Gương mặt góc cạnh của Mộ Yến Thần nhanh chóng trầm xuống.
Lan Khê nhìn anh ở khoảng cách gần, giọng nói êm dịu như ru lòng người: “Chương trình học của anh đều theo giáo trình ở nước ngoài, 17 tuổi đã tốt nghiệp đại học chính quy, anh căn bản không thể hiểu rõ được chương trình học trong nước.”
Đôi môi đỏ tươi khó khăn thốt ra những âm thanh khàn đặc: “Vì sao em đưa ra bài tập nào anh cũng có thể giảng giải ngay lập tức? Anh học chuyên về ngành tài chính chứ không phải là hóa học, đúng không?”
Trong lòng cô đã có sẵn đáp án, chỉ là vẫn chưa muốn thừa nhận.
Đôi môi anh mím chặt lại, hạ bút xuống, nhẹ nhàng tựa vào ghế ngồi sờ vào đôi môi. Anh cảm thấy hơi khó chịu, tình nguyện đối tốt với cô trong âm thầm lặng lẽ nhưng lại bị cô dễ dàng phát hiện. Mọi chuyện bị vạch trần như thế làm anh cảm thấy bản thân bị nhìn thấu, không thoải mái chút nào.
Tâm trạng khó chịu nên không muốn trả lời. Anh nói yêu cô không đơn giản là để thỏa mãn sinh lí bình thường, hay tìm cảm giác hoan ái giữa nam và nữ. Anh chỉ là toàn tâm toàn ý làm mọi điều vì người anh yêu thôi.
Anh bỏ qua thời gian dụng tâm với những hóa đơn, hợp đồng có giá trị hàng tỷ, đủ sức rung chuyển cả thành C để đi tìm hiểu, nghiên cứu giáo trình của học sinh cấp ba. Trong thời gian đi công tác ở nước ngoài cũng bỏ luôn một khóa tập huấn về những vấn đề hợp tác thương mại giữa các nước, làm việc cả ngày lẫn đêm, chỉ mong có thể trở về nước thật sớm. Vì anh nhớ kì thi giữa kì của cô sắp đến, sợ tâm trạng cô không tốt sẽ ảnh hưởng xấu đến việc thi cử, nên muốn gấp rút trở về giúp đỡ cho cô. . . . . . Những chuyện này hình như đã quá ngây thơ, quá hoang đường rồi.
Anh không cách nào nói ra miệng được.
“Không quan trọng ” Giọng anh trầm thấp nhấn mạnh từng câu chữ, “Lúc rãnh rỗi thì có xem qua mấy cuốn sách của em, nhìn sơ quá là có thể nhớ lại được. Chúng ta làm bài tập tiếp đi, làm xong sớm nghỉ ngơi sớm.”
Hai bàn tay Lan Khê đặt trên bàn, rất nhanh liền không kiềm chế được, run mạnh lên.
Gương mặt tái nhợt của anh kích thích tuyến lệ của cô, hơi nước đã ngập trong đôi mắt, mọi thứ trước mắt đều trở nên mơ hồ.
Suy nghĩ rất lâu, cô từ từ xoay người lại, hai cánh tay nâng lên ôm chặt lấy cổ anh. Thân thể mềm mại vì khóc mà run lên từng hồi, nước mắt cô làm ướt đẫm hết cổ anh, ấm áp và rất nóng bỏng.
Hô hấp của Mộ Yến Thần như bị tắc nghẽn lại.
Hai con ngươi đen thấp thoáng tầng ánh sáng nhạt, chưa kịp thích ứng với những việc đang xảy ra, sợ hãi nên chưa dám ôm chặt lấy cô. Anh nhẹ nhàng nghiêng đầu, môi mỏng dán sát vào mái tóc đen óng, vừa định mở miệng hỏi, lại cảm thấy cổ truyền đến sự đau nhức vì hàm răng bén nhọn của cô đang gặm chặt lấy nó. Cảm giác đau nhức cùng tê dại đột ngột tập kích toàn thân, làm anh cứng ngắc hết người.
Bàn tay do dự dừng trên không trung mấy giây, cuối cùng đáp xuống mơn trớn mái tóc cô.
