Chín giờ tối tại Tiết gia.
Lữ Bích Viện đứng ở bên ngoài thư phòng, đi tới đi lui rối rắm thật lâu,
nhưng thủy chung cũng không dám mở cái cửa thư phòng màu đỏ sậm ra.
Ngày hôm qua sau khi gặp mặt Trương Trọng Khải về đến nhà, bà ta vẫn luôn cố gắng nghĩ rốt cuộc phải làm như thế nào mới tốt.
Muốn Tiết Thiệu Trạch buông tha cho công ty của Trương Trọng Khải không tiếp tục trả thù nữa là chuyện không thể nào. Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy
không quá một tháng nữa thì cái ghế chủ tịch của công ty Trương Trọng
Khải nhất định sẽ đổi chủ, ngay cả công ty cũng sẽ bị Tiết Thiệu Trạch
thâu tóm, chỉ sợ ngay cả bản thân của Trương Trọng Khải cùng tất cả
người Trương gia cũng sẽ không có kết quả tốt.
Chỉ là, Tiết Thiệu Trạch sẽ đem thứ đồ quan trọng như vậy để ở trong nhà, để ở trong thư phòng sao?
Kể từ sau khi Tiết Tình lấy chồng, số lần ông ta về đây cũng đếm được trên năm đầu ngón tay! Cũng chứng minh trước kia ông ta mỗi ngày đều về nhà
mục đích cũng chỉ là vì chuyện của Tiết Tình mà thôi.
Đối với mẹ con bà, ông ta nhìn lâu còn không muốn?
Những năm gần đây, ông ta đối với bà rất lạnh nhạt không giống như là vợ
chồng bình thường. Mặc dù bọn họ cũng không phải là vợ chồng chân chính, thậm chí ngay cả cuộc sống vợ chồng cũng không có nhưng mà trong công
việc bà vẫn một mực cố gắng giúp đỡ ông ta, không có công cũng có sức
chứ?
Nhưng mà bây giờ nhìn lại chính mình, bà đang rơi vào cái kết cục gì đây?
Có lẽ sau khi tìm được vật kia cho Trương Trọng Khải cho dù là Tiết Thiệu
Trạch cuối cùng muốn vứt bỏ mẹ con bà thì bọn họ cũng không sẽ không rơi vào thảm cảnh phải ở đầu đường?
Ít nhất bà còn có một ngọn núi
để dựa vào không phải sao? Tiết Thiệu Trạch, ông đối với tôi như vậy thì tôi cũng sẽ không để cho ông sống yên ổn đâu!
Bất mãn dấu ở
trong lòng qua thời gian dài tích tụ ngày càng nhiều. Vốn còn đang do dự không quyết tâm cuối cùng Lữ Bích Viện đem cái chìa khóa trong tay cắm
vào, sau đó đẩy cánh cửa kia ra.
Mặc dù đã đã trễ rồi, hơn nữa
Tiết Thiệu Trạch cũng đã thật lâu không có trở lại đây, trong nhà trừ bà cùng với con gái, ở ngoài cũng chỉ có một dì Ngô và ông Lâm lái xe. Vỗn dĩ là người làm việc luôn cực kỳ cẩn thận nên Lữ Bích Viện cũng không
dám khinh thường, ngay cả đèn cũng không bật lên.
Bà cầm cái đèn
pin nhỏ không ngừng tìm kiếm tất cả các góc có khả năng giấu đồ trong
thư phòng, cẩn thận tìm kiếm từng li từng tí, mười phút, hai mươi phút,
nửa giờ, vẫn không thu hoạch được gì.
Lữ Bích Viện tắt đèn pin đi đứng ở trước bàn đọc sách của Tiết Thiệu Trạch trầm tư.
Ông ta làm việc luôn cực kỳ cẩn thận nếu trong thư phòng không có, vậy có
khi nào ông ta giấu ở trong phòng ngủ không? Bà nhớ là ở đầu giường của
ông ta bên trong có một cái két sắt .
Đúng, đồ quan trọng như vậy ông ta nhất định là đặt ở chỗ đó.
Lữ Bích Viện rón rén rời trong bóng tối rời khỏi thư phòng, đi đến phòng
ngủ chính ở tầng hai, đi qua cái giường lớn, vòng qua tấm bình phong, mở ra cánh cửa kia. . . . . .
Lữ Bích Viện mở đèn, nhìn căn phòng không có một chút hơi người nào, lòng của bà rốt cuộc cũng lạnh xuống.
