Tiếng khóc của một thính giả từ nơi khác trong điện thoại rất thương
tâm, khiến người khác không nỡ lòng cắt ngang. Tô Nhiễm khẽ thở một hơi, vo tờ giấy lại để sang bên rồi quay đầu nhìn DJ, ra hiệu cô ta đừng
chen quảng cáo vào.
“Tôi nên làm cái gì bây giờ? Cô Riva, cô nói tôi nên làm cái gì bây giờ?”
Tô Nhiễm lẳng lặng chờ cô ta khóc xong, cô hỏi thăm. Ánh mắt cô lộ vẻ xúc
động. Tai họa tình yêu này, cô đã từng nếm trải, vì lẽ đó cô hoàn toàn
có thể hiểu rõ nỗi đau này. Hồi lâu sau, cô nhẹ nhàng cất tiếng, “Vậy cô có thể nói tôi biết, cô đã quyết định buông tay chưa?”
“Rồi…” Thính giả nghẹn ngào nói, “Tôi biết anh ta không yêu tôi, anh ta vẫn
luôn một mực lừa dối tôi. Tôi không muốn buông cũng phải buông. Tôi, tôi không thể giữ được anh ta nữa rồi.”
Tô Nhiễm than nhẹ, mềm mỏng nói: “Đời người vốn dĩ là một kiểu chấp nhận. Trong tình yêu, mỗi người đều không có khả năng trở lại nguyên vẹn. Khoảnh khắc rút lui nhất định là đau đớn, nhưng bạn phải biết rằng, thời điểm bạn bi thương nhất
chính là thời điểm bạn quyết định buông tay. Trên đời này, không có tình yêu nào đòi hỏi bạn phải buông tha tôn nghiêm hay lãng phí bản thân
mình. Tình yêu, có thể khiến tâm hồn bạn không còn đúng màu sắc vốn dĩ
của nó, khiến bạn bi thương vô bờ, khiến bạn thương tâm rơi lệ, hay có
lẽ khiến bạn điên cuồng đố kỵ. Nhưng tình yêu, trước sau vẫn là thứ tình cảm ấm áp nhất, có thể cho bạn hy vọng, có thể cho bạn niềm vui, có thể để tâm tư bạn từ bất an đến an toàn. Nếu bạn không cảm giác được những
điều này, nếu không phải như thế này, vậy có nghĩa là bạn đã dùng sai
cách để yêu, hoặc là, bạn yêu nhầm người rồi. Thà rằng như vậy, chi bằng bản thân mình hãy tự rút lui.”
“Cô Riva, tôi không biết bản
thân mình có thể làm được hay không. Mấy ngày vừa qua, tôi luôn kiềm
nén, tôi không biết phải tâm sự với ai, dốc lòng với người nào.”
“Khi người đàn ông bạn yêu quyết định rời xa bạn, dù bạn có kêu trời trách
đất thế nào cũng chẳng làm nên chuyện gì. Nhiều năm sau khi nhớ lại việc đã qua này lần nữa, bạn sẽ cảm thấy thực ra lúc đó chỉ là một hồi tu
thành chánh quả, thời gian sẽ là phương thuốc hồi sinh tốt nhất dành cho bạn. Đừng dồn ép bản thân bạn quá. Tủi thân, bất đắc dĩ, muốn khóc,
những điều này là một phần không thể thiếu trong cuộc đời bạn. Ấm ức thì hãy tìm chỗ dựa tinh thần, bất đắc dĩ thì hãy thuận theo tự nhiên, muốn khóc thì hãy khóc thật lớn. Trên đời này, ngoại trừ bản thân, không còn người nào thật sự hiểu rõ con người bạn.”
Thính giả nức nở, rõ
ràng lời nói của Tô Nhiễm khiến lòng cô ta dễ chịu hơn rất nhiều. Cô
khuyên bảo đơn giản vài câu rồi cúp máy.
DJ ở bên cạnh nghe cũng cảm động. Cô ta chưa từng nghĩ tác giả bị giới truyền thông đồn thổi là quái dị sẽ kiên trì trấn an người mà mình không quen biết. Cô không như những người khách mời khác chỉ biết động viên hay nói vài lời chỉ có mẽ ngoài. Giọng nói của cô rất nhẹ, mỗi một câu nói đều như xuất phát từ
tận đáy lòng, làm rung động đến người khác. Thế nhưng, cô ta biết thính
giả đó vĩnh viễn cũng không thấy được hình ảnh của Riva khi nói tới
những lời này. Khuôn mặt cô tuy trầm tĩnh nhưng ánh mắt lại bay tới một
nơi rất xa, vừa như là đang hồi tưởng, vừa như trải qua rất nhiều sương
mù mờ mịt. Dù giọng nói cô có mềm nhẹ hơn nữa cũng có thể khiến người
nghe cảm thấy một nỗi buồn man mác.
Khi chương trình sắp kết
thúc, Tô Nhiễm khẽ bổ sung thêm một câu, “Hãy quý trọng người vì bạn mà
rơi nước mắt, bởi vì chỉ có tình yêu chân chính mới có thể chứa đựng
nhiều nước mắt.”
