Hào Môn Thế Gả: Át Chủ Bài Sống Lại

Chương 46: 46: Cũng Không Sợ Mất Mặt!



Quản gia gật đầu đáp: “Tôi đi mời cô ấy vào ngay.”

“Phượng Ngôn, con đi lấy bộ áo dài tơ tằm ra đây cho mẹ.”

“Vâng.”

Vân lão phu nhân nghĩ nghĩ lại nói: “Lấy bộ ở Tiểu Nam Các đó.”

Tiểu Nam Các là cửa hàng chuyên may áo dài thủ công.

Chủ cửa hàng là vị vị nghệ nhân thêu, có tay nghề tỉ mỉ, tinh xảo, từng đạt được danh hiệu bậc thầy thủ công mỹ nghệ quốc tế.

Áo dài ở Tiểu Nam Các không những đắt đỏ, hơn nữa mỗi năm chỉ nhận ba đơn đặt hàng.

Do đó, có thể mặc được áo dài của Tiểu Nam Các, cũng là một loại biểu trưng cho thân phận.

Có rất nhiều người nghe danh mà tới trước.

Vân lão phu nhân dùng rất nhiều quan hệ mới lấy được một bộ đó, bình thường chỉ mặc vào những dịp quan trọng.

Chu Phượng Ngôn cười nói: “Mẹ không cần phải mặc chính thức vậy chứ?”

“Nếu cô ấy có thể trị khỏi mặt của Dao Dao thì chính là quý nhân của bà già này! Mà gặp quý nhân thì phải ăn mặc trang trọng chút.”

Vân Thi Dao là huyết mạch của cùng của nhà họ Vân, càng là mạng của Vân lão phu nhân.

Kể từ sau khi bị hủy dung, bà phải trơ mắt nhìn Vân Thi Dao ngày càng trở nên tự ti, còn đau đớn hơn là trực tiếp dùng dao cắt thịt bà.

“Được.” Chu Phượng Ngôn gật đầu, nhanh chóng đi lấy áo dài tới.

Áo dài màu đỏ thẫm.

Hoa phù dung được thêu vô cùng công phu, sống động như thật.

Dẫu sao cũng ra đời từ tay bậc thầy, Vân lão phu nhân mặc lên trông vô cùng khoan thai hoa lệ, mỹ nhân không thua bởi năm tháng.

Thay đồ xong, Chu Phượng Ngôn dìu Vân lão phu nhân xuống lầu.

Quản gia đang dẫn Tống Bảo Nghi đi về phía đại sảnh.

Đi qua những hành lang dài, nhìn thấy hoa viên rộng đến mấy mẫu, bất cứ thiết kế nào ở đây cũng đều do các nhà thiết kế có tiếng thiết kế ra, khiến người ta phải thán phục không thôi.

Đi gần mười phút mà vẫn chưa tới đại sảnh.

Tống Bảo Nghi xuất thân hào môn, ngậm thìa vàng mà ra đời, thấy nhiều biết rộng, nhưng giờ đây khi đi vào hoa viên của nhà họ Vân, cô vẫn không nhịn được mà thán phục.

Chả trách nhà họ Vân lại có thể đứng đầu trong số tám hào môn lớn.

Với cái tài lực này thì đúng thật là ở thành phố Giang chẳng ai so nổi!

Mười phút sau, hai người họ đã đi tới đại sảnh.

Nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, Chu Phượng Ngôn lập tức ra nghênh đón, “Tống tiểu thư.”

Tống Bảo Nghi cười chào hỏi: “Vân phu nhân.”

“Mời vào.” Chu Phượng Ngôn làm tư thế mời.

Tống Bảo Nghi cất bước tiến lên.

Chu Phượng Ngôn đi theo phía sau.

Đến đại sảnh, Chu Phượng Ngôn chủ động giới thiệu, “Mẹ, đây chính là Tống tiểu thư.”

Vân lão phu nhân nhìn Tống Bảo Nghi.

Người tới trông chừng mười bảy mười tám, mặt mày xinh đẹp, dáng người tinh xảo, tay xách hòm thuốc, trên người toát ra khí chất văn nhân.

