“Trúc Tâm! Biết cậu ở đây rất tốt, thì tôi cũng an tâm rồi.
Về sau nếu cậu tới thành phố S, thì nhớ phải hẹn tôi đi chơi đấy!” Hứa Lạc Lạc nắm tay Giang Trúc Tâm, vạn phần cảm khái, “Người xung quanh đều đã kết hôn hết rồi, cũng không biết khi nào mới đến phiên tôi nữa.
Nhìn cậu vui vẻ như vậy, đột nhiên tôi cũng muốn có một cái nhà luôn á.”
Thật ra Hứa Lạc Lạc có cha mẹ, chỉ là phụ thân cậu ta đánh bạc thiếu nợ, mẫu thân cậu ta lại cùng tiểu bạch kiểm chạy.
Dù sao trong nhà đều là việc rách nát, nên khi còn nhỏ cậu ta còn thảm hơn so với cả heo nữa.
Vì muốn trốn thoát khỏi căn nhà kia, cậu ta đã phải tốn thật lớn sức lực.
Càng bởi vì nguyên nhân cha mẹ, cho nên cậu ta đối với hôn nhân vẫn có một loại cảm giác sợ hãi.
Nhưng mà lúc nhìn đến bạn bè thân nhất của mình sau khi kết hôn lại rất hạnh phúc xong, thì Hứa Lạc Lạc cũng cảm thấy mình trở nên thật hạnh phúc, đồng thời vách tường trong lòng cũng buông lỏng một chút.
Chỉ hy vọng Giang Trúc Tâm vĩnh viễn đều có thể giữ được tươi cười như hiện tại.
Nếu không Hứa Lạc Lạc lúc này thật vất vả mới tin vào tình yêu và hôn nhân, thì có thể sẽ cảm thấy tất cả đều là giả hết.
Giang Trúc Tâm cũng biết việc trong nhà của Hứa Lạc Lạc, vì thế liền gật gật đầu, kiên định nói: “Đương nhiên, cậu đương nhiên sẽ có thôi.”
Hiện tại, đã là sáng sớm ngày hôm sau, những người khác nếu không trở về, thì vẫn còn đang ở khách sạn ngủ.
Ngay cả Tiền Bộ Thiệu cũng biết Hứa Lạc Lạc sáng sớm liền phải trở về, nên mới dậy sớm chuẩn bị tiễn Hứa Lạc Lạc.
Còn Lưu Gia Minh, gã còn đang sai giờ, nên một chốc một lát là không tỉnh lại được.
Chuyến bay của Hứa Lạc Lạc đã có thể chuẩn bị đăng kí, sau khi từ biệt với Giang Trúc Tâm và Tần Phú Hữu xong, thì Hứa Lạc Lạc lại đối với Tiền Bộ Thiệu nãy giờ vẫn trầm mặc đứng một bên làm bạn, nói: “Thật vui khi được quen biết anh, A Bộ, chúng ta có duyên liền gặp lại nhé ~”
Tuy rằng là nói như thế, nhưng mà Hứa Lạc Lạc vẫn biết, bọn họ là người của hai thế giới khác nhau.
Nếu không phải Giang Trúc Tâm và Tần Phú Hữu kết hôn, thì có lẽ bọn họ cũng không có lời gì để nói đâu.
Cho dù Hứa Lạc Lạc và Tiền Bộ Thiệu đêm qua có thêm WeChat lẫn nhau, Tiền Bộ Thiệu còn nói lưu số điện thoại đi nữa.
Nhưng mà Hứa Lạc Lạc vẫn cho rằng, bọn họ lại không ở cùng một thành phố, nghề nghiệp yêu thích hình như cũng không có bao nhiêu chỗ tương đồng.
Đại khái cuối cùng, bọn họ cũng sẽ chỉ có trở thành bạn bè không nói lời nào trong vòng bạn bè mà thôi.
Hứa Lạc Lạc vẫn rất cảm ơn Tiền Bộ Thiệu.
Rốt cuộc hai ngày này Giang Trúc Tâm và Tần Phú Hữu là đường mật ngọt ngào, cho dù có xem trọng người bạn là cậu ta nhiều bao nhiêu, thì ít nhiều cũng sẽ có chút sơ sẩy.
Nhưng mà từ ngày hôm qua, bắt đầu từ lúc Tần Phú Hữu nói muốn làm phiền Tiền Bộ Thiệu chiêu đãi cậu ta, thì thật sự vẫn luôn ở bên cạnh Hứa Lạc Lạc.
Số điện thoại, WeChat đều là Tiền Bộ Thiệu chủ động nói nếu có yêu cầu cần anh hỗ trợ mà lưu lại.
