Làn sương mù tỏa xuống màn đêm đen tạo ra tầng hơi nước ngưng kết trên những chiếc kính xe chạy trên đường, tầm mắt Mộ Yến Thần trở nên mơ hồ, cổng trường Nhất Trung có chút náo nhiệt. Mùa đông đang dần trở nên khắc nghiệt, những nữ sinh bọc mình trong chiếc áo ấm thật dày, bàn tay cầm sách có chút đỏ hồng, những nụ cười ngây thơ thuần khiết của các em sưởi ấm mùa đông lạnh giá.
Trái tim Mộ Yến Thần bị xoắn chặt từ nãy giờ cũng khẽ buông lỏng, anh thả chậm tốc độ xe, từ từ dừng sát ven đường.
Cả ngày hôm nay, bên phía nhà họ Mộ không có động tĩnh đặc biệt, trường học của cô cũng không có, vậy nên Nhan Mục Nhiễm chỉ mới gửi tấm ảnh ấy cho anh, đây là bước đầu của sự uy hiếp —— dùng phương pháp này buộc anh ra gặp mặt.
Ngón tay trắng xanh khẽ cuộn lên, ấn mạnh vào mi tâm, anh cố gắng đem lửa giận trong lòng nén xuống, anh rất muốn biết được suy nghĩ của Nhan Mục Nhiễm, ai cho cô ta lá gan lớn đến mức có thể xuống tay với người của anh.
Đám đông chậm rãi sơ tán, bóng dáng quen thuộc dần xuất hiện trong tầm mắt anh.
Mi mắt giật giật, thời đểm anh nhìn thấy cô, tựa hồ băng tuyết dưới đáy lòng đều rã đông đi. Cả không gian trở nên yên tĩnh, chỉ còn thân hình bé nhỏ đang xuyên qua đường lớn đi về phía anh.
Túi xách có chút nặng, suýt nữa rơi khỏi tay Lan Khê, cô ôm chặt nó lại vào ngực, mở cửa xe đi vào, hơi ấm nhanh chóng phả vào người.
Rất ấm.
Mặt cô hơi đỏ hồng, chỉ vừa mới chạy một chút đã thở hổn hển , đôi mắt phát ra ánh sáng long lanh, thả túi xách, đem tay gần đến máy điều hòa, thổi thổi: “Cô chủ nhiệm vừa tìm em nói chuyện nên mới ra trễ!”
Sâu trong mắt anh là một khoảng không dịu dàng ấm áp, bàn tay từ tay lái chuyển sang bao chặt bàn tay lạnh như băng của Lan Khê, xoa mạnh trong lòng bàn tay, nhướng mắt hỏi: “Cô giáo tìm em làm gì?”
“Cô khen em ” Lan Khê cười tươi tắn, lúm đồng tiền hiện lên hai má, hai tay cũng quấn vào tay anh, “Khen em có tiến bộ, đặc biệt trong kì kiểm tra vừa rồi, những môn em vốn yếu đều đạt đủ điểm tiêu chuẩn, khen em rất cố gắng, cô rất hài lòng.”
Ánh mắt Mộ Yến Thần thấp thoáng ý cười, nói thật nhỏ: “Duỗi tay vào đây cho ấm.”
Hèn gì cô vui vẻ đến thế.
Lan Khê ngẩn ra, nhìn chăm chú vào ống tay áo tinh xảo của anh, không nhẫn tâm trượt bàn tay lạnh giá vào đó, ngước mắt nhìn anh mỉm cười. Vẻ mặt của cô làm Mộ yến Thần nhộn nhạo trong lòng, nhẹ nhàng giữ chặt cổ tay cô, ngón tay thon dài đẩy ra lớp vải đồng phục mềm mại, từ từ thăm dò vào trong, không nghĩ da thịt bên trong cũng lạnh như băng, làn da mềm mịn, bóng bẩy như bị đông lạhn trong thùng nước đá.
Cô giãy giụa, nén cười cầu xin tha thứ: “Nhột lắm, anh đừng làm loạn. . . . . .”
