“Tôi ở trên đường gặp phải Âu giáo sư nên cùng anh ấy đi ăn cơm tối, sau đó
anh ấy nói mời tôi uống rượu. . . . . .” Tình Tình cắn răng nói. Chuyện
cô và Bách Lâm gặp mặt cũng không cần nói ra bằng không anh mà biết thì
không biết lại phản ứng như thế nào.
“Cậu ta nói mời em đi uống
rượu, em cũng phải đi sao?” Mộ Dung Trần bừng lên lửa giận nói:”Tôi nghĩ chắc không chỉ là cùng Âu Thánh Nguyên đi uống rượu thôi đâu? Trước khi gặp A Nguyên em đã gặp phải người nào, em không định nói cho tôi biết
phải không? Hả?”
“Tôi đi gặp Bách Lâm đấy, vậy thì thế nào?” Tình Tình không nhịn được cũng nói to lên. Hốc mắt vì uất ức mà dâng đầy
nước mắt nhưng cô cố gắng không để cho nó rớt xuống.
Bọn họ chỉ
là gặp mặt mà thôi cũng không có làm chuyện gì cả? Anh tại sao dùng
giọng điệu đó chất vấn cô giống như cô đã làm chuyện gì thật có lỗi với
anh vậy?
“Sau lưng tôi, đi gặp người tình cũ, rốt cuộc cũng chịu thừa nhận rồi?”
Tình Tình lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt anh mặt âm trầm như thế, môi mím lại thành đường thẳng theo trực giác liền muốn chạy ra ngoài.
Cô
cũng biết anh bị cô chọc cho tức giận, chọc giận anh đối với bản thân cô thật không tốt tí nào. Mà cô cũng không muốn gây gổ với anh, cũng không muốn rơi vào tình huống này. Lửa giận của anh bình thường còn bao hàm
một tầng ý tứ khác. Mà cô bình thường đã không chịu nổi lửa giận của anh rồi.
Mộ Dung Trần bước lên phía trước kéo người cô đang chuẩn bị chạy ra ngoài lại, anh dùng sức đem kéo cô vào trong ngực.
Tình Tình chỉ có thể dùng đôi tay để kháng cự không ngừng đẩy anh, hai người ngã xuống giường chồng lên nhau.
“Buông. . . . . . Buông tay!” Cô nỗ lực thoát khỏi anh. Ôi trời ơi, cô thật
không nên chọc vào con dã thú này. Lần trước dạy dỗ như vậy cô còn không chịu được? Huống chi bây giờ lại đang ở trong phòng, lại là phòng của
bọn họ. Nếu mà anh lại giống như lần trước ở công ty làm như vậy với
cô, cô không xác định mình là có chịu được sức lực dã man kia hay không.
Mộ Dung Trần tay trái bắt được hai tay đang giãy giụa gay gắt của cô sau
đó tay phải lấy ra cái dây trên áo choàng tắm buộc chặt tay cô lại.
“Anh. . . . . . Anh muốn làm gì?” Cô vừa nói, vừa nhìn vào trong áo ngủ, trừ
một cái quần lót ở trên người ra thì bên trong không có thêm thứ gì cả.
“Hôm nay nếu không đem chuyện kia nói ra rõ ràng thì ai cũng không được đi
ra khỏi phòng.” Lời nói nói của anh rất nhẹ nhàng, con ngươi xanh đen
đang nhìn chằm chằm vào thân thể đang phơi bày ra ngoài của cô càng trở
nên âm u.
Cô quay người muốn tránh khỏi ánh mắt đầy tính chiếm
đoạt của anh, lại không cẩn thân ngã xuống dưới giường, dáng vẻ càng trở nên chật vật.
“Gặp người tình cũ, lại còn đi uống rượu cùng với
Âu Thánh Nguyên?” Mộ Dung Trần ôm cô lên giường, hết sức mập mờ ngồi lên người cô: “Em muốn che giấu cái gì?”
“Anh có ý tứ gì?” Giọng nói của cô cũng lạnh lùng không kém .
“Tôi có ý tứ gì mà em lại không hiểu sao?” Anh tà khí cười lạnh:”Có phải
cùng với người tình cũ chơi thật vui hay không, sau khi chia tay rồi lại sợ người khác phát hiện cho nên mới tìm A Nguyên để che giấu?”
Tình Tình ngàn vạn lần không nghĩ tới anh sẽ nói ra những lời này, Mộ Dung
Trần làm sao sẽ nói ra những lời đả thương người như vậy? Cô trừng lớn
mắt dùng sức muốn tránh thoát trói buộc, kích động dùng lực giống như
không tiếc làm bị thương chính mình. Cô thậm chí còn dùng đầu để đánh
anh:”Anh vô sỉ, không biết xấu hổ!”
Sức lực của Mộ Dung Trần rất dễ dàng khống chế được cơn điên cuồng của cô.
“Người nào vô sỉ, người nào không biết xấu hổ!” Anh bóp mặt của cô, ép buộc cô đối mặt với mình:.”Cũng dám ở sau lưng tôi đi hẹn hò với người tình cũ, còn dám nói tôi không biết xấu hổ!”
Mộ Dung Trần cắn răng nghiến lợi nói: “Chẳng lẽ còn chờ nhận nón xanh mà các ngươi đặc chế cho tôi hay sao?”
“Anh nói bậy! Bách Lâm không phải loại người như vậy! Chúng tôi chỉ là gặp
mặt mà thôi.” Thuận tiện ngồi một lát, uống mấy ly trà mà thôi, anh tại
sao lại mang tội danh này đội lên trên đầu của anh ấy?
Mộ Dung Trần, anh thật sự là một người đàn ông chuyên cố tình đi gây sự mà!
“Chỉ có gặp mặt thôi sao?” Anh hung ác cắn răng tàn nhẫn nói: “Tôi thật sự
vô cùng hoài nghi. Các người không phải là lấy tên giả để gặp mặt đấy
chứ?”
Lửa giận đã đem lý trí của Mộ Dung Trần đốt thành tro, tối
hôm qua lúc cô say rượu còn gọi tên của người đàn ông khác làm cho lòng
của anh đau đến mức như bị người cầm dao hung hăng đâm vào. Hơn nữa
chiếc nhẫn kia còn làm cho anh giận đến cả đêm không hề chợp mắt, lúc
này lại tái phát cho nên lời nói dù cho có tàn nhẫn cỡ nào cũng sẽ không do dự không mà nói ra.
Anh đau nên cũng để cho cô đau theo! Đánh cô thì xuống tay không được vậy thì chỉ có thể dùng ngôn ngữ làm thương tổn mà thôi.