“Tôi nói tôi muốn về nhà, anh nghe không hiểu sao?”
Tình Tình chưa từng cảm thấy dễ nổi giận như bây giờ. Nhưng, tại sao người
đàn ông này luôn dễ dàng kích thích tính cách của cô như thế?
Vì
sao lại có người đàn ông đáng ghét như thế nào? Gạt cô ăn cháo, khoanh
hai tay ngồi trên sofa nhìn cô với gương mặt vô lại, con không cho cô
đi!
“Anh có nói sẽ để em đi sao?”
Một phen mạnh mẽ kéo cô gái nhỏ đang giận dữ vào trong lồng ngực, Mộ Dung Trần vùi mặt vào
trong mái tóc đen nhánh của cô, cũng không quan tâm cô có đang tức giận
hay không.
Trên người cô tại sao lại thơm như vậy, làm cho anh vùi đầu vào trong đó cũng không ngừng nhớ tới.
“Mộ Dung Trần, anh buông ra. . . . . . Buông ra. . . . . .”
Người đàn ông này lại ôm cô, còn ôm chặt như vậy, thân thiết như vậy, Dương Bách Lâm cũng chưa từng ôm cô như vậy.
Khuôn mặt nhỏ nhắn lại không có tiền đồ nóng lên.
“Tình Tình, những chuyện anh nói với em đều là nghiêm túc”
Hít mùi thơm nhàn nhạt một hơi thật sâu, rốt cuộc anh cũng ngẩng đầu lên,
bàn tay thon dài cường ngạnh nâng cằm cô lên, để cho cô đối mặt với anh.
“Bỏ tay anh ra.”
Quật cường lắc lắc khuôn mặt nhỏ nhắn, nhưng là, làm thế nào cũng không thoát khỏi sự khống chế của anh ta.
“Chỉ cần em đồng ý chuyện anh nói, cái gì anh cũng đồng ý”
Tròng mắt đen của anh nhìn cô nghiêm túc trước nay chưa từng có:
“Tình Tình, đồng ý làm vợ anh, có được không?”
“Tôi đã có vị hôn phu, tôi yêu anh ấy, anh ấy cũng yêu tôi. Giữa chúng ta không thể, mãi mãi không thể…..”
Không muốn đối mặt với khuôn mặt sẽ khiến cô nổi điên, Tình Tình nhắm mắt lại càng không ngừng lắc đầu.
Nhưng, anh ta nói muốn kết hôn với cô, nhưng cho dù cô có đồng ý hay không,
thì người ngoài nhìn vào sẽ nói cô trèo cao. Thân là Mộ Dung tứ thiếu
gia vô cùng tôn quý, hôn nhân đại sự của anh ta, không phải là chuyện
của riêng anh ta, vợ của anh ta không phải bất cứ ai cũng có thể làm.
Mặc dù, Tiết Thiệu Trạch nổi tiếng trên thương trường, nhưng so với Mộ Dung thế gia vẫn không là gì cả. Hơn nữa, anh ta dung nhan tuấn mỹ phi phàm, cho dù không cần cô đồng ý, cũng có vô số cô gái đem trái tim nguyện ý
dâng cho anh ta, anh ta cưới cô hoặc bất kì người nào khác, cũng có thể
xem là ban ân rồi?
Người bên ngoài nhìn vào, cô căn bản không có
lựa chọn nào khác, mất đi trong sạch của người con gái, người trong cuộc lại đồng ý chịu trách nhiệm, quan trọng nhất là người trong cuộc lại là thế gia công tử quyền thế nhất, cô còn muốn cự tuyệt như thế nào? Người thông minh đương nhiên sẽ gật đầu liên tục rồi.
Nhưng, cô không muốn, nếu như một người phụ nữ sau khi bị cường bạo, cái gọi là trách
nhiệm chính là gả cho người đó nhằm bưng bít mọi chuyện. Vậy khác nào
bắt cô gả cho một tên cường bạo phạm tội. Huống chi trong lòng cô sớm đã có người khác, dù cho nhà Mộ Dung có quyền lực, giàu có như thế nào thì sao?
Bởi vì bị cường đạo cho nên còn phải làm cho người kia có
cơ hội danh chính ngôn thuận cường bạo cô cả đời sao? Thiên lý ở chỗ
nào? Cho dù giữa bọn họ từng có quan hệ thân mật thì thế nào? Đứng trên
phương diện khác mà nói, bọn họ vẫn là người xa lạ. Cho dù trong lòng
không có người đàn ông khác, cô cũng không đồng ý lấy anh, huống chi
trong lòng cô đã có người khác, đời này cô đã sớm quyết định, ngoại trừ
Dương Bách Lâm, ai cô cũng không lấy.
Nhưng, bây giờ, cô nên nói với Dương Bách Lâm như thế nào đây? Anh ta sẽ cam tâm tình nguyện lấy
cô sao? Nếu cô không kết hôn, vậy có phải sẽ không được gặp lại mẹ với
em trai? Vì sao sự việc lại diễn ra đến nông nổi này. Người đàn ông ghê
tởm này, vì sao còn ép buộc cô?
