Hào Môn Kinh Mộng: 99 Ngày Làm Cô Dâu

Quyển 5 - Chương 11: Món nợ mười năm



Giọng nói này vang lên rõ ràng trong nghĩa trang yên lặng.

Người đàn ông thu tay về, anh ta không cần xoay người cũng biết ai tới. Hai
người đứng giữa cơn gió xào xạc, cánh hoa rơi rụng trong không khí, tô
điểm thêm sự tiêu điều lạnh lẽo nơi đây.

Ánh nắng rọi qua tầng
mây, chiếu sáng xuống nghĩa trang, lay động từng bóng hình, như cô hồn
vô chủ. Ở nơi mà cái chết không ngừng sinh sôi lan tràn…

Hình
bóng Lệ Minh Vũ lộ rõ hờ hững và lạnh lùng trải dài, anh đi lên trước,
bước qua Mộ Thừa, đặt nhẹ một bó cúc trắng lớn trước bệ thờ của phần mộ.

Nụ cười trong sáng ngọt ngào của cô bé trên bức ảnh, ấm áp
thuần khiết như nắng chiều. Trên bia khắc “Ái nữ Lệ Tiêu”, người đề là
ba Lệ Thiên, mẹ Mộ Mạn Vân cùng anh cả… Lệ Minh Vũ.

“Tiêu Tiêu ở đây mười năm. Suốt mười năm qua, anh chưa lần nào đặt chân tới nghĩa
trang, tôi tưởng anh sẽ không tìm ra mộ con bé.” Lệ Minh Vũ mặt đồ vest
đen, vẻ mặt anh nghiêm túc, quay đầu nhìn Mộ Thừa.

Mộ Thừa cũng
mặc đồ vest đen, ngay cả cravat cũng tông màu tối trầm lắng, giống cách
đối nhân xử thế của anh. Nghe Lệ Minh Vũ nói vậy, sắc mặt anh buồn đau,
nhưng không nổi giận. Hồi lâu sau, anh mới lên tiếng, giọng anh nhợt
nhạt, vô lực. “Tiêu Tiêu ở đây mười năm, lòng tôi cũng khốn khổ tù túng
suốt mười năm. Cậu cho rằng mười năm qua, tôi sống thoải mái dễ chịu?”

“Mẹ tôi quá nhân từ với anh, nhưng ngẫm nghĩ cũng đúng, anh là em trai duy
nhất của bà, bà làm sao có thể nhẫn tâm ép anh ngồi tù?” Khóe miệng Lệ
Minh Vũ lạnh nhạt nhếch lên, tay anh chầm chậm chạm vào cô bé trên ảnh
chụp. Diện mạo cô bé vĩnh viễn ngừng tại thời khắc trẻ con, không lo
lắng tuổi tác, cũng chẳng lo đánh mất nụ cười.

Lệ Tiêu, em gái
của Lệ Minh Vũ, cũng là thiên kim duy nhất của nhà họ Lệ. Anh rất thương đứa em gái này. Hồi nhỏ, cô bé luôn nghĩ cách làm anh vui vẻ, soi sáng
cho lo lắng mờ mịt trong lòng anh. Cô bé rất hay đeo anh. Mỗi lần thấy
anh về, đều thích đi đằng sau anh kêu “Anh, anh”. Chỉ cần anh không trả
lời, cô bé khóc ngay lập tức, khuôn mặt cô bé xụ xuống, nói khóc là
khóc, nói cười là cười.

Kỳ thực, lúc đầu Lệ Minh Vũ không thích
Lệ Tiêu, thậm chí thấy cô bé rất rắc rối. Mỗi lần anh đi đến đâu cô bé
đều ôm gấu đồ chơi vui vẻ theo sát sau anh. Thỉnh thoảng anh không để ý, Tiêu Tiêu sẽ ngồi bên cạnh, chơi đùa, trò chuyện với gấu đồ chơi, sau
đó lắc lắc đầu nhìn Lệ Minh Vũ, tủi thân nói: “Anh, anh không chơi với
em, em sẽ mắc chứng cô độc. Trong lớp em có một bạn mắc chứng cô độc đó
anh.”