Tiền Bộ Thiệu thật là một người tốt nhỉ, Hứa Lạc Lạc nghĩ như thế.
“Ừm.” Tiền Bộ Thiệu gật gật đầu, đáp lại nói.
Hứa Lạc Lạc có lẽ cảm thấy đây chỉ là khách sáo thôi, nhưng Tiền Bộ Thiệu là thật tình nghĩ bọn họ sẽ có duyên.
Bất quá chỉ là thành phố S mà thôi, một chuyến công tác liền đến.
Trên đời này nào có nhiều duyên phận và ngẫu nhiên gặp được như vậy chứ.
Chủ yếu vẫn là một bên trong đó trăm phương ngàn kế và chủ động mà thôi, vậy mới có thể để phần mệnh trung chú định kia tiếp tục được kéo dài.
Đối với Tiền Bộ Thiệu mà nói, động tâm là một việc rất khó có được.
Như anh gặp được Giang Trúc Tâm, thì Giang Trúc Tâm lại là cảnh trong mơ mà anh chỉ có thể tưởng tượng không thể biểu đạt.
Sau lại gặp được Hứa Lạc Lạc, thì Hứa Lạc Lạc chính là kinh hồng thoáng nhìn liền động tình.
Thích một người là khó khăn, Tiền Bộ Thiệu cũng không xác định được tương lai của mình và Hứa Lạc Lạc.
Nhưng mà anh cũng đã là một người lớn thành thục rồi, tóm lại cũng phải vì mình tranh thủ một chút cái gì đó mới đúng chứ.
Trong lòng suy nghĩ rất nhiều thứ, nhưng biểu đạt ra tới vĩnh viễn chỉ là một góc của núi băng.
Tần Phú Hữu nhìn Tiền Bộ Thiệu đang nhìn chằm chằm vào máy bay đã cất cánh, có chút buồn cười thở dài.
Haizz, vị Thiệu đại ca này ấy.
*
“Bảo bối, lúc nào chúng ta mới có thể đi hưởng tuần trăng mật đây nha?” Biệt thự Tần gia, Tần Phú Hữu từ phía sau ôm lấy Giang Trúc Tâm, lúc nói chuyện hơi thở còn thổi vào cổ Giang Trúc Tâm nữa.
Giang Trúc Tâm cảm thấy bị nháo đến có chút ngứa, liền cười nghiêng nghiêng đầu.
Bác sĩ vừa rồi tới kiểm tra qua, nói tình trạng của Giang Trúc Tâm và thai nhi đều rất ổn định, bọn họ cũng có thể thích hợp tiến hành chuyện phòng the.
Tần Phú Hữu hỏi có thể ra cửa du lịch hay không, bác sĩ tỏ vẻ du lịch ngoại trừ các hoạt động nguy hiểm và hoạt động cao áp ra, thì cái khác Giang Trúc Tâm nếu có thể lực thì đều có thể chơi.
Giang Trúc Tâm đương nhiên là có thể lực rồi, nếu không phải cậu mang thai, thì hiện tại là đang trên con đường tập thể hình rồi é.
“Còn chưa được đâu, chờ sau hôn lễ đi nhé.” Lần này chỉ là tiệc đính hôn thôi, sau khi Tần gia đã biểu hiện đầy đủ sự coi trọng đối với Giang Trúc Tâm xong, thì đến lúc hôn lễ sẽ càng thêm náo nhiệt.
Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là để hôn lễ xong mới đi, nếu bây giờ đi tuần trăng mật, thì khi trở về sẽ mệt chết.
Hơn nữa quan trọng là, mỏi mệt không có lợi cho trạng thái làm việc.
Tần Phú Hữu cũng chỉ là cho rằng Giang Trúc Tâm càng thích hưởng tuần trăng mật sau hôn lễ, nên tạm thời cũng không phát hiện trái tim nhiệt tình yêu thương công việc cũng phát huy tác dụng ở trong này.
“Cuối tuần sau anh hẹn Phương tổng đánh golf, bảo bối đi cùng với anh được không?” Tần Phú Hữu sợ Giang Trúc Tâm luôn đợi ở nhà học tập, vì thế liền muốn mang Giang Trúc Tâm đi ra ngoài nhiều một chút.
Vừa vặn tuần sau có xã giao, quan hệ giữa hắn và Phương tổng cũng còn được, cho nên nhân tiện liền muốn đưa Giang Trúc Tâm theo luôn.
“Em đi không quấy rầy các anh bàn chuyện làm ăn sao?” Giang Trúc Tâm nhướng mày, nắm lấy cánh tay của Tần Phú Hữu đang ôm lấy mình từ phía sau.
