Sở Vân Hề đứng ở cửa, nhìn thấy Nhiễm Đông Khải tỉ mỉ giúp cô gái nhỏ kia lau tóc, đắp chăn, nhìn cô bé đi vào giấc ngủ, vốn muốn thốt ra lời nhưng lại cảm thấy có chút khó khăn.
“Em đến rồi à?” Nhiễm Đông Khải không chút giật mình, anh đi đến cửa, ở trước cửa còn liếc nhìn một cái, cô bé ngủ rất say, dáng vẻ thật đáng yêu.
“Đến phòng sách đi.” Nhiễm Đông Khải thu lại nụ cười, trên mặt không còn bất kỳ cảm xúc gì.
Sở Vân Hề cũng tâm sự nặng nề theo sát phía sau anh, hai người một trước một sau đi đến phòng sách.
“Đông Khải…” Vào phòng sách, Sở Vân Hề không ngồi xuống, cô nhẹ nhàng kêu một tiếng, thấy Nhiễm Đông Khải quay đầu lại, bắt đầu có chút căng thẳng.
“nói đi, tìm anh có chuyện gì?” Nhiễm Đông Khải lạnh nhạt ngồi xuống, gọi điện thoại nội bộ, kêu người mang lên hai ly trà.
Sở Vân Hề xoa tay, hơi yên lặng, cô không biết nên nói thế nào, mà Nhiễm Đông Khải lại cầm tờ báo trên bàn lên, cũng không để ý đến cô.
Trà đưa tới, Sở Vân Hề thấy anh để tờ báo xuống, lúc uống trà, rốt cuộc lại cúi đầu nói một câu: “Đông Khải, thực ra em đến là để nói cho anh biết một chuyện.”
Nhiễm Đông Khải nâng mày, ý bảo cô nói tiếp.
“Thực ra…” Sở Vân Hề cắn môi dưới: “Hôm nay vị Thương tiểu thư kia đến tìm chúng tôi.”
Nhiễm Đông Khải nghe xong, để ly trà trong tay xuống, ánh mắt hơi lạnh: “cô ấy đã nói gì?”
“cô ấy nói…” Sở Vân Hề bị anh nhìn chằm chằm nên cúi đầu: “cô ấy nói đứa bé không phải của anh, là cô ấy lừa anh.”
“Còn gì nữa không?” Nhiễm Đông Khải không có bất kỳ phản ứng kinh ngạc nào.
Sở Vân Hề có chút sững sốt: “Anh không tức giận sao?”
Nhiễm Đông Khải cúi đầu, ngón tay vuốt dọc theo ly trà, không biết anh đang nghĩ gì, mày khẽ cau lại, sau một lúc lâu mới ngẩng đầu nói: “cô ấy nói thật?”
“cô ấy nói thế này. cô ấy nói vì để gả vào nhà giàu có, mới lừa gạt anh! Là cô ấy chủ động đến tìm chúng tôi!” Sở Vân Hề sợ anh không tin, lại vội vàng bổ sung thêm hai câu.
Nhiễm Đông Khải để ly trà xuống, đứng lên đi tới bên cửa sổ, ánh mắt tối tăm nhìn ra ngoài, Cây Phong đỏ, cũng gần thời kỳ tàn lụi, có chút cảm giác giống như rỉ máu, sao anh có thể không biết đây là thủ đoạn của Sở Ngự Tây, anh ta nhất định không biết, đứa bé kia chính xác không phải của mình, mà là của anh ta.
Nếu anh ta biết, chỉ sợ người tới bây giờ không phải là Sở Vân Hề, mà là anh ta!
Nhưng, tiếp theo nước cờ này, thật sự giống như anh đã dự đoán ban đầu sao?
Tại sao vừa nghĩ đến anh mang Thương Đồng ném vào trong hố lửa kia, lại bắt đầu do dự, đây không phù hợp với tác phong trước sau như một của anh.