“Sao bên trong cũng lạnh thế này?” Sắc mặt Mộ Yến Thần bắt đầu trầm xuống, nhíu mày không vui hỏi.
“Em. . . . . . Thể chất không tốt, di truyền từ mẹ em, mùa đông đến thì tay chân sẽ lạnh như băng, rất khó sưởi ấm lên”.
Mộ Yến Thần lẳng lặng nhìn cô, ánh mắt thâm thúy mà phức tạp, lát sau nhỏ giọng: “. Tới đây.”
Lan Khê đỏ mặt, hiểu được ý tứ của anh, kéo tay áo xuống, ngượng ngùng: “Không cần. . . . . . em về nhà tắm nước nóng là được” Cô buông tay anh ra, dùng hơi ấm còn sót lại bịt chặt lên lỗ tai, ngay ngắn ngồi tại chỗ.
“Về nhà cũng không cần mở máy điều hòa? Hình như em thích cảm giác nóng lạnh giao thoa, bảo rằng rất thoải mái?” Mộ Yến Thần không cưỡng ép nữa, chuyển tầm mắt sang tay lái, phát động xe, nhàn nhạt trêu chọc cô.
Lan Khê lần nữa đỏ mặt.
“Không, ” cô cười bẽn lẽn “Không thích, em rét đến thấu xương rồi, chịu không nổi nữa.”
Giọng nói non nớt quanh quẩn trong không gian nhỏ hẹp của chiếc xe, như chiếc bàn là ủi thẳng vào lòng người. Ánh mắt Mộ Yến Thần vẫn nghiêm túc nhìn phía trước nhưng toàn bộ tâm tư đều đặt trên người cô gái nhỏ, đau lòng khi thấy cô chịu lạnh, chỉ muốn lái nhanh về nhà, ôm chặt cô vào lòng, truyền hơi ấm cho cô.
Sương đêm làm cản trở tốc độ của xe, lúc Lan Khê ôm túi xách xuống, trên miệng vẫn còn giữ nụ cười khoe má lúm đồng tiền.
Vừa vào cửa đã thấy đôi dép mới, phía trên còn có hình mặt mèo, dép rất to có thể bao bọc toàn bộ bàn chân…,Lan Khê rất thích, những thứ màu sắc tươi sáng này trước kia không thể xuất hiện trong nhà Mộ Yến Thần được, từ khi cô đến đây cơ hồ đã ảnh hưởng đến thói quen của anh rất nhiều.
Cô cởi giày đem chân mang vào dép, vô cùng êm ái, như đang đạp trên đám mây bồng bềnh. Lan Khê vừa định quay đầu cảm ơn, đã bị người phía sau ôm chầm lấy. Mộ Yến Thần ôm chặt cô trong ngực, nhấc chân khép cửa lại, đem thanh chìa khóa thả trên tủ giày, tiếp theo ấn liên tục những nụ hôn lên mặt Lan Khê.
Hai cánh tay phối hợp với nụ hôn, vòng thật chắc vòng eo Lan Khê, ôm cô lên ngang người để anh có thể mặc sức yêu thương. Lồng ngực hai người dán sát khít khao, Lan Khê cười khẹ, nhẹ nhàng tránh ra, Mộ Yến Thần liền xoay mặc cô lại , tấn công vào đôi môi đỏ tươi.
Hai đôi môi chỉ dán vào nhau, trằn trọc, triền miên dây dưa, anh dường như đang chơi đùa, trao đổi hơi thở cùng cô.
Lồng ngực anh tỏa ra nhiệt độ ấm áp, xóa tan sự rét lạnh trên thân thể cô.
Lan Khê chưa thích ứng kịp với sự nhiệt tình bất ngờ của anh , nụ cười trên môi ngày càng cứng, cuối cùng đành nũng nịu xin tha thứ, nói muốn đi vào trong. Mộ yến Thần triền miên một lúc lâu, cắn một ngụm vào môi cô, cánh tay buộc chặt hông cô, hai người lảo đảo, xiêu xiêu vẹo vẹo đi vào bên trong, cứ như hai kẻ say rượu.
