Cho dù không cam tâm hay không tình nguyện thì ngày đám cưới cũng đến rất nhanh.
Ngày đó, sau khi anh tức giận ở trước cổng biệt thự, đêm đó vẫn trở lại. Vừa về tới phòng, liền đi đến bên giường yên lặng nhìn cô thật lâu rồi mới
bước vào phòng tắm.
Tình Tình biết anh trở lại, cũng biết anh
nhìn cô, sau đó lên giường ôm cô, trước khi cô tiến vào mộng đẹp, hình
như cô nghe anh thở dài một tiếng, nói:
“Anh nên làm gì với em đây?”
Hôn lễ được cử hành ở đại trạch nhà Mộ Dung. Hôm đó, sáng sớm, cô bị kéo đi làm tóc, trang điểm, thử lễ phục, vội vàng đến ngay cả thời gian để thở cũng không có.
Trong sân nhà Mộ Dung sớm đã được trang hoàng
hoa tươi xa hoa, tao nhã, ngay cả góc nhỏ nhất cũng tràn ngập vui mừng.
Lúc này, ở bên trong sảnh, âm nhạc du dương, khách khứa đến cửa, mấy vạn đóa hoa hồng sâm banh cùng với hoa bách hợp thuần trắng tô điểm cho sân càng thêm xa hoa lộng lẫy. Đèn thủy tinh thật lớn chiếu xuống, bữa tiệc linh đình, ly tách chiếu ánh sáng lấp lánh.
Ban ngày, ở chủ
trạch nhà Mộ Dung tổ chức theo hôn lễ phương tây, người đến tham dự đều
là người trong họ thân cận nhất với nhà Mộ Dung, hoặc là những bạn thân
lâu năm, buổi tối mới đến khách sạn chiêu đãi những vị khách khác.
Sáng sớm khi tắm xong sẽ đến từ đường nhà Mộ Dung để tế tổ, sau một loạt quy củ, bây giờ anh cuối cùng có thể đứng ở trước cửa lớn, đợi xe hoa anh
luôn tâm niệm đến.
Chú rể anh tuấn xuất sắc, một thân tây trang
phẳng phiu, làm nổi bật lên vẻ xuất chúng phi phàm, người có mắt cũng có thể nhìn ra, trên mặt anh lúc này đang tràn ngập mong đợi cùng vui vẻ.
Xem ra, Mộ Dung tứ thiếu rất mong đợi cô dâu mới này nha!
Mộ Dung Trần bình tĩnh đứng ở đó, nhìn cô dâu của anh dưới sự vây chặt của mọi người từ từ đi tới, cảm xúc xúc động cùng hạnh phúc đang dâng trào
lên trong lòng anh và đây là lần đầu tiên trong đời anh cảm nhận được
điều này.
Dù bọn họ đã từng trải qua vô số lần nam nữ hoan ái,
nhưng cũng không xúc động chân thật như giờ phút này. Bắt đầu từ bây
giờ, cô mới thật sự thuộc về anh, chỉ là người phụ nữ của Mộ Dung Trần
anh.
Người đàn ông to lớn, bàn tay to rắn chắc, có lực nắm lấy
bàn tay trắng noãn nhỏ bé, trong tiếng vỗ tay của tất cả mọi người đem
chiếc nhẫn kim cương đại diện cho tình yêu vĩnh cửu đeo lên ngón tay
của cô.
Tay của cô cầm chiếc nhẫn kết hôn cùng kiểu dáng với cô
nhưng lại lớn hơn, tay hơi run run, tay của anh không giống với những
ngón tay thon dài, trắng noãn, lịch sự của Dương Bách Lâm, những ngón
tay của anh mạnh mẽ, mang theo khí thế xâm lược, tựa như bị anh nắm như
vậy, sau này cô sẽ không có cơ hội thoát khỏi.
Giữa lúc hoảng
hốt, khăn voan che mặt của cô được xốc lên, một đôi mắt như nước thoáng
tia u buồn đối diện với đôi mắt thâm tình như nước của anh, trong mắt
anh, cô nhìn thấy tia ôn nhu.