Mỗi lần đứng trước mộ bia, bên tai Lệ Minh Vũ đều như văng vẳng những lời này của Tiêu Tiêu, giọng cô bé nũng nịu pha lẫn bất mãn, lòng anh đau nhói xót xa. Lẽ ra anh phải chơi với cô bé nhiều hơn mới
đúng. Bây giờ, anh muốn chơi cùng đứa em gái này chỉ là một ước vọng xa
vời.

Con người đừng bao giờ gây ra chuyện hối hận, nhất là khi
đối mặt với người chết. Nếu lúc trước anh chơi với Tiêu Tiêu nhiều hơn,
vậy cô bé sẽ cười nhiều hơn, có thể bây giờ anh cũng cảm thấy dễ chịu
hơn. Đối mặt với người nhà, điều đáng sợ nhất chính là “Mong muốn nuôi
dưỡng họ nhưng họ không thể đợi”, đối mặt với Tiêu Tiêu, sao anh có thể
không thấy áy náy và hối hận?

Mười năm trước, Tiêu Tiêu bị hẹp
van tim dẫn đến bệnh tim nghiêm trọng, cần phải mổ. Khi đó, Mộ Thừa là
trợ lý của bác sĩ mổ chính, nhưng đối với nghiên cứu về bệnh tim có
những cách nhìn nhận nhất định. Bác sĩ phụ trách hệ thống lại ý kiến của anh, đưa ra phương án mỗ thích hợp. Mọi thứ đều diễn ra suông sẻ, nhưng không ngờ trong quá trình mỗ xảy ra chuyện ngoài ý muốn dẫn đến xuất
huyết. Lúc đó, lượng máu dự trữ không đủ, truyền máu trực tiếp cũng
không chắc chắn cứu được mạng sống của Tiêu Tiêu. Bác sĩ phụ trách
chuyển Tiêu Tiêu đến phòng vô trùng theo dõi. Ngày hôm sau, Tiêu Tiêu
ngừng thở. Cô bé vĩnh viễn không còn cơ hội ngắm nhìn ánh mặt trời tươi
sáng bên ngoài.

Lệ Minh Vũ quy kết mọi sai lầm cho Mộ Thừa,
phương án là do anh một mình vạch ra, vì sao lại xảy ra chuyện ngoài ý
muốn? Sau sự cố chữa bệnh này, Mộ Thừa từ chức ở bệnh viện, sống nơi đất khách quê người.

Lệ Thiên và Mộ Mạn Vân khóc đến chết đi sống
lại, nhất là Lệ Thiên, chỉ qua một đêm ông già đi rất nhiều. Tiêu Tiêu
là bảo bối của ông, vợ chồng ông yêu chiều nâng niu trong lòng bàn tay,
nhưng cuối cùng lại không giữ được đứa con này.

Kể từ sự cố phát sinh, Lệ Thiên không còn nhắc đến Mộ Thừa, Lệ Minh Vũ nhiều lần yêu cầu Lệ Thiên và Mộ Mạn Vân truy xét nguyên nhân rủi ro, nhưng mỗi lần tới
điểm then chốt đều bị Mộ Mạn Vân ngăn cản. Cũng giống mười năm trước,
khi Mộ Thừa bị cảnh sát dẫn đi, người nộp tiền bảo lĩnh vẫn là Mộ Mạn
Vân. Lệ Minh Vũ hiểu, Mộ Mạn Vân nặng tình chị em.

Trước mộ bia, Mộ Thừa thở dài một hơi, nghe Lệ Minh Vũ nói, anh khẽ cất giọng, “Mẹ
cậu chỉ không muốn nhắc tới chuyện quá khứ mà thôi. Minh Vũ, thực ra có
một số việc không giống như cậu tưởng tượng.”

“Được, tôi muốn
nghe anh giải thích.” Lệ Minh Vũ nhìn anh, ánh mắt đau thương dần sắc
bén, “Mười năm trước, cái anh thiếu tôi chính là một lời giải thích.
Ngày hôm nay, anh có thể giải thích với tôi rồi phải không? Hay anh vẫn
tiếp tục làm rùa rút đầu?”

