Hào Môn Nhất Kiếm

Chương 3: Thần kì bang



Ba bóng người lướt đi trên mặt tuyết, phút chốc đã ra khỏi thành chạy về hướng tây.

Hoàng Phủ Tinh chạy phía trước, cố giữ một tốc độ vừa phải sao cho bọn họ truy theo không kịp, khi ấy vừa chạy vừa lắng tai nghe, thấy tiếng chân người chạy đầu cách mình chừng mười trượng, còn người thứ hai thì bị bỏ xa hơn một đoạn.

Trong đầu chợt tính kế, nếu như cùng bọn họ động thủ thì khó thắng, một chọi hai không què cũng chột, chẳng bằng trước tiên gạt bỏ bớt một tên sau đó hẵng tính!

Nghĩ rồi liền gia tốc độ phóng chạy nhanh hơn, quả nhiên chạy chừng ba bốn mươi dặm đường chỉ còn lại một người bám riết theo chàng. Bấy giờ quả nhiên thấm mệt, lại nói người sau chạy rất tức giận, chẳng ngờ truy mãi chẳng kịp, lúc ấy thét lớn một tiếng, tự nhiên tốc độ tăng đột ngột rút ngắn khoảng cách lại chỉ còn ba bốn trượng.

Hoàng Phủ Tinh thấy đối phương truy theo tính đã ngoài bốn mươi dặm vẫn không chịu thôi, giờ càng chạy càng mệt chẳng thà cứ quay lại đấu với hắn cùng trận, đằng nào thì giờ cũng chỉ còn lại một tên mà thôi.

Nghĩ rồi đang chạy dừng chân quay ngoắc người lại, kiếm vung lên quét một đường thị uy, tuy là hư chiêu nhưng cũng đủ khiến người kia bất ngờ chấn động trụ mạnh chân lại giữ khoảng cách an toàn.

Song phương giờ đối diện mới nhìn rõ nhau, người kia nhìn thấy đối phương chỉ là một thiếu niên tuổi chừng mười sáu mười bảy thì hơi bất ngờ thốt lên một tiếng kinh ngạc, ngớ người ngưng mắt nhìn chàng.

Hoàng Phủ Tinh hít sâu vài hơi hoán khí cho đỡ mệt rồi nhướng mày nhìn thấy người đuổi theo mình là một lão gia thân vận lam bào, mắt choắt cằm nhọn, tướng mạo âm trầm hoàn toàn tương phản lại với tiếng nói khản đục như chuông vỡ của lão ta.

Chàng nhìn đối phương rồi nhoẻn miệng cười cười chỉ kiếm hỏi :

– Vị bằng hữu kia sao không ở nhà ăn tết mà cứ bám riết theo tại hạ chứ?

Lão già cũng thở mấy hơi lấy lại sức nét mặt hơi lạnh lại “hừ” một tiếng nói :

– Ngươi lén lén lút lút, dáng bộ rất khả nghi, nhất định có hành động xấu, lão gia ngươi há bỏ qua cho ngươi?

Hoàng Phủ Tinh đã tính trong lòng, khi ấy vờ “a” lên một tiếng nói :

– Ta cứ ngỡ các hạ là phỉ đồ của Thần Kỳ bang thì ra là vị lão đương gia thực đắc tội!

Nói rồi ôm quyền hành lễ.

Chẳng ngờ lão già nghe thế thì giọng tức giận nói :

– Tiểu tử ngươi có mắt không tròng sao? Ông ngươi đây họ Triệu chính là Hộ pháp Thần Kỳ bang!

Hoàng Phủ Tinh lại vờ “a” lên một tiếng, ngưng mắt nhìn lão gia chăm chăm đoạn hỏi :

– Thì ra là Triệu lão hộ pháp, người sau kia là ai, sao chẳng thấy bóng đâu?

Lão già áo xám tự xưng Triệu hộ pháp nghe hỏi thì hậm hực, nhớ lại đoạn đường vừa đuổi theo đối phương mà còn tức, gằn giọng :

– Thằng nhãi ngươi định giỡn mặt đó ư? Người sau kia họ Lâm, là Hương chủ của Thần Kỳ bang. Triệu lão gia lần này về Tổng đường ăn tết, tiểu tử ngươi ngoan ngoãn khai ra lai lịch thân thế, lão gia thương tình dẫn ngươi về Tổng đường bái kiến Bang chủ đảm bảo ngươi được hưởng phúc lớn.

Hoàng Phủ Tinh luyện nội công tâm pháp, nó là môn công phu đặc biệt hơn hẳn nội gia tâm pháp một bực, bấy giờ điều tức mấy hơi đã khỏe trở lại, mỉm cười nói :

– Thì ra các hạ cực khổ đuổi theo tại hạ chỉ là để mời về quý Tổng đường ăn tết, thế nhưng không biết Hộ pháp lớn hay là Hương chủ lớn, so với Kha đường chủ kia thì sao?

Lão già nghe hỏi thì ưỡn ngực ngạo nghễ nói :

– Dưới Bang chủ phải kể đến Tổng đường Đường chủ, Hương chủ lại dưới Tổng đường Đường chủ, đến như Đường chủ chỉ là chức cỏn con ở một Phân đường, thế nhưng lại béo bở lắm đấy! Còn nói về Hộ pháp chỉ trực thuộc một mình Bang chủ, ngoài ra không chịu sự chỉ huy của người nào nữa, rõ chứ?

Lão nói rồi hơi ngưng lời, chợt hỏi lại :

– Giờ thì khai rõ, sư thừa ngươi là ai? Thanh kiếm này cổ quái kỳ lạ lắm đấy!

Hoàng Phủ Tinh linh lợi, đã có chủ ý trong đầu, cố lờ đi không đáp mà hỏi lại :

– Trong Thần Kỳ bang Hộ pháp đông không?

