Một câu lại thành sấm, không ngờ anh tuyên bố xong liền thực hiện ngay. Kể từ sau ngày đó quả thật cô không hề gặp lại anh.
Ba ngày sau, anh phái luật sư mang đến nhà của cô ở San Francisco hai bản
thỏa thuận ly hôn mà anh đã ký sẵn ở trên đó chỉ cần cô ký vào nữa là
xong.
Ngày đó, cha mẹ cô cũng không có nhà, em trai cũng đã đến
trường học, còn cô vì đã nhận điện thoại của luật sư cho nên đã xin nghỉ một buổi. Thật ra thì mấy ngày vừa rồi khi cô ngồi trong lớp học căn
bản cũng không biết giáo sư đang nói cái gì.
Cái đó luật sư Cổ đã nói rất rõ ràng, đặc biệt là vấn đề về tài sản và tiền nuôi dưỡng sau
khi ly hôn khi nói xong còn hỏi Tình Tình có chỗ nào không rõ hay không.
Tình Tình lắc đầu một cái, đối với mấy cái này cô căn bản cũng không cảm thấy hứng thú, chỉ muốn ký tên lên trên đó.
Cổ luật sư thấy Tình Tình không có bất kỳ ý kiến phản đối nào, ngón tay
thon dài đẹp mắt hờ hững lật lên lật xuống, khi lật tới tờ cuối cùng kia mà anh đã ký sẵn tên lên đó bên cạnh là chỗ trống không chỉ đợi cô ký
tên là thỏa thuận này ngay lập tức liền có hiệu lực rồi.
Buổi
chiều ở San Francisco, tia nắng xuân ấm áp xuyên qua kính cửa sổ đang mở rộng tràn vào bên trong, bầu trời thì cao và xanh, trong sân cây cối
đang đâm chồi nảy lộc, những bông hoa thi nhau khoe sắc, màu xanh dương, màu hồng tỏa hương thơm ngát ngập tràn cả khu vườn.
Một nét
ngang hai nét thẳng, cô bắt đầu viết xuống giấy chữ ‘ Tiết ’(薛), những
hình ảnh trước đây vào giờ khắc này như những thước phim điện ảnh chầm
chậm chiếu ở trước mắt cô, anh thương cô cưng chiều cô, anh dịu dàng,
anh đáng ghét, nhưng tất cả suy nghĩ đều được cất giấu ở tận đáy lòng.
Cả cuộc đời này của một người phụ nữ, có mấy ai có thể tìm được một người
yêu mình sâu nặng như vậy? Anh ấy đã đợi cô, từ đầu đến cuối đều mang
đến cả tấm chân tình nhưng do cô không tốt, không biết quý trọng, là cô
không tốt, yêu anh lại không dám nói ra
Lúc muốn viết xuống nét
chữ cuối cùng của chữ ‘ Tình’(晴) thì nước mắt của cô mãnh liệt kéo đến,
tay đang cầm bút run lên, thật lâu sau cũng không viết được nét cuối
cùng, khi viết xong nước mắt đã nhòe cả trang giấy, cuối cùng cũng quyết tâm ký xong tên của mình, từng nét từng nét ấn xuống đều thấm đẫm đau
thương.
“Thiếu phu nhân . . . . .” luật sư Cổ ở bên cạnh thấy
Tình Tình vừa ký tên vừa rơi lệ cũng thấy không đành lòng nói: “Có muốn
tôi gọi cho thiếu gia hay không?”
“Không cần.” Ý thức được mình
đang luống cuống, Tình Tình liền nhanh chóng lau khô nước mắt, đến bước
cuối cùng cũng phải chia tay, đây coi như đã hoàn thành cả quá trình
rồi.
Có gọi hay không gọi điện thoại cũng đã không có bất kỳ ý nghĩa gì rồi, cần gì phải vậy chứ?
Bọn họ yêu nhau nhưng luôn muộn một bước, từ nay về sau có gặp cũng chỉ là đi lướt qua nhau mà thôi.
Luật sư Cổ đem thỏa thuận đã đầy đủ chữ ký của hai bên cầm lên nhìn một
chút, sau khi xác định không có vấn đề gì liền cho vào trong túi công
văn: “Thiếu phu nhân, chuyện còn lại giao cho tôi xử lý là được rồi, cô
còn có chuyện gì nữa không?”