Anh không hận Mộ Thừa, anh chỉ giận
việc Mộ Thừa làm. Đối với người cậu lớn hơn anh có vài tuổi này, ngày
xưa khi còn sống chung, hai người không bao giờ phân chia vai vế, trong
lòng Lệ Minh Vũ, Mộ Thừa cũng như bạn đồng trang lứa. Từ nhỏ, Mộ Thừa đã chuyên lo học hành để thi vào ngành y, nhưng khi rãnh rổi sẽ đua xe máy với anh. Lệ Minh Vũ cho rằng bản thân rất hiểu Mộ Thừa, anh là một
người dám làm dám nhận, nhưng mười năm trước cái Lệ Minh Vũ thấy chỉ là
hình ảnh Mộ Thừa trốn tránh.

Dưới ánh nắng, vẻ mặt Mộ Thừa cô
độc, một lúc sau anh ngồi trước mộ bia của Tiêu Tiêu, lấy ra một hộp
thuốc, ý mời Lệ Minh Vũ, thấy Lệ Minh Vũ bất động, anh rút một điếu,
ngậm vào miệng, châm thuốc rồi hút một hơi.

Lệ Minh Vũ lãnh đạm đứng yên ở đó, anh không cản Mộ Thừa hút thuốc.

Mộ Thừa là một bác sĩ, cũng vì Băng Nựu nên hiếm khi anh hút thuốc. Lúc
này đây, anh hút thuốc đủ thấy nội tâm dằn xé nặng nề. Khi thuốc cháy
còn phân nửa, anh phả một hơi dài, ngẩng đầu nhìn Lệ Minh Vũ, hỏi rõ
từng chữ từng lời: “Minh Vũ, để có thể giành lại Tô Nhiễm từ tôi, cậu
không tiếc vạch ra món mợ mười năm trước, làm vậy có đáng không?”

Lệ Minh Vũ nhếch miệng lạnh lùng, giọng Mộ Thừa nhẹ nhàng nhưng hữu lực, những lời này nói ra đâm thủng vách chắn giữa hai người mười năm qua.
Lệ Minh Vũ nhìn anh rất lâu mới chậm rãi mở miệng: “Tô Nhiễm và sự cố
chữa bệnh là hai chuyện không liên quan đến nhau.”

“Phải không?
Vậy Quý Hâm Dao thì sao? Cô ta vô duyên vô cớ về nước là kiệt tác của
cậu?” Mộ Thừa cười nhạt, hút một hơi thuốc rồi phả ra, “Khi cô ta rời bỏ tôi, cô ta không biết thân phận thật của tôi. Còn bây giờ cô ta có thể
kể làu làu chuyện của tôi từ đầu đến cuối, cậu tốn khá nhiều công sức
thì phải?”

Lệ Minh Vũ cười khẩy, “Vậy khi gặp Tô Nhiễm, anh không giải thích với cô ấy về tình huống của anh à?”

“Cậu quả nhiên vì Tô Nhiễm.” Mộ Thừa bất đắc dĩ lắc đầu, “Minh Vũ, có một số việc đã qua thì vẫn là đã qua. Người cậu không biết quý trọng bốn năm
trước, bốn năm sau mới khẩn trương lo được lo mất, có ích không?”

“Anh thôi đi. Bây giờ tôi chỉ muốn biết chuyện mười năm trước!” Lệ Minh Vũ
chẳng muốn nói nhiều với anh, thần sắc anh không vui, “Tôi nghĩ mẹ tôi
bảo vệ anh hết lần này đến lần khác nhất định bà có lý do. Nếu hôm nay
anh không nói rõ ràng, tôi sẽ vui lòng báo cảnh sát, mời anh uống cà
phê.”

Mộ Thừa thở dài, khẽ cười, “Chắc chắn cậu có khả năng này.”

“Nói đi.” Lệ Minh Vũ chưa nóng giận đến đánh mất lý trí, trái lại lúc này
anh càng trầm tĩnh theo thói quen rèn luyện bấy lâu nay. Anh rút thuốc,
châm lửa, rồi hút một hơi, động tác thành thục vững vàng, thể hiện rõ
anh là một người đàn ông trưởng thành tao nhã.