“Em yêu anh ta?”
Ngón tay càng tăng thêm lực, ép cô không thể không mở mắt ra, nhưng khi cô mở
mắt ra, nước mắt cũng theo đó rơi xuống, đôi mắt to tròn đỏ bừng, nước
mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, làm nóng bàn tay anh cũng làm nóng
lòng anh.
Từ khi biết cô có vị hôn phu, tim anh chưa từng bình tĩnh. Nhưng, tối hôm qua, cảm giác thỏa mãn trước nay anh chưa từng có.
Anh mặc kệ hôn phu là tên khốn kiếp này, anh chỉ muốn cô, cho nên nhất định phải lấy được cô. Nhưng từ trong miệng của cô, lại nghe cô nói cô yêu
hắn, tại sao lòng anh lại đau như dao cắt. Để cho anh đau đến tận xương.
Bây giờ cô lại khóc như vậy, không chỉ vì anh cưỡng bách, còn
vì không có mặt mũi nào đối diện với người cô yêu ư? Mẹ kiếp, anh mặc kệ tình yêu của cô sâu đậm đến đâu, nhưng bây giờ cô là người phụ nữ của
anh, tất cả những người đàn ông khác đều phải tránh sang một bên. Ai
cũng không thể ngăn cản anh cưới cô.
“Đúng vậy, tôi yêu anh ấy, chỉ thích anh ấy.”
Đôi mắt đẫm lệ, giàn giụa nước mắt, cô không muốn nhìn khuôn mặt cực kì âm trầm của người đàn ông này.
“Tiết Tình Tình, tôi cảnh cáo em, trước mặt tôi không được nhắc đến người đàn ông khác. Nếu như anh ta biết em đã là người đàn bà của tôi, em nói thử xem, anh ta còn muốn lấy em không?” Cô gái này, muốn chọc giận anh đúng không?!
“Đó là chuyện của tôi với anh ấy, không liên quan đến
anh. Bách Lâm không phải là người đàn ông như thế, anh ấy sẽ không vô sỉ hạ lưu giống như anh, chỉ biết lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn…..”
Cằm không ngừng bị nắm đau, eo cũng bị anh siết chặt đến đau nhức, nhưng cô không muốn khuất phục.
Người đàn ông này cũng biết ỷ thế mạnh uy hiếp cô ư? Nhưng đối với lời của
anh, trong lòng cô cũng không thể không hoài nghi, Bách Lâm có thể tiếp
nhận cô không? Trong xã hội này, nói đường đường chính chính đều là giả. Nào là đàn ông không quan tâm phụ nữ còn trong sạch hay không?
Vậy tại sao có nhiều người phụ nữ còn muốn làm chuyện đó, chẳng lẽ là vì họ muốn, không, vì chỉ để thỏa mãn nhu cầu của đàn ông thôi. Bách Lâm của
cô là người đàn ông như vậy sao? Bách Lâm, anh có phải như vậy không?”
“Dương Bách Lâm, của công ty thực phẩm Thanh Vinh phải không? Đối phó với anh
ta, tôi còn có nhiều thủ đoạn. Tiết Tình Tình, tôi lợi dụng lúc em gặp
khó khăn sao? Tối hôm qua, không biết ai ở dưới thân tôi, cầu xin tôi
muốn em?”
“Anh…. Đồ hạ lưu. Tại sao anh có thể liên lụy người vô
tội. Chuyện này không liên quan đến Bách Lâm, càng không liên quan đến
Dương gia” Bởi vì một câu nói của anh, cô sợ đến không dám khóc nữa.
Cô rất rõ, Mộ Dung thế gia rất có thế lực, chỉ một thủ đoạn nhỏ cũng có
thể làm cho Dương gia sụp đổ. Nhưng, cô không muốn vì cô mà người nào bị liên lụy, nhất là Bách Lâm.
“Đủ rồi, tôi không muốn được nghe lại cái tên đó.” Căm tức buông cằm nhỏ của cô, bởi vì nó đã bắt đầu ửng đỏ:
“Bắt đầu từ hôm nay không cho em nhắc đến người đàn ông đó, em chỉ cần chờ làm cô dâu của Mộ Dung Trần tôi là được rồi”
“Không thể nào!”
Lấy được ngắn ngủi tự do Tình Tình dùng sức đẩy anh ta ra, “Anh buông
tôi ra. Tôi vĩnh viễn sẽ không đồng ý gả cho anh. Tôi mặc anh bất kể
là ai, tôi không lấy, không lấy, chính là không muốn gả.”
“Có phải tôi nói gì em cũng không muốn gả cho tôi?” Nhìn cô giãy dụa khổ sở như vậy, anh dứt khoát ép cô xuống ghế sofa.
Cô gái này, chỉ cần cô dám nói không lấy 1 lần nữa, cô cứ thử xem!