Dọn dẹp xong xuôi, Lan Khê lấy túi xách quăng ra ghế phía sau, liếc mắt nhìn người trước mặt. Mộ yến Thần tây trang chỉnh tề, tay gác trên trán đang dựa vào ghế lái chợp mắt một tí, xem ra rất mệt mỏi.
Thức trắng đêm là một việc quá bình thường với anh, nhưng lần này không hiểu sao lại mệt mỏi như thế, rã rời từ thể xác đến tinh thần. Xúc cảm từ nụ hôn và cảm giác tội lỗi như dòng nước thủy triều lẳng lặng lan tràn, từ lúc nào đã nhấn chìm bản thân anh.
——Anh thật không hiểu, tại sao hôm qua mình lại có hành động ấy?
Chẳng lẽ cô tịch quá lâu sao? Thế giới của anh cho tới bây giờ đều trước sau như một: lạnh như băng. Mục tiêu duy nhất của anh là tìm kiếm lợi ích từ thương trường đen tối, nhuốm đầy máu tanh, không là bạn thì chỉ có thù. Tình trường ư? Gặp dịp thì chơi thôi, miễn là thỏa mãn được nhu cầu sinh lí cho nhau. Còn cái gì là yêu, thôi thôi nhường cho người khác vậy, với anh nó quá tầm thường cũng quá xa vời, đến mẹ ruột còn có thể nhẫn tâm vứt bỏ mình thì lấy đâu ra người yêu mình đây?
Lúc vừa quen biết, anh chỉ thấy cô là một con nhím nhỏ thân mọc đầy gai, sẵn sàng dùng những gai nhọn ấy đâm về phía những người cô không ưa, nhưng vẫn chỉ là một con nhóc đơn thuần, anh cũng lười chấp nhặt. Rồi cô dần len lỏi vào cuộc sống của anh, chủ động đưa bàn tay về phía anh, cảm giác được cô dựa dẫm vào thật tuyệt!
Cô càng tiếp cận, anh càng mâu thuẫn. Anh rất sợ sẽ không kiểm soát được lí trí, nếu làm cô bị thương anh chắc chắn sẽ rất khổ sở.
Loại cấm kị này ẩn đầy tội ác ở bên trong như muốn bóp ngạt anh rồi.
Bên tai truyền đến tiếng mở cửa xe.
Lan Khê do dự một lúc , cố nén những suy đoán của bản thân ngồi vào vị trí phó lái
“Anh hai mệt lắm hả?” Cô quay sang hỏi anh.
Mộ Yến Thần bỏ tay gác trên trán xuống, chậm rãi mở mắt, vẫn duy trì dáng vẻ bình thản.
“Thu dọn đồ đạc xong hết chưa?”
“Dạ rồi.”
“Tạm biệt bạn bè xong rồi?”
“Đã tạm biệt ạ.”
Ngón tay thon dài nâng lên, đặt ở trên tay lái, một tay khác chuẩn bị phát động xe.
Lan Khê nhìn động tác của anh, vội vàng lục trong ba lô, cầm trong tay một vật đưa đến trước mặt anh: “dầu cù là nè anh hai, bạn em cho đó , anh thức đêm nên mệt mỏi, hay là sứt tí dầu rồi hãy lái xe.”
Xe chậm rãi phát động , Mộ Yến Thần nhìn chai dầu trong tay cô một lúc lại nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, không nhận.
Tay vươn ra nhất thời lúng túng, Lan Khê cảm thấy tự mình chuốc lấy sự mất mặt.
“Anh hai lúc ở nước ngoài, những khi không làm việc thì anh hay làm những gì?” Cô cố gắng tìm đề tài.
“Công việc.” Anh lãnh đạm trả lời.
“. . . . . .” Hiểu câu hỏi không vậy trời? Suốt ngày công với chả việc, chán chết.
“Vậy anh không đi chơi với bạn gái sao? Ai làm bạn gái anh chắc sẽ phải buồn chán, tủi thân lắm đó?”
Mộ Yến Thần trầm mặc.
Lan Khê hai bàn tay trắng nõn cuộn tròn lại, đè mạnh xuống ghế ngồi, cắn môi nói: “Em năm nay 17 tuổi, lúc anh hai 17 tuổi giống em đang làm gì vậy?”
Con người anh trầm xuống, mở miệng nói: “Bận rộn thu mua án, học cách nào để nghiền nát một công ty, hút sạch giọt máu cuối cùng của nó.”
Bên cạnh không còn truyền đến thanh âm, Mộ Yến Thần liếc nhìn cô, thu hồi ánh mắt, nhìn thẳng phía trước: “Em rốt cuộc muốn hỏi cái gì?”
—— Trong lòng cô đang có chuyện, tuyệt đối không che dấu được ánh mắt của anh.
Đôi môi anh tái nhợt nhưng trong lòng lại hi vọng cô trực tiếp hỏi thẳng, vì nếu cô thắc mắc thì anh buộc phải nghiêm túc suy nghĩ cho ra lí do tại sao bản thân mất đi khống chế.
Lan Khê vuốt vuốt mái tóc, hít sâu mấy hơi cũng không cách nào hỏi được, sa sút tinh thần , lắc đầu: “Không có gì.”
Cô nên hỏi như thế nào đây? Chẳng lẽ hỏi thẳng chuyện anh ôm cô suốt đêm có bình thường hay không?
Nhưng nếu việc ấy là bình thường giữa 2 anh ruột, vậy tại sao sự ấm áp, nóng bỏng hôm qua anh mang đến lại y như lúc cô nằm mộng xuân, đêm qua cô biết rõ có điều gì đó không thích hợp nhưng cố tình không muốn tỉnh táo lại.
17 tuổi đã mộng xuân rồi???????????? Quá dễ sợ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!