“Đương nhiên là không rồi, tuần sau bọn anh chỉ chơi cùng nhau thôi, không nói chuyện làm ăn.” Tần Phú Hữu hôn hôn khuôn mặt của Giang Trúc Tâm, “Mỗi lần Phương tổng ra ngoài xã giao đều đưa vợ hắn theo, lần này anh cũng muốn đưa vợ anh nữa.” Khi nói chuyện, Tần Phú Hữu vậy mà còn mang theo một ít tính trẻ con nữa.
“Em là chồng anh đó nhe.” Giang Trúc Tâm giơ tay nhéo nhéo mặt Tần Phú Hữu.
“Được không, chồng ơi.” Tần Phú Hữu thản nhiên gọi ra xưng hô này, ngay sau đó đã bị Giang Trúc Tâm bưng kín miệng.
Tần Phú Hữu cong mắt liếm liếm lòng bàn tay của Giang Trúc Tâm.
Giang Trúc Tâm bị hắn liếm đến ngứa, liền tức giận ném Tần Phú Hữu ra, sau đó lại nắm lấy cái mũi của Tần Phú Hữu.
Tần Phú Hữu bị véo mũi cũng không nhịn được mà cười.
Hắn yêu cái loại hoảng loạn bởi vì yêu hắn, mà không tự chủ được này của Giang Trúc Tâm quá đi mất.
“Không biết xấu hổ.” Giang Trúc Tâm thật sự là phục Tần Phú Hữu luôn rồi.
“Anh yêu em.” Tần Phú Hữu đứng dậy, xoay người của Giang Trúc Tâm lại, sau đó cả người đổ về phía trước, ngậm lấy môi dưới của Giang Trúc Tâm.
“……! Cho anh yêu nè.” Giang Trúc Tâm đảo khách thành chủ, cũng duỗi đầu lưỡi của mình vào.
Kì thật không chỉ có Tần Phú Hữu thích không đâu, mà Giang Trúc Tâm cũng rất thích hôn môi.
Cậu cũng thích được Tần Phú Hữu yêu thích như vậy, ngay từ lúc bắt đầu thì Tần Phú Hữu vẫn luôn duy trì hứng thú đối với Giang Trúc Tâm.
Hành vi này khiến cho Giang Trúc Tâm vô thức có tín nhiệm rất lớn đối với Tần Phú Hữu.
Người này yêu cậu, hơn nữa cũng chỉ yêu mình cậu mà thôi.
Mình có thể tin tưởng hắn, mình có thể cùng hắn có một ngôi nhà.
Truyện chỉ được đăng tại WordPress ALices House, Wattpad phuthuytuyet07 và Sweek.
*
Cuối tuần, Giang Trúc Tâm xem thời tiết, cảm thấy hôm nay cũng đã chậm rãi bắt đầu ấm lên.
Hôm nay thời tiết rất tốt, có thể nhìn thấy bầu trời trong xanh và mây trắng.
Giang Trúc Tâm mang mũ đi cùng với Tần Phú Hữu vào trong sân golf, trái phải mới lạ mà nhìn cái sân này.
Giang Trúc Tâm ở bên cạnh hỏi Tần Phú Hữu: “Đánh golf như thế nào vậy nha?”
Tần Phú Hữu đơn giản trả lời: “Thả bóng, sau đó vung gậy đánh bóng vào lỗ là được.”
Giang Trúc Tâm: “Vậy làm sao mới tính là thắng?”
Tần Phú Hữu lại đáp: “Số lần vung gậy ít hơn sẽ là người thắng.”
Vì thế Giang Trúc Tâm đã hiểu, golf này còn rất đơn giản luôn ha.
Nhưng mà lúc cậu thật sự cầm lấy gậy chơi golf, hơn nữa sau khi đánh trượt: “……!Chơi hông vui gì hết á!!!”
Hiện tại Phương tổng còn chưa tới, nên Tần Phú Hữu liền cảm thấy Giang Trúc Tâm cực kì đáng yêu.
Thấy bộ dáng buồn rầu của Giang Trúc Tâm, hắn liền cười đi tới phía sau Giang Trúc Tâm, sau đó nắm lấy tay đang cầm gậy của cậu, chậm rãi dạy cậu tư thế chính xác.
Vốn dĩ Giang Trúc Tâm còn cảm thấy không thú vị, nhưng từ sau khi Tần Phú Hữu dạy cậu, thì kho4i cảm đập trúng bóng thật ra lại khiến cậu hơi chút tìm được lạc thú.
