Xế chiều mỗi ngày,
sau khi tan học, nếu như Thẩm Diệu Dương không rảnh đến đón cô…, cô sẽ đi xe bus về nhà. Thật ra thì ngược cô lại thích cảm giác như thế, đơn
giản mà vui vẻ.
Mùa xuân ở San Francisco tới rất sớm, mây cao
không khí mát mẻ, xuân ý dồi dào. Mùa xuân ở San Francisco rất đẹp, ánh
nắng ấm áp, cây lá xanh tươi, những nụ hoa dần mọc, nụ hoa hé nở đầy
những con đường, ngay cả trong bầu trời cũng tràn ngập hương hoa; Tình
Tình đeo balo từ trong trường học ra ngoài, cùng mấy người bạn bên cạnh
nói lời tạm biệt, mau hơn nữa bước hướng trạm xe bus đi tới.
Ai ngờ còn chưa đi đến trạm xe bus, một chiếc xe thể thao lại đột nhiên dừng lại bên cạnh cô, còn “bíp bíp” nhấn kèn inh ỏi.
Cô sợ hết hồn, vừa mở mắt ra, đã thấy Mộ Dung Kỳ một thân hàng hiệu từ
trên xe ưu nhã đi xuống, khóe môi nhếch lên nhìn cô nở một nụ cười.
Làm sao anh biết cô sẽ xuất hiện ở đây? Tình Tình nhìn trong xe một chút, chỉ có một mình anh.
“Thế nào? Nhìn thấy tôi như nhìn thấy quỷ lắm à?” gương mặt Mộ Dung Kỳ cười, lại làm cho người ta không cảm thấy cậu đang cười, “Đừng nói cô nghĩ
anh tư đi cùng tôi nhé?”
“Tôi không biết cậu đang nói gì, thật xin lỗi, tôi phải chờ xe.” Tình Tình muốn tránh khỏi cậu ta, lại bị cậu ta ngăn cản.
“Đường đường là con dâu nhà Mộ Dung sao phải đi xe bus về nhà, nghe rất buồn cười có phải không?” Mộ Dung Kỳ kéo ra một nụ cười.
“Mộ Dung Kỳ, cậu rốt cuộc muốn như thế nào?” Tình Tình không thể nhìn thẳng vào người đàn ông này. Cũng không biết cậu ta rốt cuộc muốn làm cái trò gì. Giống như câu ta không nhìn cô vừa mắt vậy.
“Lên xe.”
“Tôi nghĩ chúng ta chẳng có chuyện gì để nói. Cậu có gì hãy nói tại nơi này
luôn đi.” Tình Tình đề phòng nhìn cậu ta, dáng vẻ của cậu cho thấy cậu
là con người bụng dạ xấu xa, cô không muốn đơn độc đi theo cậu.
“Tiết Tình Tình, rốt cuộc cô có chịu lên xe hay không? Tôi không ngại ôm cô
lên đi, nếu như cô không sợ anh tư biết.” Mộ Dung Kỳ sẽ không biết cậu
còn cách nào để giải quyết cô gái này nữa.
“Rốt cuộc cậu có
chuyện gì?” Bất đắc dĩ, Tình Tình không thể làm gì khác hơn là thỏa
hiệp. Mộ Dung Kỳ là em trai của Mộ Dung Trần, cô cũng chẳng tin cậu ta
dám làm chuyện gì.
Ngồi lên xe, Tình Tình không nhịn được mở miệng nói.
“Đợi lát nữa cô sẽ biết.” Mộ Dung Kỳ đeo lên đeo mắt kính lên, không nói thêm gì nữa.
Cho đến khi xe ngừng lại trước một khách sạn, Tình Tình mới lên tiếng lần nữa, “Mộ Dung Kỳ, cậu muốn cái gì?”
“Tôi dẫn cô đến khách sạn rất bình thường. Yên tâm đi, tôi không có hứng thú với cô, chỉ muốn mời cô một ly cà phê và ăn ít đồ ăn nhẹ mà thôi.”
Mộ Dung Kỳ xuống xe, giúp Tình Tình mở cửa xe và thuận miệng trả lời.
