Hào Môn Tội Yêu 2, Hợp Đồng Tàn Nhẫn

Chương 5: Đứa Bé Là Của Ai?



Thương Đồng nhìn nghiêng theo ánh mắt Sở Ngự Tây, dừng ở vai trái của mình, nơi đó đã bị xé rách, lộ ra làn da mịn màng trắng như tuyết.

Bộ dáng của anh, giống như là một thợ săn rất có kiên nhẫn, quan sát cô như vây hãm một con thú.

Đây là một trận đấu.

Ngón tay của cô dừng lại trên cúc áo chốc lát, ánh mắt ửng đỏ, lại chậm chạp không hề động đậy.

“không muốn coi như xong!” Anh cũng có chút tức giận, hơi thở đều nồng nặc mùi rượu, cổ áo choàng tắm bị kéo phăng ra, anh đong đưa đứng lên, đi đến gần cô, cái mũi thiếu chút nữa dán đến trên mặt của cô, một tay chống đỡ bên mép giường, ánh mắt dần tối xuống: “hiện tại nói cho tôi biết còn chưa muộn.”

“nói cho anh biết cái gì?” cơ thể Thương Đồng ngửa về sau, thái độ của anh làm cô cảm thấy hoảng sợ, bởi vì cô thấy được ánh mắt ôn nhu của anh, còn có sâu thẳm đen tối.

Sở Ngự Tây vuốt ve gò má của cô, ngón tay dừng ở cằm cô, môi gần như kề sát cô: “Năm đó rời đi, em có nổi khổ tâm có đúng hay không?”

Tim của cô bỗng chốc đập mạnh, cô có nổi khổ tâm sao?

Trong phòng rất yên tĩnh, anh cách cô rất gần.

“Tôi nói ra anh tin sao?” cô cắn môi dưới, hai tay đưa về phía sau chống đỡ thân thể, nếu anh dùng sức áp về phía này, cô chắc chắn sẽ ngửa mặt nằm ở trên giường.

Con ngươi Sở Ngự Tây chậm rãi nhìn xuống, môi cô hơi vểnh lên, da trắng nõn mượt mà, lông mi bởi vì hồi hộp mà run run,ngoài ra trên khuôn mặt cũng không có tì vết, giống như bộ dáng lần đầu tiên anh nhìn thấy cô, làm cho lòng người sinh ý nghĩ…thương xót.

“nói tôi nghe.” Cổ họng của anh lên xuống, nặng nề thở ra một hơi.

Thương Đồng nhắm mắt lại, trên người anh có mùi rượu đỏ, còn có hơi thở ấm áp, mũi chua xót, bỗng dưng nhớ lại một màn năm năm trước kia, cả người cô phút chốc cứng nhắc. (chắc là đêm ở Mở màn 1)

Ngày hôm đó, anh lái xe đến đón cô, muốn dẫn cô đi gặp cha mẹ chồng tương lai. cô ngồi trong xe, hai tay hồi hộp nắm chặc ống quần, cũng không dám xuống xe, lúc đó anh còn cười cô, thay cô cầm quà, mở cửa xe, bộ dáng tràn đầy khí chất lịch lãm.

cô vừa muốn xuống xe, bỗng nhiên nhìn thấy bóng người trong cái đình ở vườn hoa phía trước, lúc ấy đầu liền ông ông, đứng y tại chỗ.

Nghĩ đến bóng người đó, tim cô bỗng chốc thắt chặc, chợt đẩy người trên người mình ra, nhìn sắc mặt khó coi của anh, ngay cả con ngươi cũng lạnh xuống.

cô chống lại cặp mắt kia, khó khăn mở miệng: “Sở Ngự Tây, anh cho rằng tôi có gì khổ tâm? Lúc đầu tôi đã nói rất rõ rằng, tôi vốn dĩ không yêu anh, tôi muốn biết anh có thể hay không yêu tôi, kết quả tôi rất hài lòng, cho nên…”

“Em cho rằng tôi là con nít ba tuổi?” Sở Ngự Tây lạnh lùng nói: “Em tại sao không nói một tiếng đã thôi học?”

“Bởi vì…”Thương Đồng cắn môi dướ, ngẩng mặt lên nói: “Tôi mang thai!”

A?

Sở Ngự Tây hoàn toàn sững sờ, anh nghĩ cô có thể bị người nhà anh hù doạ, hoặc sợ làm khó anh, hoặc là một nguyên nhân khác nào đó, nhưng anh không nghĩ đến, lại là lý do này.

Nhưng anh chưa bao giờ đụng qua cô!

“Đứa bé của ai?” Tay anh nắm chặc thành quả đấm, hoàn toàn tỉnh táo.

“Tôi và anh đã nói qua, cha tôi có một học trò.” Thương Đồng biết, nếu bọn họ gặp lại, dựa vào tính cách của anh nhất định sẽ điều tra cô tất cả, dứt khoát nói cho anh biết: “Trước khi lên đại học, chúng tôi đã yêu nhau, lần đầu của tôi là cho anh ấy, sau đó có con…”

cô đang nói, một cơ thể nặng nề đè xuống, đem âm thanh của cô đánh tan, huyết sắc của con ngươi tối lại, thừa nhận cảm giác say chưa tan, bàn tay to lớn thô lỗ kéo xuống quần áo của cô, bộ dạng giống như là muốn chứng minh một điều gì đó, ngón tay đột nhiên đâm vào.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.