Lão già cứ nghe hỏi về chức của mình thì vuốt râu cười kha khả nói :

– Không nhiều cũng chẳng ít, cả thảy ba mươi người, Triệu lão gia ngươi là Khai quốc tiền thần, theo Bang chủ đã lâu được coi là một trong những người thân tín.

Giọng lão già này càng nói càng khó nghe, cứ tợ như tiếng chuông vỡ xoáy vào tai, chói cả màng nhĩ.

Hoàng Phủ Tinh nghe đáp vậy thì giật mình thầm nghĩ: “Thần Kỳ bang thật hùng hậu, cứ nghĩ đến Hộ pháp đã có ba mươi người, họ Triệu này nhất định võ công chẳng tầm thường!”

Bấy giờ nghĩ nhanh, rồi ôm quyền nói :

– Tại hạ có chuyện gấp, xin kiếu từ, hẹn gặp lại lần sau!

Lão gia nào chịu để chàng đi dễ dàng, cất tiếng cười tràng đầy quái dị, chỉ tay vào người chàng nói lớn :

– Tiểu tử! Gặp lão gia xem như có duyên lớn, còn định chạy đi đâu!

Dứt lời, phóng chỉ lực điểm thẳng vào yếu huyệt trên người chàng.

Thoạt trông thấy lão phất tay nhẹ nhàng nhưng chỉ lực bên trong vừa nhanh vừa hàm ẩn công lực hùng hậu.

Hoàng Phủ Tinh tức giận ré lên một tiếng, kiếm pháp phát ra một đường cản chiêu đối phương.

Lão già cười khan một tiếng, lắc người né tránh, rồi soạt một tiếng đã thấy trong tay nắm một thanh đoản kiếm, kiếm ra chiêu tới, phạt một đường ngang cổ tay kiếm của chàng, đồng thời tay trái xuất chỉ tạo thế kiếm, chỉ song công.

Hoàng Phủ Tinh bằng thanh kiếm thép đen tuyền và mười sáu chiêu kiếm tuyệt vời của mình mà đấu, thân hình chàng nhanh nhẹn vờn lão già, chớp mắt tạo thành trận long tranh hổ đấu qua chiêu thứ mười vẫn chưa phân nổi thắng phụ.

Lại nói vừa rồi đề khí thi triển khinh công mà chạy xa cũng không sao, nhưng lúc này cung tay động chiến, tự nhiên thương thế trên bả vai lại đau nhói lên. Tuy thế chàng là một thiếu niên quật cường kiên nghị cố nén cơn đau trong vai mà đánh. Bấy giờ nhận ra lão già từng chiêu luôn hàm biến ảo lẫn kiếm chỉ chưởng, tợ hồ như song phương là hai kẻ thù không đội trời chung, quyết ra tay đoạt tính mạng đối phương điều đó khiến chàng phẫn nộ, bất giác quát lớn :

– Họ Triệu kia, cớ gì mà ngươi bức ép ta chứ?

Triệu hộ pháp cũng chấn động trong lòng, chẳng thể nghĩ tới một thiếu niên tuổi chỉ mới mười sáu mười bảy mà chẳng những khinh công tuyệt hảo lại gia thêm nội công kiếm pháp cao minh đã ngoài mười mấy chiêu nữa nhất định sẽ thắng bèn cất tiếng cười khan nói :

– Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết! Tiểu tử ngươi nhanh buông kiếm chịu hàng đi, Triệu lão gia niệm tình ngươi còn nhỏ chưa biết chuyện mà xử nhẹ cho!

Hoàng Phủ Tinh lại nghĩ: “Thì ra lũ ác đạo đã quen cậy mạnh hiếp yếu, khi nào chịu nghĩ tình lý!”

Khi ấy nghĩ rồi biết nếu không thắng thì khó thoát thân cần nhất phải trấn tĩnh đối phó mới được.

Tuyết lại bắt đầu rơi.

Đột nhiên nghe Triệu hộ pháp hỏi vẻ ngạc nhiên :

– Ê,.. tay trái ngươi làm sao thế?

Hoàng Phủ Tinh giật thót mình, thầm nghĩ lão quái này làm sao lại nhìn ra được tay trái ta có vấn đề nhỉ? Khi ấy chợt nhận ra vừa rồi khi đánh nhau tay trái của chàng cứ nắm chắc hông để nó không bị đung đưa theo, như vậy đỡ đau hơn, nghe hỏi thế chợt nghĩ một ý cười vang kha khả nói :

– Ngươi biết không, tay trái ta hễ ra chiêu là lấy mạng người. Ta với ngươi vốn xưa không oán nay không thù, cho nên ta không có ý hạ độc thủ với ngươi, thế nhưng nếu ngươi cứ mãi cứng đầu không nghe chớ trách ta hạ thủ chẳng lưu tình!

Triệu hộ pháp là con cáo già, biết chàng chỉ nói bừa một câu hù mình mà thôi, hừ một tiếng tức giận vung đoản kiếm nhào tới tấn công tiếp

Hoàng Phủ Tinh giơ kiếm chống đỡ, nhưng từ lúc ấy cảm thấy áp lực càng lớn, nghĩ nếu kéo dài thêm một lúc nữa, tên Lâm hương chủ kia mà đến kịp bấy giờ một chọi hai thì thảm hại là điều khó tránh khỏi. Đầu óc chàng làm việc cực nhanh, thoáng nghĩ đến cần phải mạo hiểm mới chóng thoát khỏi con lừa già này.

Nói thì chậm, lúc ấy lại nhanh, chỉ thấy Triệu hộ pháp đoản kiếm vung lên loang loáng ra liền chín chiêu, từng chiêu kiếm nối liền nhau không dứt tợ như một dòng suối bạc chảy.

Hoàng Phủ Tinh đã có chủ ý, bấy giờ làm như không hóa giải nổi nên từng kiếm chống đỡ, chân thì thuận nước xuôi buồm, thoái liền chín bước.

