Hào Môn Thế Gả: Át Chủ Bài Sống Lại

Chương 33: 33: Đúng Là Chơi Lớn



Đến khi xe chạy khuất khỏi tầm mắt, một thanh niên trong đám người nhìn nội dung đã tìm kiếm trên điện thoại, đột nhiên nói, “Mọi người biết chiếc xe vừa đón bà lão kia là hãng gì không?”

“Không biết.”

“Silber.”

Silber?

Silber là xe gì thế?

Bọn họ chỉ biết Mercedes-Benz BMW Audi là xe sang.

Lẽ nào chiếc xe vừa rồi không phải là xe sang?

Thanh niên nọ nói: “Chiếc đó là Silber, cả thế giới chỉ có mười chiếc, giá một trăm triệu.”

Một trăm triệu!

Bọn họ biết thân phận bà ấy không tầm thường, nhưng không nghĩ đến, bà ấy lại có chiếc xe một trăm triệu.

Vậy thân phận bà ấy chắc chắn cực kỳ không tầm thường.

Nếu có thể bám vào một người như thế, ba đời nhà họ cũng không cần nỗ lực nữa, nghĩ tới đó đám người càng thêm hối hận vì vừa rồi không giúp bà, đặc biệt là người thanh niên, người đầu tiên thấy bà ngã xuống.

Anh đã tự mình đánh mất cuộc sống giàu sang nứt đố đổ vách.

Giờ anh hận không thể tự cho mình hai cái tát.

“Tống tiểu thư.” Biết hôm nay Tống Họa sẽ đến tái khám nên Trình Vũ Ngang đã đứng đợi trước cổng từ rất sớm.

“Trình tiên sinh.”

Trình Vũ Ngang đi theo sau Tống Họa, mặt mày cung kính nói: “Tống tiểu thư, gần đây tôi ngủ không được ngon lắm, đợi lát nữa cô xem xong cho nn, có thể thuận tiện xem thử cho tôi không?”

Tống Họa quay lại nhìn Trình Vũ Ngang.

Sắc mặt Trình Vũ Ngang vàng vọt, mắt hơi vẩn đục, lúc nói chuyện tưa lưỡi có màu trắng, cho thấy khí hư nhiệt ẩm.

“Có phải anh thường xuyên chóng mặt, khẩu vị cũng không được tốt? Thường xuyên ho có đàm?”

“Đúng đúng đúng.” Trình Vũ Ngang lập tức gật đầu lia lịa.

Tống Họa lợi hại thật nha!

Chỉ nhìn có hai lần mà nói ra hết được những triệu chứng của anh luôn.

Không hổ là thần y.

“Không phải vấn đề gì lớn.

Anh về ăn súp lươn hầm bầu và ý dĩ, mỗi tối một lần, sau ba ngày sẽ đỡ.”

“Không cần uống thuốc?” Trình Vũ Ngang nghi hoặc hỏi.

Anh đi bệnh viện được kê một đống thuốc tây về nhưng uống xong chẳng có tác dụng gì, thế mà chỉ cần hầm súp lươn ăn là giải quyết được vấn đề rồi hả?

Tống Họa mỉm cười, “Thuốc luôn có ba phần độc.

Anh về thử cách của tôi xem sao.”

“Được!”

Trong lúc nói chuyện họ đã đi đến phòng của Thượng Quan Nghênh Nghênh.

“Tống tiểu thư, tôi ở ngay bên ngoài, cần gì cứ gọi tôi.”

“Ừm.”

Tống Họa xách hòm thuốc đi vào phòng.

“Tống tiểu thư đến rồi!” Thượng Quan Nghênh Nghênh đang tập đàn tranh, thấy Tống Họa tới thì trên mặt tràn đầy vui mừng.

“Hai ngày nay cảm thấy thế nào?”

“Cực kỳ tốt luôn.

Chỉ là ở mãi trong phòng cũng hơi chán, Tống tiểu thư, khi nào tôi mới có thể ra ngoài tản bộ phơi nắng thế?”

“Sau khi tháo vải gạt.”

Thượng Quan Nghênh Nghênh tính tính thử, “Vậy vẫn còn mười ngày.”

“Ừm.” Tống Họa lấy túi kim châm ra.

Tống Họa cầm kim châm, đâm từng kim vào các huyệt vị lớn sau lưng.

Một tiếng sau, kết thúc châm cứu.

Thượng Quan Nghênh Nghênh vô cùng trông đợi ngày tháo vải gạt, “Tống tiểu thư, cảm ơn cô.”

Tống Họa mỉm cười, “Đợi cô khỏi hẳn rồi cảm ơn cũng không muộn.”

“Tống tiểu thư, cô cười lên trông đẹp thật đó!”