“Luật sư Cổ, sau này cứ gọi tôi là
Tiết tiểu thư được rồi. Làm phiền anh rồi. Khi nào xong thì cứ báo cho
tôi một tiếng là được rồi.” Từ lúc cô ký lên tờ thỏa thuận kia thì đã
không còn có bất cứ quan hệ gì với nhà Mộ Dung nữa, cũng không đảm đương nổi cách xưng hô như vậy, từ nay về sau, cô chính là Tiết Tình mà thôi.
“Cái này tôi sẽ xử lý tốt. Nếu như còn gì thắc mắc thì cứ gọi điện thoại cho tôi là được rồi. Đã vậy tôi sẽ không quấy rầy nữa, hẹn gặp lại.” Luật
sư Cổ đã hoàn thành xong sứ mệnh vĩ đại của mình nên đứng lên cáo từ.
“Luật sư Cổ, làm phiền anh chờ một chút.” Giống như nghĩ đến cái gì, Tình
Tình sau khi cười cười với luật sư Cổ, liền chạy lên lầu, không tới 2
phút đã đi xuống.
“Cái này phiền anh giúp tôi đưa lại cho anh ấy
được không?” Xòe lòng bàn tay ra nơi đó đang có chiếc nhẫn cưới tinh xảo đại biểu cho sự vĩnh hằng. Vật này vẫn nên trả lại cho anh ấy thì hơn?
“Tiết tiểu thư, xin lỗi, cái này thiếu gia cũng không có giao phó cho tôi,
nếu quả thật muốn trả lại, sợ rằng cô phải tự mình liên lạc với anh ấy.” Chuyện này không có giao phó của thiếu gia, anh cũng không ngốc đến nỗi tự chuốc lấy phiền toái cho mình.
“Vậy. . . . . . không còn gì nữa, luật sư Cổ, cám ơn anh.” Tình Tình từ từ thu tay lại, nắm thật chặt.
“Đừng khách khí, hẹn gặp lại.” Không nói thêm nữa, luật sư Cổ liền xuyên qua khu vườn tràn đầy cảnh xuân đi ra ngoài.
Tình Tình nắm thật chặt chiếc nhẫn kia, cho đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng của luật sư Cổ nữa thì toàn thân của cô từ từ, từ từ mềm nhũn ra,
cuối cùng là ngồi bệt xuống đất.
Nếu không nói chuyện thì trông
cô giống y hệt một con búp bê, vẫn luôn ngồi ở chỗ đó, cho đến trời
chiều ngả về tây đập vào mi mắt, cô mới phát hiện ra hai chân của mình
tê dại, không có cách nào nhúc nhích. Nhưng mà cô vẫn chưa muốn động đậy chỉ có một mong muốn ngay giá như bây giờ thời gian có thể dừng lại thì tốt biết bao nhiêu!
Thẩm Diệu Dương sau khi tan học về nhà, thấy chị mình ngồi bệt dưới đất, trên mặt hình như còn có cả nước mắt, liền
đoán rằng đã có chuyện gì xảy ra ?
“Chị, làm sao vậy?” Đồ đang cầm trong tay tùy tiện ném sang một bên, ngồi xổm xuống bên cạnh Tình Tình.
“Dương Dương, chị. . . . . .” Tình Tình mở miệng nhưng lại phát hiện ra giọng của mình khàn khàn .
“Chị, có chỗ nào thấy không thoải mái hay sao?”
“Dương Dương, chị. . . . . . đã ly hôn rồi.” Vừa nhắc tới hai chữ ly hôn này, tâm như là bị cái gì đạp vào, rất đau!
“Ly hôn?” nghe tin này Thẩm Diệu Dương giống như nghe được tin về ngày tận
thế vậy, hai tay đặt lên vai của Tiết Tình hỏi: “Chị, chị đang nói đùa
phải không?”
Làm sao có thể? Anh rể yêu chị như vậy, bất cứ ai
cũng có thể nhìn ra được, làm sao có thể nói ly hôn liền ly hôn đây? Hôm nay là ngày một tháng tư sao? Bằng không làm sao chị anh lại nói ra lời như vậy?
“Không phải đâu, hôm nay chị đã ký vào đơn ly hôn rồi,
bọn chị thật sự đã ly hôn rồi.” Tình Tình rũ mắt xuống không dám đối mặt với ánh mắt chất vấn của em trai.
