Hào Môn Nhất Kiếm

Chương 27: Giải cấu tương phùng



Hoa Thiên Hồng xuất đạo giang hồ tuy chưa lâu, nhưng thời gian gần đây danh tiếng chàng đã không còn nhỏ, chàng gần như là người đứng đầu trong bạch đạo giang hồ, vậy mà vừa rồi vô duyên vô cớ nhận đủ hai cái tát nảy lửa của lão bà này, trong lòng đương nhiên nói thế nào cũng còn ấm ức tức giận. Thế nhưng chàng không chỉ lần đầu tiên chịu nhục như thế này, cứ nhớ lần trước cũng chính nhận một cái tát của Bạch Quân Nghi đến rơi ba chiếc răng nên thầm nghĩ hành xử có lúc cương lúc nhu, khi nào nhẫn nhịn được thì cứ nhẫn.

Nghĩ thế chàng lẳng lặng gật đầu rồi quay người phóng chạy đi không nói thêm nửa câu, chạy được một hồi thì thấy xa xa là một tiểu trấn nhỏ, chàng liền sãi chân đi nhanh vào.

Tiểu trấn duy nhất chỉ có một con lộ đông tây xuyên trấn là lớn nhất, trên quan lộ một vài thương điếm lớn đèn sáng rực, còn lại những ngôi nhà dân bình thường.

Khi vào đến trong trấn chàng mới sực nhớ lại chiếc áo trên người mình đã bị lão bà kia vứt xuống biển, giờ đây trong người không còn một đồng lận lưng, đến mua một chiếc áo khoác lên người còn không có, thì lấy đâu ra tiền mua thức ăn?

Chàng rảo chân từ đầu trấn đến cuối trấn, trong lòng thầm nghĩ chẳng lẽ bày trò trộm cướp? Đương nhiên điều đó là không thể làm.

Đi một vòng trấn chàng mới thấy duy nhất ở đầu tây trấn là một phạn điếm kiêm tửu lâu xem ra lớn nhất, trong lòng thầm nghĩ: “Hòa thượng khất thực thập phương, tửu gia khách điếm đón người tử hải ngũ hồ. Nếu như ta không thể để bị chết đói, lại càng không thể ra trò trộm cướp, duy nhất một cách là chường mặt ăn xin, điều này có gì xấu lắm chứ?”

Nghĩ vậy chàng mạnh dạn bước chân vào phạn điếm.

Một tên tiểu nhị nhìn thấy chàng bước vào quán liền chạy ra đón đầu, trên mặt không giấu được vẻ ngạc nhiên hỏi :

– Thiếu gia…

Đương nhiên chỉ vì nhìn thấy chàng thân để trần, tướng mạo nhếch nhác bước vào quán, cho nên tiểu nhị mới ngạc nhiên, nhưng nói chưa hết câu nhận ra trong khuôn mặt khôi ngô tuấn tú và ánh mắt kiên nghị của chàng toát lên uy phong khiến hắn im bặt.

Đột nhiên từ trong quán nghe vang lên một giọng người như sấm :

– Xem tên trộm đường cướp chợ nào kia, ha ha… dám xong vào tận cả nơi đây chăng?

Nói rồi buông tiếng cười dài, tiếng cười như sấm dậy khiến cả tửu lâu như muốn rung lên.

Hoa Thiên Hồng trong lòng tức giận, quét nhanh mắt nhìn vào trong thấy ba vị trung niên đại nhân ngồi vây quanh một chiếc bàn, người vừa lên tiếng chính là đạo nhân ngồi chính giữa.

Tiếng cười người này vừa dứt, liền nghe thấy đạo nhân ngồi bên trái lên tiếng phụ họa :

– Ngũ sư huynh quả nhiên tinh mắt chẳng phải năm dấu tay còn in trên má hắn là gì, hẳn vừa ăn đòn của người ta!

Lại một tràng cười vang, lần này không chỉ là bọn đạo sĩ, mà hầu như tửu khách trong quán đều cười phá lên nghe đến chói tai.

Hoa Thiên Hồng vừa rồi chỉ nghe tiếng cười đạo nhân ngồi giữa, cũng nhận ra người này có một nội lực không kém, lúc này trong những tiếng cười kia có một tiếng cười xoáy vào nghe rát màng nhĩ, Hoa Thiên Hồng giật mình người nào mà có nội lực kinh hồn như thế?

Đảo mắt nhìn quanh chàng đã nhận ra ở một bàn khác gần cửa sổ có bốn người, trong đó là hai lão già thân vận trường bào đen và hai gã đại hán thân vận kình trang, cả bốn người đều mang binh khí.

Ngoài hai bàn này ra chỉ nhìn cũng biết là nhân vật trong giang hồ, số còn lại trong phạn điếm chỉ là thương nhân và khách quá vãng.

Hoa Thiên Hồng đưa mắt nhìn quanh một vòng phạn điếm, bất chợt ánh mắt chàng ngưng lại ở một bàn trong cùng, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc tột độ.

Nguyên là, ngồi ở chiếc bàn tận trong cùng là một thiếu nữ mặc áo bố chàm không hề trang điểm, nhưng dưới ánh bạch lạp cũng có thể nhận ra một khuôn mặt trắng ngọc, môi son mũi thẳng, mắt hạnh mày ngài, quả là một đóa thiên hương ẩn mình trong dã thảo. Nhưng khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần kia còn không phải Bạch Quân Nghi thì là ai?