“Đông Khải, anh đang nghĩ gì vậy?” Sở Vân Hề lo lắng nhìn bóng lưng của anh, chẳng lẽ anh bị sốc khi nghe tin tức này? Suy cho cùng bất luận kẻ nào nghe được chuyện giống thế này đều sẽ không chịu nổi.
Nhiễm Đông Khải im lặng một lúc mới xoay người lại, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Sở Vân Hề, thật có vài phần giống Thương Đồng, nhưng các cô hoàn toàn khác biệt, Thương Đồng giống như một đầm nước thâm sâu, trong vắt lạnh lẽo, lại làm cho người ta không có cách nào không bị cô hấp dẫn.
Mà Sở Vân Hề chính là dòng suối cạn trong veo, liếc mắt là nhìn thấy đáy, không hề thú vị. Khó trách Sở Ngự Tây lại không nhìn ra điểm giống nhau giữa các cô, càng sống chung lâu ngày, càng phát hiện ra hai người quả thật sai lệch quá nhiều.
Sở Vân Hề bị anh nhìn có chút không tự nhiên, cô cúi đầu nhìn chính mình, không có nơi nào không ổn, lại ngẩng đầu, thì nghe Nhiễm Đông Khải nói: “không có gì, anh chỉ…cần chút thời gian để tiêu hóa.”
Sở Vân Hề thấy trên mặt anh hiện lên chút buồn bả, cho rằng tin tức này khiến anh đau lòng, không khỏi nhẹ nhàng nói: “thật xin lỗi, em chỉ muốn nói cho anh biết, đừng lại bị cô ấy lừa, không có gì vậy em đi trước.”
nói xong, cô đặt ly trà xuống, có chút lo lắng đi ra, chưa đi được hai bước, cổ tay lập tức bị Nhiễm Đông Khải nắm lấy, trong mắt anh có vài phần áy náy và dịu dàng: “Vân Hề, thật xin lỗi.”
Mũi của Sở Vân Hề đau xót, đây là anh hối hận sao?
Nhiễm Đông Khải khẽ nói: “Cho anh chút thời gian.”
Sở Vân Hề bị anh thình lình đối xử dịu dàng có chút cảm động, uất ức mấy ngày nay chớp mắt tìm được chỗ trút ra, nước mắt cô lộp bộp rơi xuống, nặng nề gật đầu.
Nhiễm Đông Khải nhẹ nhàng ôm cô vào trong ngực, trong mắt lóe lên một tia mờ ám nào đó.
“Anh đưa em đi.” Anh buông cô ra, ánh mắt thâm trầm.
Sở Vân Hề cảm động gật đầu, đi theo anh xuống lầu.
Dọc theo đường đi, Nhiễm Đông Khải từ đầu đến cuối đều giữ im lặng, trên xe lần lượt phát đài phát thanh âm nhạc, Sở Vân Hề len lén nhìn anh, anh vẫn luôn tập trung nhìn về phía trước, lái xe không nhanh không chậm, vô luận tình hình xe chạy không tốt, anh cũng vững vàng như cũ, giống như tác phong làm người của anh.
Cuối cùng đến cổng lớn nhà họ Sở, anh thay cô mở cửa xe, ở cổng lớn nhà họ Sở có hàng cây phong đỏ rất đẹp, Sở Vân Hề có cảm giác chết đi sống lại.
Nhiễm Đông Khải nhìn thoáng qua cổ tay cô, thấp giọng nói: “Vân Hề, có lẽ mấy ngày trước đó anh làm rất nhiều chuyện tổn thương đến em, thứ lỗi cho anh.”
Sở Vân Hề chìm đắm trong hạnh phúc ngọt ngào, cô nhẹ nhàng nói: “Em biết anh bị lừa gạt, với lại mẹ nói với em, là anh chuyền máu cho em.”
