Lúc Tình Tình tỉnh
lại lần nữa thì đã thấy Mộ Dung Trần canh giữ ở bên cạnh, bàn tay nắm
thật chặt tay của cô, sau đó dùng một giọng nói rất lạnh lùng rất bình
tĩnh thanh nói cho cô biết là cô đã sinh non rồi.
Cô mang thai đã được tháng, đứa bé còn không biết giới tính, cứ như vậy mà rời khỏi
người của cô rồi. . . . . . Tình Tình quả thật không thể tin được lời mà Mộ Dung Trần vừa nói. Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt mất hồn ngưng lại,
tầm mắt từ trên mặt anh chậm rãi dời đi, sau đó nhìn lên trần nhà.
Nhưng cánh tay mảnh khảnh nhỏ bé ở trong chăn không tự chủ vuốt ve cái bụng
vẫn còn phẳng phiu của mình, tại nơi này từng có con của cô, một người
cùng với cô có huyết mạch tương liên, ở thời điểm cô cái gì cũng không
biết đã lặng lẽ tới. Cô vẫn luôn uống thuốc đúng theo quy định, nhưng mà tại sao lại có thai? Trong khoảng thời gian này đã xảy ra quá nhiều
chuyện, nhiều đến mức khiến cho cô không còn chú ý đến kỳ kinh nguyệt
của chính mình đã lâu chưa có tới nữa.
Sinh mạng làm sao lại yếu
ớt như thế? Nói đến là đến, nói đi cũng liền đi. Để cho cô còn chưa cảm
thụ được cảm giác làm mẹ đã rời đi rồi!
Mặc dù chưa có từng nghĩ
tới sẽ có con với anh, nhưng mà bây giờ tình huống như thế này lại để
cho cô không có cách nào tiếp nhận được.
Nước mắt cứ như vậy từ khóe mi tràn ra, âm thầm rơi xuống. Tim làm sao lại thấy đau như vậy?
“Thật xin lỗi, là lỗi của anh.” Mộ Dung Trần nói nhỏ cũng thấy không dễ chịu
gì. Nhìn cô không nói một lời âm thầm rơi lệ liền ôm cô vào lòng, lại
không cảm giác được nhiệt độ của người cô mà cô cũng không có trả lời
lại anh.
“Nói chuyện với anh, Tình Tình.” Anh nắm lấy cái cằm nhỏ của cô quay tới để cho cô nhìn thẳng vào mình: “Không nên như vậy, được không?”
“Bảo bảo. . . . . .” Cô nghẹn ngào không nói được thành câu. Đứa nhỏ không có duyên phận cứ như vậy liền rời bỏ cô mà đi!
“Sau này vẫn sẽ có mà.” Mộ Dung Trần đưa tay hơi thô ráp dịu dàng lau đi
nước mắt của cô: “Chúng ta về sau sẽ có rất nhiều rất nhiều đứa bé khác
nữa.”
Thì ra là cô cũng muốn có đứa con của bọn họ đó bằng không làm sao sẽ khóc đến thương tâm như vậy?
“Hic. . . . . .” Tình Tình khổ sở nhắm mắt lại.
“Tình Tình? Đừng khóc, được không?” Không ngừng lau những giọt nước mắt đang
rơi xuống kia làm cho anh lòng đau như cắt. Lần đầu tiên thấy cô khóc
thương tâm cùng với không cam lòng đến như vậy, là bởi vì con của bọn họ sao.
“Em sợ sẽ không có bảo bảo nữa rồi. . . . . .” Cô vùi mặt vào trong ngực anh nức nở nói.
Trong lúc cô mơ màng ngủ mơ hồ nghe được đối thoại của anh và Âu Thánh
Nguyên, nói là thân thể của cô quá yếu, lần sinh non này có thể khiến về sau khó thụ thai hơn, muốn có con có thể có chút khó khăn.
“Sẽ
không đâu.” Anh cúi đầu hôn lên gò má ẩm ướt, nói rõ ràng từng chữ từng
câu: “Coi như không có thì còn có anh. Có anh là đủ rồi, anh cũng chỉ
cần em thôi.” Lời của anh làm Tình Tình khóc càng lợi hại hơn, đoi tay
mảnh khảnh níu chặt lấy áo của anh, cô sợ có một ngày nếu như ngay cả
anh cũng không cần mình nữa thì cô phải làm sao đây?
Coi như không có con thì người đàn ông này cũng sẽ muốn ở bên cô lâu dài sao?
Bất chợt mất đi đứa con, lòng đau tựa như bị bão lốc quét qua, khiến Tình
Tình rốt cuộc cũng chống đỡ không nổi nữa rất nhanh liền ngã bệnh.
Vì không muốn để cho cô khổ sở, Mộ Dung Trần tận lực giảm trừ lượng công
việc, toàn tâm toàn ý ở bên cạnh chăm sóc cô, trừ mỗi buổi sáng phải đến công ty thì những lúc khác anh đều ở bên cạnh cô.
