“Dám đánh tôi, lại không dám nhìn tôi? Tiết Tình Tình, cô cũng biết sợ sao?” Một tay xoa khuôn mặt anh tuấn, một tay siết chặt cằm nhỏ của cô, muốn dùng lực ép cô mở mắt ra.
Mắt đẹp mở to, chống lại khuôn mặt
tuấn mỹ mà quý khí của anh. Đây là lần đầu tiên Tình Tình nghiêm túc
nhìn khuôn mặt của anh. Nếu như không phải sớm đã có người yêu, người
đàn ông như vậy, sẽ khiến bao cô gái điên đảo đây!
Nhưng, như vậy thì sao? Anh ta vẫn là kẻ đáng ghét đã tước đoạt trinh tiết của cô, anh làm cho cô không còn mặt mũi để đối mặt với Dương Bách Lâm, tất cả đều
tại anh ta, anh ta thật đáng chết!
Thì ra, tiềm lực của con người quả nhiên là vô hạn, mới vừa rồi rõ ràng ngay cả thở cũng khó khăn,
nhưng lúc này cô giống như có thần lực nhập thân, kéo tay của anh xuống, cắn.
“Tiết Tình Tình, tôi không ngờ, sau khi trải qua đêm qua,
em đã thích tôi hả?” Trên cổ tay truyền đến cảm giác đau nhức nhưng
không làm cho anh nổi giận, ngược lại Mộ Dung Trần khẽ cười một tiếng:
“Sao? Tay của tôi mùi vị tốt chứ? Có muốn thử cắn chỗ khác hay không?”
Những lời này làm Tình Tình không thể nào mở miệng ra được, tại sao anh ta
lại nói vậy? Cô chỉ giận quá, không biết nên làm thế nào nên mới cắn anh ta, anh ta còn dám nói ra những lời vô sỉ như vậy sao?
Anh ta rõ ràng biết cô có vị hôn phu, lại còn cưỡng ép thân thể của cô, sau đó
lại nói ra những lời vô sỉ. Thật hận, cô hận người đàn ông đã đoạt đi
trong sạch của cô….
“Tôi đã có vị hôn phu rồi, tôi chán ghét anh, tránh ra….”
“Vị hôn phu? Chưa kết hôn thì vẫn không tính. Em đàng hoàng một chút cho
tôi. Bây giờ em vẫn còn đang trên giường của tôi. Không nên lộn
xộn” Không đề cập đến người đàn ông kia cũng không sao, nhưng nhắc tới
là làm cho anh muốn bốc hỏa.
Trên đời còn có người có thể vượt qua anh sao? Bao nhiêu người phụ nữ xếp hàng ngã vào lòng anh. Còn cô….
“Anh buông tôi ra. Tôi muốn về nhà, tôi muốn về nhà… ”
Không nghĩ tới thân thể lại bị người đàn ông cao lớn này đè lại, Tiết Tình sợ anh có hành động bất chính nên thất thanh thét to.
“Em yên lặng một chút cho tôi, em không biết tối hôm qua em vì mệt mỏi quá
độ cho nên đã ngủ mê rất lâu sao? Hay em muốn bất tỉnh lần nữa” Mộ Dung
Trần nghiếng răng nghiến lợi nói. Người phụ nữ này, thật biết cách làm
cho người khác muốn phát điên.
Anh làm sao có thể cho rằng cô là một cô gái nhỏ nhu thuận, biết nghe lời chứ? Bướng bỉnh, ngang ngược muốn chết!
“Tôi muốn về nhà, bây giờ tôi muốn về nhà”
Nguyên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ kinh hoảng, cô nhắc đi nhắc lại, muốn từ trên giường đứng dậy
“Thật quật cường”
Anh bất đắc dĩ thở dài, đưa tay đè lại thân thể nhu nhược của cô: “Không
phải bảo em không được lộn xộn sao? Thật là không nghe lời”
“Tôi
muốn về nhà, bây giờ tôi muốn về nhà” Kiên định ngẩng đầu lên nhìn anh
ta, cũng không để ý đến tay của anh ta đang đụng tay cô. Cho dù bây giờ
phải trở về Tiết gia, cô cũng muốn rời khỏi nơi này.
“Yên tâm
đi, tôi sẽ cho người thông báo với Tiết Thiệu Trạch, em yên tâm ở đây an dưỡng thân thể cho tốt được không?” Nhìn bộ dạng hiện tại của cô, làm
sao có thể về? Hơn nữa trước khi anh tra rõ chuyện này, không thể yên
tâm để cô đi được. Huống chi nếu để cô đi, vậy cô có thể đi tìm vị hôn
phu của cô. Đùa sao? Nếu như chuyện đã như vậy, làm sao anh có thể để
người phụ nữ của anh đi tìm người đàn ông khác chứ?
“Tôi không muốn, anh đừng nghĩ là sẽ giam giữ được tôi”
“Tình Tình, ngoan. Em không phải muốn biết vì sao em lại nằm trên giường của
tôi sao?” Nhìn cô nhìn mình với vẻ khinh bỉ? Anh hạ lưu vậy sao? Muốn
một người phụ nữ còn phải dùng thuốc?
Chỉ là, lúc này, thế nhưng
anh lại cảm kích người đã bỏ thuốc cho cô, mặc kệ xuất phát từ mục đích
gì, ít nhất cũng làm cho anh lấy được cô, không phải sao?