Vốn đã rất xinh đẹp, cười lên trông càng gây họa chúng sinh.

Thượng Quan Nghênh Nghênh chợt hiểu vì sao hôn quân thời cổ đại lại trầm mê mỹ sắc.

Nếu cô là hoàng đế, lại gặp đươc mỹ nhân như Tống Họa, cô cũng muốn làm hôn quân.

Tống Họa hơi quay đầu, cười nhạo nói: “Ý cô là bình thường tôi không đẹp?”

“Đương nhiên không phải!” Thượng Quan Nghênh Nghênh lập tức giải thích, “Tống tiểu thư, cô là cô gái đẹp nhất tôi từng gặp! Đệ nhất tài nữ thành phố Giang cũng không đẹp bằng cô đâu!”

Tống Họa thu dọn hòm thuốc, cười nói: “Mấy ngày này cô tiếp tục ăn kiêng, mười ngày sau tôi lại tới.”

“Được.” Thượng Quan Nghênh Nghênh gật đầu, “Vậy tôi không cần châm cứu nữa sao?”

“Ừm.” Tống Họa thuận tay cầm cây bút, vấn tóc lên, lộ ra cổ thiên nga xinh đẹp trắng ngần, “Nhưng vẫn phải tiếp tục uống thuốc Đông y.”

“Không có vấn đề.” Thượng Quan Nghênh Nghênh kêu, “Cậu ơi, cậu tiễn Tống tiểu thư giúp con với ạ.”

Thượng Quan Chính và Trình Lâm có việc đã đi ra ngoài, hôm nay chỉ có Trình Vũ Ngang ở đây.

“Tới rồi đây.” Trình Vũ Ngang đi vào phòng.

Bên ngoài đã tạnh mưa, Tống Họa khước từ đề nghị chở cô về của Trình Vũ Ngang.

Trình Vũ Ngang nhìn theo bóng lưng đạp xe đi của Tống Họa, cảm khái nói: “Sao tôi lại không có đứa con gái giống vậy chứ!”

Rốt cuộc ba mẹ như thế nào mới đẻ ra được đứa con gái như vậy?

Sau khi trở về, Trình Vũ Ngang lập tức dặn nhà bếp nấu súp lươn hầm bầu và ý dĩ.

Súp lươn vốn tanh, giờ hầm cùng bầu và ý dĩ lại càng tanh hơn!

Trình thái thái nghi ngờ hỏi: “Cái cô tiểu thư họ Tống gì mà ông nói đó, rốt cuộc có được không vậy? Cái thứ này khó ngửi như vậy, hay là ông đừng uống nữa! Mai tôi đưa ông đi bệnh viện trung y xem sao.”

Trình Vũ Ngang húp một ngụm lớn, “Bà biết cái gì! Tống tiểu thư là thần y, cô ấy nói uống ba ngày liên tiếp là sẽ khỏi.”

Thần y mà không cho được một cái đơn thuốc?

Trình thái thái bĩu môi, “Vậy ông cứ đợi bị lừa đi! Mặc kệ ông.”

Một chén canh sẽ không hại đến sức khỏe được, đợi qua ba ngày Trình Vũ Ngang phát hiện thứ đó không có tác dụng, thì sẽ đi bệnh viện với bà thôi.

– —

Lúc đi ngang qua chợ đêm, Tống Họa mua một phần bún chua cay.

Cô lười ăn cơm với người nhà họ Tống.

Hôm nay đã ngày thứ hai LW treo nhiệm vụ trên Tụ Hiền Võng.

Có vô số người đã nhận nhiệm vụ.

Nhưng không ai có thể diệt được con virus đó.

Bất đắc dĩ LW đành phải xây lại trang web mới, nhưng dù có xây lại bao nhiêu lần đi nữa thì vẫn bị hack trong một giây.

Tống Họa ngồi trước bàn máy tính, vừa ăn bún chua cay, vừa nhấn mở trang chủ Tụ Hiền Võng.

Sau khi nhìn thấy nhiệm vụ do LW đưa ra, Tống Họa khẽ nhướng mày.

100 vạn kim dung tệ.

LW chơi lớn nha!

Tống Họa khẽ câu môi, nhấn nhận nhiêm vụ.

Năm phút sau, trang web chính thức của LW khôi phục nguyên trạng.

Cùng lúc này.

Ting!

100 vạn kim dung tệ về tài khoản Tụ Hiền Võng của Tống Họa.

LW cuối cùng cũng đợi tới ngày virus bị diệt trừ, đám cấp cao lệ rơi đầy mặt vì kích động.

Diễn đàn của các trang web quốc tế cũng bùng nổ.

