Cả người cô gái run rẩy, bất động để mặc Lệ Minh Vũ dịu dàng hôn môi
mình hết lần này đến lần khác. Anh nhẹ nhàng, cẩn thận từng chút một
khiến lòng cô đau đớn, nhưng lại không cách nào cự tuyệt môi anh đang
càng lúc càng nhiệt tình, hương thơm dễ chịu từ môi anh xen lẫn mùi rượu dịu nhẹ. Bàn tay anh bất giác lướt từ từ xuống dưới, hơi thở phả vào
tai cô càng lúc càng nặng nề
Nụ hôn càng sâu, vết thương trong
lòng cô càng nặng. Cuối cùng, nước mắt cô vẫn rơi xuống, vị đắng chát lạ thường lăn dài đến môi anh.
Lệ Minh Vũ ngẩng đầu chăm chú nhìn
cô gái trước mắt, thần sắc anh đầy nghi hoặc. Mãi lâu sau, đôi mắt đen
thẳm trào dâng thương xót, tay anh xoa nhẹ hai gò má cô, ngẩn ngơ lau
nước mắt cho cô, thì thầm dịu dàng, “Em đừng khóc, tim anh đau lắm.”
Anh nắm tay cô đặt lên ngực mình, ánh mắt ngà ngà say nhìn cô ngập tràn cô
đơn, anh kéo cô gái vào lòng lần nữa, mũi cọ lên tóc bên vành tai cô,
nhẹ nhàng nỉ non, “Nhiễm…em có biết anh nhớ em cỡ nào…”
Nói xong, anh hơi nghiêng đầu, đôi môi dọc theo gò má cô chậm rãi hạ xuống.
“Minh Vũ…” Cô gái đau lòng khẽ cất giọng gọi tên anh. Có một câu nói cô
luôn để trong lòng không dám nói ra, cô rất muốn biết rốt cuộc người anh yêu là ai, là Hạ Đồng, hay là….em gái Tô Nhiễm của cô?
Cô
chưa bao giờ thấy anh vừa yếu đuối vừa thâm tình như vậy, cũng chưa bao
giờ được nghe anh gọi tên bản thân cô dịu dàng như vậy. Vì sao, vì sao
vừa rồi lại là Tô Nhiễm? Bốn năm rồi, lẽ nào bốn năm trôi qua, cô vẫn
không thoát khỏi Tô Nhiễm?
Một tiếng gọi pha trộn rõ ràng oán
trách, lại khiến Lệ Minh Vũ phát giác ra điều gì đó. Trong chớp mắt khi
môi sắp hạ xuống, anh bỗng ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào cô gái giống
bóng dáng vẫn mãi hiện trong đầu anh.
Cô gái thấy vậy, hô hấp suýt ngừng lại, trừng to hai mắt nhìn anh.
Lệ Minh Vũ nhìn chăm chú cô gái một lúc, đôi mắt đen thẳm hơi nheo lại như cố tỉnh táo hơn. Ánh mắt anh đột nhiên nổi cáu, lóe lên lạnh lùng đến
cực hạn. Không chút tình cảm, tay anh gạt ngay cô gái trước mắt mình ra, khuôn mặt anh tuấn lộ rõ chán ghét, khác một trời một vực với dáng vẻ
dịu dàng thầm thì của lúc nãy.
Lúc này, dù đôi mắt anh mông lung mờ say, nhưng anh vẫn cảm nhận rõ dáng dấp của cô gái trước mắt. Mùi
hương trên người cô và cảm giác khi hôn môi, tất cả đều không thích hợp. Người giống dáng vẻ Tô Nhiễm thì chỉ có một…
“Minh Vũ…” Hòa Vy trông thấy đáy mắt anh lạnh lùng, cô run rẩy tiến lên ôm cổ anh,
“Anh làm sao có thể nhẫn tâm như vậy? Lẽ nào suốt bốn năm qua, em đối
với anh vẫn chưa đủ tốt sao? Lẽ nào anh quên chúng ta đã từng yêu nhau
sao?”
Lệ Minh Vũ bị cô làm cho đau đầu, cau mày rồi cố sức đẩy cô ra lần nữa, chìa tay ra với cô, “Giao chìa khóa ra đây.”
Từ sau khi Tô Nhiễm rời đi, anh cũng chuyển về nơi ở riêng của mình, nhưng Hòa Vy luôn tìm cách lấy chìa khóa dự phòng, làm hại mỗi lần anh đều
phải thay khóa mới. Sau này, anh cũng chẳng màng đổi nữa, hành động duy
nhất anh làm chính là đòi thẳng chìa khóa dự phòng từ cô.
Hòa Vy lắc mạnh đầu, nước mắt chực trào, “Minh Vũ, anh cho phép em ở lại cùng anh được không?”
“Giao chìa khóa ra đây.” Lệ Minh Vũ lặp lại lần nữa, giọng điệu nghe đáng sợ vô cùng.
