Vì muốn chiêu đãi
công nhân viên một năm đã làm việc vất vả cống hiến sức lực cho công ty
nên tập đoàn Mộ Dung hàng năm đều cử hành yến tiệc cuối năm vô cùng long trọng. Ngay cả Đổng Sự Trưởng của công ty bình thường muốn gặp cũng
không gặp được và các nhân vật lớn khác cũng đều sẽ xuất hiện, ít nhất
thì ở thời điểm đọc diễn văn cũng sẽ lộ diện.
Sau khi hàn huyên
cùng với mấy vị quản lý cao cấp được một lúc, Mộ Dung Trần tạm thời đi
tới khu dành riêng cho khách quý để nghỉ ngơi, nhìn xuyên qua cửa sổ
thủy tinh trong suốt thấy đám người náo nhiệt bên ngoài, đột nhiên cảm
thấy rất muốn đi về nhà. Dù sao cũng đã lộ diện rồi, không bằng về nhà
cùng Tình Tình xem phim hay cái gì cũng không làm còn tốt hơn.
“Thế nào mà chỉ có một người tới thôi?” Tiếng nói từ phía sau truyền đến
khiến Mộ Dung Trần phải xoay người lại, thì ra là Mộ Dung Khiêm, người
mà anh luôn cực ít giao tiếp cũng như chuyện trò. Hôm nay thế nào tâm
tình lại tốt như vậy lại chủ động đi chào hỏi anh?
“Cậu cũng
không phải là một mình thôi sao?” Mộ Dung Trần đem ly rượu trong tay đặt lên trên bàn sau đó ngồi xuống. “Vẫn không tìm được em dâu sao? Có muốn người trong nhà ra mặt hay không?”
Mộ Dung Trần nhìn khuôn mặt
bình tĩnh của Mộ Dung Khiêm, cũng không đoán được người em trai vẫn luôn trầm mặc ít nói này đang suy nghĩ gì. Nhà Mộ Dung muốn tìm một người,
cho dù cô ta cố ý trốn tránh ngay cả khi trốn đến tận chân trời góc biển cũng không thể thoát được. Nhưng Phó Cảnh Ca lâu như vậy cũng chưa có
trở về đã chứng minh rằng thật ra cậu ta cũng không có đi tìm, cho dù có tìm cũng không huy động đến quyền lực của nhà Mộ Dung.
Theo kinh nghiệm cuả anh, Mộ Dung Khiêm không thể nào không có tình cảm với Phó
Cảnh Ca. Đã có tình cảm mà lại không đi tìm người thì chính là có mục
đích khác rồi.
Phó Cảnh Ca, cô có phải quá ngu ngốc hay không? Thế mà lại đi trêu chọc một người đàn ông như vậy?
“Không cần!” Mộ Dung Khiêm ngồi xuống ghế đối diện nói. Anh sẽ làm cho cô phải chủ động trở lại tìm mình, cô gái này, đừng tưởng rằng bỏ đi như vậy mà có thể coi như không có chuyện gì xảy ra.
Mộ Dung Khiêm anh chưa bao giờ làm chuyện lỗ vốn! Cô có gan làm, sẽ phải có gan gánh chịu hậu quả.
“Chúc mừng cậu, đã thuận lợi đem Ngôi Sao nắm vào trong tay.” Mộ Dung Trần
lần đầu tiên nói tới công việc với Mộ Dung Khiêm. Chuyện này đã gây ra
không ít sóng to gió lớn trong nhà Mộ Dung ít ngày trước, ai cũng không
nghĩ tới, Mộ Dung Khiêm luôn vô cùng khiêm tốn thế mà lại thuyết phục
được các cổ đông lớn chuyển nhượng cổ phần trên tay cho cậu ta. Chỉ với
bản lĩnh này cũng đủ khiến cho mọi người thay đổi cách nhìn rồi. Anh
cũng không tin chú Hai không đi tìm hai vị cổ đông lớn kia để thương
thuyết. Thế nhưng hai con hồ ly kia ở Ngôi Sao ăn uống no đủ vậy mà lại
chịu nhượng lại cổ phần cho Mộ Dung Khiêm thì chỉ có thể nói Mộ Dung
Khiêm đích thực cao tay hơn so với cha của cậu ta rất nhiều.
Bản
lĩnh như vậy, ngay cả những người chưa bao giờ liếc mắt nhìn cậu ta bao
gồm cả chú Hai cũng không khỏi phải mở rộng tầm mắt. Mặc dù bị con của
mình đánh bật ra khỏi vị trí Đổng Sự Trưởng nhưng ông tuy thua lại vô
cùng tâm phục khẩu phục. Mà Mộ Dung Đường thì ngược lại khi nghe thấy
chuyện này lại chỉ nhếch môi cười nhạt không nói một câu nào.