“Tại sao lại muốn ly hôn?”
Thẩm Diệu Dương vẫn không thể nào tin được: “Em không tin, em sẽ đi hỏi
anh rể.” Thẩm Diệu Dương quyết định sẽ đi hỏi Mộ Dung Trần về chuyện này thì tốt hơn, muốn từ chỗ chị anh lấy được đáp án dĩ nhiên là không thể
nào.
“Dương Dương, ly hôn là do chị đề nghị.” Tình Tình kéo tay
em trai: “Cuộc hôn nhân này vốn cũng không phải xuất phát từ mong muốn
của hai thì ly hôn là chuyện đương nhiên. Em không cần phải đi hỏi anh
ấy.”
“Chị đề nghị? Anh rể đến cùng đã làm cái gì để cho chị bất mãn?”
“Anh ấy không có cái gì để cho chị bất mãn hết, là chị không muốn tiếp tục
sống như vậy nữa, có được hay không? Chị muốn sống một cuộc sống cho
riêng mình không thể được sao?”
“Chị, chị còn muốn cuộc sống như
thế nào? Chẳng lẽ chị ở đây trách cứ mười năm qua mẹ đã bỏ chị lại mà
mang em đi, chị đang hối hận sao? Là vì mọi người kéo theo chị, để cho
chị không có tự do hay sao? Thậm chí còn để cho hôn nhân của chị cũng
mất đi tự do, có phải hay không?” Thẩm Diệu Dương lẳng lặng nhìn người
chị ruột già máu mủ của mình, ý của chị ấy không phải là như vậy chứ?
“Dương Dương, không phải vậy, chị không phải. . . . . .” Tình Tình buông tay
em trai ra, biết rất rõ ràng là không phải như thế, nhưng mà cô lại
không tìm được lý do gì có thể phản bác lại.
Có lẽ em trai cô đã
nói đúng được phân nửa, trừ việc cô đối với mình không đủ tự tin, thì
thật ra trong mười năm này cô vẫn luôn bất mãn?
Nếu như hôm nay
em trai không trực tếp nói thẳng ra thì cô sẽ luôn luôn cho rằng mình
thật sự vẫn không oán không hối nhưng thật ra thì không phải như vậy!
Tình Tình, không nghĩ tới khi chân tướng bị phô bày thì mình cũng là người ích kỷ như vậy!
“Chị, em xin lỗi.” Thẩm Diệu Dương cúi đầu, mặc kệ như thế nào, anh vẫn muốn
tìm anh rể để hỏi cho rõ: “Em muốn đi lên lầu một chút.”
“Dương
Dương, chị không phải có ý đó, em đừng tức giận có được hay không?” Tình Tình nhìn bóng dáng cô đơn bóng dáng của em trai lặng lẽ đi lên lầu,
trong lòng lại thêm một trận khổ sở.
Có lẽ, tận sâu trong đáy
lòng của cô đã từng thật sự có oán hận nhưng chẳng qua cô không nhạn
ra mà thôi, nhưng bây giờ nhìn ba mẹ có thể ở chung một chỗ thì có cái
gì còn chưa đủ đây?
“Chị, em không có tức giận, thật sự không có. Em muốn cùng anh rể nói chuyện một chút. Lát nữa em sẽ xuống nấu cơm.”
Dứt lời, Thẩm Diệu Dương sải bước lên lầu, Tình Tình chỉ có thể sửng sốt nhìn em trai đang từ từ đi mất.
Em trai cô vẫn rất hay trò
chuyện với Mộ Dung Trần nhưng mặc kệ như thế nào, cũng không cải biến
được chuyện bọn họ đã thực sự ly hôn.
Có thể làm chuyện mình muốn làm rồi, Tình Tình, mày nên vui vẻ không phải sao?
Năm tháng sau. San Francisco đã bước vào mùa thu, khí trời vô cùng mát mẻ.
Tình Tình mấy ngày nay vẫn luôn cảm giác thân thể của mình là lạ, nhưng cụ thể như thế nào vẫn không được rõ ràng.
Việc cô và Mộ Dung Trần ly hôn, Tiết Thiệu Trạch và Thẩm Quân hoa sau khi
trở lại cũng không nói gì, mà em trai cô ngày đó từ trên lầu đi xuống
cũng chỉ sâu xa nhìn cô một cái, cũng không nói thêm gì nữa.