Hào Môn Đoạt Tình: Bảo Bối Em Đừng Mong Chạy Thoát

Chương 133: Quyết định —— ly hôn (1)



Từ chiều hôm qua đến bây giờ, tâm tình của Tình Tình vẫn thật không tốt, vô cùng không tốt.

Cô vốn tưởng rằng mình đối với chuyện này có thể bàng quang, nhưng từ tối
hôm qua sau khi về đến nhà, trong đầu cô vẫn là những tấm hình kia còn
có cả những lời bình luận của báo chí kia nữa.

Tối hôm qua sau
khi cơm nước xong cô không ở lại phòng khách xem ti vi cùng với em trai
mà trở về phòng ngồi trước bàn đọc sách, mắt như có như không nhìn vào
trong máy vi tính buổi họp báo Xuân hè Paris mới nhất, thưởng thức những khuynh hướng thời gian đang thịnh hành.

Ở trên đó còn chưa có
tắt một trang web mà tiêu điểm là Mộ Dung Trần và thiên kim Đơn Tuệ Ngữ
của Đơn gia, đay là tấm hình tuần trước bọn họ cùng nhau tham gia một
tiệc rượu.

Khắp nơi đều là tuấn nam mỹ nữ, tinh anh trên thương
trường, thiên kim tiểu thư danh giá trên tiệc rượu, trong ảnh chụp dáng
vẻ rất xinh đẹp, đứng trong bữa tiệc xa hoa, ăn uống linh đình, người
nói người cười.

Mộ Dung Trần mặc bộ vest màu xám đậm cắt may tinh xảo phối hợp với áo sơ mi trắng cùng cà vạt màu xám tro trông đẹp trai
đến bức người, nhìn qua so với những người đàn ông trên tiệc rượu đều
muốn hấp dẫn ánh mắt của mọi người hơn.

Còn Đơn Tuệ Ngữ lại mặc
một bộ đồ dạ hội cao cấp khoét chữ V hở ngực, cả người đều rất hấp dẫn
gợi cảm, cô ta đang kéo cánh tay của Mộ Dung Trần, cười rạng rỡ như một
đóa hoa đang nở rộ.

Ký giả truyền thông nhao nhao đem ống kính
hướng vào đôi nam nữ hút sự chú ý mọi người này, bọn họ mặc dù không
chấp nhận phỏng vấn, nhưng bất luận người nào chỉ cần thấy được tấm hình này đều có thể suy đoán nhà Mộ Dung cùng nhà họ Đơn muốn tiến vào lãnh
địa mới thì biện pháp tốt nhất chính là để cho hai nhà kết thân, nhất
định có thể đem những công ty khác chèn ép xuống, độc chiếm thương
trường.

Mộ Dung Kỳ cho cô nhìn những bức ảnh kia tuy không muốn
tin tưởng, nhưng hiện tại, ngay cả ở trên mạng, cũng có thể thấy những
tin tức giống như vậy.

Hai người kia thật sẽ ở cùng một chỗ sao? Thật sự là khó có thể tưởng tượng được!

Đúng vậy, nhìn thấy anh và người phụ nữ khác thân cận như vậy, cô thấy rất
đau lòng! Trong lúc ngủ cũng lặng lẽ rơi lệ nhưng lại không muốn gọi
điện thoại hỏi anh.

Một lần kia, không nghĩ đến có thể đả thương cô lâu như vậy. Thì ra là trong thế giới tình cảm cô chính là người nhát gan nhất.

Nhát gan đến nỗi vừa đụng đến chỉ biết lui về phía sau co người lại.

Cô lại nghĩ đến việc anh cười với cô gái kia, nghĩ tới việc anh ôm eo của
cô ta, nghĩ cả đêm chưa chợp mắt, ngay cả hôm nay khi đi học cô cũng
không có tí tinh thần nào, lời giáo viên giảng một chút cũng không nghe
lọt.

Cô liền nghĩ, không phải là mình đang ghen đấy chứ?

