Hôm đó, nắng nha, mọi người đi du ngoạn, nơi đến là suối nước nóng dưới ngọn Tuyết Sơn, nơi tìm thấy Thần Hươu cho Mộc Lăng.
Đây cũng xem như là chuyến du ngoạn tập thể, vì vậy cho nên thành phần tham gia rất đông, danh sách như sau:
Mộc Mộc, Vọng Vọng (người đề xuất)
Hoàng Hoàng và Tư Đồ (người tài trợ)
Tiếu Lạc Vũ và Hạ Vũ (người tổ chức)
Ân Tịch Ly và Viên Liệt (… Phụ huynh đi theo)
Phùng Cách Mã và Giáp Ất Bính Đinh…
Vương Thập Nhị và Tiểu Trùng Tử.
Vân Vân và Thủy Thủy.
Mọi người đến Tu La Bảo tập hợp, Mộc Mộc chuẩn bị một chiếc xe ngựa lớn, Giáp Ất Bính Đinh đánh xe, ngoài xe, Tư Đồ, Tần Vọng Thiên, Viên Liệt, Tiếu Lạc Vũ, Nhạc Tại Vân và Phùng Ngộ Thuỷ cưỡi ngựa, vừa nói chuyện vừa đi.Trong xe ngựa, Mộc Mộc, Hoàng Hoàng, Ân Tịch Ly, Hạ Vũ và cả Vương Thập Nhị cùng Tiểu Trùng Tử đang vay lại chơi đổ xí ngầu.
Vương Thập Nhị và Tiểu Trùng Tử trộm nhìn Ân Tịch Ly và Tiểu Hoàng, hai người cực kì giống nhau, chỉ là khí chất không giống, Tiểu Hoàng thiện lương ngây thơ khả ái, Ân Tịch Ly thì thanh nhã lạnh lùng diễm mĩ… Mỗi người một vẻ
Mộc Lăng thì vẫn như cũ, lười nhác ngồi khoanh chân lắc xí ngầu, Hạ Vũ dường như đang cự nự gì với Ân Tịch Ly, không nói chuyện với hắn, nhưng lại chọc ghẹo Hoàng Hoàng liên tục, Ân Tịch Ly cũng không so đo với hắn.
“Chúng ta cược cái gì đây?” Tiểu Trùng Tử một bên đưa táo đã gọt cho Thập Nhị, hỏi bốn vị người lớn: “Chơi xí ngầu mà không cược gì cũng được sao?”
“Cược cái gì?” Tiểu Hoàng nhìn mọi người, hỏi: “Cược bạc sao?”
Ân Tịch Ly trừng một cái: “Trẻ con không được cược tiền!” Nói xong còn đưa tay nhéo má Tiểu Hoàng.
Tiểu Hoàng oan ức ngồi tự xoa cái má hồng hồng, “Vậy cược cái gì đây… Cha, con đã thành thân rồi, không nhỏ nữa.”
Ân Tịch Ly nhướng mày: dám cãi?
Tiểu Hoàng là nhi đồng ngoan ngoãn, không nói gì nữa, Hạ Vũ ngồi bên cạnh kéo Tiểu Hoàng qua ôm, cười nói: “Hoàng Hoàng nha, đừng để ý đến hắn ta, đã già lẩm cẩm rồi!”
Ân Tịch Ly cười lạnh: “Ta già cũng còn hơn cái đứa mới hơn mười tuổi.”
Thế là, hai người trừng qua trừng lại.
Mộc Mộc lắc xí ngầu xong rồi, chuẩn bị mở, hỏi mọi người: “Vậy rốt cuộc cược cái gì?”
Tiểu Hoàng nhìn Ân Tịch Ly, lại thấy Ân Tịch Ly cười cười: “Hay là cược cởi y phục đi.”
“Hả?” Mọi người dùng trạng thái = 口 = nhìn hắn, Vương Thập Nhị và Tiểu Trùng Tử nhìn nhau một cái, thật sự không nhìn ra nha, cứ tưởng là Ân Tịch Ly cũng nho nhã như Tiểu Hoàng, không ngờ lại dũng cảm như vậy nha.
“A…” Hạ Vũ cười lạnh một tiếng: “Nhàm chán.”
Ân Tịch Ly nhìn hắn, cười: “Không dám sao? Được a, dù sao cũng là lão già rồi.” Vừa nói vừa đưa tay chỉ mấy đĩa đồ ăn vặt cạnh chỗ Mộc Lăng, nói: “Ngươi lấy hột đậu phộng cược cũng được.”