Thảm lông như dày thêm mấy tầng, trải rộng trên mặt đất, mềm mại giống như chiếc chăn. Áo khoác ngoài của Lan Khê bị cởi ra, mái tóc đen óng xõa trên hai vai, chỉ thêu tay áo màu cam dán sát cánh tay lạnh như băng. Mộ Yến Thần chỉnh điều hòa đến nhiệt độ thích hợp , cởi ra hàng nút của áo sơ mi, lộ ra khuôn ngực rắn chắc, ôm sát cô vào ngực trần, dùng nhiệt độ thân thể sưởi ấm cho cô. Mặt Lan Khê vẫn còn rất đỏ, cô hiểu một khi tình cảm đã khai thông thì giống như dòng nước siết, liên tục chảy ra, mãi không ngừng nghỉ, cho nên dù có chút ngại ngùng vì tư thế sắc tình này nhưng cô không lên tiếng cự tuyệt.
Rúc mình trong ngực anh, Lan Khê đột nhiên nhớ ra, ngước mắt nhẹ giọng nói: “Em có quà , nãy giờ quên đưa cho anh.”
Vừa nói xong cô liền rời khỏi ngực anh, đứng dậy đi xuống bậc thang, lục túi xách, mang ra một vật tròn tròn, bên ngoài dùng giấy gói quà bao lại, nhìn kỹ lại, thì ra là một quả cam khổng lồ.
Thật rất lớn, kích thước y chang một trái dưa hấu nhỏ.
Lan Khê cởi dép, tay cầm quả cam ngồi xổm cạnh bàn thấp, cười híp mắt nói: “Anh hai, đêm Giáng sinh vui vẻ.”
Câu nói khiến cho não Mộ Yến Thần đình chỉ trong vài giây, anh trong tư thế hở ngực tựa vào vách tường, ánh mắt bắn ra những tia mị hoặc, kinh ngạc vì câu nói của cô, vài giây sau mới lấy lại phản ứng.
Đêm Giáng sinh.
Mấy ngày nay quá bận rộn, công việc liên tiếp công việc, rời xa cô thì trong đầu anh chỉ toàn là những con số. Ở nước ngoài nhiều năm, anh đã quên mất khái niệm giáng sinh là như thế nào, chỉ nhớ mang máng đêm ấy khu anh ở sẽ mở lên bài hát Thánh ca thôi. Không giống như Trung quốc, vừa vào tháng chạp, thiên nhiên đã chìm trong lớp tuyết trắng xóa, ở nước ngoài vào những ngày này, đường phố vô cùng náo nhiệt, gia đình, tình nhân, bạn bè đều ào xuống đường đón mừng sinh nhật chúa.
Gần hai mươi năm, anh không được trải nghiệm không khí đích thực của một đêm giáng sinh.
Hôm nay lại là một đêm giáng sinh nữa.
Khóe miệng nâng lên thành nụ cười hiền hòa nhưng hoang vắng, Mộ Yến Thần khó có thể hình dung tâm tình của mình vào lúc này, trong con ngươi đen thẫm phản chiếu dáng hình cô, sợi tóc mềm mại tán khắp trên vai, chỉ thêu áo màu cam đang mặc trên người khớp với quả cam cô đang cầm trên tay, phía dưới cô mặc chiếc quần jean đơn giản, sự giản dị của cô lại sưởi ấm mùa đông giá rét, thắp lên ngọn lửa trong tim anh.
“Xin lỗi. . . . . .” Giọng trầm khàn, nói thật nhỏ, “Anh quên hôm nay là Giáng sinh.”
Trong lồng ngực là khoảng không mênh mông ẩn chưa sự chân thành, giống như lúc cô hướng anh nói câu: hoan nghênh anh về nhà, vô cùng ấm áp khiến anh khó có thể khống chế, ngón tay anh cuộn tròn chống tại bên môi, lát sau lại hỏi: “Nhưng sao em tặng quả cam cho anh?”