Không hổ là đệ nhất tài nữ.

Nhìn vị Vân lão phu nhân ngồi ở ghế trên, Tống Bảo Nghi hơi ngẩn ra.

Cô không ngờ đích thân bà sẽ ra tiếp đón cô.

Phải nói là vị Vân lão phu nhân cũng là nữ trung hào kiệt một thời.

Mất chồng khi còn trẻ, tuổi già mất con trai, chịu đả kích liên tiếp như thế, nếu là người khác thì đã ngã xuống từ lâu.

Nhưng bà ấy vẫn một mình chống đỡ được nhà họ Vân, hơn nữa còn đẩy nhà họ Vân lên vị trí đứng đầu tám hào môn lớn!

Tống Bảo Nghi thẳng lưng ưỡn ngực, nhìn Vân lão phu nhân, không tự ti không kiêu ngạo, “Lão phu nhân, tôi là Tống Bảo Nghi.”

Vân lão phu nhân gật đầu, cười nói: “Tôi đã nghe đại danh đệ nhất tài nữ nhà họ Tống từ lâu, đúng là trăm nghe không bằng mắt thấy.”

“Ngài nói quá rồi ạ.

Tôi chỉ là nỗ lực hơn phần lớn mọi người thôi.”

Bởi vì nỗ lực nên mới ưu tú.

Vân lão phu nhân bảo người làm dâng trà, “Tống tiểu thư, mời ngồi.”

Tống Bảo Nghi cúi người ngồi xuống.

“Không biết Tống tiểu thư học y được mấy năm rồi?”

Học y mấy năm?

Nghe vậy Tống Bảo Nghi âm thầm nhíu mày.

Vân lão phu nhân đang chất vấn y thuật của cô sao?

Đã mời cô qua, giờ lại chất vất cô, ý gì đây?

Sỉ nhục người khác đúng không?

Là tài nữ, là hậu nhân của thần y, Tống Bảo Nghi có sự kiêu ngạo của mình, ngay tức khắc cô đứng bật dậy, “Vân lão phu nhân, tôi biết tôi còn nhỏ tuổi nên ngài không xem trọng tôi.

Nếu đã như vậy thì ngài vẫn là mời mời khác đi.”

Tống Bảo Nghi kìm lại sự chán ghét bực bội.

Cô nhỏ tuổi thì như nào?

Cô nhỏ tuổi thì Vân lão phu nhân có thể phủ định sự ưu tú của cô sao?

Vân lão phu nhân đâu có ngờ là bà chỉ thuận miệng hỏi một chút tuổi nghề thôi mà Tống Bảo Nghi đã kích động như vậy.

May là Chu Phượng Ngôn kịp thời nói vào: “Tống tiểu thư, cô hiểu lầm rồi! Mẹ tôi không có ý chất vấn cô, bà ấy chỉ là đang khâm phục tài hoa của cô thôi, cô còn nhỏ tuổi mà y thuật đã giỏi như vậy, tương lai chắc chắn vô cùng sáng lạn.”

Nói đến đây, Chu Phượng Ngôn dừng một chút lại nói tiếp: “Cô chịu chữa trị cho con gái tôi, là vinh hạnh của cả nhà họ Vân chúng tôi.

Mẹ, mẹ nói có đúng không?”

Lúc này Vân lão phu nhân mới phản ứng lại kịp, bà lập tức cười nói, “Đúng đúng đúng, Phượng Ngôn nói đúng.

Tống tiểu thư, tôi già rồi, không linh hoạt như lớp người trẻ như cô nữa.

Tôi ở đây nhận lỗi với cô, cô đừng so đo với bà già sắp xuống lỗ như tôi nhé.”

Chỉ cần Tống tiểu thư có thể trị khỏi cho Vân Thi Dao thì bồi một nụ cười có đáng gì đâu?

Thấy hai người họ cúi đầu với mình, còn liên tục xin lỗi, lòng hư vinh của Tống Bảo Nghi trong chớp mắt được lấp đầy.

Tống Bảo Nghi là đương gia chủ mẫu của nhà họ Vân, Vân lão phu nhân là nữ trung hào kiệt trong mắt mọi người.