Tiếng đàn dương cầm nhẹ nhàng đệm nhạc, như chất chứa từng gợn sóng rung động…
———————————— hoa lệ phân cách tuyến ————————————
Ngoài đài phát thanh, đêm khuya yên tĩnh vô cùng, những chấm sáng nhỏ lấp lánh lay động trên nền trời.
Màn đêm trải dài bao phủ một chiếc xe lờ mờ sáng ở cách đó không xa. Lần
này, trong xe chỉ có một mình Lệ Minh Vũ, anh ngồi ngay vị trí lái xe,
ánh đèn leo lét chiếu sáng gương mặt thâm trầm của anh.
Khúc
nhạc dương cầm nhẹ nhàng như dòng nước quanh quẩn trong xe, giọng nói Tô Nhiễm thông qua sóng điện từ càng thêm sâu sắc trong vắt. Đêm nay, cô
như đang khẽ khàng nỉ non vào tai anh, có chút mệt mỏi, còn có chút đau
buồn mờ mịt chảy vào lòng anh.
Lệ Minh Vũ thoáng chỉnh âm lượng lớn hơn. Giọng nói của cô và âm nhạc hòa trộn vào nhau, kỳ ảo mà sâu xa…
“Đời người vốn dĩ là một kiểu chấp nhận. Trong tình yêu, mỗi người đều không có khả năng trở lại nguyên vẹn. Khoảnh khắc rút lui nhất định là đau
đớn, nhưng bạn phải biết rằng, thời điểm bạn bi thương nhất chính là
thời điểm bạn quyết định buông tay. Trên đời này, không có tình yêu nào
đòi hỏi bạn phải buông tha tôn nghiêm hay lãng phí bản thân mình. Tình
yêu, có thể khiến tâm hồn bạn không còn đúng màu sắc vốn dĩ của nó,
khiến bạn bi thương vô bờ, khiến bạn thương tâm rơi lệ, hay có lẽ khiến
bạn điên cuồng đố kỵ. Nhưng tình yêu, trước sau vẫn là thứ tình cảm ấm
áp nhất, có thể cho bạn hy vọng, có thể cho bạn niềm vui, có thể để tâm
tư bạn từ bất an đến an toàn. Nếu bạn không cảm giác được những điều
này, nếu không phải như thế này, vậy có nghĩa là bạn đã dùng sai cách để yêu, hoặc là, bạn yêu nhầm người rồi. Thà rằng như vậy, chi bằng bản
thân mình hãy tự rút lui.”
………….
Lông mày anh
tuấn vô thức cau chặt, nơi sâu thẳm nhất trong lòng anh đột nhiên bị
những lời nói này va chạm mạnh mẽ, ánh mắt u tối dường như cũng chứa
chan cảm xúc khó nói thành lời. Anh nhắm mắt dựa cả người vào xe, lặng
lẽ nghe giọng nói của cô qua sóng điện từ. Trong đầu anh, lơ đãng hiện
lên hình ảnh bốn năm trước…
“Tôi sẽ phái luật sư tới liên lạc với em về chuyện này.”
“Không cần, tôi không cần gì cả, một người đã từng trong tình yêu ngay cả tôn
nghiêm cũng có thể mặc kệ, vậy còn gì không thể vứt bỏ? Nói với Hòa Vy
rằng, căn biệt thự này tôi trả lại chị ấy, từ nay trở đi, phàm là những
gì của chị ấy, tôi đều không cần.”
…………..
Ánh
mắt của cô bi thương mà tuyệt vọng, như là cánh bướm vô tâm lao vào sa
mạc, rồi bị bão cát tàn nhẫn cuốn đi đôi cánh bay lượn, chỉ còn biết
giãy dụa di chuyển từng bước một.
Không biết qua bao lâu, Lệ Minh Vũ chợt mở mắt ra, đài phát thanh sớm đã đổi thành quảng cáo, chương trình cũng kết thúc.
Vẻ mặt anh khôi phục về trầm tĩnh như mọi khi, anh đảo mắt, lại thấy Tô
Nhiễm đi ra từ đài phát thanh. Dường như cô từ chối xe đưa rước mà đài
phát thanh sắp xếp sẵn, một mình cô bước đi dưới ánh đèn đường.
Lệ Minh Vũ không hề do dự khởi động xe. Anh đợi cô đi một đoạn không xa
rồi mới chạy theo, im hơi lặng tiếng mà theo sát phía sau cô.
Đèn đường đổ dài bóng Tô Nhiễm. Cô đi rất chậm, hệt như đang tận hưởng sinh khí của màn đêm, lại càng như đang cùng đêm tối chia sẻ nỗi lòng cô đơn trống trãi. Anh không biết lúc này Tô Nhiễm suy nghĩ điều gì, chỉ là
bóng lưng nhu mì của cô khiến anh vô cớ nghẹt thở.
Lệ Minh Vũ chậm rãi lái xe theo sau. Nơi ghế phụ trong xe, bày ra một quyển “Hào môn kinh mộng”…
Mây đen che khuất ánh trăng, bóng dáng của cô sáng loang lổ trên tủ kính
của những cửa hàng ven đường. Lệ Minh Vũ chăm chú nhìn bóng lưng cô,
quẹo theo sang một con đường khác. Nhưng khi đang rẽ ngoặt, một chiếc xe MPV khác chạy lướt qua cạnh anh, hướng về phía Tô Nhiễm…