Không sai, thiếu nữ ngồi một mình ăn uống một cách nhẹ nhàng mà chừng như không hề ngửng đầu lên để xem mọi người trong quán vì sao lại cười, hẳn tất cả mọi cảnh chẳng hề khiến cô ta để tâm đến. Hoa Thiên Hồng hơi ngạc nhiên, chàng nhận ra người này không khác gì Bạch Quân Nghi, thế nhưng thần thái ung dung, tư mạo đoan trang lại hoàn toàn khác biệt với tính cách sôi động, cao ngạo tự phụ của Bạch Quân Nghi, bất giác trong lòng chàng hiểu ra thiếu nữ áo bố chàm này là ai?

Nhưng khi nghĩ đến đối phương là người nào thì chàng tự thấy thẹn và hối hận, lẽ ra mình không nên xông vào quán khi trên người đánh trần như thế này.

Chợt khi ấy nghe trung niên đạo nhân lên tiếng đầu tiên cười nhạt nói :

– Tiểu sắc quỷ, vừa thấy mỹ nhân tuyệt sắc thì đã chết trân người ra, đúng là phường háo sắc!

Hoa Thiên Hồng tức không chịu nổi, nhận ra mọi thực khách trong quán hết nhìn mình rồi lại đưa mắt nhìn thiếu nữ áo chàm, trên môi phát hiện những nụ cười mỉa mai châm biếm, bất giác thầm hận trong lòng nghĩ: “Cẩu đạo, ngươi có mắt không tròng!”

Hiện nay chàng vô căn vô cớ nhận hai cái tát tai đã cố nén lửa giận, giờ bị bọn người này khinh khi cười mỉa, thì lửa giận dấy lên, hùng phong ngày thường của chàng sôi sục, trong ánh mắt hằn lên một tia lạnh chết người.

Tên tiểu nhị cũng nhận ra nét khác thường trên mặt khách, vội chạy đến cúi người cười “hì hì” nói :

– Quý khách dùng rượu chứ?

Hoa Thiên Hồng cố ghìm lại lửa giận trong lòng, trầm giọng nói :

– Trước tiên mang trà ra!

Nói rồi chàng bước nhanh đến ngồi vào một chiếc bàn trống chính giữa quán chừng như đối với bọn người trong quán này chẳng thèm để ý đến.

Tên tiểu nhị thấy thiếu niên này trở thành đối tượng để tửu khách trong quán châm biếm cười mỉa, thì trong lòng cũng coi thường chàng, quay đầu nhìn vào trong cao giọng hô lớn hàm chút làm trò :

– Trước tiên mang trà ra cho mạt lộ công tử, trà nguội thôi…

Hoa Thiên Hồng tức giận trong lòng thầm nghĩ: “Thứ nô tài như ngươi mà cũng hùa theo chúng lớn mồm, chốc nữa ta thâu nhập ngươi trước!”

Giây lát, đã thấy tiểu nhị mang lên cho chàng một bình trà nguội và chén bát, vừa đặt các thứ lên bàn vừa cười nói :

– Công tử tợ hồ như đi đường bị cướp nhỉ? Chẳng hay dùng món gì?

Vừa hỏi hắn vừa đưa cặp mắt hoài nghi nhìn chàng từ đầu đến chân, chừng như ướm thử trong người chàng liệu có tiền trả trà nước hay không?

Hoa Thiên Hồng “hừ” một tiếng lạnh lùng, rồi xê bình trà ra chính giữa bàn, chiếc chén trà đặt cạnh miệng bình, lại nắm lấy một chiếc đũa cắm thẳng đứng ngay giữ chén trà buông tay ra. Cũng thật kỳ lạ, chiếc đũa như xuyên qua chén hay sao mà không hề rơi xuống!

Lại nói, bấy giờ thực khách tửu khách trong quán bao nhiêu ánh mắt đều tập trung nhìn về phái chàng, khi ấy nhìn thấy vậy thì cả ba đạo nhân lẫn bốn người ngồi chiếc bàn bên kia đều thất sắc.

Nên biết, thủ pháp dùng nội lực cắm chiếc đũa xuyên qua đáy chén trà một cách nhẹ nhàng thế này quyết không thể người có công lực tầm thường làm nổi. Người thường thì hẳn chưa kịp nhận ra vấn đề, nhưng hành gia chỉ nhìn thì nhận ra chân tướng sự thể, không thể không chấn động kinh ngạc.

Chính vì thế mà số thương khách vãng lai thì chẳng nói, nhưng với những người trong võ lâm thì đều nhận ra chàng là người trong giang hồ, lập tức tửu quán im phăng phắc, chẳng còn những tiếng cười chế nhạo như vừa rồi.

Hoa Thiên Hồng làm như không để ý đến đám người trong quán, lại tiện tay nhấc chiếc nắp bình trà rồi gõ nhè nhẹ vào thành bình.

“Kong kong kong…”

Những tiếng ngân vang lên trong không khí tĩnh lặng lúc này nghe rất khác thường, cứ ngân mãi một lúc mới dứt không khác gì tiếng khánh ngân trong đạo quán!

Giờ thì toàn bộ thực khách trong quán đều chấn động, đến ngay thiếu nữ áo chàm từ đầu đến giờ đầu không ngửng lên cũng phải ngước nhìn về phía chàng.

