Tình Tình cảm thấy mệt mỏi, cô thật sự rất mệt.
Đêm hôm đó, mãi cho đến nửa đêm, bọn họ mới trở về biệt thự từ nhà Mộ Dung. Lúc từ trong phòng đi ra, cô vẫn luôn nửa mê nửa tỉnh, mặc cho anh ta
ôm cô ra ngoài.
Cô cũng không thể chú ý xem quần áo của mình có
xốc xếch hay không? Ngay cả khi ở trên xe, Mộ Dung Trần nói câu gì, cô
cũng không nghe rõ, cuối cùng trước khi chìm vào trong mộng, cô chỉ nghe anh cúi đầu bên tai cô nói:
“Thật sự mệt như vậy sao?”
Giọng nói chứa đựng sự dịu dàng, là anh sao? Nếu như thật sự yêu thương cô, vì sao luôn ép buộc cô. Cô nhất định đang nằm mơ.
Đúng vậy, cô mệt quá, toàn thân trên dưới, từ thân thể đến linh hồn, cũng
cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Có thể buông tha cho cô, để cho cô thoải thoải mái mái, bình bình yên yên ngủ một giấc không?
Khi cô tỉnh lại, đã thấy mình ở trong biệt thự mà cô đã sống hơn nửa tháng, hơn nữa mặt trời bên ngoài đã lên rất cao!
Thời gian tiếp theo, mỗi ngày anh đều chăm sóc cô, chỉ có điều việc đo lễ
phục phải mất đến mấy ngày, ngoại trừ hôm đám cưới phải mặc áo cưới được đặt may từ nước ngoài, thì những quần áo bình thường cần mặc, những lễ
phục cần thiết khi tham gia các hoạt động sự kiện, chuẩn bị áo khoác mùa đông, thậm chí ngay cả áo ngủ cũng được đặt may sẵn.
Cô nhịn
suốt mấy ngày, bởi vì không ít người ra vào, còn không ngừng hỏi cô
thích kiểu dáng gì, màu sắc như thế nào, cô không thể nổi giận với họ,
cho nên chỉ có thể chịu đựng.
Nhìn bọn họ giới thiệu, chỉ thiếu chút nữa may luôn cả trang phục bà bầu và bảo bảo nữa thôi. Thật là đáng sợ!
Cô nghĩ là sau khi đo xong quần áo, cô sẽ có thời gian rảnh, nhưng hôm nay một nhóm người của công ty vàng bạc, đá quý đến. Mang đến rất nhiều
trang sức, vòng vàng, ….. để cho cô lựa chọn, sau đó người trang điểm cô dâu cũng đến.
Tình Tình cảm thấy cô sắp nổi điên rồi! Tiếp tục như vậy cô sẽ điên mất thôi.
Chỉ là kết hôn mà thôi, có cần phải có nhiều hạn chế như vậy không?
Tình Tình không biết, Mộ Dung tứ thiếu tung hoành hai giới chính thương
(chính trị và thương trường), quyền thế bậc nhất, cũng là cháu nội mà
lão thái gia thương yêu nhất, đám cưới của anh có thể tùy tiện, qua loa, cho có sao? Phải biết rằng, không có người nào dám đắc tội với nhà Mộ
Dung.
Nhưng, tại sao người chịu đựng tất cả khổ cực như vậy chỉ
có một mình cô. Ban ngày ứng phó với đám người đó đã đủ mệt rồi, tối đến còn phải ứng phó với tên sắc lang như sói như hổ, cô chịu đựng đủ rồi!
(>.
Cuộc sống như vậy đến khi nào mới chấm dứt đây?
Giận dỗi, đem chuỗi lắc tay bảo thạch màu xanh dương nghe rất quý, được lưu
truyền nhiều đời ở một địa khu tư nhân ném trên bàn trang điểm.
Chuỗi này thật có giá trị, chuỗi lắc tay màu lam lộ ra ánh sáng màu tím nhạt, nhưng lại bị người khác ném đi, thợ kim hoàn nhìn thấy đau lòng còn hơn chính mình bị đổ máu.
Trời ạ! Tứ thiếu phu nhân nhà Mộ Dung lại có thể đối xử với vật được xem như bảo vật trên thế giới như vậy, đó là báu vật có tiền chưa chắc đã mua được.
Nhưng, bọn họ có thể nói gì đây?
“Sao lại tức giận?”
Không biết Mộ Dung Trần tiến vào lúc nào, anh phất tay để mọi người rời khỏi, cặp mắt mang theo ý cười nhìn cô gái ở trong gương.
Cô gái này
cũng thật quật cường, mệt mỏi nhiều ngày như vậy đến hôm nay mới nổi
giận. Vốn anh còn định đánh cược, cô có thể tiếp tục chịu đựng đến khi
nào mới chịu lên tiếng, nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn của cô nhưng khi nổi giận
cũng không dễ chọc nha!
Hít vào, thở ra, Tình Tình cố gắng muốn
tỏ ra lạnh nhạt với anh, không để ý đến anh, nhưng người khiến cô khổ sở suốt nửa tháng qua, lại khiến cho lửa giận của cô bốc cao, chính là
người đàn ông này!