“Ngươi nói cái gì!” Hạ Vũ giận rồi: “Tên đoán số thối nhà ngươi dám xem thường ta!” Vừa nói vừa vỗ ngực: “Cởi thì cởi, ai sợ ai!”
Tiểu Hoàng nắm cổ áo kéo kéo Ân Tịch Ly: “Cha, không được đâu…”
Ân Tịch Ly hôn hôn Tiểu Hoàng: “Không sao, cha đã tính trước rồi, người bị lột sạch chắc chắn không phải con!”
“Ha…” Tiểu Hoàng thở phào.
Ngoài xe ngựa, bọn Tư Đồ đang hăng say nói chuyện, đột nhiên lại nghe trong xe ngựa truyền ra cái gì mà cởi sạch không cởi sạch… Nhìn nhau một cái, kéo ngựa đi chậm lại, hiếu kì muốn vạch màn xe ra nhìn thử, nhưng tấm màn rất dày lại che rất kín, không nhìn được chút nào, sốt ruột nha.
“Cứ vậy đi!” Mộc Lăng nói: “Đổ xí ngầu, bốn người mỗi người đổ một lần, thua thì cởi một lớp.
“Được.” Mọi người gật đầu.
Mộc Lăng đổ trước: nhất nhị tam, tiểu…
= 口 =… Mộc Lăng chấn kinh rồi, sao mới lần đầu đã ra nhỏ như vậy rồi, sao lại như thế này sao lại như thế này!
Thấy Mộc Mộc nằm bò một bên đấm sàn, Ân Tịch Ly cười một cái, đá mày với Hạ Vũ: “Tới ngươi kìa.”
Hạ Vũ cầm tô lên, lắc lắc mấy cái, bỏ xuống, mở ra: nhất nhất nhị, tiểu…
= =… Hạ Vũ câm lặng rồi, Mộc Lăng nằm một bên ôm bụng cười: “Há há há… con mẹ nó đúng là còn xui xẻo hơn ta!”
Ân Tịch Ly cũng cười, cầm cái tô lên lắc lắc mấy cái, sau đó đặt xuống, mở ra: tứ ngũ lục, đại…
Hạ Vũ hận nghiến răng, Ân Tịch Ly nháy mắt một cái, đưa cái tô cho Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng cầm trên tay nghĩ, được, cha đã nói mình không phải người bị lột sạch, vậy chắc sẽ không thua đâu, hơn nữa Hạ Vũ đã đổ ra đến nhất nhất nhị rồi, mình chắc không đến nỗi đổ ra nhất nhất nhất đâu! Thế là, Tiểu Hoàng lắc lắc, buông xuống, mở ra: nhất nhất nhất…
“Phụt…” Mộc Lăng phụt hết trà ra, nhìn Tiểu Hoàng: “Tiểu Hoàng Hoàng, xui thật nha!”
Tiểu Hoàng mếu mếu, nhìn Ân Tịch Ly: “Cha, không phải đã nói sẽ không thua…”
Ân Tịch Ly khoát tay: “Ai, chỉ là cởi một lớp áo choàng, có gì đâu, còn có áo trong mà.”
Tiểu Hoàng nghĩ thấy cũng đúng, liền cởi áo ngoài ra.
Lượt thứ hai, Mộc Mộc nhị tứ ngũ, Hạ Vũ tam nhất lục, Ân Tịch Ly ngũ lục lục, Tiểu Hoàng… nhất nhất nhị… [có tiến bộ]
Mọi người nhìn Tiểu Hoàng thương cảm, Tiểu Hoàng tủi thân nhìn Ân Tịch Ly: “Cha…”
“Ai, cởi áo trong còn có áo lót mà, không sợ!” Ân Tịch Ly dụ dỗ, Tiểu Hoàng lại cởi lớp áo trong ra, bên trong là áo lót ngắn, thấy được cánh tay trắng trắng rồi, Tiểu Hoàng ôm y phục nói: “Con không chơi nữa được không?”
Mọi người trừng Tiểu Hoàng, đồng thanh: “Không được!”
Tiểu Hoàng mếu, cảm giác rất giống như bọn họ đang ăn hiếp mình.
Lượt thứ ba, Mộc Mộc nhị nhị tam, Hạ Vũ nhất tam ngũ, Ân Tịch Ly tứ tứ tứ, Tiểu Hoàng… nhất nhất tam…
= 口 =… Tiểu Hoàng liền mạng túm chặt lớp áo lót sau cùng, đừng kéo, cởi rồi sẽ thành ngực trần.
