Hào Môn Thừa Hoan

Chương 111: Em Là Của Anh (2)



Sau một hồi lâu, Lan Khê quay trở lại khóc không ra nước mắt.

Cô thật vất vả biểu đạt rõ ràng ý của mình, cái người da trắng ưu nhã đó liền tỉnh ngộ, khẽ cười trả lời cô ——”Span­ish.” Không đợi đến khi tâm tình của cô trở nên như đưa đám, người nọ liền thêm vào một câu: “Your­ boyfriend is­ very­ hand­some.” ( bạn trai của cô thật đẹp trai)

Tâm trạng như đưa đám của Lan Khê trong phút chốc liền trở nên vui vẻ .

Sắp đến giờ xét vé, lúc Lan Khê chạy trở về trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt, lúm đồng tiền nho nhỏ sáng chói ngọt ngào, điều này làm cho Mộ Yến Thần không tự chủ được nhìn cái người da trắng đó mấy lần, đem cô vây vào trong ngực, vừa đi về phía người kiểm vé vừa khẽ trầm giọng ghen ghét hỏi: “Cậu ta và em nói cái gì với nhau vậy?”

Lan Khê khẽ cười, không nói lời nào.

Gương mặt tuấn dật của Mộ Yến Thần từ từ trầm xuống, nhàn nhạt mím môi, không tiếc quăng hành lý lại, kéo tay cô lại nhất quyết phải hỏi cho ra lẽ. Người xung quanh đứng chờ soát vé rối rít nhìn bọn họ, mặt Lan khê liền hồng lên, tim đập mãnh liệt, không biết làm gì khác hơn là cười ôm chầm lấy hông của anh không để anh tiếp tục làm loạn với cô nữa, thành thật mà nói: ” được rồi em nói cho anh nghe, em nói cho anh nghe là. . . . . .”

Cô đi cà nhắc, khuôn mặt nhỏ nhắn phấn khởi, nụ cười sáng chói, nói nhỏ vào tai anh cái câu vừa rồi.

Trong nháy mắt, vẻ mặt lạnh lùng của Mộ Yến Thần đột nhiên như băng tan ra.

Ở trong sân bay quốc tế xa hoa, hai người phương Đông này hấp dẫn đông đảo cặp mắt của du khách, không chút kiêng kỵ mà thân mật khiến mọi người không chút hoài nghi gì về mối quan hệ của bọn họ, người đàn ông trầm tĩnh, anh tuấn cùng với một cô gái thanh khiết ngọt ngào, anh không nhịn được cúi đầu hôn nhẹ lên khóe miệng của cô, trong lòng không để ý đến bất kì việc gì khác, làm ọi người xung quanh liên tiếp mất hồn.

Cùng lúc đó có một người đang đứng trong góc, lòng tê tái, thanh âm “Rắc rắc” của cây cột trong sân bay quốc tế vang lên, cho đến khi vang lên âm thanh thông báo êm ái, chậm rãi của nhân viên xét vé, máy chụp hình nhỏ nhắn tinh xảo kia mới thu hồi lại, tiếp tục im hơi lặng tiếng ẩn núp ở trong góc tối.

Chuyến đi đến Los Angeles trong mười ngày sau đó.

***

Mộ Yến Thần nói không sai, chuyến bay đường dài vô cùng mệt mỏi, đi xa như thế này mới có thể so được với những phương tiện giao thông khác, khi máy bay hạ cánh âm thanh ù tai liền truyền đến, rất khó chịu, Lan Khê từ trong cái chăn mỏng lộ ra nửa cái đầu , chui vào cái ngực ấm áp của anh.

Xương cốt toàn thân giống như muốn rơi ra, động một chút liền ê ẩm đau nhứt, rất là khó chịu.

Cabin bên cạnh cửa sổ nhỏ rốt cuộc cũng có thể mở ra.