Khi Tình Tình mặc áo khoác ngắn xanh nhạt, dưới chân đi giày da dê, trên
đầu còn đội một chiếc mũ quả cầu đáng yêu màu vàng, trong tay đang ôm
một chồng lớn tập tranh màu sắc rực rỡ kinh điển về quảng cáo, từ
trong học viện đi ra, vừa đi còn vừa cùng bạn học bên cạnh nói chuyện
thì đột nhiên điện thoại di động vang lên.

Lấy ra, thấy một số lạ, liền ấn nút nghe lễ phép nói: “Hel¬lo?”

Thật là kỳ quái đầu kia của điện thoại cũng không có lên tiếng, cô hình như
cảm nhận được điều gì, dừng bước lại, ngẩng đầu lên nhìn. . . . . .

Cách đó không xa là chiếc xe sang trọng quen thuộc, sau tấm kính xe là gương mặt tuấn tú lạnh nhạt khiến cho hai chân Tình Tình nhất thời giống như rót đầy chì, hoàn toàn không chuyển động được.

Lúc này San
Francisco đã là mùa xuân rồi, cũng không tính là quá lạnh, nhưng tại sao trong ngày xuân này trong lòng Tình Tình vẫn thấy vô cùng lạnh lẽo.

Tại sao anh lại tới đây? Hơn nữa lại còn không báo trước tiếng nào.

Cô từng bước từng bước đi tới bên cạnh xe, thuận theo ngồi lên xe, trên
đường anh cũng chuyên tâm lái xe, không nói gì, Tình Tình cũng không dám đường đột trêu chọc cũng không dám mở miệng hỏi anh là họ đang đi đâu,
im lặng ngồi bên cạnh.

Cho đến khi xe dừng lại trước cửa một ngôi biệt thự rất lớn, sau khi anh ấn chốt mở cửa sắt lớn tự động mở ra, xe chậm rãi lái vào bên trong.

Sau khi đậu xe xong, hai người một
trước một sau bước vào phòng, bên trong phòng bởi vì đã điều hòa không
khí nên rất ấm áp, màu xanh của cây cối đậ vào mắt mang đầy sức sống dồi dào, bởi vì có giúp việc đúng giờ tới quét dọn nên bên trong nhà hết
sức gọn gang, sạch sẽ.

Anh nhẹ nhàng để hành lý xuống, cởi áo
khoác màu đen ra, trên người chỉ mặc áo vest màu xám thẫm và quần dài
màu đen, nhìn qua trông rất anh khí cao lớn, đã lâu không gặp anh, nhìn
Mộ Dung Trần như vậy, gương mặt của Tình Tình dần dần nóng lên.

Nới lỏng cà vạt, tháo đồng hồ trên cổ tay ra sau đó anh mới nâng tầm mắt
nhìn vào cô gái đang đứng ở cửa ra vào, mặc áo len màu xanh dương đậm và quần jean, trong tay đang ôm áo khoác mới vừa cởi ra, xem ra đang vô
cùng khẩn trương liền nói: “Đi rót cho anh cốc nước.”

Người đàn
ông này, thế nhưng lại sai cô đi rót nước cho mình? Đây là nhà của anh,
theo đạo lý anh là chủ cô là khách, anh nên rót nước mời cô mới đúng
chứ?

Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy nhưng Tình Tình vẫn rất nghe
lời nhẹ nhàng đáp một tiếng, nhanh chóng để áo khoác và tài liệu xuống,
xoay người chạy vào phòng bếp, lúc này mới nhớ tới trong nhà này hình
như không có nước ấm.

Vội vàng lấy nước đun lên rồi rửa sạch cái
ly, trong quá trình này cô len lén từ phòng bếp nhìn ra phòng khách,
phát hiện anh đang nằm ngửa ở trên ghế sofa, nhắm chặt hai mắt, giữa
ngón tay đang kẹp một điếu thuốc, hình như rất mệt mỏi.

Mấy phút
sau, nước bắt đầu reo “Ùng ục ùng ục” bốc lên khói trắng, Tình Tình liền rót vào cốc rồi mang ra, anh nghe đến tiếng động lười biếng mở mắt ra.