Nhiễm Đông Khải im lặng một chút, lại nói: “Hôm nay anh không đưa em vào được, trước tiên thay anh nói lời xin lỗi với bác trai và bác gái, hôm khác anh sẽ đặc biệt đến nhà thăm viếng.”
Sở Vân Hề biết anh nhất định là cảm thấy xấu hổ, khéo hiểu lòng người gật đầu.
cô đi về phía biệt thự, đi vài bước lại quay đầu, thấy Nhiễm Đông Khải vẫn đứng ở đó nhìn cô, bất giác khóe môi hiện lên một nụ cười, anh là người trọng trách nhiệm, có lẽ ở cùng một chỗ với Thương Đồng, là bởi vì đứa bé, Đông Khải của cô đã trở lại, thật tốt.
“Vân Hề?” Tân Mộng Lan từ trong biệt thự đi ra nghênh đón: “Con đi đâu vậy?”
Bà liếc mắt một cái, nhìn thấy bóng xe của Nhiễm Đông Khải, cau mày: “Con đi tìm Đông Khải sao?”
trên mặt Sở Vân Hề lộ ra nụ cười xán lạn, cô nặng nề gật đầu.
Tân Mộng Lan có chút mất mát nhìn bóng xe đã dần khuất hẳn, nhớ đến nét mặt ngày hôm nay của Thương Đồng, cảm thấy trong lòng hơi khó chịu.
“Mẹ, bây giờ thì tốt rồi, anh Đông Khải biết mình bị lừa, sẽ không ở cùng một chỗ với người phụ nữ kia nữa!” Sở Vân Hề kích động ôm Tân Mộng Lan, lại không thấy bà trả lời lại.
“Mẹ, mẹ sao vậy?”
Tân Mộng Lan thu tầm mắt về, gượng gạo lắc đầu: “không có gì.”
——- Vũ Quy Lai ——-
Nhiễm Đông Khải lên xe, bấm một số điện thoại: “Sở Ngự Tây, chúng ta cần nói chuyện một chút.”
“Được.”
Bên kia truyền đến tiếng trả lời đắc ý của Sở Ngự Tây.
một giờ sau, trong phòng bao của câu lạc bộ Long Bàn, hai người gần như đến cùng một lúc.
trên mặt của Sở Ngự Tây mang theo nụ cười nhạt, ngồi trên ghế xô-pha, tao nhã rót một ly sâm banh, đây vốn là uống rượu để ăn mừng thành công, giờ phút này anh cầm ở trong tay, bọt rượu vàng óng bốc lên, nhìn anh cảnh đẹp ý vui.
Nhiễm Đông Khải đóng cửa phòng lại, đi thẳng vào vấn đề nói: “nói đi, anh làm nhiều chuyện như vậy, đến cùng là muốn gì?”
Sở Ngự Tây mỉm cười nhấp một ngụm rượu, mới dựa vào ghế, ung dung nhìn Nhiễm Đông Khải: “Thế nào, thẹn quá hóa giận à?”
Nhiễm Đông Khải hừ lạnh một tiếng nói: “Bây giờ anh nắm được ngân hàng, chính là nắm được cổ của tôi, bây giờ không chỉ ngoại ô Hàn Thành bị đình công, dù cho tôi có bán ra hay cho thuê thì tiền vốn cũng bị đứt, cổ phiếu rớt giá thê thảm, thậm chí 10% cổ phần của Sở thị anh cũng không cần, không phải bởi vì tôi huỷ hôn với Sở Vân Hề sao?”
Sở Ngự Tây thu lại nụ cười, hừ lạnh một tiếng: “Hối hận sao?”
Nhiễm Đông Khải từ từ siết chặt quả đấm, anh nhìn chằm chằm vào Sở Ngự Tây: “Còn nữa, rốt cuộc anh đã làm gì Thương Đồng? Anh ép cô ấy đi nói với Sở Vân Hề, đứa bé không phải của tôi, phải không?”