Đây chính là chỗ ngủ gần hai mươi năm của Tiết Thiệu Trạch lúc ở nhà, đây
là nơi mà ông ta chưa bao giờ cho phép người khác đi vào dọn dẹp cũng
bao gồm cả bà nữa.
Khi đó mới vừa vào Tiết gia, ông ta có thể lấy lý do bà đang mang thai không cùng bà ở chung một chỗ, nhưng mà sau khi sinh đứa bé ra ông ta lại vẫn như cũ làm theo ý mình.
Bà đã từng muốn kháng nghị qua, nhưng mỗi lần vừa nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của
ông ta bà muốn nói nhiều một câu cũng không dám!
Trừ việc không
cùng bà ở chung một chỗ, những năm gần đây khi tham gia các loại tiệc
rượu, ông ta cũng sẽ mang bà đi ra ngoài, ở trước mặt mọi người thể hiện bọn họ là một đôi tình nhân ân ái chỉ trừ không có cái danh phận đó.
Đúng vậy, bà quan tâm, cũng từng muốn cầu xin qua, nhưng ông ta chỉ nói một câu: “Vợ của tôi vĩnh viễn chỉ có Thẩm Quân Hoa.”
Đáng tiếc, người đàn bà kia lại không có cái phúc phận này không phải sao?
Lấy được một danh phận hư vô như vậy? Dù thế nao thì người ở bên cạnh ông ta không phải là Lữ Bích Viện bà sao?
Nhưng thật đáng thương bà cuối cùng cái gì cũng không chiếm được! Ở trước mặt người ngoài, bà là nữ chủ nhân của Tiết gia nhưng những khổ sở đó chỉ
có trong lòng bà mới là người sáng tỏ nhất.
Ngay cả con gái của
mình, cũng không biết cha mẹ vẫn là chia phòng mà ngủ. Tiết Thiệu Trạch, đừng có trách tôi, là ông có lỗi với tôi trước cũng đừng trách tôi quá
đáng!
Nhưng mà cái két sắt kia có mật mã, bà mở thế nào cũng
không đúng. Bà có nên mời người đến đây mở ra hay là để cho Trương Trọng Khải nghĩ biện pháp đây?
“Đã trễ thế này vẫn còn chưa ngủ, đang
tìm cái gì?” Một giọng nói quen thuộc vang lên làm cho máu trong người
bà chảy ngược. Lữ Bích Viện sợ đến mức thiếu chút nữa không đứng nổi,
chỉ có thể chống vào cái két sắt từ từ đứng lên, sau đó quay đầu ra cửa.
Đôi tay của Tiết Thiệu Trạch đặt ở trong túi, trên người mặc bộ vest cao
cấp màu xám rất vừa vặn, thân hình thon dài trời sinh đã tao nhã. Khuôn
mặt lành lạnh đang lẳng lặng đứng nhìn vẻ mặt hốt hoảng của Lữ Bích
Viện,
“Thiệu Trạch, sao ông lại quay về?” Lữ Bích Viện giả vờ
trấn định nói, thật ra thì trong lòng đã loạn như ma. Khi Tiết Thiệu
Trạch càng lạnh lùng yên lặng thì lại càng trở nên đáng sợ:”Tôi chỉ là
đi vào xem một chút. . . . . .”
Xem cái gì chứ? Phòng của ông ta có cái gì hay để nhìn sao? Lấy cớ như vậy thật sự là hỏng bét!
“Lữ Bích Viện, lời tôi từng nói bà đều quên hết đúng không?” Tiết Thiệu
Trạch từ từ mở miệng. Ông đã nói qua, dù ông không ở nhà cũng không cho
phép bà đi vào đây nửa bước .
“Thiệu Trạch, tôi sẽ lập tức đi ra
ngoài, không ảnh hưởng ông nghỉ ngơi nữa!” Lữ Bích Viện cúi đầu đi qua
người của Tiết Thiệu Trạch, lời nói ra không dám lớn tiếng, cũng không
dám ngẩng đầu nhìn ông. Hiện tại bà không thể trực tiếp trở mặt với ông
được bằng không đến lúc đó bà thật sẽ chỉ có hai bàn tay trắng .
“Lữ Bích Viện, bà muốn tìm đồ quan trọng như vậy, bà suy nghĩ một chút xem
tôi làm sao sẽ đặt ở trong phòng ngủ được!” Tiết Thiệu Trạch xoay người
lại, ánh mắt vẫn lạnh lẽo như cũ.
