Hào Môn Tội Yêu 2, Hợp Đồng Tàn Nhẫn

Chương 10: Đánh Rơi Xâu Chìa Khóa



Thương Đồng ngạc nhiên nhìn tiếng đô đô truyền tới từ ống nghe, yêu cầu hoang đường như vậy, anh ta cũng đồng ý?

“Đồng Đồng, em không phải là tùy tiện tìm người để gạt anh chứ?” La Hằng Viễn nặng nề thở dài.

“không có!” Thương Đồng vội vàng phản bác: “Anh ấy bây giờ đang trên đường đến cục dân chính, chúng ta nhanh đi.”

Lần này đến lượt La Hằng Viễn kinh ngạc, anh mặc cho Thương Đồng kéo lên một chiếc taxi, hồi lâu mới nghiêng đầu nói: “Em nói thật chứ?”

Thương Đồng không ngừng gật đầu: “thật.”

Trong tay La Hằng Viễn chậm rãi rỉ ra mồ hôi, từ từ nắm chặt, anh không tin! Nhưng mà tâm tư lại treo lơ lửng giữa không trung.

Cách đó không xa, một chiếc theo phía sau của họ, tài xế thông qua điện thoại: “Sở tổng, Thương tiểu thư cùng người kia lên một chiếc taxi, đi về hướng cục dân chính.”

“Uông Trạch, đi theo.” giọng Sở Ngự Tây lạnh lùng truyền đến.

—-Vũ Quy Lai—–

Bên kia, trong khách sạn, Sở Ngự Tây mang điện thoại ném sang một bên, quả đấm nện xuống, cô thật sự kết hôn! Còn có con gái 5 tuổi!

Người phụ nữ này!

ngực sôi trào lửa giận, lại bị anh từ từ đè nén xuống, trong mắt tối tăm chùng xuống nhiều hơn.

không lâu lắm, chuông cửa vang lên, Sở Ngự Tây dùng điều khiển từ xa mở cửa, ngoài cửa Mạc Thanh Uyển đang mỉm cười đứng đó, nhìn anh quần áo chỉnh tề mới chậm rãi bước đến.

“Sở tổng, hôm qua nghỉ ngơi có khỏe không?”

Sở Ngự Tây đứng dậy, nhàn nhạt lên tiếng: “Hôm qua uống nhiều quá, làm phiền thiên kim của Mạc thị trưởng!”

“Ngài không cần khách sáo!” Mạc Thanh Uyển cười nhạt một tiếng: “Trưởng bối hai nhà chúng ta là bạn học, tôi và anh cũng coi là thân nhau, cha chỉ sợ tôi tiếp đãi không tốt.”

Sở Ngự Tây nhàn nhạt cười, cầm lên chiếc áo khoác bên cạnh nói: “Nếu đã vậy, Mạc thiểu thư cũng đừng quá khách sáo, gọi tôi là Ngự Tây được rồi.”

Mạc Thanh Uyển cười một tiếng: “Anh còn không phải là khách sáo, gọi tôi Thanh Uyển hoặc Uyển Uyển được rồi, cha kêu tôi mời anh đến nhà chơi một chút, dù sao buổi sáng cũng không có công việc.”

Sở Ngự Tây lịch sự cười cười: “đã vậy, thật không thể từ chối.”

Hai người cùng đi về phía cửa, Mạc Thanh Uyển nhìn thấy một xâu chìa khóa trên giường, cô nhặt lên nói: “Ngự Tây, chìa khóa của anh.”

Sở Ngự Tây nhìn lướt qua, một xâu khóa cài đơn giản treo ba, bốn cái chìa khoá, còn có hình một con cá nhỏ được đan bằng tay, anh chăm chú nhìn con cá, giống như nhớ ra một điều gì đó, đưa tay nhận lấy: “Cảm ơn.”

Cầm con cá kia, tim của anh không ngừng nỗi lên gợn sóng.

cô từng đan một con cá nhỏ giống thế này tặng anh, bởi vì tên của anh không âm đọc có một chữ “Yu”.

cô vẫn còn giữ? Phía trên màu sắc sợi tơ có chút cũ, nhìn hình dáng, phải là rất nhiều năm, bàn tay anh vuốt ve con cá nhỏ, con ngươi dần dần dịu dàng.

“Ngự Tây, Thế nào sao anh không đi?”

Mạc Thanh Uyển đứng ở cửa, thấy anh như có điều suy nghĩ, trong lòng có chút buồn bực.

“không có gì.”Sở Ngự Tây đem xâu chìa khóa nhận được bỏ vào trong túi, chân mày từ từ giãn ra, tim khẽ run.

không khí bên ngoài, dường như không có lạnh như vậy.

——

Cục dân chính, ở chỗ đăng ý kết hôn và nộp đơn ly hôn, không khí vui vẻ của những người yêu nhau, trong tay cầm bánh kẹo cưới, vẻ mặt đồng dạng vợ chồng, quấn quýnh bên nhau.

“Anh ta ở đâu?” La Hàng Viễn nhìn một chút, không có ai đến một mình, trong lòng chùng xuống.

Thương Đồng trợn to hai mắt, tâm tư như treo giữa không trung.

Lúc này một bóng người điềm tĩnh nho nhã đi đến, đưa tay đặt lên vai Thương Đồng, ôn hoà nói: “thật xin lỗi, anh đã đến chậm.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.