Sở Ngự Tây nghe anh nhắc đến Thương Đồng, ly rượu ‘bốp’ một tiếng để lại trên bàn, cười giễu cợt nói: “Là anh đích thân đưa cô ấy cho tôi, nếu không anh cho rằng chuyện tiết lộ bí mật dự án khai phá ngoại ô Hàn Thành sẽ bị ép xuống sao?”
Nhiễm Đông Khải giống như bị anh nắm được chỗ yếu, trên mặt cũng tâm tình bất định: “Nhưng anh biết rõ, Niệm Niệm là con gái của tôi!”
Sở Ngự Tây tức giận chính là việc này, anh lạnh lùng mở miệng nói: “Phải thì thế nào? Hoặc là anh sẽ phá sản, hoặc là triệt để cắt đứt quan hệ với con bé!”
“Anh làm vậy, không phải làm cho tôi cưới Sở Vân Hề sao?” Nhiễm Đông Khải đứng dậy: “Anh thật là quá đáng!”
“Quá đáng?” Sở Ngự Tây cũng đứng dậy, anh lạnh lùng nói: “Rốt cuộc là ai quá đáng? không phải anh muốn sống cùng với Thương Đồng sao? Tôi sẽ không để anh toại nguyện!”
“Cho dù anh có thể tách hai chúng tôi ra, anh cũng không thay đổi được sự thật người cô ấy yêu là tôi!” Nhiễm Đông Khải càng thêm tức giận, mỗi một câu của anh đều đâm thẳng vào chỗ đau của Sở Ngự Tây, nhưng anh cũng không dễ chịu.
Hai người giống như bước vào trạng thái chiến đấu của hai con hổ, đều lạnh lùng nhìn chằm chằm vào đối phương, nếu không phải chưa hoàn toàn mất khống chế, chỉ sợ bây giờ đã ra tay rồi.
Sở Ngự Tây đè nén cơn giận, ngược lại cười lạnh lùng nói: “Cho dù người cô ấy yêu là anh thì sao? Còn không phải nằm ở dưới thân tôi cầu xin tha thứ sao? Người đàn ông anh đây, thật đúng là rộng rãi!”
“Anh…tên cầm thú này!” Nhiễm Đông Khải bị anh chọc giận, lại nghĩ đến lời nói trước đó của Lận Khả Hân, Thương Đồng bị thương, liền cho là bị Sở Ngự Tây tàn bạo xâm phạm, anh bước lên nắm lấy cổ áo của Sở Ngự Tây.
Sở Ngự Tây cũng nắm cổ tay anh, lúc này Sở Ngự Tây rất bình tĩnh: “Có bản lãnh thì anh đoạt lại cô ấy đi!”
Nhiễm Đông Khải nhẫn nhịn, đột nhiên buông tay ra, giống như là dã thú khốn khổ, hận không thể đấm vào mặt Sở Ngự Tây mấy cái.
Nhiễm Đông Khải càng như vậy, anh càng vui vẻ, anh chậm rãi ngồi xuống, đong đưa ly rượu, bọt khí đã không còn nhiều lắm, cảm thấy không có ý nghĩa gì, liền để ly rượu xuống, mở miệng nói: “Nhiễm Đông Khải, cho anh hai lựa chọn, một là chuyển mảnh đất Bắc Giao cho tôi, cắt đứt với Thương Đồng, và quan hệ với đứa bé, kết hôn cùng Vân Hề, tôi sẽ giúp anh giải trừ hạn chế ngân hàng và lời đồn bất lợi, cái thứ hai rất đơn giản, chính là phá sản.”
Nhiễm Đông Khải nheo mắt, dường như rất khó ra quyết định.
Sở Ngự Tây cười nhìn anh rối rắm, lúc này có cảm giác dễ chịu mà trước nay chưa từng có, ngoài ra còn trừ bỏ được cái gai trong lòng.
Sau một lúc lâu, cuối cùng Nhiễm Đông Khải mới mở miệng…