Triệu hộ pháp thấy thế thì vui lên, càng hứng chí công tới, kiếm cứ kéo dạt kiếm đối phương ra ngoài khiến trung bộ để hở, đột nhiên rít dài một tiếng, tay trái phóng chỉ điểm mạnh vào người chàng.

Một chỉ lão ta ra tay cực nhanh, chỉ lực chính điểm vào huyệt Nhũ Căn bên trái của chàng xem ra lần này thì Hoàng Phủ Tinh ngã là cái chắc!

Chẳng ngờ khi thấy thân trên của Hoàng Phủ Tinh lách nhẹ một góc rất nhỏ, đồng thời kiếm rút về mặc cho đối phương công đến rồi phạt nhanh một đường cực hiểm.

Song phương đấu nhau đã năm sáu mươi chiêu, dưới trời tuyệt thực là trận đấu rất gian khổ, bấy giờ lão già thấy dẫn dụ được kiếm đối phương ra ngoài, phóng một chỉ lực hết sức bình sinh kết liễu đối phương. Khoảng cách giữa song phương rất gần, tự nhiên muón né tránh cũng là khó nên còn mừng khấp khởi.

Nhưng chợt thấy người thiếu niên hơi lách nhẹ, tay kiếm bị hỏng, ngược lại đã thấy lưỡi kiếm đen xỉn của thiếu niên đã chém thẳng vào người mình, lão ái lên một tiếng mới hiểu ra vấn đề thì ra đối phương định đánh đòn trí mạng.

Khi ấy chỉ tay rụt về cũng chết chỉ còn cách hoa kiếm lên chống trả.

Keng một tiếng, kiếm thép chạm nhau ngân dài kèm theo vòi máu phun xối xả.

Thanh kiếm của lão già không đỡ nổi gãy mấy đoạn, thế kiếm còn đà bổ xuống chém sả nửa người bên phải của lão già thành hai đoạn.

Hoàng Phủ Tinh lần đầu tiên giết người không khỏi bàng hoàng, ngã phịch người ngồi trên mặt tuyết nhắm nghiền mắt lại.

Nên biết phụ thân của Hoàng Phủ Tinh võ công cái thế, năm xưa từng được gọi là Thái Sơn Bắc Đẩu của quần hào. Trước khi xảy ra huyết chiến Bắc Minh hội ông ta nhận thấy quần ma càng ngày lớn mạnh hoành hành, biết đại kiếp khó tránh nên đã đem bình sinh sở học với thanh Huyền kiếm này. Sau khi ông ta chết đi, chính hậu duệ duy nhất của ông ta là Hoàng Phủ Tinh đã kế thừa, cho nên võ công chàng có thể nói rằng hấp thụ toàn bộ từ phụ thân chàng.

Lại nói, mẫu thân chàng tuy bị trúng thương nội lực thất tán nhưng kiến thức võ họ vẫn uyên thâm chỉ có điều võ xông của bà nam nhi luyện công không thích hợp bởi vậy chỉ hướng dẫn chỉ bày cho Hoàng Phủ Tinh chuyên cần khổ luyện toàn bộ mười sáu chiêu kiếm của chồng bà trong mười năm qua. Ngoài ra những thuật khinh công, liệu thương, đả huyệt cũng chỉ cho chàng luyện để phòng thân.

Trở lại lúc này, tuy vừa rồi may thoát được chỉ lực của Triệu hộ pháp nhưng rong ruổi mấy chục dặm đường, đánh nhau trí lực với lão ta mấy mươi chiêu, lại thêm vết thương trên vai giờ khiến chàng thấy đuối sức mà ngồi phịch xuống trên tuyết nhắm mắt điều tức trị thương.

Thời gian cứ chậm chạp trôi qua.

Núi rừng cô quạnh không một tiếng người, chỉ có tiếng gió vi vu đưa làn tuyết xuân phủ khắp trời đất, phủ cả lên người chàng và phủ lên cái xác bị bổ đôi giờ đã đông cứng.

Không biết đã qua thời gian bao lâu, bỗng nhiên trên mặt tuyết vang lên tiếng vó ngựa đánh động Hoàng Phủ Tinh, chàng hít sau một hơi xả công rồi từ từ mở mắt ra ngóng nhìn.

Chỉ thấy một cỗ xe tứ mã hoa lệ quý phái, toàn thân xe sơn một màu vàng óng ả, bốn con tuấn mã lớn lông toàn một sắc vàng sạm, cổ mang vòng bạc quả là giống ngựa quý. Đến người đánh xe thân vận trường ào khoát lông cừu, đầu đội mũ lông cáo, tay nắm ngọn roi bện bằng da hươu dài có đến trượng rưỡi, toàn bộ toát lên một vẻ quý phái sang trọng tợ như vương hầu.

Chàng nhìn liền thầm nghĩ: “Cỗ xe này từ nam chạy lên hướng bắc chinh là lên hướng Tịnh Châu nhưng không biết…”

Xe ngựa chạy thật nhanh loáng cái đã thấy đến mười mấy trượng, chợt nghe gã phu xe la lên :

– Bẩm tiểu thư, có người… Í! Thi thể của Triệu hộ pháp!

Lão ghì mạnh dây cường, khiến bốn con ngựa gần như dựng hẳn người lên xe vẫn trượt dài trên tuyết cả trượng vừa khéo dừng lại trước người Hoàng Phủ Tinh.

Hoàng Phủ Tinh ngước mắt nhìn lên bất giác giật mình, thấy gã đanh xe hai huyệt Thái Dương nhô cao, biết ngay là người có nội công thâm hậu, nô bộc đánh xe còn thế, không biết chủ nhân còn cao thâm đến mức nào, bất giác chuyển ánh mắt nhìn vào xe.

Cửa sổ xe phủ kín bằng rèm hoa không thấy người, thế nhưng một giọng nữ nhân ngân lên như tiếng ngọc vọng ra hỏi :

– Triệu hộ pháp nào?

Gã đánh xe quay đầu đáp :

– Triệu Tấn!