Ánh mặt trời xuyên qua mấy tầng mây, tiếng rít khổng lồ truyền vào bên trong, máy bay bắt đầu hạ cánh, hiện lên một thành phố phồn hoa xinh đẹp giống như một bức tranh đang bày ra trước mắt cô. Lan Khê không nhịn được từ trong ngực anh thò đầu ra, mắt nhìn bầu trời của một thành phố xa lạ cách lớp thủy tinh ngoài kia: “Anh, trước khi anh về nước thì luôn sống ở đây sao?”

Trong con ngươi thâm thúy của Mộ Yến Thần có chút mệt mỏi cùng uể oải, liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ thấp giọng nói: “Sống ở đây cũng gần mười năm trời, khoảng thời gian còn lại thì sống ở các nước khác nhau.”

Kéo cửa sổ xuống, bế cô nhét trở lại vào trong ngực, thấy cô còn lộn xộn liền trầm giọng xuống nói vào tai cô: “Đừng làm rộn.”

Giọng nói êm ái vang lên, nhắc nhở mọi người thắt dây an toàn vào.

Ngoan ngoãn trở lại chỗ ngồi của mình, để mặc cho Mộ Yến Thần đeo dây an toàn vào người, cặp mắt ướt át của Lan Khê lẳng lặng ngước lên nhìn khuôn mặt anh tuấn của anh, kinh ngạc đến mê mẫn, Mộ Yến Thần chống lại ánh mắt của cô, trầm lặng hỏi: “Thế nào?”

Cô từ trong sợ sệt hồi hồn trở lại, mắt có chút mệt mỏi không mở lên nổi nữa.

Mộ Yến Thần nâng mặt của cô lên, trong mắt tràn đầy thương yêu: ” Đến nơi rồi thì ngủ một giấc cho tốt, tối hôm qua em ngủ không được thoải mái sao.”

Lan Khê gật đầu một cái, ở trong sương mù nhẹ giọng phụ họa: “Dạ, có chút không quen.”

Cặp mắt mềm nhũn của cô đột nhiên mở ra thanh tỉnh hơn một chút, mở dây an toàn thò người ra chồm qua ôm anh, trong lồng ngực chợt cảm thấy ấm áp, ngước mắt lên nhìn anh: “thật là tốt, anh hai, chúng ta cuối cùng cũng có thể ở cùng một chỗ rồi.”

Tại thành phố xa lạ này, không ai biết bọn họ là ai, bọn họ rốt cuộc cũng có thể ở cùng một chỗ.

Mộ Yến Thần nhìn thật sâu vào mắt cô, lau mặt cho cô rồi ra lệnh: “Thay đổi cách gọi đi. Gọi tên anh mau.”

Lan Khê ngẩn ra, mặt đỏ tới mang tai, một hồi lâu mới nhẹ giọng gọi: “Mộ Yến Thần.”

Mộ Yến Thần cảm thấy chưa đủ, nâng mặt của cô lên nhẹ nhàng cắn lên môi của cô, khàn giọng hỏi: “Anh là gì của em?”

Lan Khê hô hấp không yên, mặt đỏ đến mức sắp nổ tung, cảm thấy hành khách đang đi gần đó điều quay sang nhìn bọn họ, tay nhỏ bé không thể làm gì khác hơn ngoài việc bám chặt vào vai anh, giọng nói nhỏ nhẹ, ngập ngừng phát ra ba chữ.

Không nghe thấy rõ, Mộ Yến Thần cau mày cắn môi cô một vái.

Lan Khê đau đến mức run lên, cặp mắt trong suốt đầy uất ức nhìn anh.

“Nói lại một lần nữa.” Thanh âm của anh lạnh như băng.

Môi bị cắn một cái , anh giống như đang công khai uy hiếp cô, Lan Khê khẽ hít một hơi, lấy can đảm hô to: “Bạn trai !”

Thanh âm quá lớn, cả khoang điều có thể nghe được tiếng la của cô.