“Mộ Yến Thần, em đã nói với anh đừng đối tốt với em nữa mà?” Cô nghẹn ngào, mang theo một tia hận ý, nghiến răng nói.
Mộ Yến Thần không trả lời, ánh sáng trong con ngươi lập lòe chớp tắt.
“Nhưng vì sao anh vẫn cố chấp. . . . . . Vì cái gì mà cố chấp đến độ này! !” Cô khóc nức nở lên, kích động hét lớn: “Anh đừng nghĩ sự kiên trì của anh sẽ có kết quả, tôi sẽ không vì những việc này mà chấp nhận anh đâu! Tôi không phải là đứa không hiểu chuyện, tôi không muốn loạn luân mà!”
Cô khóc trong sự thê lương, xót xa tột cùng.
Khoảng cách giữa hai người là tay ghế ngồi, mặt anh tối sầm xuống, nhưng vẫn ôm chặt lấy cô, sợ cô vì kích động mà té xuống ghế.
“Không chịu nổi đến thế sao?” Môi mỏng dán sát tai cô, nhỏ giọng nói.
Cánh tay đang ôm cô cảm nhận rõ ràng cô run kịch liệt.
“Không chịu nổi anh đối tốt với em, trái tim bắt đầu muốn chấp nhận anh, nhưng lí trí lại phản kháng mạnh mẽ, đúng không?” Anh tiếp tục ép hỏi.
Cả người Lan Khê giống như bị độc của bò cạp chích phải, buông cổ anh ra, liên tục giãy dụa muốn thoát khỏi lồng ngực anh, không muốn nghe những lời anh nói nữa. Hai cánh tay Mộ Yến Thần lại cứng như sắt thép, quấn chặt lấy cô, cưỡng chế cô phải ngồi yên trong lòng, không cho làm loạn.
“Kháng cự cũng vô dụng thôi, Lan Khê, ngoan ngãn trả lời anh mau?” Cô vẫn còn muốn giãy giụa, Mộ Yến Thần siết chặt hai tay hơn nữa, cười yếu ớt, giọng nói ảm đạm: “Anh cũng từng nói qua, một ngày nào đó nếu không nhịn được, anh sẽ kéo em xuống địa ngục mất, giống như thế này——”
Cách sợi tóc, anh ngậm cả vành tai cô vào miệng, dùng đầu lưỡi nóng bỏng mô tả hình cung của vành tai, mang đến cho cô từng trận tê liệt.
“Mộ Yến Thần. . . . . .” Cô liều mạng kháng cự, dùng hết sức đẩy anh ra.
Cô càng giãy dụa thì tim anh càng đau, sự châm chọc trong đôi mắt dần mất đi, thay thế bằng nỗi ưu thương, rét buốt. Anh buông lỏng tai cô ra, vỗ nhẹ vào lưng cô để cô dần bình tĩnh lại, mệt mỏi vùi sâu vào mái tóc dài, thì thầm: “Không sao cả. . . . . .”
“Lan Khê, mỗi ngày anh đều sống trong sự dày vào giữa tình cảm và lí trí, em bây giờ có thể hiểu cảm giác này khó chịu đến mức nào chưa?”
Em có thể hiểu không?
“Chỉ cần có thể gần em thêm một chút là anh đã rất vui mừng, nhưng nếu đến quá gần lại sợ sẽ tổn thương em nhiều hơn, vì tình cảm này vốn đã bị nguyền rủa từ đầu. Anh không hiểu bản thân vì sao lại mâu thuẫn như thế, nhưng anh thà sống trong nỗi dày vò, thống khổ cũng không muốn thả em đi, để mãi mãi biệt ly không ngày gặp lại”.
Lan Khê dần an tĩnh lại, cắn môi rất mạnh, nhưng dù có đau đớn rất nhiều vẫn không có biện pháp để thanh tĩnh.
Cô biết chính bản thân mình không đành lòng nỗi.
Cô luyến tiếc, không buông bỏ được sự ấm áp mà anh đem đến.
Cô sợ rằng một khi đã tuyệt tình buông bỏ anh, thì trên thế giới này sẽ không bao giờ xuất hiện người có thể đối tốt với cô như thế này nữa.
Nước mắt cuồn cuồn tuôn rơi, nóng bỏng, ướt át hết khuôn mặt, cô cố nén không cho tiếng khóc phát ra, cứ khóc rồi khóc.