Hoa Thiên Hồng xem như không người xung quanh, đưa mắt nhìn gã tiểu nhị đứng bên ban lúc này mặt cắt không một giọt máu, cười nói :

– Thông thiên nhất trụ hương, ngươi hiểu chứ?

Tên tiêu nhị giờ đây thần hồn nát thần tính, nghe hỏi chẳng hiểu ất giáp gì cúi mọp người lí nhí đáp :

– Tiểu… nhân không hiểu, không hiểu… công tử nói gì ạ?

– Hừ! Không hiểu thì đi làm vài ba món thức ăn gì cùng cơm mang lên đây nhanh!

Tên tiểu nhị như được đại xá, cúi đầu “Dạ dạ” liền miệng, rồi quay người chuồn nhanh vào trong.

Chợt thấy ba đạo sĩ đánh mắt nhìn nhau một cái, đoạn nhất loạt đứng lên rời khỏi ghế bước về phái bàn Hoa Thiên Hồng.

Đến gần bên bàn cả ba đứng song vai nhau, đạo nhân vừa rồi được xưng là “ngũ sư huynh” đúng giữa, đơn thủ chấp trước ngực cúi nhẹ đầu lên tiếng hỏi :

– Dám hỏi bằng hữu tôn tính đại danh, phải chăng vừa nhập tệ giáo?

Hoa Thiên Hồng thầm nghĩ: “Hôm nay không nên để lộ thân thế của ta, nếu không thì sau này trở thành chuyện cười cho thiên hạ!”

Nghĩ vậy, chàng không đáp lời đối phương mà hỏi lại :

– Các vị xưng hô Thiên Chấn đạo trưởng như thế nào?

Ba đạo sĩ đều biến sắc, người đứng giữa đáp :

– Thiên Chấn đạo trưởng là sư thúc của bọn bần đạo ba người!

Hoa Thiên Hồng gật gù cười nói :

– Nói vậy các vị là đệ tử của Giáo chủ?

– Vâng, bọn bần đạo đều là đệ tử chân truyền của Giáo chủ, không biết bằng hữu chịu quản dưới Phân đàn nào?

Hoa Thiên Hồng xua tay lắc đầu đáp :

– Không cần hỏi nhiều, chỉ biết rằng Thiên Chấn đạo trưởng xưng huynh gọi đệ với ta, các ngươi không biết thì không có tội, thanh toán tiền rượu rồi đi đi!

Chợt nghe đạo sĩ ở bên phải lớn tiếng chen vào nói :

– Ngũ sư huynh, nhất định tên này láo phét hù ta!

Đạo sĩ ở giữa “hừ” một tiếng lạnh lùng, ngưng mắt nhìn Hoa Thiên Hồng từ đầu đến chân, trầm giọng nói :

– Bằng hữu nếu như vẫn không chịu nói ra lai lịch, chớ trách bần đạo thất lễ!

– Ha! Thì chính các ngươi chẳng đã thất lễ rồi còn gì? Chờ hai tội cùng phạt một lần, khỏi phiền nhiều công sức của ta!

“Soạt, soạt…” liền mấy tiếng, cả ba đạo sĩ lập tức rút phắt trường kiếm, thân hình loáng thoáng nhảy phân làm ba hướng chắn hết các lối ra vào.

Lâp tức trong tửu quán tiếng bàn ghế xô đẩy lỉnh kỉnh, tiếng chén bán rơi đổ loảng xoảng, tửu khách đều nhất nhất đẩy bản đứng lên khiến không khí tửu điếm trở nên hỗn loạn, duy chỉ có bàn bốn hán tử hai già hai trẻ kia và thiếu nữ áo chàm vẫn ngồi an nhiên bất động.

Hoa Thiên Hồng thản nhiên như không, đến đầu cũng chẳng quay nhìn về sau một cái, giọng lãnh đạm nói :

– Ta từng nhìn qua Tam Tinh Vô Cực đại trận các ngươi biết chứ?

Tam Tinh Vô Cực đại trận chính là trận pháp mật học Miêu Cương mà Cửu Độc Tiên Cơ đã truyền thụ lại cho “Tống gia tam hổ”, võ lâm ít người biết qua. Ba đạo sĩ vốn cũng không biết, nghe càng nói thế cứ ngờ chàng nói lỡm chúng lấy đông thắng ít, cho nên trong lòng tức giận vô cùng chẳng thể nào chịu nổi.

Đạo sĩ đứng án ngữ ngay cửa chính đột nhiên thét lớn một tiếng, thanh trường kiếm trong tay rung lên phát ra vạn điểm ngân quan trực công thẳng vào lưng Hoa Thiên Hồng.

Hoa Thiên Hồng thân hình bất động, thần thái bình thản như không hay biết gì, mãi đến khi mũi kiếm đối phương sắp chạm vào lưng, mới vung tay trở ngược người đánh thốc ra một chưởng.

Suốt gần hai năm nay chàng tâm đắc với một chiêu tuyệt học Khốn Thú Đẩu Công giờ thì dụng đạt đến cảnh giới đắc tâm ứng thủ, tâm khởi chưởng phát vừa mau lẹ vừa chính xác, trong chưởng lại hàn ẩm biến thức kỳ ảo, kèm thêm một nội lực tinh thâm của chàng khiến cho một chiêu chưởng này ngày thêm hùng hậu.