Lan Khê trợn to hai mắt: “Anh không biết?”
Cô nhìn quả cam khổng lồ trên tay, suy nghĩ một chút rồi cười rộ lên, vui vẻ nói: “Thật ra em cũng không biết. Chẳng qua nghe mọi người nói,vào đêm giáng sinh, bạn trai sẽ tặng quả táo cho bạn gái, còn bạn gái thì tặng ngược lại quả cam.”
Trên thực tế, cô nào biết giáng sinh ở nước ngoài ra sao đâu. Còn ở trong nước, một phong tục hay thói quen có thể tùy tiện truyền đi rất xa trong thời gian rất lâu. Buổi trưa, Kỷ Diêu đứng ở sạp trái cây, vì muốn mua quả cam tặng người thầm mến mà tranh giành với những nữ sinh kia suýt sứt đầu mẻ trán. Lan Khê ngập ngừng suy nghĩ rất lâu, quyết định xong buổi học chiều, tranh thủ còn chưa vào tiết tự học buổi tối, lén ra ngoài tìm mua cho anh quả cam. Lang thang khắp thành C gần hai vòng mới tìm mua được quả cam đẹp nhất, vào ngày lễ này hai loại cam táo đắt đến mức làm người mua liên tục hít hà, chậc lưỡi tiếc rẽ, nhưng Lan Khê lại rất vui vì mình mua được quả cam ngon.
Mí mắt Mộ Yến Thần liên tục giật mạnh lên.
Ngọn sóng ấm áp cuồn cuộn trào dâng, trêu chọc thần kinh anh, anh bén nhọn bắt được hàm ý trong lời cô nói, nhanh chóng lĩnh ngộ được. Ngón tay thon dài vội vàng cài lại nút áo, đứng dậy, anh nói nhanh: “Anh đi ra ngoài một chuyến.”
Anh nhớ trong nhà chẳng còn trái táo nào, nhưng cho dù có, cũng không được dùng để ứng phó qua loa.
Lan Khê sửng sốt.
Trong nháy mắt cô đoán được mục đích của anh, nhổm người nắm lấy tay anh, đôi mắt ngây thơ nhìn anh: “Anh hai, em không cần đâu, đừng đi ra ngoài nữa!”
Mộ yến Thần ngoái đầu nhìn cô, đáy mắt anh sâu như biển.
“Em nói thật đó, anh đừng ra ngoài nữa, khuya lắm rồi, anh có trở về thì cũng đã qua ngày mới ” Cô không muốn lãng phía thời gian của anh, bình thường anh đã rất bận, không chăm sóc tốt cho bản thân, cô không muốn anh vì những việc này mà ảnh hưởng đến sức khỏe “. . . . . . Anh ở bên cạnh em đi.”
Không biết câu nào của cô đã đả động đến anh, chắc là câu cuối.
Mộ yến Thần giơ tay nhìn đồng hồ, xác định không thể chạy về trong ngày được, anh đứng tại chỗ mấy giây, lát sau cầm ngược bàn tay cô lại, ủ thật chặt vào lòng bàn tay mình.
Đúng mười hai giờ Lan Khê cởi giấy gói ngoài lấy quả cam ra, sai anh vào phòng bếp lấy dao, Mộ yến Thần nhìn vẻ mặt hào hứng của cô, không đành lòng xen ngang, chỉ dặn một câu:”Ăn xong thì phải rửa mặt đi ngủ liền” , anh thấy hôm nay cô đã thức quá khuya, không tốt cho sức khỏe.
Đến khi anh cầm cái đĩa từ phòng bếp ra, thì thấy Lan Khê cầm con dao đang cố cắt quả cam, Mộ yến Thần cau mày, thấy cách cầm dao của cô mà hoảng. Anh để dĩa qua một bên, ngồi xuống nhốt chặt cô từ phía sau, nhẹ giọng dụ dỗ cô đừng cầm dao nữa, hãy ngắm anh nè, để anh cắt cho. Lan Khê ngồi trong ngực anh luôn nở nụ cười, lúm đồng tiền bên môi gãi ngứa lòng người, sợi tóc mềm mại cùng lớp vải lành lạnh của quần áo cù buồn vào da thịt anh. Cứ mỗi dao cắt xuống là Mộ Yến Thần không nhịn được phải nghiêng người hôn cô một cái, muốn đem dáng hình xinh đẹp động lòng người của cô khắc sâu vào tim, mãi mãi không bao giờ quên.
