“Ha ha. . . . . .”
Mộ Dung Cầm cười ra tiếng: “Tiết Tình Tình, cô đã muốn kết hôn với anh tư
của tôi, lại không biết xấu hổ hỏi về người đàn ông khác sao?”
“Mộ Dung Cầm, nếu như cô không có chuyện gì để nói thì tôi muốn nghỉ ngơi”
Thật ra không cần cô ấy nói, Tình Tình biết Bách Lâm nhất định đến chỗ Mộ
Dung Cầm để hỏi thăm tình hình của cô, nhưng, rõ ràng điều cô ấy muốn
chính là muốn làm cô khó coi, cô cần gì phải tự rước nhục vào thân?
Không muốn nói thì thôi, nói rồi có thể thay đổi được gì?
“Tiết Tình Tình, cô muốn đuổi tôi đi sao? Đừng quên đây là nhà Mộ Dung, cô
không muốn nghe, nhưng tôi cứ muốn nói. Dương Bách Lâm nói muốn gặp cô
một lần, còn xin tôi hãy nhắn lại cho cô, bảo cô nhất định phải gọi điện thoại cho anh ấy, anh ấy có chuyện muốn nói rõ với cô. Sao? Cô dám gọi
điện cho anh ấy sao? Cô dám đi gặp anh ấy sao? Nếu như anh tư của tôi
biết cô đi gặp người tình cũ, không biết anh tôi sẽ xử cô như thế nào?”
Cô dám sao? Đúng vậy, cô không dám. Cho dù Mộ Dung Trần để cho cô đi, nhưng cô cũng không có can đảm để đi.
“Cầm Cầm, chuyện của anh không cần em phải bận tâm”
Sau lưng đột nhiên truyền đến giọng nói quen thuộc, thanh âm này chính là Mộ Dung Trần đã trở lại.
Mộ Dung Cầm vừa bối rối, vừa tức giận, đứng yên ở đó, anh tư không phải
vẫn cùng bác cả ở trong phòng sách bàn chuyện công ty sao? Sao có thể
trở về nhanh như vậy?
Xong rồi! Cô tiêu rồi
“Anh tư, em chỉ là…”
Mộ Dung Cầm sợ đến mức sắc mặt trắng bệch, mặc dù anh tư bình thường đều
hòa nhã với mọi người, nhưng như vậy không có nghĩa là anh ấy là người
dễ trêu chọc. Bây giờ, ở trước mặt anh, cô lại nói với Tiết Tình Tình
như vậy, không biết anh sẽ trừng phạt cô như thế nào? Không biết anh tư
đã nghe được bao nhiêu rồi?
“Ra ngoài”
Mộ Dung Trần không
ngờ, Mộ Dung Cầm lại dám to gan như vậy, dám đến phòng của anh để khi dễ người phụ nữ của anh. Chỉ có điều, bây giờ anh không có thời gian để xử lý nó, vì anh có chuyện quan trọng hơn cần phải làm.
Bởi vì, người con gái đó mặc dù cúi đầu, nhưng anh biết, cô đều nghe hết những lời nói vừa rồi.
Nghe được lời của Mộ Dung Trần, Mộ Dung Cầm lập tức phủi mông chạy lấy
người, ba chân bốn cẳng ra khỏi phòng. Có ngu mới không đi, chẳng lẽ ở
lại để bị anh tư trút giận sao? Dù sao cô cũng đã truyền đạt xong lời
của Dương Bách Lâm rồi, cũng thuận tiện mắng cho ả hồ ly tinh kia vài
câu. Những chuyện còn lại, lo lắng làm gì.
Sau khi Mộ Dung Cầm
ra ngoài, trong phòng lần nữa khôi phục lại yên tĩnh, yên tĩnh đến mức
khiến cho Tình Tình hoảng hốt, anh ta cứ nhìn chằm chằm vào cô nhưng lại không nói câu nào, là có ý gì?
“Muốn gặp hắn sao?”
Mộ
Dung Trần đi tới bên người Tình Tình cúi đầu trầm trầm hỏi. Lá gan của
Mộ Dung Cầm thật lớn, nhưng anh lại càng muốn biết, sau khi cô nghe thấy tin tức của người đàn ông đó từ miệng của người khác, sẽ phản ứng như
thế nào?
Anh ta có ý gì? Nếu như cô nói, anh ta sẽ cho cô đi
sao? Không thể nào. Lại kiên trì hỏi cô những lời như vậy, muốn làm khó
cô sao?
Tình Tình nhịn chua xót ở trong lòng, muốn đi lướt qua,
không để ý đến anh. Nhưng, lại bị anh nắm lại, đem cả người cô ôm vào
ngực. Sau đó kéo cô cùng ngồi xuống ghế salon.
Ngày đó, ở cửa Tiết gia, xem ra anh ta…. Nên nói như thế nào đây?
