Lan Khê lườm anh một cái, ngoảnh mặt sang một bên, không thèm trả lời câu hỏi cực kì “thiếu iot” này.
“Mộ Lan Khê.” Bị cho ăn quả lơ, ai đó đột nhiên “nổi khùng”..
Trong bụng lại quặn đau, mồ hôi xuất ra đầy mặt, khí lực dường như bị rút sạch, Lan Khê vừa đau vừa tức, ấm ức nói: “Sao mà thay được. . . . . . Anh ngồi lù lù chỗ này. . . . . . Em có khùng mới đi thay. . . . . .”
Kỷ Diêu vào lều xem xét vài lần, cô nàng ra sức nháy mắt bảo Lan Khê nhanh chóng thay quần áo ướt. Nhưng “cái toà băng sơn” khổng lồ này cứ ngồi bất động, không biết ý mà tránh ra. Kỷ Diêu sợ không dám lên tiếng nhắc nhở, đồng thời trong lòng khinh bỉ Lan Khê cả triệu lần, con nhóc này bình thường “đầu gấu” cho cố, lại khúm núm , khiếp nhược trước anh hai mình .
Mộ Yến Thần mặt “đực” ra ngay và luôn.
Hôm nay là ngày mất mặt nhất trong 27 năm làm người của anh, cơn tức giận căng tràn lồng ngực, thật muốn một phát đập cho con nhóc này chết tươi tại chỗ. Giận thì giận lắm nhưng nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô thì anh lại vô cùng đau xót, thương yêu. Hai cảm giác trái ngược đồng thời dâng lên trong lòng anh, nhưng chúng không xung đột mà cách một tầng thủy tinh mong manh cùng nhau tồn tại, khi gần khi xa.
Kỷ Diêu đúng lúc xuất hiện, hóa giải tình thế khó xử, chỉ cái túi trong tay: “Anh trai Mộ, Mộ thiếu gia, em có đường đỏ, anh hỏi xem Lan Khê có cần hay không?”
Từ góc độ đang đứng nhìn sang, cô nàng bắt gặp gò má sắc sảo, ánh mắt lạnh lùng của Mộ yến Thần đang chăm chú hướng về thân hình mệt mỏi, rũ rượi của Lan Khê . Mặc dù thần thái của anh có chút dọa người nhưng mà…. . . .
Kỷ Diêu nuốt nước miếng, cảm thấy người này rất suất nha. Thật giống soái ca trong ngôn tình! !
Còn chưa thoát khỏi cơn mơ, bóng dáng to cao, rắn rỏi của Mộ Yến Thần đã đi lướt qua cô nàng, lạnh lùng bỏ lại một câu: “Vào xem em ấy một chút đi.”
Đi vào trong lều nhỏ, Kỉ Diêu kéo khóa lại, hai cô bé lui vào một góc trò chuyện.
” Cô Mộ Lan Khê, xin cho tôi hỏi một câu, khi anh hai Mộ tự tay bế cô ra khỏi nước, lúc màu đỏ đặc trưng hàng tháng của cô dính mờ mờ vào cái áo trắng tinh của anh ấy, cô cảm thấy như thế nào ạ?”
“Kỷ Diêu, cậu đi đập đầu vào gối chết đi cho đời nó đẹp. . . . . .” Tay nhỏ bé đẩy cái đầu tò mò đang dán mình, tiếp đó lại che bụng, “Đau quá. . . . . .”
“Sao vậy? Lực chiến đấu giảm đáng kể rồi nha?”
“Chứ sao nữa. . . . . .”
“Đau lắm hả?”
“Tào lao! Mình muốn chết rồi nè. . . . . .” Lan Khê viền mắt đỏ lên, nước mắt muốn trào ra.
Mộ Yến Thần vẫn đứng canh ngoài lều, mặc dù thời tiết rất lạnh nhưng anh vẫn cảm thấy nóng ran, nhất là khi nghe tiếng than thở của Lan Khê bên trong, anh phải cởi bỏ hai cúc áo trước cổ mới thấy thoáng hơn.
Lúc sau, khóa kéo chiếc lều mở ra, Kỉ Diêu hơi kinh ngạc.
“Em ấy tốt hơn chút nào chưa?” Giọng nói anh trầm ổn, nhưng ánh mắt bức người đâm thẳng vào sống lưng người đối diện.
Kỷ Diêu vội gật đầu: “Dạ, đã ổn hơn nhiều. . . . . .”
Cô nàng nhanh chóng thu thập đồ đạc trong lều, chân vắt trên cổ chạy vội ra ngoài, thời điểm đi tới chỗ các bạn học nữ mới phát hiện ra một việc rất nghiêm trong….. cô nàng bị cướp chỗ ngủ một các trắng trợn đó.
Đêm hè trên núi lạnh đến thấu xương, mặc dù có trải thảm trên đất nhưng khi ngủ vẫn lạnh run người.
Lan Khê mơ mơ màng cố trải qua đêm bi thương này. Theo bản năng hướng về phía ấm áp, cô từng bước dựa sát vào lòng anh, hai tay vịn chặt bờ vai anh, áp cả gương mặt lúc nóng lúc lạnh của mình vào bên trong cổ anh.
Ôm trong người cơ thể nhỏ nhắn, tâm Mộ Yến Thần cảm thấy ấm áp như xuân về.
Mộ Yến Thần ôm cô ngồi dậy, bàn tay vuốt vuốt mái tóc mềm mại, kéo sát cô vào ngực. Mắt sáng như ngọc anh, lấp lánh như sao trời, tay anh dán vào trán cô, quan tâm hỏi: “Em đau lắm hả?”