Hai người kiêu ngạo đến xương tủy như vậy, chẳng phải cũng bị cô giẫm dưới chân như thường sao?

Nếu hai người họ đã xin lỗi cô thành tâm như vậy, thì cô cũng không tính toán chi li nữa.

“Vân lão phu nhân, mong ngài hiểu rõ rằng tuổi tác không phải là tiêu chuẩn đánh giá năng lực của một người.”

“Cô nói đúng lắm.” Vân lão phu nhân tiếp tục cười làm lành.

Tống Bảo Nghi cũng không xoắn xuýt vấn đề này nữa, cô đi theo Chu Phượng Ngôn.

Chu Phượng Ngôn dìu Vân lão phu nhân, ba người đi lên phòng của Vân Thi Dao.

“Dao Dao.” Chu Phượng Ngôn gõ cửa, “Tống tiểu thư đến rồi này.”

Rất nhanh, cửa liền mở ra.

Tuy là đang ở nhà nhưng Vân Thi Dao vẫn không tháo khẩu trang xuống, “Tống tiểu thư.”

Tống Bảo Nghi gật đầu, đi vào phòng, đặt hòm thuốc xuống, “Tôi bôi thuốc cho Vân tiểu thư trước, thuốc này có tác dụng ăn mòn nên buổi tối sẽ thấy rất đau, nếu thực sự chịu không nổi thì có thể uống thuốc giảm đau.”

“Uống thuốc giảm đau có làm giảm hiệu quả của thuốc không?” Vân Thi Dao hỏi.

“Chắc chắc là có.”

“Vậy thì tôi không ăn đâu.”

Vân lão phu nhân vô cùng đau lòng Vân Thi Dao, bà lập tức liền hỏi: “Tống tiểu thư, tôi nghe nói có loại thuốc giảm đau không ảnh hưởng tới hiệu quả thuốc.”

Tống Bảo Nghi cau mày: “Bà thấy tôi là bác sĩ hay là bà là bác sĩ đây, nếu có loại đó tôi sẽ không lấy ra sao?”

Đúng là nực cười.

Vân lão phu nhân lập tức xin lỗi, “Tống tiểu thư, tôi không có ý đó.”

Tống Bảo Nghi lười nói nhiều với bà ta.

Bôi thuốc cho Vân Thi Dao xong, Tống Bảo Nghi đưa cho Chu Phượng Ngôn một đơn thuốc, “Vân phu nhân, bốc thuốc theo đơn này, một ngày uống ba lần, ngày kia tôi sẽ quay lại thay thuốc cho Vân tiểu thư.”

“Được, cảm ơn cô Tống tiểu thư.”

“Vậy tôi đi trước đây.”

Chu Phượng Ngôn cùng Vân lão phu nhân đích thẫn tiễn Tống Bảo Nghi ra ngoài cổng.

Nhìn theo bóng lưng rời đi của Tống Bảo Nghi, Chu Phượng Ngôn cau mày: “Vị Tống tiểu thư này không giống với bạn học con nói cho lắm, cô ta quá kiêu căng rồi.”

Nghĩ tới thái độ khi cô ta nói chuyện với Vân lão phu nhân, Chu Phượng Ngôn liền thấy trong lòng không thoải mái.

Vân lão phu nhân thở dài, “Chỉ cần cô ta thật sự có bản lĩnh, trị khỏi cho Dao Dao, thì đối xử với mẹ ra sao đều được.”

– —

Nửa tiếng sau, Tống Bảo Nghi về tới nhà.

Cô vừa bước vào phòng khách liền thấy Tống Họa đang xách hòm thuốc đi lên lầu.

Nhìn bóng lưng của Tống Họa, Tống Bảo Nghi chau mày, “Mẹ, chị cũng biết y thuật?”

Chu Lôi hừ lạnh, trong mắt đầy sự châm chọc nói: “Nó thì hiểu y thuật gì chứ? Chắc là thấy con biết y thuật nên cũng làm bộ làm tịch xách hòm thuốc đấy, khỉ đeo hoa, cũng không sợ mất mặt!”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.