Lại muốn dùng thái độ thờ ơ này để đối mặt với anh đúng không? Mộ Dung Trần vuốt ve chiếc cằm xinh đẹp của cô nói:
“Xem ra rất đau lòng, thất vọng, còn rất vô tội”
Đúng vậy, vô tội, nếu như trong chuyện này, người vô tội nhất chính là Dương Bách Lâm, đột nhiên mất đi vị hôn thê, tại sao cô lại muốn kết hôn với
người đàn ông khác cũng không biết:
“Thật đáng thương”
Người đàn ông này, tại sao anh ta có thể quá đáng như vậy. Tình Tình ngẩng
đầu lên, khó tin nhìn anh ta. Bị tách khỏi Dương Bách Lâm là chuyện ân
hận cũng như áy náy nhất cuộc đời cô, mà tất cả những chuyện này đều do
người đàn ông này gây ra, thế nhưng anh ta lại mỉm cười đắc ý, có thể
nói bình thản như gió nhẹ, nước chảy, tựa hồ như đang nói chuyện của một người khác.
“Hắn trăm phương ngàn kế muốn gặp em một lần, em lại nhẫn tâm như vậy, ngay cả một cơ hội cũng không cho anh ta. Chi bằng,
chúng ta cùng nhau đi gặp hắn, sau đó mời hắn đến tham gia hôn lễ của
chúng ta, có được không?”
“Mộ Dung Trần, anh im miệng cho tôi, im miệng, im miệng”
Không thể nhịn được nữa, cô dùng sức giãy dụa ra khỏi lòng anh, tay nhỏ bé
nắm thành quyền đấm vào trước ngực của người đàn ông này. Tại sao anh ta có thể vô sỉ như thế? Tại sao lại có thể nói ra mà không hề cảm thấy áy náy. Tất cả những bất hạnh của cô, không phải do anh ta tạo ra sao? Mà
bây giờ anh ta lại ở chỗ này khoác lác, quả thật là khiến cho người ta
tức chết.
Rốt cuộc cũng có thể lột được mặt nạ ngụy trang
của cô xuống, mặc dù bị đánh, nhưng Mộ Dung Trần nào phải người yếu ớt,
ôm cô gái nhỏ vào trong lòng. Anh muốn cô bình thường như vậy, anh không muốn những ngày tháng sau này, bọn họ ở chung một chỗ nhưng không nói
gì với nhau. Như bây giờ thật tốt. Ôm thân thể mềm mại ở trong lòng, quả đấm nhỏ của cô đang đấm anh, nhưng trong lòng anh tràn đầy vui mừng.
“Mộ Dung Trần, anh thật sự quá đáng, quá vô sỉ.….”
Nghẹn ngào, nước mắt giống như những hạt trân châu bị vỡ từ gò má rơi xuống,
khóc chính là hành động hèn yếu, từ khi biết số mệnh của mình không cách nào thay đổi được, cô đã thề sẽ không bao giờ khóc nữa, nhưng bây giờ,
người đàn ông vô sỉ này chỉ cần nói vài câu đã làm cho cô vừa tức vừa
muốn khóc.
Cô cũng không biết vì sao, anh ta lại có thể khiến cô bộc lộ tính cách thật của mình, mặc dù đều tức giận. Nhưng giữa cô và
Bách Lâm, vẫn luôn bình thường, chưa bao giờ cãi nhau. Ở Tiết gia, mặc
dù mẹ con Tiết Tinh Tinh luôn khiêu khích cô, nhưng cô cũng xem như gió
thoảng bên tai, cho dù họ có nói khó nghe như thế nào đi chăng nữa, cô
cũng có thể làm như không nghe thấy gì cả.
Nhưng, ở trước mặt người đàn ông này, sự bình tĩnh của cô, đều hóa trành tro bụi.
Vừa nức nở, bàn tay nhỏ bé không ngừng đấm vào lồng ngực của anh, giống như muốn đập thủng ngực anh.
Hình như mình trêu chọc có phần quá đáng rồi! Làm cho cô gái nhỏ khóc thương tâm như vậy, ôm cô ngồi trên bắp đùi của mình, ngón tay thon dài vuốt
mái tóc trơn mềm ở phía sau lưng cô, bởi vì cô đấm mệt, nên không còn
sức để đấm nữa:
“Nín rồi?”
Trong thanh âm có biết bao sủng nịch và cưng chiều.
Cô gái này, thật sự là một vòi nước nhỏ! Cô không phải chưa từng khóc
trước mặt anh, nhưng lần này cô khóc lại làm anh cảm thấy thoải mái như
vậy.
“Đều tại anh , đều là lỗi của anh, anh quá. . . . . . Đáng ghét rồi!”
Nức nở xong lại oán trách, giờ phút này cô chỉ cảm thấy mình thật ủy khuất, thật khổ sở, dường như những bất hạnh lớn bằng trời trên người cô đều
do người đàn ông này tạo thành.
Cô cũng không biết vì sao mình
lại khóc, dường như muốn đem tất cả những bất mãn cùng bi thương trong
mấy ngày nay phát tiết ra hết.