Hòa Vy không dám quá lỗ mãng trước mặt anh, đành run rẩy lấy chìa khóa từ
trong túi ra đặt lên tay anh. Sau khi Lệ Minh Vũ cầm lấy chìa khóa, lãnh đạm buông ra một chữ, “Đi.” Nói xong, anh liền xoay người, thất tha
thất thểu định lên lầu.
“Minh Vũ, em yêu anh. Em thật sự rất yêu anh, phải làm thế nào anh mới có thể hiểu tình yêu của em dành cho
anh?” Hòa Vy vội tiến lên ôm anh từ đằng sau, khuôn mặt dán vào tấm lưng to rộng của anh, nước mắt rốt cục cũng chảy xuống.
Lần này, Lệ
Minh Vũ không vội đẩy cô ra, anh chỉ nguội lạnh lên tiếng, “Cô không cần phải làm gì. Bởi vì, dù cô có làm gì, tôi cũng không yêu cô.” Nói xong
câu này, anh mới đẩy cô sang một bên.
Hòa Vy ngã sóng xoài trên
nền đá cẩm thạch lạnh băng, nước mắt chảy dài, gào thét giận dữ với Lệ
Minh Vũ, “Đừng tưởng rằng Tô Nhiễm sẽ còn về bên cạnh anh. Bốn năm trước anh tổn thương nó như thế nào, trong lòng anh rõ ràng nhất! Lệ Minh Vũ, anh đừng quên, hiện tại trong giới chính trị và kinh doanh, có ai mà
không biết sự thật tôi và anh mới là vợ chồng? Nếu anh dám yêu người phụ nữ khác, tôi sẽ phá nát danh dự của anh!”
Sấm sét xẹt qua ngoài cửa sổ, thắp sáng cho phòng khách mờ tối trong chốc lát, soi lên ánh
mắt phẫn nộ đầy chết chóc lạnh lẽo của Hòa Vy.
“Vợ chồng?” Lệ
Minh Vũ như nghe được chuyện hài, đứng ngay tay vịn cầu thang lạnh lùng
nhìn cô từ trên cao, ánh mắt ngà ngà say trào dâng châm biếm, “Mọi thứ
đều do cô nói, một mai có vỡ lỡ ra, tốt nhất cô nên tự mình dọn dẹp. Tôi yêu người phụ nữ nào chỉ là việc của bản thân tôi, không liên quan đến
cô. Còn chuyện phá nát danh dự, Hòa Vy, cô không chỉ nói, thậm chí cũng
đã làm quá nhiều rồi. Cô không ngại mệt nhưng tôi thì ngại.”
Hòa Vy nắm chặt tay, lửa giận nơi ánh mắt thiêu đốt đến đáy lòng cô, nhìn
Lệ Minh Vũ đứng trên cầu thang, lòng cô vừa yêu lại vừa hận. Tình cảm
khó nói nên lời này càng không ngừng giày vò cô, hồi lâu sau cô lạnh
lùng hỏi, “Anh yêu Tô Nhiễm phải không?”
Khuôn mặt Lệ Minh Vũ
bình tĩnh, môi anh mím thành đường thẳng, ánh mắt càng thêm lạnh nhạt,
“Người của nhà họ Hòa mấy người, một người tôi cũng không yêu.”
Hòa Vy nghe như sấm chớp nổ vang trên đầu, bỗng cô như phát điên, thoáng
cái chạy tới phía trước, kéo tay Lệ Minh Vũ, muốn tháo chiếc nhẫn cưới
trên ngón áp út của anh.
“Cô làm gì vậy?” Anh nắm chặt cánh tay cô, không vui nhíu mày.
“Bốn năm rồi, anh và Tô Nhiễm đã ly hôn. Anh vẫn mang chiếc nhẫn này làm gì? Lệ Minh Vũ, anh không cam lòng bỏ nó, vậy em sẽ thay anh, để anh cắt
đứt phần tâm tư này.” Hòa Vy thật sự phát điên, sắc mặt cô tái nhợt, còn tóc tai thì bù xù.
“Đồ điên!” Lệ Minh Vũ lười tranh cãi với cô, vung tay đẩy cô sang một bên, nhưng anh lại quên mất dù sao giữa nam nữ cũng có khác biệt. Hòa Vy lảo đảo, cả người ngã xuống cầu thang, la lên một tiếng, trán cô thoáng chốc đập vào tường.
Máu nhuộm đỏ bức tường.
“A….” Cô choáng váng, nhưng khi nhìn thấy trán mình đầy máu kinh hãi hét ầm
lên, cuồng loạn chỉ tay về phía Lệ Minh Vũ khóc lóc la to, “Lệ Minh Vũ,
anh sẽ hối hận, nhất định anh sẽ hối hận.”
Lệ Minh Vũ lạnh lùng nhìn cô, thấy cô không bị gì quá nặng, xoay người lên lầu.
Phía sau, truyền đến tiếng hét chói tai và khóc lóc ầm ĩ của Hòa Vy, mãi lâu vẫn không dứt, trong đêm mưa nghe càng thêm đáng sợ…