Bỗng thấy rèm cửa vén lên để lộ một khuôn mặt thiếu nữ đẹp tuyệt trần, mặt ngọc mày ngài, mắt hạnh mũi thẳng, không khắc gì nàng Tố Nữ trong tranh, ngay sau lưng thiếu nữ là một ả tiểu tỳ đứng vén rèm cho tiểu thư.

Hoàng Phủ Tinh ánh mắt rạng lên thầm nghĩ: “Thì ra là một thiếu nữ hoa lệ phú quý, nhưng võ công thì hẳn chẳng đáng nói!”

Vừa nghĩ thế, chợt trong đầu chẳng hiểu sao lại hiện lên hình ảnh của Tần Uyển Phụng.

Thiếu nữ thò đầu ra nhìn, chỉ thấy trên mặt tuyết hai nửa thân hình rõ ràng là của Triệu hộ pháp, lại nhìn sang bên là một thiếu niên áo vải quần sô, mặt sạm đen tầm thường không có gì đặc biệt chỉ có điều thần thái thản nhiên tợ hồ như không chuyện gì xảy ra.

Thiếu nữ còn đang ngạc nhiên chưa lên tiếng, bất ngờ ả tiểu tỳ ré lên giọng hỏi :

– Ê, tên kia, có phải ngươi giết vị Hộ pháp này của chúng ta không?

Hoàng Phủ Tinh thấy tiểu tỳ bất quá cũng mười một mười hai tuổi, ngây thơ chất phác bất giác cười gật đầu.

Tiểu tỳ lại hỏi :

– Tại sao chứ?

Hoàng Phủ Tinh lại cười bình thản đáp :

– Ta cũng không biết, hắn cứ định giết ta, ta đành giết hắn!

Bỗng nhiên nghe thiếu nữ kia đanh giọng hạ lệnh :

– Ngao Tam, nhanh lấy thanh kiếm của hắn cho ta xem!

Gã đánh xe ngựa gọi là Ngao Tam ứng thanh dạ một tiếng, rồi tung người nhảy xuống đất phóng tới, chân dẫm trên tuyết mà không để lại dấu chân quả nhiên nội lực thâm hậu vô cùng.

Hoàng Phủ Tinh nhận ra người này rất lợi hại, liền tung người nhảy đứng lên ngưng thần tụ khí đối địch.

Ả tiểu tỳ ré giọng nói :

– Ngoan ngoãn giao kiếm chớ để đến lúc không còn răng ăn cháo đâu!

Nói mấy câu, thì đã thấy gã đại hán lướt tới trước người thò tay chộp kiếm.

Hoàng Phủ Tinh khi nào chịu thúc thủ, thoái người nửa bộ, kiếm lướt lên ra chiêu tấn công, nháy mắt hai người quần đấu với nhau.

Gã đánh xe quả nhiên võ nghệ cao cường, chỉ thấy đôi tay của hắn cực nhanh, không dụng chưởng mà chiêu ra khi gõ khi bắt, tợ như thuật Cầm Nã thủ chung quy không rời cổ tay kiếm của Hoàng Phủ Tinh như quyết đoạt được mới thôi.

Hoàng Phủ Tinh thấy đối phương nhập nội tiếp cận dùng đòn thế cực ngắn tấn công, tay kiếm chàng gần như vô tác dụng đành chuyển người di động né tránh.

Vừa rồi đấu một trận còn chưa hồi phục chân khí, lại thêm vai trái trúng thương xoay xở khó khăn, lúc này biết đánh rất khó lại gã đánh xe này, nhưng bỏ chạy thì quyết không thoát khỏi hắn, chàng vừa đấu vừa tìm kế thoát thân.

Đang lúc ấy, thấy lão phu xe phóng chỉ lực vào yếu lưng, lúc ấy quá gần tránh cực kỳ khó khăn huống chi tay còn lại của đối phương chính đang phóng chộp vào tay kiếm. Khi ấy đề khí Đan Điền đẩy huyệt đạo sang nửa thốn vừa kịp nhận một chỉ trúng đích.

Gã phu xe nhảy thoát ra ngoài cười vang lên nói :

– Tiểu tử ngươi khá lắm, đây gọi là Phi Thứ Công!

Hoàng Phủ Tinh vừa rồi trúng một chỉ lực tuy không đích huyệt đạo nhưng cũng đau nhói lên đến nhăm mặt, chàng tức điên lên múa kiếm đánh lần mấy chiêu cực mạnh.

Chân khí vừa hồi nguyên, giờ lại vận lên đấu trí mạng, phút chốc đã thấy khí lực hao tổn nhanh chóng, thanh kiến nặng năm mươi hai cân giờ đây tợ như cả nghìn cân thậm chí muốn rời tay.

Gã phu xe chừng như cũng đã nhận ra được đối phương tinh lực không ổn, nên chỉ cố vờn cho đuối sức, Hoàng Phủ Tinh trí dũng song toàn nhưng lúc này quả thực lực bất tòng tâm, tay kiếm không còn theo ý nghĩ của chàng.

Đấu cầm chừng được hai mươi chiêu, chợt gã phu xe chộp trúng cổ tay kiếm, chỉ Tiểu Hổ nửa người tê dại, thân hình run lên, tiếp liền trúng đích một chỉ lực và huyệt Bại Bao dưới nách, chàng rú lên một tiếng ngắn ngủi rồi khuỵu người ngã trên tuyết.

Gã phu xe chỉ nhặt kiếm quay trở lại trao cho thiếu nữ, thiếu nữ đón lấy kiếm lật qua lật lại xem rất tỉ mỉ rồi bất chợt cong hai ngón tay lại búng mạnh vào thân kiếm.

Koong một tiếng ngân dài vang lên nghe rất êm tai dễ chịu.

Gã đánh xe gật gù nói :

– Thanh kiếm này được đúc từ huyền thiết tinh luyện mà thành, bảo đao bảo kiếm thông thường chém không gãy, quả là võ lâm nhất bảo.