“Ta không muốn cởi…” Tiểu Hoàng tủi thân, trong đầu nghĩ, cha lừa người ta!
Ân Tịch Ly ngồi xa xa ôm má, nói: “Đứa con ngốc, cởi giày ra!”
Tiểu Hoàng nghĩ, phải nha, còn có giày mà, liền cởi giày ra.
Lượt thứ tư, Mộc Mộc ngũ lục nhị, Hạ Vũ tam tam tam, Ân Tịch Ly nhị ngũ nhất… Tiểu Hoàng… nhất nhị nhất…
“Ta không cởi nữa đâu!” Tiểu Hoàng vội vàng ôm chặt áo lót với khố, không thể cởi nữa!
“Ai nha, nhi đồng mà sao lại nói không giữ lời, ngươi định nuốt lời?” Ân Tịch Ly áp qua kéo áo Tiểu Hoàng, Mộc Mộc sáp đến kéo khố Tiểu Hoàng :”Cởi mau, cởi mau!”
“Không muốn!” Tiểu Hoàng túm chặt y phục: “Cha lừa người ta!”
Ân Tịch Ly cười xấu xa: “Cha có lừa con đâu, không phải đã nói sẽ không bị lột sạch sao, con tự chọn đi, áo lót hoặc khố cởi một cái!”
“Con không muốn!” Tiểu Hoàng vội vàng che che, tránh tránh: “Con không muốn khỏa thân!”
Đang nói, bỗng dưng màn xe bị nhấc lên, Tư Đồ đứng ở cửa, bọn họ vốn vẫn nghe trộm bên ngoài, Tư Đồ loáng thoáng nghe được Hoàng Hoàng la cái gì “Không muốn, không khỏa thân”, lập tức sốt ruột, nhấc màn lên, liền thấy đám người lớn đang xấu xa đòi lột đồ Tiểu Hoàng, Tư Đồ giận ngay.
“Tiên Tiên!” Tư Đồ vội vàng bay vào trong, ôm lấy Tiểu Hoàng.
“Tư Đồ.” Tiểu Hoàng thấy cuối cùng cứu tinh cũng đến rồi, mình thoát được một kiếp rồi.
Ân Tịch Ly bĩu môi: “Hừ, chán chết.”
Tư Đồ mặc áo trong vào cho Tiểu Hoàng, cởi áo choàng của mình xuống bọc Tiểu Hoàng lại, bế ra ngoài, nhảy lên ngựa, còn không quên dặn dò: “Đã nói bao nhiêu lần bảo ngươi tránh bọn họ xa một chút, ngươi không giống bọn họ, ngươi là con thỏ con, bọn họ thì người yếu nhất cũng một con hồ ly già!”
“Ừ!” Tiểu Hoàng nắm áo Tư Đồ, ấm ức ỉu xìu gật đầu.
Trong xe ngựa, Ân Tịch Ly nhìn Mộc Lăng và Hạ Vũ: “Còn tiếp nữa không?”
Mộc Lăng và Hạ Vũ nhìn nhau… Đổ tiếp.
Nửa canh giờ sau, xe ngựa dừng lại ở khe núi tại Tuyết Sơn Cực Bắc, phía trước là suối nước nóng đang bốc khói.
“Đến rồi!” Phùng Cách Mã hô lớn, mọi người xuống ngựa, Tiểu Trùng Tử và Vương Thập Nhị chạy như bay ra khỏi xe ngựa, sau đó, Mộc Lăng nhảy xuống, sau đó là Ân Tịch Ly ung dung bước xuống.
Tiếu Lạc Vũ chờ một lúc lâu, không thấy Hạ Vũ xuống, liền đi qua nhất màn lên nhìn một cái… Liền thấy Hạ Vũ khỏa thân, đang mặc y phục.
“Tiểu Vũ!” Tiếu Lạc Vũ hoảng hồn, Hạ Vũ đỏ mặt mắng to: “Không được vào!”
…
Lần trước đến đây vì bận chữa bệnh cho Mộc Lăng cho nên mọi người vẫn chưa đi du ngoạn quanh đây, thật ra trong khe núi ở Tuyết Sơn có rất nhiều suối nước nóng, từ chân núi trải dài lên trên sườn núi, rất nhiều suối và hồ nước nóng. Bên trên hơi nước phủ dày đặc, đứng giữa hai hồ nước, sẽ không nhìn thấy được gì xung quanh.