Cô không hiểu, tại sao mấy ngày
nay cô lạnh nhạt với anh, nhưng anh thậm chí vẫn bao dung, cô có cái gì
đáng để anh yêu thích như vậy chứ? Đối với người phụ nữ chỉ mới gặp một
hai lần đã yêu như thế sao? Anh đối với cô tốt, không phải cô không
thấy, không cảm nhận được, nhưng cô không có cách nào tiếp nhận được.
Nếu như cô đón nhận, vậy tình cảm nhiều năm với Dương Bách Lâm sẽ như thế
nào? Anh ấy là vô tội, nếu như trời định kiếp này bọn họ vô duyên, thân
thể của cô không thể thuộc về anh ấy, như vậy ít nhất cô cũng giữ trái
tim mình lại cho anh, được không?
“Em rốt cuộc cũng thuộc về anh” Nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, nhìn khuôn mặt của cô vì trang điểm mà trở nên phong tình quyến rũ, trong lòng, dâng lên nhu tình như thủy
triều, không phải anh không nhìn thấy tia bi thương và kháng cự trong
mắt của cô, không phải không biết cô mang tâm trạng gì để kết hôn với
anh, nhưng anh không muốn buông tay, anh muốn cô, dù anh phải trả bất cứ giá nào cũng phải có được cô.
Mà cô, chính là người phụ nữ mà anh tình nguyện trả giá để có được.
Tiếng cười vui vẻ của mọi người truyền đến bên tai, cô không muốn nghe nữa,
nhẹ nhàng nhắm mắt lại, không dám nhìn vào tròng mắt tràn đầy tình ý của anh, bởi vì như vậy sẽ làm cho cô cảm thấy sợ hãi và hoảng loạn, rất áy náy và có cảm giác chột dạ, đối với người nào cảm thấy đau lòng, đối
với người nào cảm thấy chột dạ, cô không biết và cũng không muốn biết.
Hôm nay là ngày cô đợi suốt 10 năm, nhưng người vốn sẽ cùng cô nắm tay để
ngắm mặt trời mọc, thưởng thức mặt trời lặn đã không còn là anh.
Bách Lâm, xin lỗi. Phụ anh, là lỗi của em, nhưng em không có biện pháp nào khác.
Mẹ, mẹ biết con kết hôn rồi chứ? Mẹ có thấy dáng vẻ của con khi mặc áo cưới không? Có phải mẹ vẫn còn tiếc nuối vì năm đó không có được hôn lễ như
vậy?
Cho dù là khẽ nhắm mắt suy nghĩ nhưng nước mắt của cô vẫn lặng lẽ rơi xuống.
Môi mỏng hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô, trong không khí tràn ngập mùi hoa
cỏ, trước mặt rất nhiều khách mời, Mộ Dung Trần hôn lên môi của cô, cũng hôn lên môi người phụ nữ đời này anh yêu nhất.
Nước mắt theo gương mặt của cô rơi xuống, trượt vào miệng của anh, hòa lẫn vào nụ hôn của họ.
“Bảo bối, đừng khóc!”
Hai tay nâng mặt của cô, hôn lên từng giọt nước mắt của cô, sau đó hôn lên ánh mắt đã khép chặt của cô.
“Anh sẽ chăm sóc em cả đời, được không? Tình Tình?”
Thanh âm trầm thấp vang lên ở bên tai, khiến cho lòng của cô tựa như bị thứ gì đó hung hăng nện vào.
Cả đời thật dài, thật dài, ngày mai như thế nào cũng không ai biết được,
tại sao từ trong miệng anh nói ra lại nhẹ nhàng như vậy?
Lời như vậy từ miệng người đàn ông này nói ra, cô không phải cũng có thể ảo tưởng một đồng thoại tốt đẹp sẽ diễn ra với mình?
“Có được hay không? Hả? Có được hay không?”
Mỗi một câu hỏi anh sẽ hôn lên gò má của cô, biểu hiện quan tâm cô ở trước mặt nhiều người như vậy.
Nhưng từ “Được” cô không thể nào thốt ra được.
Có thể không? Thật có thể không?