Mà hôm nay, sau khi anh rời bệnh viện đi đến công ty thì Tiết Thiệu Trạch cũng tới đây thăm cô.
Lúc ông đến Tình Tình đang tựa vào gối mềm ở đầu giường, mái tóc đen thật
được bện thành đuôi sam, thả xuống bên trái đầu vai, trên khuôn mặt nhỏ
nhắn tái nhợt thật vất vả mới có một chút khí sắc, cả người nhìn qua vừa suy yếu lại vừa tiều tụy.
Tiết Thiệu Trạch đứng ở cửa phòng bệnh nhìn con gái đang nằm ở trên giường, cũng không dám đến quá gần.
Mấy ngày hôm trước khi Tiết Tình mới vừa nằm viện thì Mộ Dung Trần cũng đã
gọi điện thoại báo cho ông, biết tâm tình của cô có thể xuống thấp, cũng sợ mình tới đây sẽ làm cho cô không vui, cho nên người làm cha như ông
lần đầu cũng thấy sợ, không dám đường đột bước phía trước.
Sáng sớm hôm nay ông gọi cho Mộ Dung Trần biết tâm tình của cô đã tốt hơn một chút nên liền lập tức tới đây.
“Tình Tình. . . . . .” Tiết Thiệu Trạch đứng cách giường khoảng một mét nhìn
Tình Tình từ nãy tới giờ cũng không nói gì. Cô con gái này, mặc dù ở bên cạnh ông mười năm rồi, thế nhưng ông lại tuyệt nhiên không hiểu rõ cô.
Mỗi lần nhìn thấy cô ông vẫn từ đó mà nhìn ra bóng dáng của một người
khác nhưng đáng tiếc bóng dáng cũng chỉ bóng dáng mà thôi!
“Thân thể có khá hơn chút nào hay không?”
“Con đã tốt hơn nhiều rồi.” Tình Tình cũng cảm thấy có chút không được tự
nhiên. Cô và Tiết Thiệu Trạch cũng đã rất lâu không có gặp mặt, lần gặp
gần đây nhất là nửa năm trước ở trong hôn lễ của cô.
Khi đó đã
nghe được một chút chuyện không nên nghe từ đó khiến cho cô vẫn luôn
không muốn trở về gặp người cha này, hiện tại lần nữa gặp mặt là ở trong bệnh viện.
Mà sắc mặt của ông xem ra cũng không được tốt.
Trong phòng bệnh rất yên tĩnh, hai cha con ai cũng không biết người nào nên mở miệng trước.
“Con ở cùng với A Trần có được không?”
“Vâng, anh đối với con rất tốt.” Tình Tình cúi đầu. Anh vẫn luôn đối xử với cô rất tốt, trừ lúc cô cố ý đi trêu chọc anh mà thôi.
“Cha nhìn ra
được, nó đối với con rất đặc biệt. Có nó chăm sóc cho con cha cũng thấy
yên tâm.” Đối với chuyện con gái đẻ non ông vẫn còn chưa biết nguyên
nhân tại sao nên trong lòng có chút bất mãn .
Nhưng lại không thể biểu hiện ra. Chuyện tình của chúng ông cũng không nên nhúng tay vào quá nhiều?
Tình Tình và cha ngồi đối diện với nhau, đôi tay cô đặt trên đùi có chút
không được tự nhiên, cho tới bây giờ cô cũng chưa từng có tâm bình khí
hòa cùng với Tiết Thiệu Trạch ngồi nói chuyện, luôn không muốn cho ông
sắc mặt tốt, thế nhưng ông lại chưa từng vì vậy mà trách cứ cô.
“Người gần đây có khỏe không?” Tình Tình xoay mặt ra ngoài cửa sổ mới mở hỏi,
nhìn bó hoa thạch thảo lớn được đặt ở bên bệ cửa sổ.
Mộ Dung Trần biết cô thích loại hoa xinh xắn này cho nên mỗi ngày đều sẽ cho người
mang một bó to tới đây. Mà hôm nay hình như chúng nó nở rộ vô cùng đẹp.
Tiết Thiệu Trạch mỉm cười, nhìn sang phương hướng con gái đang nhìn,
liền nhìn thấy những thứ bông hoa xinh đẹp kia, trong đầu lại hiện lên
dung mạo của vợ mình.
“Mẹ con thích nhất là hoa thạch thảo, bà ấy cũng thích mưa phùn rả rích, cũng thích nhìn ánh mặt trời ấm áp. Mỗi
lần bà ấy che ô đi ra ngoài đều sẽ nghịch ngợm vứt cái ô đi. . . . . .”