[Trang web chính thức của LW hoạt động trở lại bình thường! Nghe nói lần này nước P đã gia cố lại tường lửa, dù hacker có lợi hại hơn nữa cũng phải bó tay.

]

[Nói chứ nước P cũng rất gì và này nọ nha.]

[ĐM ĐM ĐM! Mọi người mau qua xem trang web chính thức của LW kìa! Nó lại bị hack rồi, hơn nữa thời gian đếm ngược lại biến thành 72 tiếng.]

[Cười chết! Bây giờ tôi nghi ngờ người diệt virus chính là đại lão Trà Sữa, sau khi kiếm được 100 triệu thì lại khôi phục trang web lại trạng thái ban đầu!]

[Tôi đoán LW sẽ nghi ngờ cuộc sống này.]

[Trên lầu +1.]

[.]

Cùng lúc này.

Cơ sở giáo dục trẻ em ở một vùng núi nghèo khổ.

“A!” Trong phòng tài vụ phát ra một tiếng thét chói tai.

“Tiểu Hứa, sao thế?” Đồng nghiệp tò mò nhìn Tiểu Hứa.

Tiểu Hứa chỉ màn hình máy tính nói: “Có, có người ẩn danh quyên góp cho chúng ta mười triệu!”

“Cô đếm dư một số không đúng không?”

Một lần quyên góp ẩn danh mười triệu là chuyện không thể nào.

Bình thường quyên góp khoản lớn như vậy không phải là xí nghiệp, cũng là minh tinh, nếu là những người đó quyên tiền, họ hận không thể khiến mọi người đều biết, sao có thể ẩn danh?

“Không có mà! Cậu tự đếm thử đi!”

“Một mười trăm nghìn vạn! ĐM! Mười triệu thật luôn!”

Chuyện tương tự cũng xảy ra ở hội chữ thập đỏ của thôn Tú Thủy, bữa trưa miễn phí cho các cơ sở giáo giục trẻ em vùng núi, viện trẻ mồ côi, trạm cứu trợ chó mèo hoang.

Tổng cộng mười tổ chức công ích.

Tổng số tiền cộng lại không nhiều không ít, vừa đủ một trăm triệu.

– —

“Thưa ông bà chủ, Úc lão gia tử cùng ông bà Úc đến rồi.” Quản gia nhà họ Tống chạy bước nhỏ tới phòng khách.

“Mau mời vào.” Tống Đại Long cười nói.

“Vâng.”

Không lâu sau, bên ngoài liền vang lên tiếng bước chân.

Tống Đại Long và Chu Lôi lập tức đứng dậy nghênh đón.

“Lão gia tử, tôi sao lại làm phiền ngài đích thân đi một chuyến! Ngài như vậy không phải là khiến vãn bối tổn thọ sao?” Lời xã giao được Tống Đại Long nói vô cùng hay.

Úc lão gia tử cười nói: “Nên làm, người một nhà chúng ta không nói lời khách sáo.”

Chu Lôi ngoài mặt cười nhưng trong lòng không cười.

Ông già này biết chiếm hời thật đấy!

Chỉ dựa vào thằng ba phế vật đó, họ lại dám mặt dày tới nhà nhắc chuyện đính hôn mà không biết ngại.

“Mau ngồi mau ngồi.” Chu Lôi kéo tay bà Úc, “Chúng ta đã rất lâu không gặp nhau rồi đó Minh Tuệ.”

Sau khi ngồi xuống mấy người bọn họ nói xã giao mấy câu, Úc lão gia tử nói thẳng vào chủ đề, “Đại Long, lần này tôi tới là vì chuyện của hai đứa nhỏ.

Ngày kia là ngày đính hôn mà chúng ta đã bàn, đại khái tôi đã sắp xếp rồi, cậu xem thử có chỗ nào không ổn không?”

Dứt lời, Úc lão gia tử đưa cho Tống Đại Long một tờ giấy màu đỏ.

Tống Đại Long nhận lấy nhưng không xem, “Lão gia tử, ngài sắp xếp như thế nào thì là như vậy, trưởng nữ nhà tôi có thể lọt vào mắt ngài cũng là nó trèo cao.”

Chu Lôi lập tức gật đầu, “Đúng đúng đúng, là phúc phận của con bé lớn nhà tôi.”

Hai vợ chồng cố ý nhấn mạnh trưởng nữ và con bé lớn.

Nhưng Úc lão gia tử không nghĩ nhiều.

Dẫu sao nhà họ Tống chỉ có một đứa con gái.

Thấy thái độ của Tống Đại Long và Chu Lôi, ông cũng thở phào nhẽ nhõm.

Ông biết họ không phải loại người lật lọng.

“Sao không thấy Bảo Nghi thế?” Phương Minh Tuệ hỏi..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.