Mộ Thừa xoay
người, ánh mắt dừng trên ảnh Tiêu Tiêu, nhìn nụ cười của cô bé, thần sắc anh dịu dàng. Hồi ức mười năm trước như dòng nước chảy xuôi, đong đầy
anh từ lâu. Tuy đã mười năm trôi qua, nhưng tình cảnh năm đó anh vẫn nhớ như in trong đầu.

“Thực ra năm đó, mẹ cậu biết tình huống của
Tiêu Tiêu, con bé bệnh tình ra sao, chỉ có tôi và mẹ cậu nắm rõ nhất. Mẹ cậu không nói chẳng qua không muốn cậu và ba cậu đau lòng mà thôi.”

Lệ Minh Vũ sững sờ, hơi nheo mắt, “Anh nói gì? Anh nói rõ ràng đi.”

“Mẹ cậu luôn nhấn mạnh không muốn nhắc tới chuyện trước đây. Nhưng hôm nay
tới đây, tôi cũng không định tiếp tục giấu diếm nữa.” Mộ Thừa trầm tĩnh
nhìn thẳng vào mắt Lệ Minh Vũ, “Hôm nay tôi nói ra chỉ vì Tô Nhiễm. Tôi
biết cậu một mực dùng chuyện này uy hiếp cô ấy.”

Mắt Lệ Minh Vũ lạnh lùng, vô thức siết chặt tay.

Mộ Thừa không nhìn Lệ Minh Vũ, ánh mắt anh lại chuyển tới ảnh Tiêu Tiêu,
chầm chậm kể cặn kẽ cái gọi là “sự cố chữa bệnh” mười năm trước.

Năm đó, nguyên nhân dẫn đến bệnh tim của Tiêu Tiêu không phải vì hẹp van
tim. Thực tế, cô bé suy tim bẩm sinh, do tuổi nhỏ nên không phát hiện ra mà thôi. Năm cô bé bốn tuổi, một lần nghẹt thở bất ngờ được đưa đến
bệnh viện. Lúc đó, Mộ Thừa nghiên cứu lĩnh vực tim mạch, nhận thấy sự
bất thường của cô bé, trải qua quá trình kiểm tra kĩ lưỡng phát hiện,
Tiêu Tiêu bị dị tật tim bẩm sinh hiếm gặp, đồng thời bệnh tình nặng lên
theo thời gian, nghẹt thở là do máu chảy không thông, nếu không phẫu
thuật, tình trạng nghẹt thở sẽ xảy ra thường xuyên.

Lúc đó, Mộ
Vạn Vân gần như phát điên, cả đời bà nghiên cứu lịch sử văn hóa, giành
bao nhiêu thành tựu vẻ vang trong công việc đều không bằng việc bà sinh
được Tiêu Tiêu. Cô bé là niềm tự hào của bà. Bà làm sao có thể nhẫn tâm
nhìn con gái yêu thương nhất còn bé phải gánh chịu nỗi đau này? Vì vậy
bà chỉ biết phó thác mọi hi vọng lên người Mộ Thừa.

Mộ Thừa liên
lạc ngay với thầy hướng dẫn hồi trước của anh, cũng là chuyên gia tim
mạch có uy tín lúc bấy giờ, thông qua thầy anh tìm kiếm phương pháp điều trị tiên tiến nhất. Thầy anh hết sức quan tâm bệnh tình của Tiêu Tiêu,
liền bay đến trong đêm. Đồng thời, cũng dẫn theo nhiều chuyên gia uy tín khác nghiên cứu thảo luận căn bệnh hiếm thấy này. Khi nắm rõ tình hình
bệnh tình của Tiêu Tiêu, tất cả mọi người đều lắc đầu. Ban đầu, họ vẫn
còn chút hi vọng Tiêu Tiêu không mắc chứng bệnh này, bởi vì bệnh này
không tới mười ca trên thế giới, nên kinh nghiệm lâm sàng rất ít. Mà
Tiêu Tiêu, một đứa bé vẫn phải chống đỡ nỗi đau đớn của người lớn, bọn
họ đều không cách nào giúp đỡ.