Thiếu nữ đưa mắt liếc nhìn Hoàng Phủ Tinh nằm trên đất hỏi :

– Từ trước đây đã có người nào dùng qua thanh kiếm này chưa?

Gã phu xe nhíu mày cố nghĩ rồi lắc đầu nói :

– Những nhân vật thành danh trong võ lâm, chưa từng có ai dụng thanh kiếm cổ quái này!

Thiếu nữ quay đầu lại ngưng mắt nhìn Hoàng Phủ Tinh hất hàm hỏi :

– Ngươi là đệ tử người nào?

Hoàng Phủ Tinh bị đánh ngã trên đất thực không biết lời nào mà nói, khi ấy nghe thiếu nữ lạnh giọng hỏi mình cũng bực tức lạnh giọng đáp lại :

– Chỉ là võ công gia truyền chưa từng bái sư!

Thiếu nữ lại nói :

– Võ công ngươi không kém, nhất định là hậu nhân của danh gia, chẳng hay lệnh tôn đại danh là gì?

Hoàng Phủ Tinh khi nào chịu nói thật nhưng cũng không tiện giả danh cha mình, khi ấy hàm hồ đáp một câu :

– Tệ tính Hoàng Phủ nhưng gia phụ quá cố nhiều năm, tại hạ rơi vào tay các người, không muốn nói ra húy danh của tiên phụ.

Thiếu nữ chau mày vẻ không vui trầm ngâm giây lát rồi nói với gã phu xe :

– Lục trên người hắn xem, không có gì khả nghi nữa thì phế hắn đi!

Thiếu nữ đẹp tuyệt trần, nhưng không ngờ lòng lại lạnh lùng sắt đá, coi mạng người như cỏ rác, quả thật tương phản hoàn toàn với vẻ đẹp bên ngoài của cô ta.

Gã đánh xe liền bước tới bên người chàng ngồi xuống lục soát túi áo, Hoàng Phủ Tinh nén tiếng thở dài nói :

– Khỏi lục, chẳng còn gì nữa đâu, ngươi nhanh hạ thủ đi!

Gã phu xe cười gằn nói :

– Không do ngươi được đâu!

Rồi đưa tay soát khắp người chàng, Hoàng Phủ Tinh nhắm nghiền đôi mắt nén tiếng thở dài nghĩ: “Ài! Mẹ kỳ vọng ở nơi ta thành tài, chẳng ngờ lại ra thế này, tuy rằng ai rồi cũng chết, nhưng chết như thế này thì thật không đáng!”

Con người ta trước lúc lâm tử thường đặc biệt sáng suốt, chàng nhớ lại mẹ chỉ cần có Đan Hỏa Độc Liên để trị thương, mẹ chàng chỉ mong có một ngày hồi phục công lực để truy tìm kẻ thù thanh toán. Vậy mà chàng thì không làm gì được, chỉ vừa xuất đạo đã rơi vào cảnh sống dở chết dở này, thử hỏi không đáng thẹn sao? Lẽ ra lúc này chàng không nên quần đấu với lão hộ pháp họ Triệu kia, để đến lúc này khí tận lực kiệt, kiếm nắm không vững mà bại dưới tay đối phương.

Chàng suy nghĩ nhiều chàng càng thấy hối hận, coi như đây là một bài học xử sự cần cẩn thận, thế nhưng không biết chàng có còn cơ hội để sửa lỗi hay không.

Gã phu xe lúc này đã lục hết người chàng, ngoài ít bạc vụn ra không còn vật gì khác, lúc ấy hắn tụ chân lực vào tay chuẩn bị kết liễu chàng theo mệnh lệnh của thiếu nữ kia, mắt hắn nhìn chăm chăm vào mặt chàng, bất chợt không hiểu nhận ra điều gì, hắn giở cổ áo chàng ra đến vai trái nhìn mà không khỏi ngạc nhiên buột miệng lêu lên :

– Khải bẩm tiểu thư, hắn dùng cao hóa trang!

Thiếu nữ đã lùi vào trong thùng xe, lúc ấy nghe vậy lại nhoài đầu ra ngưng mắt nhìn Hoàng Phủ Tinh. Chỉ thấy khuôn mặt chàng tuy đen xạm, thế nhưng từ cổ trở xuống ngược lại trắng như ngọc, làm da đen trên mặt và làn da trắng ở cổ nằm kề nhau thật là tương phản khác thường.

Hoàng Phủ Tinh lúc ấy nhắm mắt đợi cái chết, chẳng ngờ bị đối phương nhìn thấy mật trong người mình, mở mắt ra nhìn thấy gã Ngao Tam tiếp tục cởi áo mình thì la lên :

– Trời sinh ta vậy, có gì mà lấy làm kỳ chứ!

Thiếu nữ nhíu mày nói :

– Kiểm tra người hắn lại xem!

Ngao Tam cởi áo chàng ra rồi bất chợt nhận ra trên làn da trắng ở vai có những điểm thâm tím quay đầu lại nói :

– Ở đây có dấu vệt tợ hồ như do chưởng lực!

Thiếu nữ ngưng mắt nhìn, bất chợt la lên :

– Á… Chín điểm hình cung, chẳng lẽ ngươi trúng Cửu Tý thần chưởng?

Quả nhiên bọn họ đã nhận ra vết thương trên bả vai trái của chàng, Hoàng Phủ Tinh chỉ nhắm hờ mắt lại không đáp cũng chẳng cần thanh minh.

Ngao Tam quay đầu hỏi :

– Tiểu thư, giờ thế nào đây?

Thiếu nữ cứ chăm nhìn Hoàng Phủ Tinh cảm thấy con người này có gì khác lạ, da mặt sạm đen hoàn toàn trái ngược với làn da trắng muốt trên người, trong lòng tự nhiên thấy hiếu kỳ xen lẫn hoài nghi bèn nói :

– Mang hắn về Tổng đường khảo vấn!