“Lan Khê . . . . .”
Nghe được thanh âm của anh, Lan Khê nghiêng mặt nhìn anh, hai tay cô còn dính đầy nước cam.
“Lan Khê . . . . .” Mộ Yến Thần gọi nhỏ tên cô, giọng trầm bổng du dương, hàng mi dày đậm rũ xuống, gọi từng tiếng tên cô, môi phối hợp dán sát vào mặt cô.
Anh có thể nói gì đây, giờ phút này trong lòng tràn đầy cảm động xen lẫn chua xót?
Khóe miệng cong lên nụ cười nhạt, tiếp tục triền miên gọi tên cô, một trận mưa hôn rãi khắp trên tóc cô, trên khuôn mặt, chân mày khóe mắt , sống mũi đều in dấu của môi anh, anh thậm chí mong rằng có thể triền miên cùng cô như vậy đến chết.
Trong lòng Lan Khê mềm nhũn, hóa thành vũng nước ấm, nở nụ cười giảo hoạt, dùng ngón tay dính nước cam trét lên mặt anh, cổ của anh, làm tóc anh củng cả người vây trong cảm giác nhớp nhúa.
Ánh mắt Mộ yến Thần tràn đầy sự yêu thương khắc cốt ghi tâm, mặc cho cô đùa giỡn, đến khi cô đùa hơi quá trớn, anh liền cách sợi tóc ngậm cả vành tai cô vào miệng. Cô la lên rồi lập tức nghiêm túc đàng hoàng, vì khẩn trương nên lỡ tay chạm vào áo sơ mi trắng của anh, tức thời màu cam nhuộm loang lỗ trên cái áo.
Mộ Yến Thần ôm cô thật chặt , thì thầm bên tai cô bằng giọng điệu trầm khàn, quyến rũ: “Lan Khê, anh đã bao giờ nói yêu em chưa?”
Lan Khê ngây ngốc, hình như anh đã nói, hơn nữa còn nói rất nhiều lần.
Ngón tay thon dài đan vào tóc cô, môi mỏng thân mật dán sát tai cô, anh dốc hết sự dịu dàng cả đời vào câu nói: “Lan Khê, anh yêu em, rất rất yêu.”
Yêu đến mức không biết dùng phương pháp nào để có thể tiếp tục tình yêu ấy
Chưa bao giờ anh cảm kích ông trời như lúc này, cảm ơn trời đã đưa cô đến thế giới của anh, cho anh cơ hội được yêu cô, bảo vệ cô. Anh yêu cô, rất sâu đậm.
Lan Khê hơi giật mình, hoảng hốt.
Chính là như vậy.
Vào những thời điểm như vậy, cô sẽ nghĩ tình yêu là không hề sai trái. Lần đầu tiên anh nói yêu cô, lúc ấy cô chỉ cảm thấy đó là hoang đường, là tội ác không thể tha thứ, đến bây giờ cô mới biết rõ tình yêu của anh, không phải chỉ là nhất thời, anh yêu cô đều có lí do cả, cô thấy trong mắt anh chứa đựng bao nhiêu sự yêu thương, sủng ái dành cho cô.
Hốc mắt dần chua lên, Lan Khê cắn môi, cũng nghiêng mặt qua, học động tác của anh, nhón chân cắn cắn lên vành tai anh, nhỏ giọng khàn khàn nói: “Ngày mai 25, vẫn là giáng sinh, em muốn được tặng quà.”
Mộ Yến Thần cứng người vì cảm giác tên liệt đang tấn công toàn thân, như dòng điện nóng công kích hết người.