Chỉ thấy bên ngoài phòng cấp cứu, Sở Ngự Tây đỡ Thương Đồng, Sở Vân Hề trên đầu đang quấn băng gạc cũng đứng đó, Thương Đồng khóc vô cùng thương tâm.
Nhiễm Đông Khải đi nhanh tới, đến trước mặt Thương Đồng: “đã xảy ra chuyện gì?”
Thương Đồng khóc không nói nên lời, Sở Ngự Tây cũng đau khổ ôm cô, hai người đều rơi vào tuyệt vọng mà trước nay chưa từng có.
Vốn định nghỉ ngơi một ngày rồi trở về Bắc Kinh, nhưng sáng nay, Niệm Niệm không rời giường, vừa đi qua sờ trán của con bé, nóng đến doạ người, đưa tới bệnh viện, nghe chuẩn đoán bệnh, là cấp tính phát tác.
Bọn họ tưởng rằng, Niệm Niệm ít nhất có thể kiên trì ba năm, kỳ thực chỉ cần mười tháng, có lẽ vấn đề sẽ được giải quyết, hiện tại Thương Đồng rất không dễ gì mà mang thai, hy vọng ở ngay phía trước, ai ngờ, con bé lại đột nhiên phát tác, chưa chắc có thể gắng gượng qua năm mới.
Sở Vân Hề ở bên cạnh, nhẹ giọng nói: “Bệnh của Niệm Niệm phát tác, lần này tình hình rất xấu.”
Nhiễm Đông Khải nghe xong, bước chân cứng ngắc ở đó. Anh là kẻ đầu sỏ gây nên, nếu bệnh của Niệm Niệm sớm được phát hiện, e rằng sẽ không đến mức này, anh nhớ lần trước ở Hàn Thành, Niệm Niệm cũng vì phát sốt mà nằm viện một lần, đến Bắc Kinh, anh lại tin tưởng chuẩn đoán của Lận Khả Hân!
“Niệm Niệm…”
Sở Ngự Tây ôm chặt Thương Đồng, cho dù anh rất khó chịu, cũng cần phải kiên trì, nếu không Thương Đồng phải làm sao đây?
Anh nhẹ nhàng vỗ vai Thương Đồng: “Đồng Đồng, đừng lo, anh đã liên hệ với ngân hàng tuỷ xương ở nước ngoài, mấy ngày sẽ cho anh câu trả lời, nói không chừng có tuỷ thích hợp.”
“thật sao?” Thương Đồng nắm lấy tay của Sở Ngự Tây, dường như chỉ cần anh gật đầu, Niệm Niệm sẽ được cứu.
Sở Ngự Tây thật sự gật đầu, anh lấy điện thoại ra: “Anh đi hỏi một chút.”
Sở Ngự Tây đi tới cuối hành lang gọi điện thoại, Thương Đồng vẫn dõi theo bóng lưng của anh, tất cả hy vọng của cô đều đặt trên người anh, thấy anh cau mày, một phút cũng không thả lỏng.
Để điện thoại xuống, Sở Ngự Tây từ từ đi trở về, bước chân của anh vô cùng nặng nề, anh không dám nhìn vào ánh mắt đầy hy vọng của Thương Đồng.
“Ngự Tây, có tuỷ thích hợp không?”
Sở Ngự Tây đưa tay, ôm lấy Thương Đồng, lẩm bẩm nói: “Để anh nghĩ cách.”
Nếu có thể nghĩ ra được, e rằng đã sớm nghĩ, ngân hàng tuỷ xương của trong và ngoài nước đều không có tuỷ thích hợp, bệnh tình của Niệm Niệm chuyển biến xấu quá nhanh.
Thương Đồng nghe vậy, trước mắt tối sầm, té xỉu trong lòng của Sở Ngự Tây.
Tất cả mọi người đều im lặng.
Người đau khổ nhất là Sở Ngự Tây.