Tư Đồ bế Tiểu Hoàng, chạy đến bờ một hồ nước nóng tương đối khuất, lột hết y phục của cả hai xuống, nhảy xuống hồ nước.
“Thật thoải mái quá…” Tiểu Hoàng thở dài.
“Tiên Tiên, chúng ta làm chuyện càng thoải mái hơn đi!” Cả quãng đường Tư Đồ đã nhịn đến sắp nổ rồi, sáp qua ôm Tiểu Hoàng xoa xoa rồi nắn nắn, Tiểu Hoàng không biết làm sao, cuối cùng cũng đành để mặc hắn, chỉ là lúc mắc cỡ kêu ra tiếng, chợt nhớ đến cha đang ở gần đó, mặt hồng hồng.
Ân Tịch Ly và Viên Liệt cũng ngâm suối nước nóng, bốn phía hơi nước mờ ảo, Viên Liệt ngâm mình trong nước, thấy Ân Tịch Ly còn đang cười thầm vì khi nãy hãm hại Hạ Vũ thành công, liền bật cười: “Sao ngươi cứ ức hiếp Hạ Vũ vậy chứ.”
Ân Tịch Ly nhướng mày: “Hắn ức hiếp ta còn ít sao.”
“Đã qua lâu như vậy rồi.” Viên Liệt cười trừ, đột nhiên, cảm giác Ân Tịch Ly đưa đầu ngón chân lên cọ cọ trên cẳng chân hắn, nhưng cũng không nói gì, chỉ nhìn hắn cười cười.
Viên Liệt hít sâu một hơi, nói: “Đừng quậy.”
Ân Tịch Ly thấy hắn bày ra bộ dáng đứng đắn, cười, áp sát đến cạnh hắn.
Viên Liệt híp mắt nhìn một lúc lâu, vừa định áp xuống, không ngờ Ân Tịch Ly lại lùi về chỗ cũ, nói: “Tắm rửa, đừng nghĩ chuyện bậy bạ!”
Viên Liệt giận nha, đưa tay kéo Ân Tịch Ly qua, đè lại: “Là do ngươi tự tìm thôi!”
…
Mộc Lăng nhảy xuống hồ nước, Tần Vọng Thiên cũng xuống, sáp qua nói: “Mộc Mộc, làm nha!”
Mộc Lăng giơ chân đá: “Con mẹ nó ngươi kín đáo một chút có được không?”
Tần Vọng Thiên ôm Mộc Lăng cọ a cọ: “Làm đi làm đi! Ta nóng!”
“Đâu có nóng!” Mộc Lăng vừa định giãy dụa, Tần Vọng Thiên lại bất ngờ kéo chân hắn lên.
“Ai nha…” Mộc Lăng kinh hãi: “Lưu manh chết tiệt, a!”
Tần Vọng Thiên kề sát bên tai Mộc Lăng cười, “Mộc Mộc, nhỏ giọng một chút, ta không muốn bọn họ nghe được tiếng của ngươi đâu!”
“Ngươi…” Lúc này Mộc Lăng mới nhớ ra bốn phía đang đầy người, vội vàng che miệng, sau đó lại bị Tần Vọng Thiên chiếm thế thượng phong… Bị ăn!
…
Hạ Vũ lửa giận đầy bụng, nằm rạp trên hồ lầm rầm mắng: “Tên đoán số chết tiệt, đại hỗn đản!”
Tiếu Lạc Vũ bơi đến gần, cười: “Thế nào, lại bị ức hiếp rồi sao?”
Hạ Vũ hung hăng trừng hắn một cái: “Cứ để hắn đắc ý đi, ta không tha cho hắn đâu!”
Tiếu Lạc Vũ nhún vai: “Ngươi coi chừng lại bị hãm hại a!”
“Ngươi dám nói cho hắn?” Hạ Vũ trừng mắt, vung tay muốn đánh, Tiếu Lạc Vũ bất lực, chụp lấy tay Hạ Vũ, ôm lại, hôn.
“Cút ra!” Hạ Vũ mắng to.
Tiếu Lạc Vũ bật cười: “Chỗ này chỉ rộng bấy nhiêu, biết cút đi đâu đây… Đừng lớn tiếng!”