Bấy giờ, đạo sĩ kiếm ra chiêu Vạn Quang Xạ Chiếu đâm tới thấy đối phương không hề nhúc nhích thì trong lòng vừa kinh ngạc xen lẫn vui mừng, khi kiếm sắp tới nơi thì đội lực quán chú hết vào kiếm định một chiêu đắc thủ. Nào ngờ một cỗ kình lực hùng mạnh như sóng cuộn, thế như bài sơn đảo hải quyện lấy thanh kiếm hất chếch ra ngoài, khiến cả thân hình gã bị mất đà ngã chúi về trước.

Hoa Thiên Hồng phát chưởng Khốn Thú Đẩu Công vừa rồi chính là thủ pháp tuyệt luân mà khi chàng mới gặp Hàn Đàm Quái Tẩu lão đã dùng thủ pháp này khiến tuyết cuộn đùn thành cây trụ, chính là tích đủ chân lực mới phát được.

Lại nói, hai đạo sĩ còn lại thấy đồng bọn đã công vào có chiều thất cơ, liền đồng thanh hét lớn rồi phân tả hữu công vào.

Lúc này, Hoa Thiên Hồng vừa đánh bật kiếm ra ngoài thì người đạo sĩ ngã chúi tới, chàng thuận tay chộp lấy uyển mạch đối phương, trở kiếm của hắn đánh gã kiếm đạo sĩ bên trái, đồng thời tay trái ra tiếp chưởng thứ hai đánh thốc vào người còn lại.

Tiếng kiếm rít gió, tiếng chưởng ào ạt, kiếm thép va vào nhau nghe đến đinh tai nhức óc.

Nói thì chậm, nhưng thực sự mọi chuyện chỉ diễn ra trong cái chớp mắt, Hoa Thiên Hồng chộp vào uyển mạch dùng kiếm địch đả gãy kiếm địch, thuận lý thành chương, chiêu biến một hơi, công thủ đều có chẳng chút sơ hở. Tay trái cùng lúc đẩy chưởng đánh bật kiếm người thứ ba, chưởng biến thành trảo thuận tay chộp lấy đốc kiếm cũng là một biến thế rất xảo diệu mà chỉ là cao thủ võ lâm may ra mới kịp nhìn thấy.

Ba đạo sĩ chỉ một chiêu bị Hoa Thiên Hồng đánh tán loạn, hai người bị bay ngược ra ngoài cả trượng, Hoa Thiên Hồng trong tay còn nắm cổ tay đạo sĩ đầu tiên, tay trái giáng lên định tát một cái tát tai, nhưng trong lòng bỗng nhiên nghĩ lại: “Ba tên đạo sĩ này bất quá cũng chỉ là đệ tử của Thiên Ất Tử, ta thắng cũng chẳng lấy gì làm vinh quang, tha cho chúng thì hơn!”

Nghĩ thế chàng liền buông tay ra trầm giọng nói :

– Thanh toán tiền rồi xéo nhanh đi! Lần sau nếu như còn ăn nói vô trạng thì thiếu gia lấy mạng các ngươi!

Ba gã đạo sĩ giận tái mặt, nhưng không làm gì được, thầm hiểu hôm nay gặp phải cao thủ, khi ấy đánh mắt nhìn nhau, gã xưng là ngũ sư huynh móc tay lấy một nén bạc vứt lên bàn, rồi cùng nhau chuồn nhanh ra ngoài.

Hoa Thiên Hồng đột nhiên thét lớn :

– Còn tiền rượu của ta?

Gã đạo sĩ cuối cùng chân chưa ra khỏi cửa, nghe tiếng quát của chàng thì thần hồn thất tán, khựng người đứng lại lúng quýnh móc tay lấy thêm một nén bạc nữa vứt lên bàn rồi nhanh chân phóng chạy theo đồng bọn.

Hoa Thiên Hồng từ từ quay đầu lại nhìn ra cửa thì chẳng còn thấy bóng tên đạo sĩ nào, tử khách vẫn còn đứng ngớ người chung quanh chưa người nào dám quay trở lại bàn rượu đang bỏ dở của mình.

Hoa Thiên Hồng thấy thế bất giác bật cười thành tiếng nói :

– Các vị đứng nhìn gì chứ? Của ai nấy ăn, của ai nấy uống, có gì mà phải sợ?

Mọi người nghe thế chẳng ai bảo ai lẳng lặng quay trở lại bàn mình ngồi xuống ăn uống, thế nhưng chẳng còn tiếng chén bát khua động náo nhiệt như ban đầu, mà chỉ là những con người cúi đầu cúi mặt ăn không dám ăn mạnh, thở không dám thở lớn, tợ hồ như chỉ sợ bất cứ một động tác nào khó coi cũng bị gây cho thiếu niên kia tức giận!

Lúc này, hai lão già và hai trung niên hán tử ngồi bên bàn kia đặt nhanh tiền lên bàn rồi rời khỏi ghế đi ra cửa trước sau không thốt lên nửa câu.