Nói rồi quay người vào trong thùng xe..

Gã phu xe liền mang chàng lên đặt ngồi kế bên mình rồi ra roi thúc ngựa chạy tới.

Cỗ xe tứ mã phóng chạy trên tuyết như bay, gió cứ rít qua ngang tai ào ào, Hoàng Phủ Tinh nhân vì bị khống chế huyệt đạo cho nên không thể đề khí kháng lại với cái lạnh. Chỉ một lát sau cả mặt chàng đã trắng không còn sắc huyết tứ chi cũng tê cóng lại.

Trên cánh rừng huyết, bỗng xuất hiện một gã trung niên thân vận hắc y chạy người lại, vừa nhìn thấy cỗ xe ngựa sắt vàng liền đứng nép bên đường vái dài nói :

– Ngao Tam ca năm mới vui vẻ!

Gã phu xe ngồi trên nhìn xuống đến mắt cũng chẳng chớp, lạnh nhạt nói :

– Lâm hương chủ, Triệu hộ pháp chờ ngươi trước kia!

Nói rồi tiếp tục đánh xe đi.

Đến trưa thì xe vào thành Tịnh Châu, Hoàng Phủ Tinh lúc này huyệt đạo bị phong bế cũng sắp tự giải được, lòng mừng thầm.

Vừa lúc ấy chẳng ngờ gã phu xe hô lớn một tiếng cả cỗ xe ngựa dừng lại bên ngoài một tòa trang viện to lớn.

Hoàng Phủ Tinh nhìn thấy toàn viện nguy nga, tráng đinh tấp nập, không nói thì cũng đoán ra được nơi này chính là Phân đường Tịnh Châu của Thần Kỳ bang. Ở trước trang viện người đứng thành hàng cúi đầu nghênh tiếp, chỉ nghe bọn họ gọi gã đánh xe là Ngao Tam gia.

Ngao Tam quét mắt nhìn một lượt rồi hất hàm hỏi :

– Sao không thấy Kha đường chủ đâu?

Một lão nhân áo xanh tiến lên cúi đầu nói :

– Hồi bẩm Tam gia, tối hôm qua xảy ra chuyện, Phân đường chủ và hai vị Quản sự mất tích lại còn thêm một vị Triệu hộ pháp và một vị Lâm hương chủ cũng hồi đêm còn ở khách trong Phân đường, sáng ra chẳng thấy đâu!

Ngao Tam sạm mặt lại hừ một tiếng lạnh lùng, lão già áo xanh nói tiếp :

– Trong Đường hồi đêm bắt được mấy tên nữ phạm đều là người của Tần gia, nhưng bị chúng trốn chạy mất. Chuyện này cũng đã phi báo Tổng đường cung hầu chỉ dụ!

Hoàng Phủ Tinh nghe đến đó, trong lòng thấy vui, tuy rằng chàng giờ rơi vào tay chúng, thế nhưng chung quy cả nhà họ Tần đều được cứu thoát họa kiếp diệt môn, xem ra chàng cũng đã không phụ lòng mẫu thân.

Ngao Tam khoát tay cắt ngang lời lão già, quay đầu hỏi :

– Tiểu thư có cần xuống xe vào trong dùng cơm không?

Thiếu nữ chỉ ngồi trong thùng kín nói vọng ra :

– Ngươi muốn ăn cơm thì ăn nhanh rồi còn lên đường!

Ngao Tam gật đầu cười, rồi quay người thuận tay lại điểm vào huyệt Trung Cực trên người Hoàng Phủ Tinh, vỗ vào vai chàng cười khà khà nói :

– Ngoan ngoãn nằm yên đây nhé!

Đoạn mới nhảy xuống xe theo chân lão gia vào trong đường.

Lại nói, Hoàng Phủ Tinh vốn huyệt đạo trước đó bị phong bế sắp được tự giải khai, chẳng ngờ Ngao Tam là tay hành gia, thầm hiểu điều đó, hắn liền phong bế tiếp huyệt thứ hai, khiến chút hy vọng thoát thân mong manh của chàng vừa lóe lên bị dập tắt, đành nén tiếng thở dài trong lòng.

Phút chốc, ngoài đại môn còn mấy tên gia đinh đi tới đi lui canh gác, trong xe chẳng nghe thấy thiếu nữ và ả tiểu tỳ kia ư hử lên tiếng.

Hoàng Phủ Tinh đưa mứt nhìn quanh, chỉ còn hy vọng cuối cùng là may ra cha con họ Tần đi ngang qua đó thấy mà cứu.

Thế nhưng, nơi này thuộc cấm địa của Phân đường Tịnh Châu Thần Kỳ bang, chỉ thấy thỉnh thoảng có người vào chúc tết đầu năm, tuyệt nhiên người ngoài không ai dám bén mảng đến chỉ thêm chuốc phiền hà.

Lát sau, thấy Ngao Tam từ trong đi ra mặt mày tươi tỉnh, hẳn là vừa ních xong một bụng, bước đến bên thùng xe, chẳng hiểu hắn nói gì với thiếu nữ bên trong một hồi, chỉ nghe thiếu nữ kia đáp lớn :

– Ưm, cứ để ta nghĩ kỹ đã rồi nói!

Ngao Tao thân thủ quả thật phi thường, vậy mà hắn chịu đánh xe cho thiếu nữ này, đồng thời tợ hồ như nhất nhất đều nghe theo lệnh của thiếu nữ, đó thật là chuyện lạ.

Khi ấy chỉ thấy hắn gật đầu đáp một tiếng, rồi nhảy lên đầu xe thúc ngựa phóng chạy tiếp. Một lúc xe đã ra khỏi thành Tịnh Châu theo cửa bắc, đột nhiên nghe thấy thiếu nữ nói lớn :

– Nhanh đưa hắn vào thùng xe, ta có lời muốn hỏi!