Anh chưa bao giờ nghĩ tới, mình có một đứa con gái năm tuổi, con bé ngoan ngoãn, đáng yêu. Hôm qua, con bé vừa mới tiếp nhận chuyện còn một người ba thật sự, hôm nay, anh lại đối mặt với khả năng mất đi con bé.
Chuyện tàn nhẫn nhất thế gian, không phải là không bao giờ đạt được một cái gì đó, mà là mới đạt được đã mất đi.
—- Vũ Quy Lai —-
Truyền máu quá nhiều, cũng sẽ dẫn đến phản ứng không tốt.
Trước mắt Niệm Niệm miễn cưỡng vượt qua thời kỳ nguy hiểm, bác sĩ đã dự đoán, sẽ không sống qua một tháng.
Trở lại Bắc Kinh, bệnh viện Hiệp Đồng cũng chuẩn đoán giống vậy.
Trong phòng bệnh, Niệm Niệm yếu ớt nằm trong lòng Thương Đồng.
Vết thương trên đầu của Sở Vân Hề đã tốt hơn nhiều, một mình cô chăm sóc Tân Mộng Lan, cũng chăm sóc Sở Hán Thần. Bởi vì Thương Đồng mang thai, cô cũng chăm sóc luôn Niệm Niệm.
Nhiễm Đông Khải cầm một bó cẩm chướng to đến.
Anh đứng ở cửa, áy náy nhìn thoáng qua từng người trong phòng bệnh. Ngược lại Niệm Niệm, nhìn thấy anh, khẽ kêu lên: “Chú Nhiễm…”
Lúc này Nhiễm Đông Khải mới đi vào phòng bệnh, đầu tiên là anh bày những món đồ chơi mua cho Niệm Niệm ra, sau đó nói với cô bé hai câu, mới đi tới bên cạnh Sở Hán Thần, anh nhỏ giọng gọi: “Bác trai.”
Sở Hán Thần đang xoa bóp cho Tân Mộng Lan, ông nghe thấy tiếng của Nhiễm Đông Khải, chỉ nghiêng đầu, thở dài nói: “đã điều tra rõ?”
Nhiễm Đông Khải xấu hổ cúi đầu, anh quỳ một gối xuống, thấp giọng nói: “Bác trai, thật xin lỗi.”
Sở Hán Thần lắc đầu, trên mặt ông vô cùng mệt mỏi, dường như đã xem nhẹ các ân oán, trải qua nhiều chuyện như vậy, ông có thể ở cùng Mộng Lan, ông đã không hối tiếc, chuyện của thế hệ trẻ, thì do tự bọn họ xử lý.
“đi nói chuyện với Vân Hề đi.”
Sở Hán Thần nói xong câu đó, tiếp tục lặp lại công việc trước đó của ông, xoa bóp cho Tân Mộng Lan, theo bác sĩ nói, tuy thuốc làm tổn thương đến thần kinh của bà, nhưng chức năng của cơ thể con người có thể tự hồi phục, nói không chừng một ngày nào đó bà sẽ tỉnh lại.
Ông muốn kiên trì không ngừng.
Nhiễm Đông Khải đi tới trước mặt Sở Vân Hề, anh cúi đầu, nhớ tới bên trong mộ thất, cô đã từng dò hỏi anh, lúc này trong lòng anh tràn đầy áy náy, lại không cách nào thốt nên lời, chỉ có thể nhẹ giọng nói: “Vân Hề, vết thương của em đã tốt hơn chưa?”
Giờ phút này Sở Vân Hề quan tâm nhất chính là Niệm Niệm, bởi vì Niệm Niệm, cô cũng lao tâm lao lực quá độ, cô chịu không nổi khi nhìn thấy anh và Thương Đồng khổ sở, từ ngày trở về từ cổ mộ, từ đầu đến cuối cô đều cảm thấy giống như là một giấc mơ.
cô biết, Nhiễm Đông Khải bởi vì mẹ anh mới cưới Lận Khả Hân, cũng biết anh đối với mình cũng không phải hoàn toàn thờ ơ, nhưng phải làm gì đây?