Sau chuyện này, đoán chừng nhân sự của Tổng Công Ty bên này có lẽ sẽ có
biến động hoặc có lẽ là không. Cái này còn phải để xem ý của Mộ Dung
Khiêm có muốn trở về hay không đã.
Nếu như cậu ta muốn thì cái vị trí Phó giám đốc hành chính sự nghiệp cũng rất thích hợp. Có thể trong
một tuần lễ ngắn ngủi có thể huy động một khoản tiền lớn như vậy thì đây mới chính là khí phách và thủ đoạn mà cháu trai của nhà Mộ Dung nên có. Mà cậu ta, tất nhiên sẽ có tính toán khác.
Một bên là giang sơn, một bên là mỹ nhân, nếu như có thể có được đồng thời cả hai thứ này tất nhiên là chuyện rất tốt. Nhưng nếu như nhất định phải lựa chọn, anh sẽ
tình nguyện vứt bỏ giang sơn để chọn mỹ nhân. Tay trong tay đi khắp
thiên hạ, không hề tiếc nuối.
Chỉ là, là một thành viên của nhà Mộ Dung, anh có muốn trốn cũng không thoát khỏi được trách nhiệm trên vai!
“Chỉ là tận lực mà thôi.” Mộ Dung Khiêm ở trước mặt mọi người vẫn luôn thể
hiện ra thái độ khiêm tốn như vậy. Không chỉ đơn giản tận lực mà được
như vậy, để có được thành tích của ngày hôm nay anh đã phải bỏ ra biết
bao nhiêu cố gắng mà người khác không thể nào biết được?
Thiên hạ không có ai là ăn cơm trưa uổng phí, những lời này không cũng không phải là nói lung tung!
“Sang năm có muốn trở về Tổng Công Ty hay không?” Mặc dù là anh muốn buông
tay, nhưng cũng phải có người nguyện ý tiếp nhận mới được. Mộ Dung Trần
tùy ý hỏi.
“Tạm thời không có ý định này.” Mộ Dung Khiêm trả lời
rất nhanh như đã suy nghĩ sẵn từ trước rồi. Lần trước anh cả cũng đã hỏi vấn đề này, trải qua sự kiện Ngôi Sao kia Mộ Dung Hàng Phong cũng đã tự mình hỏi anh, chỉ là đáp án của anh vẫn đều trước sau như một .
Anh bây giờ, tạm thời không muốn trở về! Sau vấn đề thay đổi lãnh đạo nòng
cốt lần này không cần suy nghĩ cũng biết người đàn bà Lâm Thục Mẫn kia
sẽ khẩn trương tới trình độ nào. Tuy nhiên anh hiện tại cũng không cần
để ý đến bất kỳ quan điểm gì của bà ta.
“Tôi còn muốn tiếp nhận chức vụ quản lý tài chính ở hải ngoại nữa!” Xem ra nguyện vọng này có khả năng phải chờ thêm một chút.
“Tại sao?” Mở miệng hỏi lại không phải là Mộ Dung Khiêm, mà là giọng nói của một người tuổi còn rất trẻ.
“A Kỳ, cậu không phải đang đi theo ba sao?” Mộ Dung Trần quay sang nhìn
mặt mày tối tăm của em trai Mộ Dung Kỳ. Hôm nay cậu ta mặc một bộ âu
phục màu đen tuyền khiến cho gương mặt còn có chút non nớt của thành
thục không ít.
Mặc dù A kỳ mới mười tám tuổi nhưng chỉ cần trở về nước mà công ty có bất kỳ hoạt động gì thì Mộ Dung Hàng Nhậm cũng sẽ để cho nó tham gia.
Đã là con cháu của nhà Mộ Dung, mỗi người đều
phải có trách nhiệm của mình. Bọn họ người nào mà không phải tiếp xúc
với các nghiệp vụ của công ty từ khi còn rất trẻ chứ?
“Anh Tư, em đang hỏi anh đấy. Tại sao lại muốn làm việc ở bộ phận tài chính của hải ngoại?” Mộ Dung Kỳ ngồi xuống bên cạnh Mộ Dung Trần trong giọng nói thể hiện sự bất mãn rất rõ ràng.
Dù sao cũng là người trẻ tuổi, kinh nghiệm còn chưa đủ, lại đang ở trước mặt người thân của mình nên căn
bản cũng không muốn che giấu làm gì.