Ngao Tam nghe liền dừng ngựa lại mang Hoàng Phủ Tinh xuống, liền thấy ả tiểu tỳ đã vén rèm lên, Ngao Tam đưa chàng vào trong nói :

– Tiểu tử này nhiều nghề lắm, tiểu thư cần cẩn thận mới được!

Thiếu nữ ừm một tiếng, tiểu tỳ thả rèm xuống, lập tức xe ngưa lại lai về phía trước.

Hoàng Phủ Tinh được đặt ngồi dưới sàn xe, chàng đưa mắt cố tìm xem thanh Thiết kiếm của mình nằm ở đâu. Thấy thùng xe khá rộng, bên trái là một chiếc trường kỷ vừa làm giường nằm bọc da hổ, bên phải là một chiếc bàn con, ở góc cuối còn có chiếc tủ nhỏ với nhiều thứ đồ cổ và vài ba cuốn sách. Trong thùng xe mà có đầy đủ các thứ ấy, đủ thấy chủ nhân của nó nhã hứng không ít.

Thiếu nữ xinh đẹp ngồi ngất ngưởng trên trường kỷ, ả tiểu tỳ ngồi dưới ghế trên một tấm bồ đoàn gấm, mấy chiếc hộp đựng thực phẩm thấy còn nguyên chưa động đến, thế nhưng chung quy vẫn không biết thanh Thiết kiếm của mình đặt nơi nào.

Bỗng nghe ả tiểu tỳ lên tiếng hỏi :

– Ê, ngươi tên gì?

– Hoàng Phủ Tinh!

Hoàng Phủ Tinh đáp cộc lốc, rồi đưa mắt ngưng thần nhìn khuôn mặt thiếu nữ nói :

– Nhị vị cô nương xưng hô thế nào đây?

Chàng vốn từ nhỏ ở với mẫu thân được huấn rèn rất nghiêm túc, cho nên đối với chuyện nam nữ không hề biết đến, mà trước vẻ đẹp tuyệt trần của thiếu nữ này cũng không mảy may cảm nhận dao động.

Lúc ấy nghe tiểu tỳ đáp :

– Ta là Tiểu Linh, tiểu thư của ta họ Bạch, khuê danh thì ngươi chẳng đáng hỏi đến!

Hoàng Phủ Tinh cười điềm nhiên nói :

– Bạch cô nương bắt tại hạ không biết có điều gì chỉ giáo?

Thiếu nữ tuyệt mỹ chừng như là người biết che giấu tình cảm rất kín, khi ấy trầm ngâm một lúc mới lạnh giọng nói :

– Người truyền thụ võ công cho ngươi, từng nói đến sự lợi hại của Cửu Tý thần chưởng chứ?

Hoàng Phủ Tinh nghe thì ngớ người, chợt nhận ra cô ta hỏi điều này tất có nguyên cớ, trong lòng không khỏi hoảng hốt nói :

– Tại hạ mới vào giang hồ, kiến thức thiển bạc, không biết Cửu Tý thần chưởng lợi hại như thế nào?

Thiếu nữ thấy chàng không đề cập đến người dạy võ công mình, chỉ mỉm cười nói :

– Không quá ba ngày, cánh tay của ngươi kể như tàn phế, tính mạng có giữ nổi hay không thì còn tùy vào vận hạng cua ngươi!

Hoàng Phủ Tinh không khỏi giật mình, nhưng lại ngạc nhiên thầm nghĩ: “Cốc Thế Biểu trong lúc gấp hoảng ra chiêu tháo chạy chỉ dụng chưa đầy hai thành công lực, vả lại chưa từng nghe nói Cửu Tý thần chưởng có độc, làm sao một chút thương tích này nội trong ba ngày có thể phế nhân mà tính mạng cũng nguy không chừng nhỉ?”

Còn đang ngớ người suy nghĩ, thiếu nữ đã cười nhạt nói tiếp :

– Có phải ngươi cho rằng ta ngụy ngôn mà hù ngươi chăng?

Hoàng Phủ Tinh thở dài một hơi nói :

– Cô nương hà tất phải hù dọa tại hạ, chỉ là thân thụ thương, mau rủi cũng chờ số mệnh chứ biết gì hơn!

Thiếu nữ giọng lạnh lùng nói :

– Cũng chưa hẳn thế, nếu ngươi có ý cầu sinh, ta có bản lĩnh cứu được ngươi!

Hoàng Phủ Tinh trong đầu thầm nghĩ: “Cô ta nói vậy có phải để ta van cầu không chứ?”

Thiếu nữ thấy chàng cứ trầm ngâm biết trong lòng chàng đã dao động cười điểm nhiên nói tiếp :

– Trong võ lâm ai cũng biết Cửu Tý thần chưởng lợi hại, thế nhưng không ai hiểu được nó lợi hại thế nào, gọi Cửu Tý không hoàn toàn nói đến chưởng ấn phân làm chín đoạn mà thôi!

Hoàng Phủ Tinh thầm nghĩ: “Đúng vậy, trên võ lâm người ta thường nghĩ đơn giản như thế!”

Nhưng lúc này đối phương đang nói bỗng lại ngừng, chàng đành lên tiếng nói :

– Cô nương kiến thức quảng bá, tại hạ vô cùng khâm phục, nhưng không hiểu Cưu Tý còn chỉ đến điều gì?

Thiếu nữ nghe hỏi mặt hơi rạng lên đáp :

– Chưởng lực này có những điểm đặc dị nên mới thành danh, người trúng chưởng không thể ăn uống có khẩu vị bình thường gọi là ẩm thực bất chấn không thể hỷ nộ tùy tâm, lại thường bị nóng lạnh thất thường…

Nói đến đó, ánh mắt thiếu nữ ngưng lại chỗ vết thương của chàng, trên mặt phớt hiện nụ cười đầy ẩn ý.

Hoàng Phủ Tinh ngớ người lại nghĩ: “Không sai, từ sau khi trúng thương, lúc nóng như lửa, lúc lại lạnh người, thêm một đêm bôn tẩu đánh nhau, làm sao có thể an nhiên vô sự?”