Từ ngày quen biết anh, số mệnh của cô đã thay
đổi, luôn gặp phải tai họa, muốn thoát cũng không thoát khỏi. Nhưng anh
ta thì tốt rồi, sáng sớm thì đến công ty, chỉ có buổi tối mới về đây,
còn nhàn hạ, thoải mái trêu chọc cô, thật sự là quá đáng!
Đem cô gái nhỏ đang buồn bực yêu thương ôm vào trong ngực, hít mùi thương của cô thật sâu:
“Em không thích nó?”
Một tay ôm cô, một tay cầm vòng tay dưới ánh đèn càng phát ra ánh sáng
trong suốt, mỗi một viên bảo thạch đều được điêu khắc rất tinh tế.
Người phụ nữ Mộ Dung Trần anh xem trọng không giống những người khác, không
thích châu báu, cũng không thích quần áo đẹp, cũng không ham muốn quyền
lực. Vậy thứ cô yêu thích rốt cuộc là gì? Tình Tình, chỉ cần em nói ra,
cho dù là sao trên trời anh cũng sẽ hái xuống cho em.
Tình Tình
khép mắt không muốn để ý đến anh, không muốn. Thậm chí cũng không muốn
nghĩ vì sao hôm nay anh ta lại về sớm như vậy, mới 3 4 giờ chiều đã về.
Cho dù đẹp, cho dù có đắt, có quý, đeo trên người cô cũng chỉ lãng phí mà
thôi. Từ trước đến nay những thứ cô muốn không phải là những thứ này,
cũng không phải là cuộc hôn nhân mà người cả thành phố đều hâm mộ, cô
đều vì người nhà mới tiếp nhận cuộc hôn nhân này.
Vậy, cô có thể thích thứ gì đây?
“Có phải em cảm thấy mệt hay không?”
Mộ Dung Trần nâng mặt của cô lên, cẩn thận quan sát cô, một ít quầng thâm dưới mắt không cách nào che giấu được.
Vậy còn phải hỏi, mỗi ngày đều phải đối phó với không ít người, buổi tối
còn phải thỏa mãn dục vọng đáng sợ của anh, cô thật sự quá mệt mỏi.
Làn môi vuốt ve chiếc cổ trắng nõn của cô:
“Nếu như em cảm thấy mệt, thì nghỉ ngơi một chút đi” Theo ý người đẹp một tay ôm lấy cô trở về giường.
“Anh muốn làm gì?” Kéo móng vuốt của ai đó đang mò vào trong váy của cô, Tình Tình nhỏ giọng hỏi.
“Ngủ”
Anh hợp tình hợp lý nhìn vào mắt cô, sức lực nhỏ của cô căn bản không thể
dùng được, không để ý đến sự giãy giụa của cô, tay vẫn linh hoạt hoạt
động.
Từ sau khi chuyển đến ở cùng anh, chưa có ngày nào anh
buông tha cho cô, nhưng bây giờ, cô thật sự rất mệt, mệt mỏi mấy ngày
nay, hôm nay cô thật sự không còn đủ sức để chiều theo ý của anh, tay
nhỏ bé vung loạn xa, muốn ngăn cản bàn tay đang lột sạch quần áo của cô
chỉ sót lại chiếc quần nhỏ
“Tôi mệt quá, tôi không muốn….”
Biết rõ người đàn ông này sẽ không chấp nhận lý do khước từ của cô, nhưng
Tình tình cảm thấy ủy khuất, trong giọng nói có chút làm nũng mà ngay cả cô cũng không nhận ra.
“Thật sự mệt như vậy sao?”
Hơi
thở nóng rực của cô phả vào mặt anh, biết phản kháng cũng vô dụng, chỉ
sợ khiến cho mình càng mỏi mệt thêm. Tình Tình dứt khoát nhắm mắt lại,
mặc anh muốn làm gì thì làm.
“Vậy chúng ta chỉ ôm nhau ngủ thôi”
Mộ Dung Trần không làm tiếp nữa, chỉ đem cô ôm vào ngực. Hôm nay mục đích
anh trở về là muốn buổi tối mang cô ra ngoài ăn cơm, nếu như lại hoan
ái, cô nhất định sẽ bám lấy chiếc giường không muốn xuống đi!
Trong khoảng thời gian này đã khiến cô buồn bực, ủy khuất rồi!
Trong phòng yên tĩnh, Tình Tình nghĩ rằng mình không ngủ được, nhưng chỉ mấy phút sau, cô đã ngủ ngon lành trong lòng anh.
Khoảng thời gian này, cô thật sự cảm thấy mệt nhọc vô cùng! Hôm nay cô phải ngủ một giấc thật ngon mới được.
Cô ngủ rồi, không biết người đàn ông vẫn ôm cô từ đầu đến cuối không có
ngủ. Dưới ánh đèn nhàn nhạt, mê mẩn nhìn người đẹp đang ngủ trong lòng
mình.