Ngoài cửa sổ phòng làm việc là san sát những tòa nhà theo lối kiến trúc
hiện đại của thành phố, tòa nhà nào cũng rất cao, cao chọc trời.
Lệ Minh Vũ lấy một tập tài liệu từ két an toàn đặt trên bàn trà. Vóc người cao lớn thoải mái ngồi xuống sofa. Anh châm thuốc lá, hút một hơi rồi
nhìn người đàn ông ngồi đối diện, nói: “Đồng Hựu, cậu xem thử đi.”
Đồng Hựu là trợ lý theo anh đã ba năm, cũng là người thân tín của anh. Đồng
Hựu thường ngày nhìn qua rất hay vui vẻ nói cười, nhưng năng lực làm
việc tốt cực kỳ, xem xét giải quyết công việc hết sức kỹ càng tận tâm mà những trợ lý khác không thể theo kịp.
Đồng Hựu cầm tập tài liệu trên bàn mở ra nhìn một lúc, sau đó hồ nghi ngẩng đầu: “Anh muốn điều tra nội tình của Hòa Tấn Bằng?”
Lệ Minh Vũ gật đầu, gảy tàn thuốc lá, “Số liệu quan trọng của phần tài liệu này chưa đầy đủ, tôi cần cậu tiếp tục điều tra.”
Đồng Hựu trầm ngâm nhìn anh.
“Cậu có thắc mắc?” Lệ Minh Vũ nhìn thấu băn khoăn của anh.
Đồng Hựu hít sâu một hơi, “Anh Lệ, nhà họ Hòa cùng nhà họ Hạ, liên kết tập
dường như không có liên quan nhiều đến nhau. Em không hiểu lý do gì mà
anh đột nhiên kéo nhà họ Hòa vào điều tra. Hòa Tấn Bằng là ba vợ của anh mà?”
Cho tới nay, anh đều giúp Lệ Minh Vũ thu thập những thông
tin liên quan đến hợp tác của nhà họ Hạ. Bộ trưởng Hạ hiện nay đang hoạt động mạnh trong giới chính trị. Mặt ngoài ông ta hòa ái thương dân, đề
xướng trong sạch chính trực. Nhưng trên thực tế, rất nhiều khoản tiền
được giao dịch ngầm chuyển tới một trang viên rượu nho tại Pháp. Cổ đông lớn của trang viên rượu này là Berry – vợ của ông ta, con gái ruột Hạ
Đồng là điển hình của gái hồng lâu, cùng vun đắp cho hoạt động chính trị của ba và kinh doanh của mẹ, thúc đẩy vô số lợi ích khổng lồ.
Bối cảnh liên kết tập đoàn khai thác khá sâu, cũng hao tốn không biết bao
thời gian của Lệ Minh Vũ và Đồng Hựu. Đây là một gia đình mượn vỏ công
ty trên thị trường. Ban đầu bởi vì vài giao dịch không hợp lí mà thu hút sự chú ý của Lệ Minh Vũ. Điều tra đến cùng mới phát hiện, thì ra người
đứng sau điều khiển tập đoàn chính là nguyên bộ trưởng kinh tế Giả Ny.
Ông ta lợi dụng chức quyền mượn cớ trợ giúp bên ngoài để tiến hành giao
dịch ngầm nhằm trục lợi, Lệ Minh Vũ nắm trong tay một số chứng cứ sau đó trực tiếp gửi đến cơ quan kiểm sát. Vì vậy, địa vị của Giả Ny cũng bị
lung lay.
Anh luôn luôn nghi ngờ nhà họ Hạ và tập đoàn hợp tác
có dây dưa lợi ích với nhau. Một khi có cùng lợi ích, vậy thì bộ trưởng
Hạ cũng khó tránh liên can. Chỉ tiếc, ngoại trừ ngồi lên được chức bộ
trưởng kinh tế, bằng không thì không có cách nào điều tra sâu hơn.
“Hòa Tấn Bằng không phải tay trắng dựng nghiệp. Nhà họ Hòa có ngày hôm nay,
phần lớn là dựa vào quan hệ với gia đình điều chế hương lâu đời là nhà
họ Tô. Ngay từ đầu, gia đình điều chế hương này vốn đã không sạch sẽ.
Đến khi Hòa Tấn Bằng tiếp nhận, ông lần lượt móc nối quan hệ với người
nắm quyền quyết định chính sách kinh doanh.” Lệ Minh Vũ lạnh lùng mở
miệng, dập đầu thuốc vào gạt tàn, tiếp tục nói: “Ông ta không phải người làm ăn trung thực. Trái ngược với cách xử lý nhà họ Hạ và tập đoàn hợp
tác, nhà họ Hòa, tôi muốn đối phó kiểu khác.”
“Anh Lệ, chẳng lẽ
anh nghĩ nhà họ Hòa kiểm soát đằng sau thương hội?” Đồng Hựu dù sao
cũng theo anh nhiều năm, thấy anh cười lạnh cũng liền biết rõ không có
chuyện tốt.
“Quan mới nhậm chức thường kéo theo ê kíp thì khi
Giả Ny đương nhiệm cũng đã chiếm không ít chỗ tốt trong thương hội. Bộ
trưởng mới tẩy trừ đi vài vệt bẩn của thương hội, thì có gì quá đáng?”
Lệ Minh Vũ hơi nheo mắt.
“Trong giới kinh doanh, có ai không
biết Hòa Tấn Bằng là cáo già? Hòa Tấn Bằng dựa vào nhà họ Tô lập nghiệp, nhưng sau khi niêm yết trên thị trường, cũng vì không theo ngành sản
xuất nước hoa nên bị nhiều cổ đông nghi ngờ. Vậy thì rõ ràng, các cổ
đông vẫn nhớ mãi không quên nhà họ Tô điều chế hương. Anh Lệ, sao anh
không xem xét thử công thức bí truyền của nhà họ Tô?” Đồng Hựu đề nghị.
Ánh mắt Lệ Minh Vũ u ám hơn, “Công thức bí truyền của nhà họ Tô chính là
‘Đào Túy’. Nhiều năm trôi qua, ‘Đào Túy’ đã sớm thất truyền. Cho dù lúc
đó Tô Ánh Vân không nắm được công thức bí truyền, ‘Đào Túy’…” Gương
mặt anh đột nhiên chuyển lạnh, gằn từng tiếng, “Nếu thật sự còn tồn tại, tôi cũng sẽ tự tay hủy diệt.”
Đồng Hựu vô cớ rùng mình, anh
không rõ, mọi người đều hoài niệm “Đào Túy”, nhưng tại sao trong mắt Lệ
Minh Vũ lại thành đối tượng tàn ác không thể dung tha…