Hoa Thiên Hồng cuối đuôi mắt nhìn thấy hành động của bọn người này. Trong đầu chàng lúc này chính đang nghĩ về thiếu nữ áo chàm ngồi một mình bàn trong cùng, chàng nghĩ: “Cô ta nhất định chính là Bạch Tố Nghi chứ chẳng sai, nhưng cứ như lời của Bạch Tiêu Thiên thì xưa nay cô ta chưa từng rời khỏi núi nửa bước, làm sao giờ lại xuất hiện nơi này nhỉ? Bọn bốn tên này nhất định cũng có vấn đề…”

Trong đầu vừa nghĩ thế, tự nhiên nghĩ tới một chuyện, vừa lúc ấy bọn chúng đi ngang qua bàn chàng, Hoa Thiên Hồng đột nhiên quay đầu nhìn lại hỏi :

– Bốn vị là người Thần Kỳ bang?

Lão già đi đầu bất ngờ bị hỏi khựng chân đứng lại ôm quyền gật đầu đáp :

– Công tử có gì chỉ giáo?

– Nhậm Huyền giá họa cho đại tiểu thư các người, từ đây về hướng đông, tốt nhất chớ nên để chạm mặt người Phong Vân hội.

Lão già vừa nghe vậy thì trên mặt lướt qua nét kinh động, nhưng lập tức giữ lại trấn tĩnh ngay, thấp giọng nói :

– Đa tạ công tử chỉ điểm, tại hạ cảm kích vô cùng.

Nói rồi ôm quyền thi lễ lần nữa mới bước đi.

Bốn người này đã đi khuất, thế những thiếu nữ áo chàm vẫn ngồi nguyên vị im lặng ăn uống.

Hoa Thiên Hồng thầm nghĩ: “Cô ta ăn uống chậm chạp thế, hẳn cố tình kèo dài thời gian không biết đang tính toán chuyện gì đây?”

Nhưng lúc này nhìn lại người mình chẳng ra hồn ra tướng, thực không tiện gặp người, bèn quay đầu lại ngồi chờ thức ăn mang lên.

Chốc lát đã thấy tiểu nhị hai tay bê một mâm cơm dọn lên bàn cho chàng, bốn đĩa thức ăn nghi ngút khói, một hồ rượu ngon và thêm một thố cơm lớn, cứ nhìn tướng khúm núm ra trò của tên tiểu nhị lúc này hoàn toàn khác trước thì chàng cười thầm trong lòng.

Tên tiểu nhị dọn xong, hai tay khoanh tròn cúi rạp người xuống run giọng nói :

– Công tử, đây là những món xuất sắc nhất của tệ điếm, quyết chẳng gì ngon hơn, rượu thì…

Nhìn trên mặt tên tiểu nhị mặt xanh như tàu lá, giọng thì run cầm cập hẳn là vừa rồi đã sợ thất tán hồn vía, chàng khoát tay cắt ngang nói :

– Được rồi, tiền trả rồi nhé!

Vừa lúc này lão chưởng quầy từ trong bước nhanh ra cúi người nói :

– Trả rồi, trả rồi còn thừa tiền của công tử đây!

Hoa Thiên Hồng nghĩ còn thừa tiền làm gì đây, nhận thì không tiện mà cho chúng thì chẳng thể được, chợt nhận ra mình trên người chẳng còn áo bèn nói :

– Ngươi có chiếc áo mới nào tạm bán cho ta một chiếc!

Lão chưởng quầy xoa tay cười xòa nói ngay :

– Có, có…

Rồi quay lại bảo tên tiểu nhị chạy vào trong lấy ra cho chàng một chiếc áo cộc tay còn mới, chàng mặc vào thì cũng chẳng khác gì một tên tiểu nhị trong quán, bất giác bật cười ha hả rồi đứng lên hai tay bê nguyên mâm cơm bước thẳng ra cửa, cố ý đánh mắt nhìn thiếu nữ áo chàm kia lần nữa.

Nhưng ra đến đường, chàng như thể không cần nổi lòng mình, bất giác ngoái đầu nhìn lại cửa tửu quán, chợt mới thấy bóng người mảnh khảnh trong chiếc áo bố màu chàm, mộc mạc quê mùa của thiếu nữ, thực không giống như người biết võ công mà cũng chẳng hề giống một vị trưởng nữ của nhân vật danh chấn thiên hạ như Bạch Tiêu Thiên!

Thiếu nữ nhìn thấy chàng quay đầu lại thấy mình thì bẽn lẽn ửng đỏ mặt đưa mắt nhìn quanh chừng như tìm một nơi nào để giấu mình.

Hoa Thiên Hồng cũng thấy hơi nóng lên, tong tình cảnh này im lặng cũng không phải hay, chàng bèn đánh tiếng nói :

– Bạch cô nương có gì muốn nói với tại hạ chăng?

Thiếu nữ đã nghe thấy chàng lên tiếng hỏi, mới mạnh dạn bước đến gần thấp giọng nói :

– Huynh đài, bốn người vừa rồi không phải là người của Thần Kỳ bang.

Hoa Thiên Hồng ngớ người hỏi :

– Nói vậy… là người Phong Vân hội?

Thiếu nữ gật nhẹ đầu đáp :

– Bọn họ bám theo sau tôi tận Kinh Hồ đến đây đã bảy tám ngày, lúc nào cũng theo như chiếc đuôi!

– Ồ! Có động thủ không?

– Không!

Hoa Thiên Hồng trầm ngâm suy nghĩ, rồi bất chợt cười lên nói :

– Có một vị tôn trưởng đang chờ tại hạ, hay là cô nương cùng đến đó rồi chúng ta nói chuyện!