Tình yêu của cô, giống như hoa tươi mở ra từ trong bao ni lon, nháy mắt đã khô héo, tàn lụi, cô đã không còn can đảm để yêu nữa.
Thương Đồng thấy cô cúi đầu im lặng, nhẹ nhàng vỗ vai cô, nhỏ nhẹ nói: “Vân Hề, không có nút thắt nào không giải quyết được, em và Đông Khải đi nói chuyện một chút đi, đừng giống như chị và Ngự Tây trước kia.”
Nhiễm Đông Khải cũng dùng đôi mắt bình tĩnh nhìn Vân Hề, Sở Vân Hề suy nghĩ, rồi gật đầu.
Hai người đi ra khỏi phòng bệnh.
Hành lang có rất nhiều cửa sổ, Sở Vân Hề dừng lại trước một cái cửa sổ, cô xoay người nhìn Nhiễm Đông Khải, không đợi anh mở miệng, cô đã lên tiếng trước: “Đông Khải, chuyện đã qua, áy náy cũng không thể không kết thúc, thực ra mấy ngày nay em cũng đã suy nghĩ qua, anh cũng không có làm gì em, thật sự không cần phải cảm thấy có lỗi như vậy.”
“Vân Hề…” Nhiễm Đông Khải ở trước mặt cô luôn luôn giữ thế chủ động, nhưng nhìn cô như vậy, mình lại không biết nói gì, chẳng lẽ tiếp tục nói áy náy? Nhưng nói thì có ý nghĩa gì?
“Em nghe nói sự nghiệp của anh đều ở Mỹ, bây giờ chuyện bên này cũng đã kết thúc, không phải anh cũng nên trở về sao?” Sở Vân Hề chuyển đề tài, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Anh sẽ mang tro cốt của mẹ và em gái anh về đây, chôn cất cùng cha anh.” Nhiễm Đông Khải nhẹ giọng nói.
“Chúc anh thuận buồm xuôi gió.” Sở Vân Hề xoay người, chuẩn bị rời đi.
Nhiễm Đông Khải thấy cô muốn đi, thì vội vàng kéo lấy cô: “Vân Hề, sau khi anh trở về, sẽ không đi nữa.”
“Đó là chọn lựa của anh.” Sở Vân Hề im lặng, trên mặt cô không có bất kỳ cảm xúc gì.
Nhiễm Đông Khải mất mát buông tay ra, anh khẽ giọng nói: “Anh muốn ở cùng Niệm Niệm một thời gian, sau đó rời đi.”
Anh nói một thời gian, làm Sở Vân Hề càng trở nên buồn hơn, bởi vì bác sĩ cũng nói, nếu Niệm Niệm không tìm thấy tuỷ thích hợp, có thể chỉ sống được một tháng.
Đôi mắt của Sở Vân Hề đỏ lên, nhỏ giọng nói: “Mỗi lần nghe con bé gọi dì út, em liền trở nên không có tâm trạng gì, chỉ hy vọng con bé có thể hồi phục sức khỏe, trước kia em tuỳ hứng như thế, rất ý nghĩ đến lo lắng của ba mẹ, bây giờ nhìn thấy hai người của anh em khổ sở như vậy, mới biết được, ân tình của ba mẹ giống như biển cả, cho nên anh làm ra những chuyện này, em đều có thể hiểu được.”
Sở Vân Hề lau nước mắt, đi trở về.
Nhiễm Đông Khải đứng đó, có thể tưởng tượng ra mỗi lần Niệm Niệm nũng nịu gọi anh là chú Nhiễm, gọi Vân Hề là dì út, đáng yêu biết bao.
Dì út?
Cũng đúng, Vân Hề là em gái cùng cha khác mẹ với Thương Đồng.
Bỗng dưng, trong đầu anh nảy ra một ý nghĩ, lập tức bước nhanh lên nắm lấy cổ tay của Sở Vân Hề: “Vân Hề, tuỷ của em…”
Hả? Sở Vân Hề hơi ngạc nhiên, nhìn Nhiễm Đông Khải kích động nói: “Vân Hề, em đã từng đối chiếu tuỷ xương với Niệm Niệm chưa? Em xem, trên người em có một nửa dòng máu giống với Thương Đồng, cũng có một nửa giống với Sở Ngự Tây, nói cách khác quan hệ giữa em và Niệm Niệm so với người khác càng mật thiết hơn, em thử xem, nói không chừng có kỳ tích xảy ra!”
