Đêm tối yên tĩnh mà đáng sợ.
Khoảng sân ngoài cửa sổ đã lên đèn, chiếu sáng cho từng bông tuyết tung bay trên bầu trời. Trên sofa phòng
khách, Tô Nhiễm cuộn mình lẳng lặng ngồi giải ô chữ. Sau khi lấy Lệ Minh Vũ, giải ô chữ hình như đã thành một phần quan trọng trong cuộc sống
của cô. Nhưng đêm nay, từ nhà họ Hòa về đến bây giờ, dù cho đã điền được bao nhiêu chữ, trái tim cô vẫn hỗn loạn, vẫn đau nhức, khóe mắt cô ửng
đỏ, cô cắn chặt môi nhưng nước mắt cứ thế lăn dài trên gương mặt cô.
Giữa rừng chữ nghĩa rậm rạp chỉ còn hình ảnh Lệ Minh Vũ và Hòa Vy ôm hôn
nhau. Cô rất muốn suy nghĩ từ góc độ của Hòa Vy, suy nghĩ khi Hòa Vy mất đi Lệ Minh Vũ thì đau lòng biết bao, thấy thái độ của Lệ Minh Vũ thì
Hòa Vy khổ sở đến nhường nào, thế nhưng, Tô Nhiễm không cách nào kiềm
chế nỗi đau của bản thân mình. Thì ra tận mặt chứng kiến người đàn ông
mình yêu thương triền miên cùng người phụ nữ khác sẽ đau đớn như vậy.
Trước khi gặp Lệ Minh Vũ, cô cho rằng những tình tiết, diễn biến tâm lý
kiểu này chỉ diễn ra trong tiểu thuyết hoặc phim ảnh, chẳng qua chỉ là
tình tiết để lấy đi nước mắt của người xem.
Cô không biết bản thân làm sao để trở về, cô chết lặng suốt dọc đường, ngay cả đầu ngón tay cô cũng trở nên tê dại.
Chị Hoa giúp việc đi đến, thấy thế nhẹ giọng hỏi, “Cô chủ, cô làm sao vậy ạ?”
Tô Nhiễm vội vàng lau nước mắt, “Tôi không sao.”
Chị Hoa hoài nghi nhìn cô cũng không hỏi thêm gì, hắng giọng nói: “Cô chủ, cậu Lệ kêu tôi tới gọi cô.”
Tô Nhiễm ngây ngẩn, “Anh ấy không phải đang ở phòng sách sao?’
“Dạ không, cậu Lệ đang ở trong phòng tắm. Còn cái này…” Chị Hoa đưa khăn
và áo choàng tắm sạch đến trước mặt Tô Nhiễm, “Nhờ cô đưa cậu Lệ ạ.” Nói xong liền bỏ đi.
Tô Nhiễm sững sờ nhìn khăn và áo choàng tắm trong tay, anh có ý gì?
—————————— hoa lệ phân cách tuyến ——————————
Nhiệt độ phòng tắm tăng cao.
Thành thật mà nói, Tô Nhiễm không hề muốn bước vào, bởi vì Lệ Minh Vũ đang
ngâm mình trong bồn tắm rộng lớn, chỉ cần lại gần một chút thì có thể
thấy rõ ràng “khung cảnh” dưới nước. Cô đỏ mặt, đặt áo choàng tắm sang
một bên, cả quá trình cô không dám giương mắt lên dù chỉ là một chút,
hơn nữa lòng cô thực sự vẫn thấy khó chịu, thản nhiên nói, “Em để đồ ở
đây. Một lát anh thay là được rồi.” Làm xong, cô liền xoay người đi.
“Tôi cho em đi rồi à?” Phía sau, Lệ Minh Vũ lười biếng cất tiếng.
Tô Nhiễm dừng chân, cả trái tim cô treo lơ lửng, cảm giác khẩn trương chợt thay thế cho nỗi đau trong lòng.
“Qua đây.” Anh nặn ra hai chữ ngắn gọn.
Tô Nhiễm xoay người, nhưng lúng túng không dám ngẩng đầu. Dù sao từ nhỏ
đến lớn cô cũng chưa bao giờ tiếp xúc gần gũi với “người đàn ông khỏa
thân” như vậy, “Em có chuyện phải làm, em…”
“Tắm cho tôi.” Anh bực mình cắt ngang cô.
“A?” Tô Nhiễm kinh hãi, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, thoáng chốc tầm nhìn
rơi vào nửa người trên cường tráng của Lệ Minh Vũ. Làn da anh màu đồng
quyến rũ, cơ bắp săn chắc mạnh mẽ như thần mặt trời Apollo trong thần
thoại Hy Lạp, những giọt nước còn vương trên vòm ngực, lóng lánh theo
từng đường cong.
Cô vô thức lùi lại, hít một hơi, vội vàng thu
lại tầm nhìn. Từ khi kết hôn với anh đến giờ, cô chỉ toàn thấy anh trong hình tượng đồ vest giầy da, còn “tiếp xúc thẳng thắn” như hôm nay là
lần đầu tiên. Cô biết vóc người anh rất đẹp, nhưng không ngờ sẽ đẹp đến
mức khiến cô không dám nhìn thẳng. “Tại sao em phải tắm cho anh?” Cô bất giác hỏi vặn lại anh.
Dường như không ngờ cô sẽ cãi lại, Lệ
Minh Vũ sửng sốt, ngay lập tức đôi môi mỏng khẽ cong, anh giơ cánh tay
trái bị thương lên, “Nguyên nhân rất đơn giản, tôi vì em mà bị thương.
Thế nào, sợ tôi ăn em?”
Tô Nhiễm thoáng chốc khó thở.
“Em yên tâm…” Lệ Minh Vũ hơi dựa ra sau, không nhanh không chậm lên tiếng, “Dù tôi có ăn em, thì cũng là đạo lý hiển nhiên.”