Cô đứng ở trước mặt đem cốc nước đưa cho anh, thế nhưng anh lại không
nhận, trực tiếp nhìn cô chằm chằm, cũng không nói chuyện, nhìn như vậy
khiến cô rợn cả tóc gáy, đành phải ngượng ngùng đem cốc nước đặt trên
khay trà trước mặt anh.

Đang muốn lùi ra, thế nhưng anh lại ngồi dậy, dụi tàn thuốc vào gạt tàn bằng thủy tinh sau đó mở miệng ra lệnh: “Ngồi xuống.”

Nghe vậy, Tình Tình liền ngoan ngoãn ngồi vào một cái ghế khác khuôn mặt nhỏ nhắn cúi gằm, lông mi dài rung rung tránh né ánh mắt như ngọn đuốc của
anh.

Cô cũng không biết anh đang nghĩ cái gì, cũng không dám hỏi, không thể làm gì khác hơn là cùng nhau ngồi ngẩn người. Trước kia anh
cũng không như vậy, bây giờ làm thế là có ý gì?

Chẳng lẽ là có
chuyện muốn nói với cô sao? Có thể là chuyện có liên quan đến chuyện hôm qua Mộ Dung Kỳ nói hay không? Nghĩ đến đây, Tình Tình chợt ngẩng mặt
lên nhìn về phía anh, vừa đúng lúc anh đưa mắt nhìn cô.

Một lúc
lâu, hình như nghe thấy anh nhẹ nhàng cười một tiếng, “Tiết Tình Tình.”
Anh gọi cả họ tên của cô, vô cùng kì quái nhìn cô rồi lạnh lùng nói: “Em đến đây thật sự rất thoải mái nhỉ.”

Tình Tình ngẩng đầu lên, mờ
mịt không hiểu nhìn anh, không biết trong lời nói kia là có ý gì. Hình
như người thấy sung sướng phải là anh mới đúng chứ? Anh ở bên ngoài
không phải có rất nhiều phụ nữ hay sao?

Anh với tay lấy cặp tài
liệu bên cạnh, lấy ra hai lá thư, đmở một cái ra đổ xuống bàn, tiếp theo “bốp” một tiếng ném lên trên bàn trà.

Tình Tình vẫn nghi ngờ không hiểu động tác của anh có ý gì, định thần nhìn lại trên bàn trà trong phút chốc thấy rùng cả mình.

Những thứ kia tất cả đều là tấm hình, thật dầy, khoảng chừng 40 đến 50 tấm,
trên tấm hình chỉ có nữ chính duy nhất, chính là cô. Tình Tình từ từ
vươn tay, cầm lấy tấm hình, nhìn vào trong đó.

Trong những tấm
ảnh đó, có chừng mười tấm chụp cô đứng ở trên đường, mặc áo khoác màu đỏ thật dầy, đội mũ, đang phát truyền đơn cho người đi đường, trên khuôn
mặt nhỏ nhắn là nụ cười sáng lạn, ở bên cạnh cô là một nam sinh mặc áo
khoác màu xanh dương đậm mặt tươi cười chăm chú nhìn cô.

Đó là
lúc cô mới vào học, giáo sư yêu cầu phải cùng một công ty địa ốc liên
hiệp với trường học lắp đặt thiết bị thiết kế hoạt động ở bên trong
phòng, chủ yếu là để bọn họ hiểu rõ hơn nghiệp vụ trong lĩnh vực quảng
cáo, còn nam sinh trong hình là Raul anh trai của Lisa.

Khi đó cô mới vừa vào học không bao lâu, căn bản cũng không nghĩ đến anh trai của Lisa lại thích mình, còn cho là anh ta chỉ vì em gái mình mới tới giúp
bọn họ một tay mà thôi, cho nên cũng không để ý anh ta đứng ở bên cạnh
cầm hộ cô sấp tài liệu quảng cáo dầy cộp nặng nề kia.

