Hào Môn Đoạt Tình

Chương 38: Bảo vật gia truyền



“ Đừng sợ, chỉ cần đi theo bên cạnh anh là được rồi”

Mộ Dung Trần nghiêng đầu nhìn sắc mặt khẩn trương của cô, trấn an nói

Có như thế này cũng sợ sao?. Ngay cả lòng bàn tay cũng toát mồ hôi. Tựa hồ nơi anh đang dẫn cô đến không phải là nhà Mộ Dung mà là long đàm hổ huyệt a!

Bàn tay to của anh nắm thật chặt bàn tay của cô, dường như cho cô năng lượng vô hạn

“ Mới vừa rồi, anh và ông ấy…”

Cho tới bây giờ, Tình Tình mới nhớ đến chuyện hỏi anh, Tiết Thiệu Trạch đến tìm anh có chuyện gì. Xem ra bọn họ đã nói chuyện với nhau một lúc rồi?

“ Chúng tôi chỉ tùy tiện ngồi hàn huyên với nhau vài câu thôi”

Nhìn dáng vẻ khẩn trương của cô. Mộ Dung Trần không kiềm được trêu chọc cô : “ Có phải sợ anh đem bí mật nhỏ của em nói cho ông ấy nghe?”

Tình Tình cắn môi, chuyển ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Đối với lời nói đùa vừa rồi của anh ta cô cũng không đáp lại. Anh ta có nói hay không, cô cũng không chắc lắm

“ Chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời anh, anh đảm bảo sẽ không để người thứ ba biết”

Người phụ nữ này, có cần đối xử lạnh nhạt với anh như vậy không?. Được thôi, anh có thời gian, có kiên nhẫn

Nghe lời? Cô bây giờ không phải rất nghe lời sao?. Chỉ nghe nhưng không đáp vẫn chưa đủ sao?

Lần thứ hai đi vào ngôi nhà vừa tao nhã vừa khí thế này, Tình Tình đã không còn tâm trạng như lúc mới đến. Từ nay về sau, cô sẽ phải ở lại chỗ này, không biết đến ngày mai. Cùng với nhiều người xa lạ ở chung một chỗ

Không phải là không sợ, nhưng cô không có lựa chọn nào khác. Anh nói mọi chuyện cứ giao hết cho anh, thật có thể không?

Mộ Dung Trần trực tiếp lái xe vào trước sân, Cố Quản gia và người hầu đã sớm đợi ở cửa, nhìn thấy bọn họ xuống xe, lập tức chạy đến :

“ Tứ thiếu gia, lão thái gia, và mọi người đang đợi 2 người”

Vì lần đầu tiên chính thức nghênh đón Tình Tình, lấy thân phận là hôn thê của Mộ Dung Trần trở về nhà Mộ Dung, nên tất cả mọi người trong nhà đều gác hết công việc bận rộn qua một bên

“ Oa, không cần đông người như vậy chứ?”

Vừa tiến vào phòng khách rộng rãi, Tình Tình đã bị cảnh tương trước mắt làm cho sợ hãi

Nhà Mộ Dung có nhiều người như vậy sao?. Mọi người đều ngồi ở trong phòng khách dùng ánh mắt tò mò quan sát cô, cô khẩn trương không dám ngẩng đầu lên nhìn mọi người, đặc biệt là người ngồi ở vị trí chủ vị, làm cho lòng người run sợ – Mộ Dung lão thái gia

“ A Trần, Tình Tình các con đã về?”

Mẹ của Mộ Dung Trần, Thái Chi Lan nhìn thấy hồi hộp của Tình Tình, cười cùng bọn họ chào hỏi

“Mẹ.”

Sau khi đáp lại mẹ một tiếng, Mộ Dung Trần kéo Tình Tình đến trước mặt lão thái gia :

“ Tình Tình, đừng sợ. Em không phải đã gặp ông nội rồi sao?. Gọi ông nội đi..”

“ Ông nội…”

Không còn cách nào khác, Tình Tình nhắm mắt, nhỏ giọng kêu một tiếng. Từ nhỏ đến lớn, cô chưa có kinh nghiệm sinh hoạt cùng với các trưởng bối, cũng vì khí thế của Mộ Dung lão thái gia quá mạnh mẽ. Lần trước trong thọ yến, bên cạnh ông có rất nhiều người, nhưng bây giờ cô một mình đối mặt với ông, đương nhiên không giống rồi a!

Huống chi, thân phận bây giờ cũng không giống nhau a!

Trên tay Mộ Dung Đạc Hào nắm long đầu trượng, 2 mắt hữu thần sáng ngời bình tĩnh nhìn Tình tình. Một đứa con gái trong veo như nước đứng bên cạnh đứa cháu ông thương yêu nhất, tính tình hình như hơi trầm, không giống với Mộ Dung Trần nganh ngạnh không chịu gò bó nhà bọn họ, không biết như thế nào lại tạo thành một đoạn nhân duyên a!