“Thiệu Trạch, tôi không hiểu
lời ông đang nói là có ý gì, tôi cũng không có tìm thứ gì cả.” Lữ Bích
Viện có đánh chết cũng không dám thừa nhận, dù sao bà cái gì cũng không
tìm được, ông có chứng cớ gì để nói bà đây?
“Có ý gì à, bà chắc là còn hiểu rõ hơn tôi?” Một xấp ảnh từ phía sau bay thẳng tới đây, rơi đầy trên mặt đất.
Ở trong đó, không phải là một loạt hình ảnh bà và Trương Trọng Khải từ
lúc bắt đầu gặp mặt đến lúc khi chia tay ở trà trang Lục Vũ sao? Mặc dù
không có động tác thân mật rất rõ ràng, nhưng nội tình thì người khác
nhìn một cái cũng biết chuyện gì xảy ra, huống chi là Tiết Thiệu Trạch?
Nhưng tại sao ông ta lại có những bức ảnh này?
“Ông theo dõi tôi?” Sau khi trải qua một trận hốt hoảng Lữ Bích Viện rốt
cuộc cũng bình tĩnh lại, nếu chuyện đã như vậy, nói nhiều hay giải thích cũng chỉ là viện cớ, cần gì phải làm vậy chứ?
“Tôi không có nhàm chán đi theo dõi bà như vậy. Là tình nhân cũ bà phái người đưa tới, như thế nào, thấy cũng không tệ chứ?” Tiết Thiệu Trạch tựa vào cạnh cửa
lặng lẽ nói.
Không nghĩ tới Trương Trọng Khải lại thiếu kiên nhẫn như vậy !
“Không thể nào, không thể nào! Tiết Thiệu Trạch, Trọng Khải sẽ không làm ra
loại chuyện như vậy. . . . . .” Lữ Bích Viện vẫn là không muốn tin vào
sự thật này, ngày hôm qua ông ta còn nhờ bà trở về tìm Tiết Thiệu Trạch. Những năm này ông điên cuồng tìm kiếm những tội chứng của Trương Trọng
Khải, chắc là có liên quan đến vấn đề sổ sách. Như vậy ông ta chỉ có thể đánh cuộc cho dù có chết cũng muốn kéo theo Tiết Thiệu Trạch cùng nhau
xuống địa ngục, để cho những ngày tháng cuối cùng của ông ta phải sống ở trong lao ngục.
Nhưng mà ông ta làm sao có thể ngu như vậy,
nhanh như vậy liền đem những tấm ảnh này đưa đến tay của Tiết Thiệu
Trạch? Vẫn là ông ta đã sớm biết rõ, bà không thể tìm được những tội
chứng của Tiết Thiệu Trạch được? Cho dù có tìm được cũng không thể khiến Tiết Thiệu Trạch ngồi tù mà bỏ qua cho ông ta một con đường sống?
” Sẽ không làm ra chuyện như vậy? Người trước khi giãy chết thì phản kích là đáng sợ nhất. Bà năm đó là nhân tình được ông ta sủng ái nhất lại
còn sinh đứa bé cho ông ta, nếu như ông ta biết Tinh Tinh là con gái của mình thì lúc rơi vào thảm cảnh này ông ta ít nhất sẽ cảm thấy có chút
an ủi mới đúng chứ?”
“Ông ở đây nói nhăng nói cuội gì đó? Tinh
Tinh tại sao có thể là con của ông ta? Tiết Thiệu Trạch, ông chỉ biết
nói suông thôi làm gì có bằng chứng!” Lữ Bích Viện nghe được câu này
thấy sốc vô cùng. Cả đời này của bà cũng chưa từng sợ như vậy. . . . . .
“Bà có cần tôi tìm Trương Trọng Khải ra mặt không? Theo tình hình hiện tại
sắp bị phá sản chỉ cần tôi muốn thì khẳng định toàn bộ chuyện gì mà ông
ta biết sẽ mang ra kể hết.” Tiết Thiệu Trạch lạnh lùng nhìn Lữ Bích Viện đang ngồi trên mặt đất, thẳng lưng đi tới lướt qua bên cạnh, đi ra
trước cửa phòng lại nói tiếp: “Lữ Bích Biện, bắt đầu từ ngày mai, tôi
không hy vọng ở trong nhà này còn nhìn thấy bóng dáng của bà.”