Thiếu nữ hơi ngập ngừng nhưng rồi gật đầu bước theo chân chàng, hai người trở lại chỗ lão phụ nhân kia.

Hoa Thiên Hồng nhìn thấy bà ta ngồi kê đầu lên gối, ngọn “Ưng Đầu trượng” đặt bên cạnh ngáy ngủ, trong lòng mừng thầm nghĩ: “Bà ta ngủ thì càng hay, nếu không thì còn lắm phiền phức…”

Nào ngờ chàng nói chưa dứt câu lão phụ nhân tai rất thính, đang ngáy ngủ lại như nghe tiếng chân người đến gần mở bừng mắt ngửng đầu lên nhìn chàng

Hoa Thiên Hồng nhanh nhẹn mang mâm cơm đến trước mặt bà ta bồi một nụ cười hòa nói :

– Lão lão, cơm nóng canh ngọt đây. Còn có cả rượu…

– Ngươi trộm à?

Lão phụ nhân ngưng mắt nhìn chăm chăm vào mâm cơm còn bốc khói.

Hoa Thiên Hồng lắc đầu vội đáp :

– Đạo sĩ Thông Thiên giáo trả giúp, sau này có dịp tiểu bối sẽ trả lại họ!

Lão phụ nhân vẩu mồm, rồi ánh mắt chuyển nhìn vào người thiếu nữ đi sau lưng chàng.

Hoa Thiên Hồng chẳng đợi bà ta hỏi, vội nói :

– Vị cô nương này là Bạch Tố Nghi, trưởng nữ của Bang chủ Thần Kỳ bang.

Lão phụ nhân nghe thế trong ánh mắt lộ hàng quang, ngưng nhìn Bạch Tố Nghi từ đầu đến chân vẻ dò xét.

Bạch Tố Nghi chân bước nhẹ tiến lên mấy bước khép người thi lễ chấp giọng nói :

– Tố Nghi thỉnh an lão lão!

Cử chỉ đoan trang, ăn nói nhẹ nhàng, hoa dung hiền dịu nết nư thực đúng là mẫu khuê trung thục nữ, Hoa Thiên Hồng nhìn cô ta mà hình dung đến Tần Uyển Phụng, quả hai người này có nét gì giống nhau.

Lão phụ nhân chừng như cũng hài lòng trước tư mạo lễ nghi của cô ta giọng dịu lại nói :

– Cô nương miễn lễ!

– Đa tạ lão lão!

Nói rồi cô ta chợt quay mặt nhìn Hoa Thiên Hồng hỏi :

– Xin hỏi tôn tính đại danh huynh đài? Sao vừa rồi mới gặp lần đầu mà huynh đài đã biết lai lịch của tôi?

Hoa Thiên Hồng cười đáp :

– Tại hạ Hoa Thiên Hồng…

Vừa nói đến đó, bất chợp bên tai nghe tiếng lão bà vo ve như tiếng muỗi nói :

– Hừ! Tên mặt đần này, ta vừa cảnh cáo ngươi, nháy mắt ngươi đã giao du tủ tỉ với đám nữ nhi!

Hoa Thiên Hồng chín đỏ mặt, may mà bà ta dùng truyền âm nhập mật răn dọa mình, khi ấy chẳng dám lên tiếng thanh minh, vội nghiêm nét mặt nhìn Bạch Tố Nghi nói :

– Chính tại hạ nghe lệnh tôn nhắc đến cô nương, cho nên vừa nhìn cô nương giống lệnh muội thì nhận ra ngay.

Bạch Tố Nghi như hiểu ra gật nhẹ đầu, đôi mắt long lanh đen láy cứ ngưng nhìn chàng với mâm cơm trên tay.

Hoa Thiên Hồng quay nhìn lão phụ nhân nói :

– Lão lão hẳn đói rồi, ở đây không có bàn ghế làm thế nào đây?

– Í! Ngươi hỏi ta, ta biết hỏi ai?

Hoa Thiên Hồng thấy bà ta nhất định không xuống ngồi dưới đất, thầm nghĩ trong lòng bà ta ắt còn muốn làm tội mình đây, khi ấy nén giận quỳ xuống trên một chân, hai tay đỡ mâm cơm nói :

– Lão lão xin dùng rượu, để thức ăn nguội lạnh mắt ngon!

Bạch Tố Nghi nhìn thấy thế thì lòng bất nhẫn, liền bước tới so đũa soạn chén cho lão phụ nhân, rồi nắm bình lên rót đầy một chén.

Lão phụ nhân gật gù như vừa lòng cứ nhìn thì chẳng khác gì hai kẻ hầu đồng của bà ta không hơn không kém! Khi ấy nhón tay nắm chén rượu đưa lên miệng nếm thử một ngụm, chép chép chiếc miệng móm mém, rồi mới ngửa cổ uống cạn một hơi, chừng như rượu vừa khẩu vị bà ta.

Bạch Tố Nghi lại rót tiếp rượu, lão phụ nhân nắm đũa lên gắp thức ăn cho vào mồm nhai ngon lành. Hoa Thiên Hồng trong bụng đói cồn cào, giờ mùi rượu nồng đượm và mùi thức ăn thơm phức xộc vào mũi khiến nước giải chảy trong họng.