“A…”
…
Trong hồ nước phía ngoài một chút, Phùng Cách Mã cùng ngâm với Giáp Ất Bính Đinh… Khí thế kinh người, mặt nước chao đảo hệt như đang đánh cá… Không cần đi vào chi tiết. >”< … “Phía ngoài nữa, Vương Thập Nhị một mình ngâm một hồ, da dẻ bị hun cho thành hồng hồng, Tiểu Trùng Tử ngâm trong một cái hồ khác ở xa xa, thấy được bờ vai gầy gầy của Vương Thập Nhị, nôn nóng đến độ vò đầu bứt ta, trong lòng oán thầm, đám hơi nước này sao mà phiền quá! “Thập Nhị!” Tiểu Trùng Tử gọi: “Ngươi tắm một mình có lạnh không? Qua đây với ta không?” Vương Thập Nhị bất đắc dĩ bám trên bờ hồ trừng nó: “Ngươi ngốc sao, ngâm suối nước nóng còn lạnh?” “Ta lạnh, ta qua đó có được không?” Tiểu Trùng Tử sốt ruột.[thằng nhỏ hư sớm quá, tại đám người lớn đồi trụy kia cả =.=] “Không được qua!” Vương Thập Nhị đắc ý: “Muốn qua sao, chờ ngươi lớn thú được ta đi rồi nói!” Tiểu Trùng Tử buồn rồi: “Sư phụ nói mười tám tuổi mới cho mình thú Thập Nhị, nương a, còn phải đợi bao nhiêu năm nữa!” … Ngoài cùng nhất, Nhạc Tại Vân và Phùng Ngộ Thuỷ nằm rạp trên thành hai hồ nước sát cạnh nhau, nghe thấy âm thanh mờ ám khi ẩn khi hiện bên tai, thở dài… Vì cường độ hoạt động của mọi người trong suối nước nóng tương đối cao, cho nên Ân Tịch Ly và Tiểu Hoàng không biết võ công hiện tại bắt đầu xuất hiện triệu chứng đầu váng mắt hoa, Mộc Lăng rống lớn một tiếng: “Bế ra mau, lên núi làm mát một chút.” Viên Liệt và Tư Đồ vội vàng bế người ra, trước đây mọi người đã cho xây dựng một tòa nhà lớn ở đây, thế thì mỗi lần đến ngâm suối nước nóng đều sẽ có nơi nghỉ lại, đặt tên là Ôn Tuyền Trang. Những người khác cũng lên bờ mặc y phục, lúc Mộc Lăng lấy y phục, liền thấy được trong đống y phục của Tần Vọng Thiên có một cái hộp nhỏ, mắt sáng lên, là Độ Tiên Thảo! Mộc Lăng nghiêm mặc, lấy Độ Tiên Thảo bỏ vào lòng, lúc Tần Vọng Thiên lên bờ mặc y phục thì Mộc Lăng kêu mệt liên tục, Tần Vọng Thiên cũng không để ý, bận ôm Mộc Mộc lên Ôn Tuyền Trang rồi. Tối hôm đó, mọi người dùng cơm, Giáp Ất Bính Đinh chuẩn bị rất nhiều thức ăn, bọn Tiếu Lạc Vũ mang đến mấy sọt cua Thái Hồ, dùng băng khối đông lạnh, không sợ hư, mọi người hớn hở hớn hở ăn cua. Ăn xong, , Tư Đồ, Tần Vọng Thiên, Viên Liệt và Tiếu Lạc Vũ nói nói một lúc liền nói đến chuyện giang hồ và võ công, Phùng Ngộ Thuỷ và Nhạc Tại Vân cực kì sùng bái bốn vị này, chạy đến nghe, Giáp Ất Bính Đinh và Tiểu Trùng Tử Vương Thập Nhị cũng chạy đến giúp vui, thuận tiện nhân cơ hội khi bốn người bàn đến lúc hưng phấn so chiêu mà học hỏi một chút, Phùng Cách Mã thảm thương nhất, bởi vì làm việc vất vả quá độ bên suối nước nóng mà đã trực tiếp ngất xỉu, đang ngủ trong phòng. Ân Tịch Ly và Tiểu Hoàng ngồi một bên đánh cờ, Hạ Vũ thì dựa vào một gốc cây đọc sách, Mộc Lăng thấy xung quanh không có địch, liền đưa ra cho ba người xem: “Này! Xem!” Ba người xoay mặt sang nhìn, “Độ Tiên Thảo?!” Hạ Vũ cực