“Ha ha ha ha, chồng chồng Tần tổng thật ân ái nha.” Sau khi Tần Phú Hữu mang theo Giang Trúc Tâm lại đánh một quả bóng nữa xong, thì ở phía sau bọn họ liền có một thanh âm phát ra tiếng cười to sang sảng.
Tên đầy đủ của Phương tổng là Phương Tiến Tài.
Hắn cao 1m9, cả người rất tráng, bụng cũng tròn tròn, ngũ quan hung thần ác sát.
Lúc cười to, đều sẽ có một loại hơi thở xã hội mãnh liệt, chợt vừa thấy thật sự sẽ cho rằng người này là đại lão trong giới xã hội đen luôn á.
Nhưng ở bên cạnh hắn lại có một người phụ nữ rất dịu dàng đang đứng, người phụ nữ kia là vợ của hắn Hạ Uyển Nhi.
Ánh mắt ôn nhu mà thủy nhuận kia, còn có thân hình kiều nhu kia nữa, hoàn toàn là bộ dáng tốt đẹp của phụ nữ Giang Nam.
Thật sự khiến người khác sợ hãi chỉ một cái phủi tay của Phương Tiến Tài thôi, thì sẽ phủi bay chị đi luôn.
Nhưng rất rõ ràng, Phương Tiến Tài cực kì chiếu cố Hạ Uyển Nhi, ngay cả lúc nói chuyện với Tần Phú Hữu, thì thân thể đều hơi hơi nghiêng qua, bảo vệ chị rất khá.
Hạ Uyển Nhi cũng bảo vệ bụng của mình chậm rãi đi tới, chị và Tần Phú Hữu cũng bởi vì Phương Tiến Tài mà rất quen thuộc.
Ở trong mắt chị, Tần Phú Hữu cũng không khác với em trai cho lắm.
“Phương tổng, đã lâu không gặp.
Đây là ái nhân của tôi Giang Trúc Tâm.
Trúc Tâm, đây là Phương tổng, đây là vợ của Phương tổng, chị Hạ.” Tần Phú Hữu đem gậy golf đưa cho người nhặt bóng, đang an tĩnh chờ ở một bên, sau đó nắm tay Giang Trúc Tâm đi tới trước mặt Phương Tiến Tài và Hạ Uyển Nhi.
“Chào Phương tổng, chào chị Hạ, tôi là Giang Trúc Tâm.” Giang Trúc Tâm cởi bao tay ra, nắm lấy bàn tay đưa tới của Phương Tiến Tài, cũng khẽ chạm ngón tay một chút với Hạ Uyển Nhi, rồi lui về chỗ.
“Phương tổng đã giúp anh rất nhiều, ở trên thương trường chính là tiền bối của anh.” Tần Phú Hữu đối với Phương Tiến Tài rất là tôn kính, cũng đem phần tôn kính này truyền đạt cho Giang Trúc Tâm.
Giang Trúc Tâm gật gật đầu, cũng bắt đầu có chút tò mò Phương Tiến Tài rốt cuộc là dạng người gì.
Dù sao thì hơi thở xã hội trên người của Phương Tiến Tài quá mức nồng đậm luôn á, cùng với những hào môn bên phía Tần Phú Hữu hoàn toàn là hai loại hình khác nhau luôn mà.
Thì ra kẻ có tiền cũng có đủ loại hình luôn á.
“Ầy, cái gì mà tiền bối với không tiền bối, Tần tổng làm sao lại khiêm tốn như vậy chứ.” Phương Tiến Tài vỗ vỗ bả vai của Tần Phú Hữu.
Lực của cái chụp vai này khiến người khác nhìn cũng đều cảm thấy đau, nhưng Tần Phú Hữu vẫn có thể mặt không đổi sắc, bả vai cũng không động một chút.
“Hôm nay chúng ta vào trong nhà chơi đi.” Sau khi Phương tổng và Tần Phú Hữu hàn huyên xong, liền đột nhiên nói.
Tần Phú Hữu: “Chẳng lẽ……”
“Đúng vậy, vợ tôi có em bé rồi ha ha ha ha ha!” Phương Tiến Tài thần thanh khí sảng nói.
Vị mỹ nhân dịu dàng Hạ Uyển Nhi này cũng ngay tại lúc Tần Phú Hữu và Giang Trúc Tâm nhìn về phía chị, thì cũng nghịch ngợm mà chớp chớp mắt, nhẹ nhàng mà vỗ vỗ bụng.
Giang Trúc Tâm cảm thấy có ý tứ, cũng khẽ cười lên.
Thật trùng hợp nha, cậu cũng có em bé luôn nè!!.