Ngọn sóng đau nhức trong lồng ngực của Mộ Yến Thần cũng dần thoái lui đi, trong đáy mắt là một không gian hoang vu, khô cằn. Sắc mặt anh tái nhợt, môi vẫn dán sát tai cô nhỏ giọng nói: “Loạn luân thì thế nào. . . . . . Chúng ta không phải đã sớm loạn rồi sao?”
Lời nói cấm kị, đại nghịch bất đạo như vậy làm Lan Khê chấn động, bất giác lại nhớ đến hai đêm vùng vẫy trong địa ngục ấy.
Bàn tay chế trụ đầu cô, Mộ Yến Thần cúi đầu, nhấn mạnh câu hỏi: “Lan Khê, anh hỏi em —— muốn theo anh loạn tới cùng không?”
Mọi động tác của cô bị tắc nghẽn hoàn toàn, khí quản bị bóp chặt, trốn tránh không muốn trả lời vấn đề của anh, một giọt lệ nặng nề rơi xuống, chua xót vô cùng. Thế nhưng hôm nay anh nhất quyết dồn ép tới cùng, ép át mặt cô vào mình, lạnh lùng hỏi: “Anh hỏi một lần cuối cùng —— Lan Khê, muốn theo anh loạn tới cùng không?”
Loạn tới cùng.
Ba chữ thật đơn giảnnhưng có sức công phá cực lớn, đang dần phá hủy thế giới nhỏ bé trước giờ của cô, đạp đỗ mọi quan niệm đạo đức, luân thường mà cô vẫn luôn tuân theo. Cái gì là ruột thịt máu mủ, là thuần phong mỹ tục, là quan niệm đạo đức xã hội…. Những thứ ấy cô đều không thể nhìn tới được, đôi đồng tử đen ngập tràn trong nước mắt, giờ phút này chỉ thấy duy nhất người đàn ông trước mặt.
Chỉ có duy nhất Mộ Yến Thần.
Mộ Yến Thần hé mở đôi môi, còn đang định ép buộc, Lan Khê không muốn nghe anh nói nữa, nhấc người lên, vịn vào vai anh, cắn thật mạnh vào đôi môi mỏng đáng ghét kia, không cho nó tiếp tục dồn ép, truy hỏi cô nữa.
Xin đừng cho cô biết bản thân cô đang có hành động gì.
Cũng đừng vạch trần những tội lỗi mà cô đang phạm phải!
Trong đầu Mộ Yến Thần như có quả ngư lôi nổ tung lên, cả người hoàn toàn hóa đá.
Khi anh dồn ép cô, đã chuẩn bị tốt tâm lý cho việc cô một lần nữa cự tuyệt. Anh mang tâm lí tuyệt vọng thốt ra câu hỏi đó, tình nguyện cá chết lưới rách, bức cô cùng bản thân đến lằn ranh cuối cùng. Kết quả xấu nhất cũng chỉ là trái tim sẽ lần nữa bị một dao đâm lấy, dù sao cũng là do cô tự tay đâm dao vào tim anh, không sao cả, chỉ cần là cô, việc gì cũng có thể.
Nhưng sự thỏa hiệp bất ngờ của cô là điều anh không dám tính tới.
Thế nào cũng không ngờ tới việc cô chủ động hôn anh. Anh luôn cho rằng vì cô mềm lòng, yếu đuối nên lúc nào cũng trong tình thế bị động, buộc phải tiếp nhận những cử chỉ thân mật của anh. Nhưng hành động của cô hôm nay, anh có thể lí giải rằng cô đã động tâm hay không?. . . . . . Đã tới mức thích chưa?.
Tròng mắt đen thăm thẳm của Mộ Yến Thần kịch liệt nổi phong vân, sóng dâng lên cuồn cuộn, tràn đầy trong đáy mắt.
Ngay giây thứ hai khi môi cô dán vào môi mình, anh đã kịp lấy lại phản ứng. Ở khoảng cách gần, anh mở mắt nhìn cô tha thiết, thấy rõ được những cọng mi dài thấm đẫm nước mắt. Anh nhấc bổng cô lên, cắn ngược trở lại môi cô, hôn trả lại một cách hung ác. Hai cánh tay mềm mại bám chặt lấy vai anh để ngọn lửa nóng trong ngực anh càng cháy cao lên, như muốn thịu đốt mọi thứ xung quanh mình.