Sở Vân Hề nghe xong có chút rối loạn, nhưng cô hiểu được, cô kích động muốn lập tức đi nói với Thương Đồng, tìm bác sĩ đối chiếu của cô và Niệm Niệm.
“Chờ một chút!” Nhiễm Đông Khải nắm tay cô: “Trước hết đừng để bọn họ ôm hy vọng quá lớn! Bọn họ không đủ khả năng để chịu đựng kích thích quá lớn đâu!”
Sở Vân Hề hít vào một hơi thật sâu, cô và Nhiễm Đông Khải cùng trở về phòng bệnh, nhìn thấy Sở Ngự Tây ngồi cạnh giường, đang kể chuyện cổ tích cho Niệm Niệm nghe, anh còn nắm tay Thương Đồng, mặc dù một nhà nhìn qua rất ấm áp, nhưng lại làm cho lòng người ta cảm thấy đau xót.
“Anh, em có chuyện muốn nói với anh.” Sở Vân Hề khẽ nói, bây giờ Thương Đồng là phụ nữ có thai, cô sợ Thương Đồng chịu kích thích quá lớn, cho nên muốn nói với Sở Ngự Tây trước.
trên hành lang, Sở Vân Hề nói xong, Sở Ngự Tây nghe thấy cũng vô cùng kích động, trước đó bọn họ mang hy vọng đặt vào ngân hàng tuỷ xương và em bé, thật sự không nghĩ tới khía cạnh này.
Cho dù nói thế nào, cũng phải thử một lần.
Kết quả này ai trong bọn họ cũng không dám đoán trước, bởi vì hy vọng càng lớn, có lẽ thất vọng sẽ càng cao.
Chuyện này, bọn họ quyết định trước hết phải giấu Thương Đồng, buổi sáng làm kiểm tra, có lẽ buổi chiều có kết quả.
Cả một ngày, Sở Ngự Tây luôn trong trạng thái mất hồn.
Anh thỉnh thoảng nhìn Thương Đồng và Niệm Niệm, sẽ đờ đẩn một lúc.
Niệm Niệm khẽ gọi: “Ba ba? Ba ba?” cô bé vương bàn tay nhỏ bé huơ huơ trước mắt Sở Ngự Tây, một lát sau Sở Ngự Tây mới để ý đến.
Thương Đồng thấy anh gầy đi rất nhiều, râu đã mấy ngày quên cạo, vô cùng hốc hác, cô có chút không đành lòng: “Ngự Tây, hay là, hôm nay anh về nghĩ ngơi một chút đi, thay quần áo rồi quay lại?”
Sở Ngự Tây lắc đầu, anh nắm lấy tay Thương Đồng, đã bốn giờ rưỡi chiều, kết quả còn chưa ra, sao anh có thể không lo lắng?
“không sao, chờ một chút.”
Thương Đồng rất rối loạn, cô cúi đầu.
Chờ đợi vô cùng đáng sợ, trừ khi có kỳ tích xuất hiện.
Sở Ngự Tây từ trong túi áo lấy cá nhỏ kia ra, là Niệm Niệm đan trước đó, anh vuốt ve, trong lòng phập phồng.
“Sao không thấy Vân Hề?” Thương Đồng có chút thắc mắc.
Vân Hề làm xong kiểm tra cũng cần phải nghĩ ngơi, nên Nhiễm Đông Khải tìm một phòng bệnh khác, để tránh cho bọn họ biết.
Lúc này, bác sĩ trưởng đi tới.
Sở Ngự Tây đứng phắt dậy: “Chúng ta ra ngoài nói chuyện.”