Có thể hiểu Mộ Vạn Vân phải chịu
đựng bao nhiêu áp lực, lúc đó Lệ Thiên đang tích cực chuẩn bị nhậm chức, bà không dám kể bệnh tình của con gái cho Lệ Thiên. Cuối cùng chỉ có
thể trao đổi với Mộ Thừa, dù thế nào cũng phải nghĩ cách cứu Tiêu Tiêu,
không cần biết dùng phương pháp nào, hao tốn bao nhiêu tiền.

Mộ
Thừa đành không đành lòng nhìn đứa cháu gái còn nhỏ mà đã phải chết, anh thức suốt mấy đêm liền nghiên cứu, thảo luận, làm thí nghiệm lâm sàng
với chuyên gia, giáo sư, chủ nhiệm khoa. Tuy lúc đó anh chỉ là trợ lý
mới tốt nghiệp, nhưng vì bài luận văn đầy tính khoa học đã khiến giới y
khoa chấn động, nên tiếng nói của anh cũng có chút uy lực trước bậc
thầy.

Sau một lần Tiêu Tiêu bị ngạt thở dẫn đến bất tỉnh léo dài
36 tiếng đồng hồ, Mộ Thừa cùng các chuyên gia cuối cùng cũng nghĩ ra một phương án phẫu thuật. Mộ Vạn Vân sau khi nghe xong sắc mặt bà trắng
bệch, vì phương pháp này hoàn toàn nguy hiểm, khả năng Tiêu Tiêu được
trị khỏi chỉ có ba mươi phần trăm, hay nói cách khác bảy mươi phần trăm
cuộc phẫu thuật là nguy hiểm. Mộ Thừa tiều tụy hốc hác đi rất nhiều.
Phẫu thuật này chỉ có một kết quả, hoặc Tiêu Tiêu khỏi bệnh hoàn toàn,
hoặc Tiêu Tiêu chết ngay trên bàn môt vì xuất huyết, dẫn đến hoại tử
não.

Dĩ nhiên Mộ Vạn Vân không đồng ý làm phẫu thuật. Không phẫu
thuật, ít ra Tiêu Tiêu còn có thể sống, nhưng chấp nhận phẫu thuật, ngộ
nhỡ thất bại…

Nhưng sự thật chứng minh, bệnh tình của Tiêu Tiêu
ngày càng trầm trọng, số lần bất tỉnh từ vài ngày một lần dần thành một
ngày mấy lần. Khuôn mặt cô bé hồng hào cũng trở nên trắng bệch nhăn
nheo, Lệ Thiên vẫn không biết bệnh tình của con gái nghiêm trọng, mỗi
ngày ông đều xuất hiện trên truyền hình, xung quanh ông là chính sự hội
họp. Mộ Vạn Vân luống cuống gọi điện cho chồng, lúc đó Lệ Thiên đang
họp, Mộ Vạn Vân chưa kịp nói rõ bệnh tình nghiêm trọng của con gái và
tính nguy hiểm của phẫu thuật. Vì vậy, Lệ Thiên nghe kể sơ qua điện
thoại liền lập tức đưa ý kiến…chấp nhận phẫu thuật.

Khi anh cho rằng bệnh tình chỉ cần tiếp nhận đủ giải phẫu, ít ra vẫn có thể cứu chữa.

Tình huống này vô cùng cấp bách, Mộ Vạn Vân chỉ biết gửi gắm mọi hi vọng vào bệnh viện, vào cuộc phẫu thuật này. Cuộc phẫu thuật này bất kể với giới y học hay bệnh nhân đều là một thách thức trước nay chưa từng có.

Phẫu thuật suốt bốn mươi tám tiếng đồng hồ, Mộ Thừa không hề chợp mắt, anh
và cả ê kíp thực hiện ca phẫu thuật luôn tập trung cao độ, họ cẩn thận
hoàn thành từng bước từng bước theo phương án phẫu thuật nhằm tránh phát sinh tình huống xuất huyết ngoài ý muốn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.