Còn có mấy
tấm chụp cô đang ở chỗ nhà chờ xe buýt, sau lưng có một nam sinh đang vỗ nhẹ đầu vai của cô, cô chợt quay đầu lại, trên mặt là lúm đồng tiền như hoa.

Hình sau hiển nhiên lại đổi vai nam chính, tay đua xe cao
lớn đẹp trai, thế nhưng lại cất xe của mình vào một góc, ân cần giương ô che mưa cho cô, nhìn bóng lưng hai người bọn họ xem ra hết sức hài hòa
lãng mạn.

Đây là lần sau giờ tan học cô quên mang theo ô, bị cầm
chân ở trong trường, nam sinh nhiệt tình này nói rằng mình có cái ô kiên trì muốn đưa cô ra cổng trường.

Còn có hình chụp cô đang hoảng
hốt chạy trên lối đi bộ ngoài học viện ở sau lưng là một khuôn mặt xa
lạ của thanh niên ngoại quốc tóc ngắn màu xám tro đang cầm một bó hoa
hồng đỏ đuổi theo, miệng đang mở rộng hình như đang nói cái gì đó.

Cuối cùng còn có mấy tấm chụp cô và Lisa còn có cả Thẩm Diệu Dương cùng nhau đi ra goài ăn cơm, Raul cầm khăn ăn trắng muốt rất dịu dàng giúp cô lau đi nước trái cây dính trên khóe miệng, lúc đó cô chỉ xấu hổ cười cười,
sau này cũng không đồng ý cùng Lisa đi ra ngoài ăn cơm thêm lần nào nữa, ngay cả lúc ăn trưa ở trường học cô cũng tận lực tránh xa.

Những thứ này có cái chụp vội, có nhiều tấm liền nhau, một loạt rất lưu loát, tiêu chuẩn cực kỳ cao, góc độ rất tốt, hình ảnh sắc nét, giống như đang trình chiếu một bộ phim mới vậy.

Những nam sinh trong hình này,
trừ anh trai của Lisa là cô từng nói với anh ta mấy câu ở ngoài, còn
những người khác cô chưa từng nói chuyện qua, ngay cả tay đua xe cao lớn đẹp trai, bạn cùng lớp hay là anh trai của Lisa cô cũng đã sớm nói rõ
là mình đã kết hôn.

Cô cũng không tiếp nhận bất kỳ sự theo đuổi
của bất cứ ai, càng không có đi ước hẹn cùng ai, cô không có làm gì có
lỗi cả. Cô căn bản không cần phải sợ anh , không phải sao? Anh cũng nên
tin tưởng cô mới đúng chứ.

Thế nhưng với ý đồ chụp ảnh rõ ràng
kia, đối với Tình Tình mà nói, sau một hồi kinh ngạc thì tiếp theo đó là sợ hãi, anh hiển nhiên phái người theo dõi cô, điều tra cô. Làm cô có
cảm tưởng bao nhiêu tư mật của mình đều bị phơi bày ra trước mắt anh.

Anh tại sao có thể làm như vậy với cô? Cô ở chỗ này đi học, đã được anh
đồng ý. Mà cũng đã qua một năm, anh cũng không đến đây thăm cô, chắc là
cũng không muốn cô trở về không phải sao?

Vậy bây giờ là có ý gì?

“Hình cũng không tệ.”Anh đánh giá, “Góc độ cũng rất tốt, chụp em trông thật xinh đẹp.”

Tầm mắt của Tình Tình đang đặt trên những tấm hình sững sờ ngẩng lên nhìn
anh, không nói nên lời. Anh không phải đang tức giận sao? Lại vẫn có thể tán dương cô như vậy?

“Chỉ là, em không cảm thấy mình nên tránh
sao? Dù sao em bây giờ vẫn là vợ của tôi, không thể làm chuyện hồng hạnh xuất tường như vậy chứ?” Mộ Dung Trần chăm chú nhìn vào khuôn mặt nhỏ
nhắn của cô, muốn xem xem cô có lời gì để nói. Hình này tối hôm qua anh
đã nhìn rồi, lúc đầu thấy tức giận sau lại thấy tiểu tử ngu ngốcA Kỳ kia coi như cũng làm được chuyện tốt.