Lần này Mộ Yến Thần cứng đờ, con mắt lạnh lẽo mở ra, thần sắc rốt cuộc cũng có chút mềm mại , đem cô đặt trên ghế nhẹ nhàng hôn , trấn an chính mình. . . . . . Mặc dù như vậy có chút mất mặt, nhưng anh rất thích.

***

Có một sự chênh lệch đến điên đảo, chẳng thể phân biệt được ngày và đêm.

Nằm trên chiếv giường mềm mại ấm áp nhưng trong đầu Lan Khê chỉ nhớ đến một hình ảnh, đó là nụ cười của cô tiếp tân ở trong khách sạn, đậm chất lẳng lơ mỹ lệ của người phương Tây, ngọt ngào lại động lòng người, không bởi vì cô bé trước mắt còn quá trẻ mà cảm thấy kinh ngạc, việc này khiến vách ngăn cuối cùng trong lòng Lan Khê cũng có thể mở ra.

Khách sạn này phải đăng ký bằng tên tiếng Anh.

Lan Khê nắm bút khẽ kinh ngạc, còn chưa nghĩ ra được nên ghi tên gì, người đàn ông bên cạnh đã rút cây bút từ tay cô ra, viết lên trên thẻ mấy chữ, chữ viết sạch sẽ xinh đẹp, kết thúc lưu loát, rõ ràng ba chữ ——”Amy” .

Đây là cái tên vô cùng đơn giản.

Vị tiểu thư đứng quầy nhất thời lộ ra nụ cười xinh đẹp đến mê người .

Nằm trên chiếc giường trong khách sạn, Lan Khê không nhịn được liền cầm điện thoại di động lên mạng tra xem cái tên tiếng Anh ấy có nghĩa gì, một đoạn giải thích dài dòng hiện trên màn hình, nhưng cô chỉ để ý đến một câu duy nhất.

Ở trong tiếng Latinh, Amy có nghĩa là “Người yêu sâu đậm” .

Người yêu sâu đậm.

Lan Khê núp xuống gối nhớ tới mấy chữ này, đáy lòng trở nên mềm mại .

Điện thoại di động vang lên “Reng” một tiếng nhỏ.

Lan Khê lật người mở điện thoại di động ra xem, là tin nhắn của Mộ Yến Thần gửi tới, “Nghỉ ngơi đi. Buổi tối chờ anh trở lại.”

—— Anh tới đây không chỉ đơn thuần để đi chơi, cho dù chỉ trên danh nghĩa là đi làm việc nhưng cũng phải làm cho thật trang trọng không thể sơ xài được, cho nên sau khi an bài cho cô ở trong khách sạn anh liền rời đi, ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng không có liền đi gặp đối tác. Hành lý mang theo cũng đặt ở góc phòng, anh chỉ thay một bộ tây trang mới.

Bọn họ ở chỗ này trong vòng mười ngày.

Lan Khê nằm trên giường một hồi, không chịu được, liền bò dậy.

Nàng đổi sang mang đôi dép mền mại của khách sạn, chạy tới mở hành lý ra, cầm quần áo lên … Lấy tất cả ra, quần áo của cô đều là vải vóc bình thường có bị gì cũng không sao, ngược lại quần áo của Mộ Yến Thần không thể bị nhăn được, cô kéo hộc tủ của khách sạn ra lấy tất cả giá treo bên trong ra, đem quần áo của Mộ Yến Thần treo lên, sắp soạn chỉnh tề rồi bỏ vào.

Còn có giày, dao cạo râu cùng bình xịt thuốc, thậm chí là đồ lót của anh. . . . . . Lúc đó mặt của Lan Khê không khỏi đỏ bừng, cố gắng chịu đựng đem từng món đồ đặt vào cái tủ đầu giường.

Làm xong tất cả mọi việc, quả thật mệt lả cả người.