Quán cà phê trong khách sạn vào giờ phút nào không có nhiều người, Tình Tình không hiểu Mộ Dung Kỳ rốt cuộc muốn làm cái gì, chỉ có thể đi theo cậu
ta vào trong.
“Rốt cuộc cậu muốn như thế nào? Không có chuyện gì
thì tôi về.” Bọn họ ngồi xuống một chỗ cạnh cửa sổ, đợi người đem cà phê ra, Mộ Dung Kỳ chỉ lo loay hoay làm cái gì đó không chú ý đến cô.
“Gấp cái gì, nhìn xong rồi đi về cũng không muộn!” Mộ Dung Kỳ cười đem đem hình chuyển để trước mặt cô.
Đó là anh?
Trong màn hình nhỏ, những thứ kia vô cùng rõ ràng, anh ôm một cô gái cùng
khiêu vũ trong sàn nhảy, cô gái kia thoạt nhìn rất quen thuộc, nữa điểm
tiếp theo, mặt của cô gái kia rất quen thuộc, dường như đã gặp một lần – Đơn Tuệ Ngữ, những tấm hình sau hai người càng lúc càng thân mật.
Mộ Dung Kỳ là có ý gì? tay Tình Tình đang cầm con chuột ngừng lại, sắc mặt cũng theo đó tái nhợt.
Mộ Dung Kỳ nhìn nét mặt của Tình Tình, không buông tha một giây nào, “Tiếp tục nhìn xuống đi, đặc sắc còn ở phía sao.”
Nhìn thì nhìn, ai sợ ai?
Đó là tin tức chứ? Phó Tổng giám đốc Mộ Dung Trần của Tập đoàn tài chính
Mộ Dung cùng thiên kim tiểu thư nhà họ Đơn liên tiếp qua lại, tin đồn Mộ Dung Trần cùng vợ đã chia tay một năm, nhà Mộ Dung cùng nhà họ Đan đang cố định kết thân lần nữa. . . . . . Sau đó là một đống hình ảnh họ cùng ngồi ăn cơm, cùng nhau tham gia tiệc, đây coi là cái gì đây?
Anh lạnh lùng với cô như thế là vì Đơn Tuệ Ngữ sao?
Mộ Dung Kỳ cho là tùy tiện lấy ra những hình này có thể lừa gạt cô sao?
Truyền thông vẽ rắn thêm chân rất lợi hại, cô sẽ không chịu vũ nhục cùng tổn thương như thế, làm sao cô lại tin tưởng đây là sự thật?
Nhưng chứng kiến cảnh anh ôm cô gái gái khiến lòng cô đau, không biết nó xông ra từ đâu, đem lòng cô cắt thành trăm mảnh.
Cô lựa chọn tin tưởng anh, nhưng thật ra thì trong lòng vẫn hoài nghi. Nếu như những thứ này đều không phải là thật, vậy tại sao anh cứ để mặc cô ở San Francisco lâu như vậy, cũng không quan tâm cô?
Cái tiểu thư
Đơn gì đó, quả thật tốt hơn cô rất nhiều không phải sao? Có lẽ anh không tìm được tấm lòng của cô, thì muốn lấy nó từ Đơn Tuệ Ngữ? Tại sao lại
không chứ? Bọn họ còn là thanh mai trúc mã, bạn bè thân thiết nữa kia
mà? Bọn họ mới xứng đáng bên cạnh nhau không phải là cô!
“Cô
không yêu anh tư, vậy thì rời khỏi anh ấy đi.” Giọng nói lạnh lẽo của Mộ Dung Kỳ vang lên, dừng lại một chút mới nói tiếp: “Hôn nhân của các
người vốn là sai lầm, bây giờ cô đã tìm được hạnh phúc mình mong muốn,
đúng lúc nên chấm dứt sai lầm còn xót, nếu không cuộc đời của anh tư tôi sẽ bị cô phá hủy? Anh ấy có quyền có hạnh phúc, mà cô đã không cho anh
ấy hạnh phúc được thì cũng không nên kéo mất cuộc đời anh ấy.”