Chợt nghe lão phụ nhân lên tiếng hỏi :

– Cô nương ăn cơm rồi chứ?

Bạch Tố Nghi khép người nói :

– Đa tạ lão lão, Tố Nghi đã ăn!

– Ưm… Hay là ăn thêm chút nữa!

– Tố Nghi từ nhỏ theo mẹ lên chùa ăn chay, vốn không quen ăn thức ăn mặn!

Lão phụ nhân nâng chén rượu lên ngửa cổ uống cạn chén nữa, chép miệng nói như tự nói với mình

– Hứa Hồng Mai lấy Bạch Tiêu Thiên đó là nhất thời quỷ mê tâm khiếu, có mắt như mù. Văn Chiêu Ý lấy Hoa Nguyên Tư tợ như thần tiên tác hợp, nào ngờ nửa đường gãy gánh, hồng nhan bạc mệnh, thực là nhân định bất như thiên định!

Bạch Tố Nghi nghe thế bèn hỏi :

– Lão lão biết gia mẫu?

– Ừ… lão thân sống gần thế kỷ thấy tận biển khổ nhân tình thế thái, lẽ nào lại không biết được “Võ lâm Nhị mỹ”.

Hoa Thiên Hồng nghe vậy liền hỏi :

– Lão lão là ai?

– Ta là ta!

Hoa Thiên Hồng nghe bà ta đáp một câu vô vị như thế thì bực mình, nhưng chẳng để lộ ra mặt chỉ gượng cười.

Bạch Tố Nghi chừng như bất ngờ vì chuyện chàng không biết được lai lịch lão phụ nhân ngớ người hỏi :

– Nói vậy Hoa công tử là hậu duệ của “Lạc Hà sơn trang” Hoa đại hiệp?

Hoa Thiên Hồng gật đầu, trong lòng nhớ chuyện cha mất sớm, mẹ thì giờ chẳng biết lưu lạc phương nào, bất giác thương tâm nét mặt trở nên rầu rĩ.

Bạch Tố Nghi nhận ra nét u buồn trên mặt chàng, trầm ngâm một lúc mới nói :

– Gia mẫu vẫn thường nhắc đến lệnh đường đại nhân, nói đây là người mà gia mẫu kính phục nhất trong đời, chẳng hay lệnh đường thân tâm vẫn an thường?

Hoa Thiên Hồng lắc đầu nói :

– Gia mẫu vốn trong người không được bình thường, chỉ nhân vì tìm tại hạ mà lưu lạc giang hồ, hiện tại chưa biết ở đâu? Không biết tính mệnh an nguy thế nào…?

Nói đến đó chàng như nghĩ ra hơi lỡ lời, bèn thay đổi ngữ khí thấp giọng nói :

– Chuyện này cần hết sức giữ bí mật, chỉ mong cô nương đừng để lộ ra ngoài!

– Tố Nghi hiểu, không phiền Hoa công tử bận tâm!

Tố Nghi đáp, rồi buông tiếng thở dài nói tiếp :

– Năm ngoái xá muội lên núi thăm gia mẫu, kể chuyện bức tử Hoa công tử bên bờ sông Hoàng Hà. Gia mẫu nghe xong vừa khổ vừa giận mà thổ huyết chẳng ngừng, cho rằng bình sinh không có chuyện nào tội chướng hơn nữa. Từ đó bệnh cũ tái phát chẳng sao trị lành, cho đến mới gần đây khi có thư của xá muội gửi lên, cho hay Hoa công tử chưa chết mà xuất hiện tại Tào Châu, khi ấy gia mẫu mới hóa giải hết bao nhiêu uất kết trong lòng, bệnh tình tự nhiên thuyên giảm mà chẳng cần đến thuốc thang.

Hoa Thiên Hồng nghe thì cảm kích nói :

– Lệnh đường quả là vị hiền mẫu nhân từ, tại hạ ngưỡng mộ vô cùng, nếu như có cơ duyên nhất định sẽ đến bái viếng lệnh đường.

Bạch Tố Nghi cúi người đáp tạ nói :

– Xá muội sau khi nghe gia mẫu giáo huấn mới hiểu ra lỗi lầm của mình, hứa sửa sai làm người. Trong thư gởi đến nhắc đến con người của Hoa công tử, quả là bậc quân tử anh hùng trong thiên hạ đời nay, trong từng câu chữ không đâu là không hâm mộ công tử…

Lão phụ nhân từ nãy giờ chỉ im lặng vừa ăn vừa lắng nghe, khi ấy lên tiếng chen vào nói :

– Nha đầu trẻ tuổi, tính khí xốc nổi, thực phải nên quản giáo đến nơi đến chốn!

– Lão lão nói đúng!

Bạch Tố Nghi tán một câu, rồi lại nói với Hoa Thiên Hồng :

– Xá muội chỉ là hạng nữ lưu. Hoa Thiên Hồng là bậc anh hùng đỉnh thiên lập địa, hy vọng không để hận trong lòng!

Hoa Thiên Hồng cười nói :

– Mọi chuyện đã trở thành quá khứ, hà tất để hận!

Lão phụ nhân lại uống cạn thêm một chén rượu, chép miệng nói :

– Tố Nghi, ngươi một mình đến vùng biển này làm gì?