“Mộ
Dung tứ thiếu, tôi không muốn truy cứu chuyện này, anh có thể để tôi rời đi không?” Tình Tình nhắm mắt lại, đau khổ trong lòng lại dâng lên.
Trong lòng cô cũng hiểu, anh đường đường là Mộ Dung tứ thiếu, căn bản không
cần dùng thủ đoạn hạ lưu này, mặc dù 2 lần trước anh đối với cô không có ý tốt. Chuyện này nhất định có liên quan đến ly rượu trái cây mà Tiết
Tinh Tinh và Mộ Dung Cầm đưa đến, sau đó 2 người họ đưa cô lên phòng
này. Cô luôn luôn không kết oán với người khác, nhưng vì sao bọn họ lại
muốn tính kế với cô?
Nếu như điều tra ra người bỏ thuốc thì sao?
Cô có thể làm gì? Kiện người đó? Cô lấy gì để kiện Mộ Dung thế gia, cho
dù Tiết Thiệu Trạch có tiền có thế, nhưng đối với nhà Mộ Dung mà nói,
chẳng là gì cả.
Đau khổ, chỉ một mình cô gánh chịu thôi!
“Đối với chuyện đã xảy ra, ngoại trừ bày tỏ áy náy bên ngoài, anh cũng không có khả năng thay đổi, chỉ là, anh có thể bù đắp cho em, Tình Tình”
“Anh quyết định cưới em” Lúc trước anh đương nhiên muốn cô, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện kết hôn.
Nhưng, sáng sớm hôm nay sau khi tỉnh lại, anh ngồi ở bên giường, yên lặng nhìn dung nhan của cô lúc ngủ say, không phải đẹp nhất cũng không phải kiềm
diễm nhất, thậm chí ngay cả trò chuyện đàng hoàng, bọn họ cũng chưa
từng, nhưng nghĩ đến nếu như mỗi ngày thức dậy, có thể nhìn thấy cô bên
cạnh, thật tốt biết bao!
Tại sao? Tại sao? Tại sao cô có thể chạm đến tim của anh? Đối với người phụ nữ mới gặp có 2 lần này, anh tại sao có thể có ham muốn mãnh liệt như vậy? Mộ Dung Trần anh không phải chưa
từng có đàn bà, dạng dung mạo nào chưa từng thấy qua. Tại sao lại thích
cô như thế, muốn buông tay cũng không được. Anh chỉ biết cô tên là Tiết
Tình Tình, ngoài ra tính cách cô thế nào, ưu điểm của cô, như thế nào,
anh cũng không biết, chỉ là anh biết có một thứ gì đó trên người cô
khiến anh mê muội, giống như ma chú vậy. Mặc dù anh thông minh, cơ trí,
nhưng với vấn đề đơn giản như thế này anh cũng nghĩ không ra, cũng
không thể nào lý giải được tâm trạng phức tạp của mình, nhưng anh có thể khẳng định, từ nay về sau anh không muốn cô rời xa mình. Cô là người
của anh, đời này kiếp này, đều là của anh. Chuyện anh làm, anh sẽ tự
mình gánh chịu. Cũng sẽ dùng những thứ tốt nhất để bồi thường cho những
mất mát của cô.
Cưới cô, chính là biện pháp tốt nhất. Đối với
cô, cũng như đối với anh. Tiết gia mặc dù không bằng Mộ Dung gia, nhưng
Tiết Thiệu Trạch cũng có tiếng trên thương trường, đại tiểu thư của Tiết gia kết hôn với tứ thiếu của Mộ Dung gia, cũng xem như môn đăng hậu
đối. Về phần vị hôn phu của cô, tất cả đều tránh qua 1 bên đi.
Mà cô, cũng đã là người của anh, không phải cô sẽ không đồng ý chứ?
Cái gì? Tình Tình giống như bị lạc vào đầm rồng hang hổ, sửng sốt nói không nên lời, người đàn ông chết tiệt này, thế nhưng nói nguyện ý cho cô 1
danh phận, đền bù chuyện tối hôm qua…..
Cô tức giận đến không nói nên lời. Đây là năm nào vậy? Anh dám nói sẽ phụ trách và muốn cưới cô,
hơn nữa còn nói thản nhiên như vậy.
“Anh nghĩ an bài như thế,
đối với em và anh đều tốt” Trong lòng anh muốn lấy vợ, mà cô cũng gả vào hào môn là ao ước của biết bao nhiêu người con gái, bồi thường như vậy, hai bên đều vừa lòng, xem ra cũng không có gì không tốt.
Tình Tình nâng đôi mắt trong veo, yên lặng nhìn hắn.
“Vậy chúng ta trước hết quyết định như vậy, được không?” Nhìn cô mặc dù tái
nhợt, nhưng dung nhan thanh lệ trước mặt vẫn như cũ chạm đến tim anh,
anh kìm lòng không được cúi đầu khẽ hôn lên trán cô một cái : “Em hãy
nghỉ ngơi cho tốt, anh sẽ xuống lầu bảo người giúp việc mang thức ăn lên cho em”
“Mộ Dung Trần, tên hỗn đãn”
Muốn dùng gối sau lưng ném vào mặt của người đàn ông này.
Khốn kiếp! Khốn kiếp! Sau cùng – trong ý thức của Tình Tình chỉ còn lại 2 từ này.