Chàng nhớ lại hồi đêm trong mật đạo của Tần gia trang chàng đã hôn quyết, suýt nữa thì ngã khuỵu, bấy giờ vốn không để ý, nhưng lúc này mới hiểu ra nguyên nhân chính là do vết thương này.

Bấy giờ chợt nghe thiếu nữ ra lệnh :

– Tiểu Linh nhanh giải khai huyệt đạo cho hắn!

Ả tiều tỳ tên là Tiểu Linh ứng thanh, rồi bước đến bên chàng huơ tay lên vỗ mạnh vào huyệt Thiên Trì, cười hỏi :

– Được rồi chứ?

Thiếu nữ lại nói :

– Còn huyệt Trung Cực!

Tiểu Linh lần nữa lại vỗ mạnh vào huyệt Trung Cực, Hoàng Phủ Tinh ngầm hít sâu một hơi thấy khí huyết thông sướng, bấy giờ vận chân khí lưu chuyển toàn châu thân, chẳng ngờ khí huyết theo thập nhị kinh mạch đi chưa hết một vòng thì đầu có choáng váng tối sầm, ngã người khuỵu xuống bất tỉnh nhân sự

Quả nhiên lời thiếu nữ nói không sai, Cửu Tý thần chưởng lợi hại vô cùng, âm độc ngầm tích tụ trong người, kẻ trúng chưởng không chết cũng khó sống. Tuy rằng bản thân Vô Lượng Thần Quân không xuất hiện giang hồ, nhưng chỉ xuất hiện một kẻ hậu học như Cốc Thế Biểu cũng đủ khiến cho người ta phải dè chừng kiên nể, chỉ có điều còn quá ít người biết đến hắn mà thôi.

Ả tiểu tỳ Tiểu Linh nhìn thấy chàng ngã xuống đất ngất đi, bèn ngồi bên cạnh xem qua rồi nói :

– Tiểu thư định thâu phục người này ư?

Nói rồi thấm nước bọt vào đầu ngón tay quệt mạnh lên mặt chàng, cười nói tiếp :

– Người này nếu như không dùng thuật dị dung hóa trang thì hẳn đẹp trai lắm nhỉ?

Thiếu nữ chừng như không để tâm lắm đến câu nói vô tình của ả tiểu tỳ nói :

– Ấn mạnh vào huyệt Nhân Trung khai khiếu tỉnh thần cho hắn!

Tiểu tỳ vâng lệnh dùng ngón tay trỏ ấn mạnh vào huyệt Nhân Trung, Hoàng Phủ Tinh cả người rung mạnh lên một cái, chốc lát từ từ hồi tỉnh trở lại.

Thiếu nữ giọng lành lạnh nói :

– Hoàng Phủ Tinh, ngươi nghe cho rõ, ta là Bạch Quân Nghi, Thần Kỳ bang Bạch lão trang chủ là cha của ta.

Hoàng Phủ Tinh vốn thấy mọi người đối với thiếu nữ cung kính và một tiếng gội bằng tiểu thư, hai tiếng tiểu thư thì cũng đã thầm đoán ra, lúc ấy nghe vậy định chống tay đứng lên, nào ngờ dụng lực thì bả vai trái đau nhói lên thấu xương thấu tủy, ái lên một tiếng rồi ngã người xuống lại.

Tiểu tỳ đứng bên cạnh vội đỡ chàng ngồi dậy nói :

– Ngươi cần phải hiểu biết một chút, chớ nên vọng động tức giận tiểu thư của ta!

Hoàng Phủ Tinh nhăn mặt cười nhạt nói tiếp :

– Đa tạ tiểu cô nương quan tâm, Bạch cô nương có gì chỉ giáo, tại hạ nghiêng mình lắng nghe!

Sau lần ngã người hôn mê rồi tỉnh lại, sắc mặt chàng giờ đây vàng sậm, đôi mắt đờ đẫn vô thần, lời nói cũng nghe thều thào vô lực, chừng như là một người bệnh trầm kha.

Bạch Quân Nghi hoa dung không một chút biểu hiện, lãnh đạm nói tiếp :

– Tối qua trong gia trang họ Tần có biến cố, ngươi lại có mặt ở Tịnh Châu vai lại trúng thương, áo quần rách nát, đủ thấy ngươi nhúng tay vào chuyện này là điều không cần phải nói.

Hoàng Phủ Tinh nghe nhắc lại chuyện Tần gia trang thì tinh thần phấn chấn hẳn lên nói :

– Vô Lượng Thần Quân uy chấn lục lâm, đồ đệ của lão ta Cốc Thế Biểu võ nghệ cao cường hơn tại hạ nhiều nhưng tại hạ nghĩ rằng chuyện của Tần gia trang không cần đến Thần Kỳ bang phí tâm sức.

Bạch Quân Nghi nghe chàng nói hàm ẩn châm biếm Thần Kỳ bang muốn hòa khí lấy lòng Vô Lượng Thần Quân, nên trong lòng ngầm phẫn nộ, cười nhạt nói :

– Thần Kỳ bang trong một đêm mất ba người, chết một vị Hộ pháp, món nợ này ghi cho ngươi chứ?

Hoàng Phủ Tinh điềm nhiên đáp :

– Ba người kia đã bị tại hạ giết chết thiêu trong biển lửa, giờ đây có lẽ đều đã thành tro, bốn mạng người kia cô nương cứ đòi ở tại hạ!

Bạch Quân Nghi hoa dung lạnh lùng, nhếch mép cười đầy sát khí, phút chốc nét xuân tuyệt trần giờ biến thành một khuôn mặt thép phủ đầy sát cơ trông kinh người :

– Ngươi không cần tự nhận chạy tội cho Tần Bạch Xuyên, chỉ cần cha con bọn chúng còn sống, thì sớm muộn gì cũng rơi vào tay của Thần Kỳ bang!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.