Bạch Tố Nghi khép người thi lễ đáp :

– Gia mẫu nghe tin giang hồ sắp khởi một trường huyết kiếp, cho nên thảo một phong thư thâm ý khuyên giải gia phụ nên giải tận can qua sống thanh thản tuổi già, lệnh cho vãn bối mang về

Lão phụ nhân cười khùng khục trong họng nói :

– Bạch Tiêu Thiên há chịu nghe lời khuyên này sao? Chỉ sợ mẹ ngươi lần này dùng Phật tâm độ nhầm người mất rồi!

Hoa Thiên Hồng nói :

– Theo như tiểu bối biết thì Bạch bang chủ tỏ ra rất kính trọng phụ nhân, nhất là rất ưu ái với Tố Nghi cô nương, có điều…

Lão phụ ngân nghe chàng nói đến đó thì ngừng lại, vội giục hỏi :

– Có điều thế nào?

Hoa Thiên Hồng nói :

– Ài! Cục diện giao tranh đang khởi lên vô cùng phức tạp, chỉ một mình Bạch bang chủ muốn ninh tĩnh can qua, cũng không còn khả năng hóa giải được huyết kiếp này!

Chàng hơi ngừng lời, rồi nói tiếp :

– Tuy chuyện giờ đây chẳng còn cứu vãn thay đổi được, nhưng tâm hạnh chí thiện của Bạch phu nhân và Tố Nghi cô nương, thực đáng khiến người ta kính phục.

Lão phụ nhân gật gù lim dim đôi mắt nói :

– Những điều bí mật ngươi biết xem ra không ít, hồi chiều khi còn ở với Ngọc Đỉnh phu nhân, xem thần thái ngươi nghiêm túc, tưởng tất ngươi định nói ra điều gì hệ trọng?

Hoa Thiên Hồng nghe nhắc lại chuyện hồi chiều nằm bên cạnh Ngọc Đỉnh phu nhân tâm sự, bất giác thẹn đỏ mặt cười khổ nói :

– Ngọc Đỉnh phu nhân kể về thân thế bà ta. Ài!… Đúng là hồng nhan bạc phận!

Lão phụ nhân mắt đau đáu nhìn chăm vào mặt chàng như nhận ra được lời chàng không thực, trầm giọng quát :

– Ngươi dám che giấu lão thân ư?

Hoa Thiên Hồng giật mình thầm nghĩ con người này thực lơi hai, quả như những chuyện bí ẩn về thân thế Ngọc Đỉnh phu nhân, cho đến cặp “Thư Hùng kim kiếm” đều có liên quan đến võ lâm đại sự mà trong từng câu nói ra của Ngọc Đỉnh phu nhân tin nghi đều chiếm một nửa. Nhưng chuyện này, dù cho lão phụ nhân là ai đi nữa, chàng cũng không thể để lộ ra.

Nghĩ thế chàng cười nói :

– Lão lão xin thứ tội, chuyện này quan hệ trọng đại, tiểu bối không thể nói được.

Lão phụ nhân mắt long lên nhìn chăn chăn vào mặt chàng, tay giáng lên gằn giọng hỏi :

– Ngươi thực dám không nói?

Hoa Thiên Hồng mỉm cười đáp :

– Lão lão xin cứ hạ thủ, nhưng chuyện này liên quan đến thiên cơ toàn võ lâm, tiểu bối không thể nói ra!

Cả lão phụ nhân và Bạch Tố Nghi đều sững người, nhìn chàng vẫn quỳ gối hai tay bê mâm cơm hầu phụng cho lão phụ nhân ăn uống trông vẻ rất hiếu thuận, nào ngờ khi chạm vào võ lâm đại sự thì chàng lại kiên định chủ ý, chịu đánh không nói ra!

Lão phụ nhân đã giáng hết tầm, nhưng nhìn thấy chàng vẫn nụ cười bình thản trên mặt thì khựng lại, đột nhiên lớn tiếng thét :

– Tiểu cuồng đồ, ngươi có biết ta là ai không?

– Cho dù biết ra lão lão là ai, tiểu bối không dám phụng cáo!

Lão phụ nhân chừng như giận đến tín gan, rít lên :

– Bất kỳ trước mặt người nào ngươi cũng quyết không nói ra ư?

Hoa Thiên Hồng nghiêm túc nói :

– Trừ phi đó là gia mẫu!

Lão phụ nhân nghe thì trương mắt nhìn chàng thở phì phì tức giận, nhưng rồi chừng như trong đầu nghĩ ra điều gì bà ta gắt giọng hỏi :

– Mẹ ngươi hiện đang tại ở đâu?

Hoa Thiên Hồng lắc đầu cười khổ đáp :

– Tiểu bối đã nói gia mẫu chỉ vì đi tìm vãn bối mà hiện tại không biết lưu lạc nơi nào, chẳng lẽ tiền bối cũng không biết?

Lão phụ nhân ngưng mắt nhìn chàng lắc đầu nói :

– Ta cũng không biết!

Vừa nói dứt lời, đột nhiên bà ta chống ngọn “Ưng Đầu trượng” đứng lên tung người rời khỏi phiến đá phóng đi không nói thêm tiếng nào.

Hoa Thiên Hồng đứng ngớ người, chẳng hiểu bà ta vào lại đi đột ngột như thế chứ, có thực là bà ta không biết mẹ chàng đang ở đâu?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.