Lan Khê liền nở nụ cười một lần nữa quay lại giường, lấy điện thoại di động ra kéo tới kéo lui những người trong danh bạ, đảo đảo một hồi liền nhìn thấy tên kỷ Diêu, cô dừng lại một chút, soạn một tin nhắn gửi cho cô ấy.

Ngón tay gõ lên bốn chữ ngọt ngào: “Mình đang yêu.”

Cầm điện thoại giơ lên cao, nghiêng đầu hưởng thụ nửa ngày, Lan Khê cười ngọt ngào sau đó “thủ tiêu” từng chữ, đổi thành một câu khác “Kỷ Diêu cậu là đầu heo!” , rồi gửi tin nhắn đi, tắt máy, vô cùng vui sướng lật người lại, đem chính mình chôn vào trong giấc mộng mềm mại ngọt ngào.

***

Kỷ Hằng hạ cánh xuống thành phố C, cách một lớp thủy tinh xa xa liền nhìn thấy tuyết đọng lại che lấp cả thành phố, cảm giác quen thuộc liền tràn về, thật ấm áp, khóe miệng của anh không cách nào che giấu được nụ cười êm ái cùng yếu ớt, an tĩnh đứng ở trong sân bay chờ đợi.

Nhưng cư nhiên lại chỉ có một mình Kỷ Diêu đến.

Kỷ Hằng nhìn ra phía sau cô ấy.

“Anh không phải đang đợi…, ” Kỷ Diêu khoát tay anh, “Cô ấy không có tới , em đã nói với anh là cô ấy đi du lịch rồi trước mùa xuân một ngày mới trở lại, anh có nghe được không hả?”

Mắt Kỷ Hằng liền rủ xuống, chợt lóe sự mất mác, ngoắc ngoắc khóe miệng: “Trên máy bay phải tắt máy, làm sao biết em nói cái gì chứ.”

“Cô ấy đi nước nào? Đi cùng Mộ bá bá sao?” Kỷ Hằng kéo hành lý đi ra ngoài.

“Không có, đi cùng với anh trai của cô ấy, đi Los Angeles rồi, ” kỷ Diêu lắc đầu một cái, ngửa đầu lên nhìn anh, “Anh có còn nhớ anh trai của cậu ấy không , lần trước hai người đã gặp mặt rồi, Mộ Yến Thần.”

Kỷ Hằng gật đầu một cái, nhớ lại chuyện khi đó, rõ ràng cứ như mới vừa xãy ra hồi hôm qua.

“Ngày đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Kỷ Hằng hỏi mấy câu liền, “Đêm hôm đó nếu video bị tắt đi thì tốt biết mấy phải không?”

“Em làm sao biết được chứ, đó là do cậu ấy cùng mẹ ghẻ gây gổ, sau đó anh trai của cậu ấy đến đưa về nhà, em đã tạo cho anh nhiều cơ hội như vậy mà anh còn trách em sao. . . . . .” Kỷ Diêu bất mãn nói, mặt âm trầm quay đầu, mở lòng bàn tay ra, “—— quà đâu, anh đã nói khi nào về sẽ mang quà về cho em mà .”

Kỷ Hằng làm ra vẻ không có tâm tình, đi tới chiếc xe đang chờ ở bên ngoài sân bay, ngoái đầu lại nhàn nhạt liếc nhìn cô một cái: “Trở về rồi hãy nói.”

“. . . . . .” Đỉnh đầu Kỷ Diêu nhất thời hiện mấy cái dấu chấm than!!!!!

Điện thoại di động “Reng” lên một tiếng, Kỷ Diêu vừa thấp giọng nguyền rủa anh trai vừa mở điện thoại di động ra xem, nhìn thấy tin nhắn là do Lan Khê gửi tới, mở ra xem, liền thấy một dòng chữ “long lanh” hiện lên ——”Kỷ Diêu cậu là đầu heo!”