Cô muốn đến trường anh không
có ý kiến, muốn ở lại nước ngoài không trở về anh cũng không có ý kiến.
Điều làm anh tức giận là sao cô có thể cười với những tên kia vui vẻ đến như vậy.

Đó là nụ cười mà từ trước tới nay anh đều mơ tưởng cũng rất trân quý! Tại sao, cho tới bây giờ cô vẫn keo kiệt một chút cũng
không cho anh?

“Anh có ý gì?”

“Có ý gì? Ý tứ này đã viết
lên trên mặt rất rõ ràng. Đối với những tên đàn ông kia em lại cười đến
mê người như vậy, em thấy đói khát sao, Tiết Tình Tình? Nếu như em muốn
thì gọi điện thoại cho tôi là được rồi? Tôi nhất định có thể thỏa mãn
được em.”

Đúng vậy, anh thừa nhận là anh đang rất ghen tỵ! Anh
cho rằng mình cho cô tự do cho cô có không gian để có thể sống vui vẻ
một chút, nhưng sống vui vẻ không có nghĩa là có thể để cho đàn ông khác rình rập như vậy.

Dám cùng những tên kia cười đến vui vẻ như vậy, sẽ phải có can đảm gánh chịu hậu quả.

“Chát” một tiếng, tiếng tay vỗ vào má vang lên, Mộ Dung Trần không thể tin
nhìn Tình Tình ở trước mắt, cô còn dám động thủ đánh mình?

“Là
anh có người khác trước, tại sao lại vô lý đi chỉ trích tôi. . . . . .”
Khi dễ cô không biết gì có phải hay không? Tình Tình cảm thấy bàn tay
mình rất đau.

Đúng vậy, cô không hối hận khi đã tát anh, chính
anh cũng có thể tìm phụ nữ khác, tại sao lại còn tới vu oan cho cô?
Huống chi cô cũng chưa từng làm chuyện gì thật có lỗi với anh. Anh trái
lại còn ngang ngược đi nghi ngờ cô, nên có khi còn ác liệt hơn một chút! Trực tiếp ném cho cô giấy thỏa thuận li hôn!

Đúng vậy, ly hôn. Nếu quả như thật thấy thích Đơn tiểu thư đó như vậy, cô cũng không ngại trả lại tự do cho anh.

“Tôi có người khác?” Mộ Dung Trần nhíu mày, bén nhạy bắt được lời nói của
cô: “Người khác nào?” Tình Tình quay mặt qua không thèm nói, anh và phụ
nữ khác như thế nào, cô cũng không muốn hỏi tới.

Cô có lẽ cũng là một trong những người tình của anh, nhưng mà cũng may anh đại phát
thiện tâm ban cho cô một thân phận là “Mộ Dung phu nhân”, với cô mà nói
có đi 50 bước cười 100 bước cũng không có tư cách, cần gì phải vậy?

Mộ Dung Trần đột nhiên hỏi: “Em như vậy là đang ghen?”

Ghen? Mặt Tình Tình vốn đang tái nhợt chợt chuyển sang đỏ ửng: “Không có. Anh muốn nghĩ thế nào đó là chuyện của anh.”

“Không có?” Anh híp mắt lại, mặt bỗng nhiên lộ ra vẻ bí ẩn: “Rất tốt, tôi sẽ
nhớ kỹ. Nhưng mà bây giờ em nghe cho rõ đây.” Anh bất chợt kéo cô vào
ghế sofa mềm mại, bàn tay bấm chặt vào cái cổ mảnh khảnh của cô, khiến
cho cô phải ngẩng đầu lên, từng chữ từng câu nói ra đều lộ rõ uy hiếp:
“Nếu không ghen, vậy tôi muốn em sẽ phải thực hiện nghĩa vụ làm vợ của
mình!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.