“A Kỳ, anh đảm nhận xử lý
các nghiệp vụ ở hải ngoại có gì không ổn sao?” Mộ Dung Trần nhướng lông
mày nhìn khuôn mặt bất mãn của em trai hỏi.
“Anh Tư, không phải là phương diện xử lý nghiệp vụ. Nếu anh ra nước ngoài chẳng phải sẽ phải ở Luân Đôn lâu dài sao.”
“Luân Đôn có cái gì không tốt sao?” Mộ Dung Trần khinh thường nói.
“Anh là vì người con gái kia sao?” Mộ Dung Kỳ luôn là người nói thẳng không bao giờ quanh co lòng vòng.
Đối với cái người mà cậu phải gọi là”Chị dâu” đó, từ lần đầu trong hôn lễ
nhìn thấy chị ta, cậu thật không có một chút cảm tình nào! Anh Tư đối
với chị ta tốt như vậy, mà chị ta thì sao? Căn bản là tuyệt đối không
thèm quan tâm đến anh Tư, chuyện lần trước gặp phải cậu cũng không muốn
nhắc lại làm gì. Nhưng một ngày trọng đại như hôm nay chị ta là tứ thiếu phu nhân của nhà Mộ Dung lại không cùng đi với anh Tư thì còn ra thể
thống gì nữa.
Tuy hôm nay là yến tiệc cuối năm của công ty tất cả đều là người trong nhà, nhưng cũng có mời những khách hàng tương đối
quan trọng đến dự. Trừ lần này không nói đến thì chị ta cũng chưa từng
đi ra ngoài xã giao với anh Tư bao giờ.
Mặc kệ là đến chỗ nào,
chỉ cần phải mang bạn gái theo thì lần nào anh Tư cũng đều dẫn tên trợ
lý của mình đi cùng. Đừng tưởng rằng cậu ở nước ngoài mà cái gì cũng
không biết.
Tất cả những gì cậu đang làm đều là vì anh Tư!
Chuyện tình của chị ta cậu cũng hiểu một chút, thậm chí cậu còn biết chuyện
của mẹ và em trai của chị ta ở nước ngoài. Nếu không phải đang ở nhà Mộ
Dung thì chị ta cũng không có bản lĩnh làm như vậy?
Anh Tư từ nhỏ đã thương yêu cậu nhất nên cậu không muốn nhìn thấy anh ấy vì một người phụ nữ mà không màng đến chuyện của công ty. Yêu không có tôn nghiêm
như vậy thì thật không đáng giá.
Huống chi chị ta còn chưa hẳn sẽ tiếp nhận thành ý này?
Cộng thêm chuyện vị hôn phu trước kia của chị ta lại muốn đính hôn với Mộ
Dung Cầm chỉ lớn hơn cậu có hai tuổi thì cậu lại càng thêm bất mãn! Đàn
ông lẫn phụ nữ của nhà Mộ Dung đều có vấn đề rồi? Bị những người có thân phận địa vị kém xa với bọn họ như vậy làm cho phát điên hết rồi sao?
“Cô gái nào?” Giọng nói của Mộ Dung Trần cũng lạnh xuống. Tuy cậu là em
trai mà anh rất thương yêu nhưng không có nghĩa là sẽ để cho nó mạo phạm đến người phụ nữ mà anh yêu.
“Anh Tư, anh là vì cô gái kia và
người nhà của cô ta mà quyết định đến nước ngoài làm việc lâu dài hay
sao?” Cũng không quản nơi này còn có Mộ Dung Khiêm, Mộ Dung Kỳ trực tiếp nói ra.
Vì một người phụ nữ mà thối lui đến nước này, anh Tư làm sao lại vì một người phụ nữ mà đem lý trí của mình ném ra tận sau gáy
như vậy? Cậu tức giận không phải là vì anh đến Luân Đôn tiếp nhận chi
nhánh ở hải ngoại của công ty, mà là vì mục đích thật sự của anh kia,
đó mới là cái làm cho cậu tức giận như vậy .
“A Kỳ, anh không
muốn được nghe lại những lời này lần nào nữa. Cậu tốt nhất là đem những
gì mình biết quên hết đi. Còn nữa, không được dùng từ ” cô gái kia” để
gọi vợ của anh. Cô ấy chính là chị dâu danh chính ngôn thuận của cậu
đấy!” Anh nhíu mày, ánh mắt bỗng trở nên lạnh lùng.
Anh thật là
đã xem thường người em trai chưa tới hai mươi tuổi này. Thật không biết
nó có thù nghịch gì với Tình Tình nhưng sự tình của anh không cần phải
giải thích với nó làm gì, chính bản thân anh biết mình đang làm gì là
được rồi.