Hơn nữa, hình như cháu nội của ông dùng thủ đoạn đoạt tình yêu của người ta a!. Nhìn bộ dạng miễn cưỡng của cô bé này, ông có thể hiểu được

Nếu như thằng tiểu tử này có thể áp dụng thủ đoạn giống như bức hôn đoạt tình này vào sự nghiệp của nhà Mộ Dung, thì ông có chết cũng nhắm mắt a!

Thấy lão thái gia nhìn Tình Tình không nói một lời, mọi người cũng không ai dám lên tiếng, trong phòng sách hào hoa lập tức trở nên tĩnh. Yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng hít thở của 10 mấy người

Lão thái gia này muốn làm khó cô sao?. May là có Mộ Dung Trần đứng ở phía sau, nếu không Tình Tình nghĩ mình sẽ ngã mất rồi

“ Ông nội….” Mộ Dung Trần cau mày.

“Khụ, Cổ Quản gia!”

Lão Thái Gia ho nhẹ một tiếng, gọi Cổ quản gia đứng ở một bên. Thật là thiếu kiên nhẫn, đến lúc đó sẽ không bị cô gái nhỏ này kiềm chế trong lòng bàn tay sao. Đồ vô dụng. Lão thái gia trong lòng thầm mắng

“ Lão thái gia”

Cố quản gia lên tiếng, cung kính đưa lên một cái mâm tinh xảo

“Nha đầu, đưa tay qua đây!”

Lão thái gia lấy từ trong mâm ra một cái gì đó, trong lúc mọi người đang trợn mắt há hốc mồm, thì ông đã đem vòng ngọc phỉ thúy, bảo vật gia truyền vô giá của nhà Mộ Dung đeo lên cổ tay trắng noãn của Tình Tình

Đây là một đôi bảo bối tương truyền nhiều đời của nhà Mộ Dung, đến đời của Mộ Dung Hàng Nhậm, lão thái gia cũng không truyền cho 2 anh em bọn họ, đến đời của Mộ Dung Trần, một cái đã được đeo cho vợ của Mộ Dung Kiệt – người thừa kế của nhà Mộ Dung, trong đám cưới, cái còn lại phải xem ý của lão thái gia rồi

Lão thái gia luôn luôn yêu thương Mộ Dung Trần, mặc dù cũng đã chuẩn bị tâm lý khi lão thái gia sẽ đem bảo bối còn lại truyền cho vợ của anh, nhưng khi tận mắt chứng kiến lại khác

Người có địa vị thấp nhất ở nhà Mộ Dung là chú hai Mộ Dung Hàng Phong và nhị phu nhân. Nhìn lão thái gia đem vật gia truyền làm quà ra mắt cho Tình Tình thì bà đã sớm tức giận đến xanh mặt nhưng vẫn không dám lên tiếng

“ Cám ơn, ông nội”

Vòng tay màu xanh ngọc bích đeo lên cổ tay trắng noãn của cô thật là đẹp. Mộ Dung Trần cầm tay của cô lên, nhẹ giọng nói

“ Cảm ơn ông nội”

Dù cô không hiểu giá thị trường, cũng biết vòng tay đeo vào tay mình không phải có tiền là có thể mua được

Chỉ là, lão thái gia tại sao lại đem vật quý như vậy trao cho cô?. Vấn đề này, Tình Tình sẽ không ngu ngốc đến mức đi hỏi ông

“ Đây là ba, mẹ”

Không để ý đến ánh mắt của mọi người, Mộ Dung Trần vui vẻ nắm tay Tình Tình bắt đầu giới thiệu, cũng không quan tâm cô có nhớ hết hay không

Từ Mộ Dung Hàng Nhậm trở xuống, cô vẫn nhớ, Tình Tình nhớ đó là chú 2 và thím 2 đang có chút mất hứng, từ trên xuống dưới đều mặc đồ thời thượng là cô nhỏ, vẻ mặt cường thế, khí phách là Mộ Dung Kiệt, còn người vẫn đang giữ ý cười trên mặt là anh 2, anh 3. Tướng mạo của bọn họ đều lịch sự, tuấn mỹ

Không thể phủ nhận, người nhà Mộ Dung dù là trai hay gái, từ già đến trẻ đều tuấn mỹ, xinh đẹp, xem ra người có tiền cũng thích cưới người đẹp, không phải là không có lý, ít nhất có thể đảm bảo cho diện mạo, phẩm chất của đời kế tiếp

“ Được rồi, những người này đều là trưởng bối, những người khác từ từ làm quen cũng được”

Anh giới thiệu xong một hơi, vốn là muốn ngồi xuống, nhưng chợt nghĩ đến thứ gì đó, kéo tay cô đi đến trước mặt một đôi vợ chồng lúc nãy anh quên giới thiệu

“ Tình Tình, thiếu chút nữa quên mất, vị này là em năm, Mộ Dung Khiêm, và vợ của nó Phó Cảnh Ca” ( Chương sau sẽ rất là hay, tình địch gặp nhau, pháo nổ đầy trời he he)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.