“Mẹ kiếp. . . . . . Ngươi mới là đầu heo, cả nhà ngươi đều là heo!” Kỷ Diêu cau mày, nha đầu này, mới ra nước ngoài có mấy ngày mà cái miệng lại trở nên hư hỏng như vậy.

Kỷ Hằng chặn xe lại, ngoái đầu nhìn cô hỏi: “Là tin nhắn của ai vậy?”

“Đương nhiên là của chị dâu thân ái rồi . . . . . .” Kỷ Diêu tức giận mắt trợn trắng.

Kỷ Hằng cau mày, tâm liền khóa chặt, đột nhiên đưa tay tới đoạt lấy điện thoại di động của cô, nhìn cái tên ở phía trên một hồi, trực tiếp bấm khóa điện thoại lại rồi đi ra ngoài.

Kỷ Diêu nhất thời xanh mặt, vội vàng nhảy dựng lên cố hết sức với tới tay của anh.

“Mẹ kiếp! ! Cao quá, đồ **! ! Anh, mới ra nước ngoài mà đã học được cái thói gia trưởng đó rồi hả, đồ **! !” Bộ dạng của cô ở trước cửa sân bay giống như heo sắp bị đem đi giết.

Kỷ Hằng không để ý đến cô, trực tiếp bấm số rồi đặt lên tai, bóng dáng mạnh mẽ rắn rỏi tránh né khỏi móng vuốt của Kỷ Diêu, chờ một hồi lâu lại nghe được một giọng nói nhắc nhở quen thuộc, cô ấy đã tắt máy.

Kỷ Hằng cau mày chặt hơn, lúc này mới đem điện thoại di động đưa ra, ném trả lại cho cô, mím môi, gọi một chiếc taxi

—— Ngày thường không dám mạo muội quấy rầy, là do anh cảm thấy làm vậy sẽ quá đường đột, nên anh mới tìm gián điệp, sau đó thỉnh thoảng xuất hiện một vài lần, lại phát hiện căn bản là mình không thể nào với tới cô.

Trên xe taxi, Kỷ Diêu ở bên cạnh vẫn còn đang nháo loạn, nắm lấy cổ áo của anh, bắt anh đền cho cô một cái điện thoại di động và phí điện thoại trong một năm, Kỷ Hằng xoa mi tâm, cảm thấy càng lúc càng nhức đầu.

Quá mệt mỏi, lông mi nặng nề rũ xuống, thật lâu sau đó Lan Khê cũng không thể mở mắt ra được, chỉ cảm thấy chỗ bên cạnh lún xuống, có một bàn tay nhẹ nhàng chạm vào mặt của cô, tóc của cô, nhẹ nhàng vuốt ve, cô khép môi lại.

Dịu dàng lộ ra mùi vị sắc – tình làm cho cô khó có thể kháng cự, môi đỏ tươi khẽ nhếch lên, thậm chí còn nghênh hợp cùng ngón tay đang ra sức vuốt ve cô, ngón tay ấy liền áp lên đôi môi mỹ lệ của cô, trong cơn ngủ mơ thân thể của cô liền không an phận.

Lan Khê “ưm” một tiếng, muốn tránh đi, cằm liền bị nắm lại.

Cô không nhịn được, nhẹ nhàng ngậm lấy ngón tay kia.

Dưới ánh đèn mơ hồ, Mộ Yến Thần chăm chú nhìn người con gái đang ngủ say, từ từ cúi người xuống, rút ngón tay ra, lấy môi mình bao trùm lên miệng của cô, nhẹ nhàng nỉ non cùng khao khát, lấy tay điều chỉnh tư thế của cô, làm cho nụ hôn sâu hơn, sâu hơn nữa, chiếm trọn những gì tốt đẹp nhất của cô.

Lan Khê theo bản năng đưa tay lên ôm chặt anh lại, cong người chào đón


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.