Có lẽ là trong mắt người khác việc mà anh đang làm là
rất ngớ ngẩn. Nhưng tình yêu không phải là như vậy sao? Yêu một người là do mình tình nguyện, bản thân mình cảm thấy đúng vậy thì cứ làm cho tốt là được rồi.
“Anh Tư. . . . . .”
“Anh có việc đi về
trước! Cũng đừng quên lời vừa rồi anh đã nói.” Mộ Dung Trần đứng lên,
liếc mắt nhìn Mộ Dung khiêm, lời mới vừa rồi nói với Mộ Dung Kỳ cũng bao gồm cả Mộ Dung Khiêm vào trong đó.
Chuyện của Tình Tình, anh
muốn để cho cô tự mình quyết định. Nếu đây là bí mật của cô một khi anh
đã đồng ý không nói thì sẽ không bao giờ nói. Nhưng cũng không có nghĩa
là người khác sẽ không nói đến.
Mặc dù người khác này là anh em
của mình nhưng chuyện không nên biết thì vẫn nên không cần biết thì hơn. Anh cũng không biết A Kỳ đã đi điều tra chuyện của Tình Tình lúc nào.
Nhìn bóng lưng của Mộ Dung Trần kiên quyết rời đi, gương mặt âm nhu tuấn mỹ
của Mộ Dung Kỳ không kìm được tức giận nhưng chỉ thoáng qua một chút rồi biến mất ngay.
Thiên hạ này không có vấn đề nào làm khó được Mộ
Dung Kỳ cậu, chỉ cần là chuyện mà cậu muốn làm thì không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản được, vấn đề chỉ là thời gian mà thôi. Nhưng cậu
lại có thời gian vô hạn kèm theo tính nhẫn nại, cũng không cần ở nơi này nhất thời nóng vội làm gì.
Cậu sẽ không để cho anh Tư bị một người phụ nữ không yêu mình nắm mũi dẫn đi đâu.
“Cậu không phải là đang muốn tính toán anh Tư của mình chứ?” Mộ Dung Khiêm
nhìn sang vẻ mặt bất mãn của tiểu quỷ này. Tuổi còn nhỏ nhưng quỷ kế lại rất đa đoan.
“Liên quan gì tới anh chứ? Quản cho tốt vợ của anh
là được rồi.” Bị người khác nhìn ra ý định của mình, Mộ Dung Kỳ hung
hăng trừng mắt liếc nhìn Mộ Dung Khiêm. Đừng tưởng rằng bọn họ lớn hơn
cậu mấy tuổi mới gọi là chính nhân quân tử, mới hiểu rõ cái gì gọi là
tình cảm.
Tình cảm? Thứ này trên thế giới chính là không đáng tin nhất!
“Cái tốt của người phụ nữ, không phải tên tiểu quỷ như cậu có thể hiểu được. Ăn cơm nhiều thêm mấy năm nữa rồi hãy trở lại đây dạy dỗ tôi.” Người
luôn không nhiều lời như Mộ Dung khiêm tối nay cũng không nhịn được mà
nhạo báng cậu ta.
Cũng không biết chàng thanh niên từ nhỏ đã sống an nhàn sung sướng này rốt cuộc là bị cái gì kích thích, lại có ý tưởng cực đoan như vậy. Mộ Dung Hàng Nhậm và Thái Chi Lan cũng coi là danh
chính ngôn thuận vì vậy cũng không làm ảnh hưởng xấu đến nhận thức về
tình cảm của anh em bọn họ được?
“Tôi mới không giống các anh ngu ngốc như vậy.” Mộ Dung Kỳ cũng không muốn cùng Mộ Dung Khiêm nói tiếp,
nếu nói tiếp nữa thì sẽ làm cho lòng của cậu càng để ý, sẽ càng ngày
càng mất thăng bằng, tốt hơn hết là đi khỏi đây thôi!
Ngu ngốc? Anh có chỗ nào ngu ngốc như lời cậu ta nói chứ?
Mộ Dung Khiêm nhìn bóng lưng của Mộ Dung Kỳ đang dần khuất dạng thì tự nói với bản thân mình !
Hay tại anh đã không vì một người phụ nữ mà làm ra chuyện gì khác người?
Chắc là phải có chứ, cũng chỉ tại người khác nhìn không thấy được điểm
khác người đó để mang ra nhạo báng anh mà thôi.
Như vậy cũng gọi
là ngu ngốc sao? Chẳng lẽ muốn anh ở trước mặt mọi người bắt nạt một
người phụ nữ thì mới không gọi là ngu ngốc?