Những hình ảnh như vậy chợt mãnh liệt tràn về trong trí nhớ, khiến cho một
người cứng rắn như Tiết Thiệu Trạch cũng không nhịn được sinh lòng nghẹn ngào. Quân Hoa, em có còn nhớ rõ không?
“Bà ấy từng nói muốn
sinh hai đứa bé, một nam, một nữ, con trai sẽ làm em còn con gái thì làm tỷ tỷ, bởi vì bà ấy sợ con trai quá nghịch ngợm không quản được. . . . . .”
“Cha!” Lần đầu tiên, Tình Tình gọi ra, lại phát hiện thật
ra thì cũng không khó khăn như trong tưởng tượng, vì cúi đầu nên cô
không thể nhìn thấy vẻ mặt kích động của Tiết Thiệu Trạch “Người. . . . . . Vẫn thích mẹ con sao?”
“Nha đầu ngốc. Bà ấy là người phụ nữ
duy nhất trên đời này khiến cho cha động lòng, cha vĩnh viễn không thể
không thương bà ấy.” Đáng tiếc, bà ấy không bao giờ cho ông cơ hội để
chăm sóc bà ấy thật tốt.
Tình Tình ngẩng đầu lên, vẫn có chút hơi do dự, mặt của Tiết Thiệu rất chân thành khiến cho cô cảm động, nhiều
năm qua si tình như vậy không phải là không đáng giá. Nhưng. . . . . .
“Mẹ con là người phụ nữ mà cha yêu nhất trên đời này.” Tiết Thiệu Trạch
nghe được Tình Tình rốt cuộc cũng nguyện ý gọi ông một tiếng”Cha” ,
trong lòng vô cùng cảm động đi đến phía trước, ngồi xuống ở bên giường,
nhìn gương mặt kia cùng người phụ nữ ông yêu cơ hồ mặt giống nhau như
đúc.
“Nếu như, nếu như có thể làm lại, cha sẽ bỏ lại mẹ và con sao?” chóp mũi Tình Tình đau xót, không nhịn được rơi nước mắt.
“Mười năm sống chết mênh mang, không suy nghĩ, tự khó quên. Thiên lý cô mộ, khôn kể xiết thê lương.” —— Tô Thức
Nếu hỏi khoảng cách xa nhất trên thế gian này, thì chính là khảng cách của
âm dương cách biệt không thể xuyên qua cầu Nại Hà được;
Thế gian
này, có một loại thế nào cũng không bỏ xuống được cũng là khổ nhất đau
nhất chính là những đoạn hồi ức đứt ruột đứt gan.
Ông đứng ở đầu
cầu bên này chung quy lại là chỉ có thể ở trong hồi ức mà thương tiếc
đến bóng dáng của một người xoay người đi một cái liền sẽ không trở về.
“Nếu như có thể làm lại một lần nữa, cha nhất định sẽ không để cho hai mẹ
con con rời đi. Cái giá này quá lớn, ta không chịu trách nhiệm nổi. Hiện tại, chỉ cần có thể thấy con sống tốt thì cha cũng không hề hy vọng xa
vời cái gì nữa. Có đoạn trí nhớ kia của mẹ con cùng với cha, đời này
cũng thấy đủ rồi.”
Người ta nói, làm sai không phải là tệ nhất,
khó chịu nhất đó là biết rõ là sai lầm rồi nhưng vẫn còn vây hãm trong
đó không tìm thấy lối ra đó mới là điều đáng buồn nhất!
Năm đó chính ông đã phạm vào lỗi như vậy, vì thế đã vĩnh viễn mất đi người phụ nữ à ông yêu nhất.
Người ta nói, ông trời không bao giờ già đi cả, tình người khó dứt, mà ông
nhất định phải gánh vác thay cho bà những mệt mỏi trên cuộc đời này rồi !
“Cha. . . . . .” Tình Tình không nghĩ tới Tiết Thiệu Trạch lại yêu mẹ của
mình như vậy. Nhưng mà, mẹ có biết không? Hiện tại cô thật không thể
nói, bởi vì cô đã lâu không có gặp bà, không biết bà hiện tại như thế
nào, có nguyện ý tha thứ cho ông hay không.
“Được rồi, Tình Tình, đừng khóc. Thân thể của con vừa khá lên một chút, phải giữ cho tâm tình vui vẻ. Cha không có chuyện gì!” Rốt cuộc cũng không để ý tới bất kỳ
điều gì nữa Tiết Thiệu Trạch kích động ôm lấy Tình Tình, cô là con gái
duy nhất của ông, toàn thân đều thấy cảm động đến run rẩy .
Ông đã cho rằng cả đời này cô sẽ không tha thứ ông, cũng sẽ không có được thời khắc thân mật ấm áp bên con gái như vậy nữa .
“Cha. . . . . .”
Tình thân đã bị đình trệ hai mươi năm rốt cuộc vào giờ khắc này toàn bộ đều bộc phát hết ra ngoài.