Bác sĩ cầm một xấp giấy xét nghiệm, lộ ra vẻ mặt vui mừng, ông đi ra cửa, đưa giấy xét nghiệm đặt vào tay của Sở Ngự Tây: “thật sự là kỳ tích! thật sự đối chiếu thành công! Chuyện này không nên chậm trễ, trước tiên chúng tôi sẽ chuẩn bị trước cho việc phẩu thuật của Sở Vân Hề tiểu thư và Niệm Niệm, trong tuần này sẽ tiến hành làm phẩu thuật!”
Sở Ngự Tây nghe xong, ban đầu anh không có phản ứng gì, sau đó từ tư siết chặt nắm tay, đôi mắt ngấn lệ bắt đầu tuôn ra, anh nghẹn ngào khẽ nói: “Tôi đi thông báo cho bọn họ!”
Anh đi vào phòng bệnh, nhìn Thương Đồng, lại không thốt nên lời.
Sở Hán Thần thấy bộ dạng này của anh, cũng đứng dậy.
Thương Đồng sợ đến mức sắc mặt trắng như tuyết, sao anh lại khóc? Chẳng lẽ…
Bác sĩ lại báo tin xấu sao?
“Là chuyện tốt.” Sở Ngự Tây nói ra ba chữ đó, nhìn Thương Đồng từ trong căng thẳng hồi phục lại, anh cho cô thời gian tiêu hóa, đợi lúc cô sinh ra kỳ vọng mơ hồ, anh mới khẽ nói: “Đồng Đồng, Niệm Niệm được cứu rồi!”
“thật sao?” Thương Đồng chưa kịp đứng dậy, nước mắt đã ào ào chảy xuống: “Là thật sao?”
cô hỏi lại lần nữa.
Sở Ngự Tây nặng nề gật đầu.
Có khi luôn mong ngóng kỳ tích xảy ra, nhưng lúc kỳ tích xảy ra, lại không dám tin.
—– Vũ Quy Lai —–
Cuộc phẩu thuật vô cùng thành công. Ở lại bệnh viện nửa tháng, là có thể xuất viện.
Tết âm lịch đã đến, khuôn mặt của Niệm Niệm sáng rỡ hồng hào, bụng của Thương Đồng cũng to ra.
Nhà họ Sở chưa từng náo nhiệt như vậy. Giăng đèn kết hoa, không khí vô cùng vui vẻ.
Ở xô pha, Sở Hán Thần và Tân Mộng Lan ngồi chung một chỗ, Tân Mộng Lan mỉm cười, tuy bà đã khôi phục lại ý thức, nhưng não bị tổn thương cũng không thể chữa trị, quên rất nhiều chuyện, giống như là một đứa trẻ, phản ứng của bà hơi chậm, Sở Hán Thần kiên nhẫn dỗ dành bà, nét mặt bà giống như một cô gái nhỏ đơn thuần và trong sáng.
Có lẽ như vậy tốt hơn.
Sở Ngự Tây ôm Niệm Niệm, cho cô bé mặc chiếc váy xinh xắn, cô bé nói gì nghe nấy.
Thương Đồng sợ anh quá nuông chiều cô bé, nhưng bản thân cũng không nhẫn tâm nói thêm gì, may mà Niệm Niệm vô cùng ngoan ngoãn hiểu chuyện, khiến cho Sở Ngự Tây hận không thể hái sao trên trời xuống cho cô bé.
Bụng của cô cũng không quá rõ ràng, nhưng phản ứng nôn nghén lại rất mãnh liệt. Mặc dù vậy, cũng cảm thấy hạnh phúc.
Vân Hề từ trên lầu đi xuống, có mấy phần nhẹ nhàng hơn, còn có một chút cảm giác của người phụ nữ trưởng thành, trên mặt mang theo nụ cười.
Trải qua mưa gió, mới biết, bình thản là thật.
Nhiễm Đông Khải phong trần mệt mỏi đã tới, là từ Hàn Thành trở về, anh vừa bước vào, Niệm Niệm đã nhào lên: “Chú Nhiễm…”
Nhiễm Đông Khải ôm lấy