.
Bởi vậy, anh cướp người đi, sau đó trả lại cho cô cái vốn dĩ thuộc về mình!
Bởi vậy, anh sẽ không buông tay!
HOÀN