Kéo ghế ra, anh ôm cô đi thẳng đến phòng ngủ của mình.
Chiếc đèn treo tường được mở lên, phát ra màu vàng của ánh hoàng hôn, làm khung cảnh trong phòng cũng trở nên êm dịu, say lòng người . Anh cùng cô ngã trên chiếc giường rộng lớn, ngón tay anh vuốt ve gương mặt cô, nụ hôn vẫn không bị đình chỉ.
Cảm giác cấm kị ngày càng được phóng đại, Lan Khê cô gắng thoát khỏi hô hấp nặng nề của anh, rung giọng nhắc nhở “Anh còn đang sốt. . . . . .”
Mộ Yến Thần thô bạo kéo caravat vứt thẳng xuống đất, ánh mắt nóng bỏng nhìn cô, khàn giọng nói: “Anh đã bệnh nặng từ rất lâu rồi.”
Từ khi quen biết cô, mầm bệnh đã tấn công vào người anh, trải qua một thời gian ủ bệnh, đến nay đã tới thời kì chót rồi!
Nói xong anh mạnh mẽ cúi đầu hôn lên cổ cô, động tác cuồng dã ép buộc cô phải ngửa đầu đón nhận. Anh cởi áo cô ra, tay cởi đến đâu thì môi hôn đến đó, động tác tuy cuồng dã nhưng không chút thô bạo, ngược lại còn vô cùng nâng niu dịu dàng. Giờ phút này vật dưới bụng anh cương cứng lên, rất đau đớn nhưng anh biết rõ cô là học sinh. Ngày mai còn phải trở về cuộc sống ngày thường, đi học, gặp gỡ thầy cô, bạn bè nên không dám dùng hết sức để hôn, chỉ sợ lưu lại những dấu vết mờ ám trên người cô. Anh chỉ có thể hôn rất nhẹ lên cổ cô, rồi chuyển đến cái cằm nhọn nhọn xinh xinh, sau đó tiếp tục giày xéo cánh môi đỏ ửng.
Anh chận lại hô hấp của cô, nhìn giọt lệ rơi ra từ khóe mắt cô. Anh cố gắng hóa giải cảm giác tội lỗi, chua xót trong lòng cô, cũng là để bản thân giải tỏa sự kích động vui mừng vì được cô thỏa hiệp.
Phải có. Cho dù sau này bị luân hãm vào địa ngục, anh cũng nhất định phải có được cô, cho dù chỉ là trong ngắn ngủi.
Anh cũng cam nguyện.
***
Nước mắt Lan Khê rốt cuộc cũng không còn rơi nữa, nhìn người đàn ông phía trên, than phiền: “Anh hai, nặng lắm. . . . . .”
Câu nói chứa đầy sự oán trách.
Bóng đêm thâm trầm, không khí xung quanh bị nhiễm hơi thở nóng bỏng của hai người cũng trở nên ấm hơn.
Mộ Yến Thần hiểu rõ ý tứ của cô, cô cảm thấy nặng nề không chỉ vì anh đang đè lên cô mà còn vì bản thân cô đang cùng anh dấn sâu vào tội ác. Bàn tay mơn trớn khuôn mặt cô, lướt nhẹ qua gò má trắng hồng, mịn màng, tiếp theo lật người đổi lại thế của hai người, cho cô nằm trên lồng ngực rộng rãi của anh.
“Còn nặng không?” Anh dè dặt hỏi.
Lan Khê không dám nhúc nhích, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng tái, hàng mi dài rũ xuống che đi đôi mắt tuyệt vọng, vùi mặt vào ngực anh, ấp úng hỏi: “Chúng ta như vậy có tính là phạm tội không?”
—— Cùng anh ruột phát sinh quan hệ, và vẫn tiếp tục quan hệ bất chính này, có tính là phạm tội hay không?
Cô sẽ bị xử mấy năm?
Có phải hay không khi hết hạn tù, cô vẫn bị chìm trong sự khinh thường, phỉ nhổ của người đời, mãi mãi không ngẩng đầu lên nổi?