kì vui mừng: “Ta đang tìm nó đây!” “Đây chính là Độ Tiên Thảo trong truyền thuyết sao?” Ân Tịch Ly cũng hào hứng. Mộc Lăng cười hi hi, nói: “Thứ này chính là nguồn gốc tai họa, chúng ta chia ra, cho đám lưu manh đó thử cảm giác làm thụ.” Mọi người gật đầu, cất Độ Tiên Thảo đi, vạch kế hoạch để một lát nữa đêm đến phản công. Đêm đó… Tư Đồ cởi y phục chuẩn bị ngủ, thấy Tiểu Hoàng ngồi bên mép giường, liền hỏi: “Tiên Tiên, sao vậy?” Tiểu Hoàng lắc đầu, không có gì. Tư Đồ sáp qua hôn hôn Tiểu Hoàng mấy cái: “Vậy ngủ đi.” “Được.” Tiểu Hoàng nghĩ nghĩ, liền cẩn thận bôi bôi Độ Tiên Thảo lên mặt, đẩy đẩy Tư Đồ đã nhắm mắt: “Tư Đồ, hôn thêm một cái nữa.” Tư Đồ cười, đưa tay xoa xoa mặt Tiểu Hoàng, hôn một cái lên môi Tiểu Hoàng, sau đó lại dùng ngón tay vuốt lên đôi môi hồng hồng của Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng lúng túng, không được a, phải hôn lên mặt mới được, còn đang suy nghĩ, Tư Đồ đã nói: “Ngoan, ngủ đi.” Tiểu Hoàng nghĩ nghĩ, hay là thôi đi, ngày mai lại tiếp tục, đêm nay hồi hộp quá, thế là nằm lại ngủ. Thấy Tiểu Hoàng nằm xuống rồi, Tư Đồ bật cười, khi nãy hắn xoa mặt Tiểu Hoàng, chính là xoa hết Độ Tiên Thảo trên mặt Tiểu Hoàng xuống, sau đó lại bôi hết lên môi Tiểu Hoàng, Tư Đồ nhỏ giọng nói: “Tiên Tiên, trên miệng có dính hành.” “A?” Tiểu Hoàng đưa cái lưỡi hồng hồng ra liếm môi, hỏi: “Còn không?” Tư Đồ hài lòng lắc đầu: “Hết rồi…” … Hạ Vũ về phòng, chuẩn bị hai ly rượu, nhúng nhúng Độ Tiên Thảo vào một ly, chờ Tiếu Lạc Vũ về rồi, liền nói: “Khi nãy Tần Vọng Thiên bảo người đưa Vọng Thiên Tửu của Tu La Bảo đến, ngươi thử xem.” “Được.” Tiếu Lạc Vũ đưa tay định cầm ly rượu lên, đột nhiên nhìn vào trong hỏi: “Sao chăn mềm lại là màu đỏ a?” Hạ Vũ quay đầu lại, cảm giác rất thú vị, sao trong phòng lại dùng chăn hỉ a, nhân cơ hội Hạ Vũ quay đầu, Tiếu Lạc Vũ nhanh tay đổi hai ly rượu, sau đó cầm lên uống, nói: “Tần Vọng Thiên và Mộc Lăng thật có lòng.” Hạ Vũ thấy Tiếu Lạc Vũ uống rượu rồi, cũng hài lòng thỏa dạ cầm ly kia lên uống, hắn ngồi phía trước đắc ý, nhưng không thấy được Tiếu Lạc Vũ phía sau đang cười xấu xa. … Ân Tịch Ly về phòng, nhìn quanh, ngắt một chút Độ Tiên Thảo, bỏ vào trong muối tinh rửa mặt của Viên Liệt, Viên Liệt về phòng, rửa mặt xúc miệng. Ân Tịch Ly cười đắc ý, Viên Liệt đi về bên giường, nói: “Ngủ sớm chút đi.” “Được.” Ân Tịch Ly đứng lên chạy đi lấy một cái bồn khác rửa mặt, không biết là, khi nãy Viên Liệt đã len lén bỏ nhúm muối tinh kia vào nước rửa mặt của Ân Tịch Ly, bản thân thì không dính chút nào. … Hôm nay Mộc Mộc rất là đắc ý, không chỉ tự báo thù, còn giúp cho bọn Tiểu Hoàng báo thù, đang suy tính xem làm sao để Tần Vọng Thiên cũng ăn Độ Tiên Thảo. Ngay lúc ấy, Giáp Ất Bính Đinh bưng lên cho hắn một chén gà hầm nấm, là Tần Vọng Thiên bảo làm cho hắn ăn khuya, nói là hôm nay ăn nhiều cua, sợ lạnh bụng.[chồng nó kưng chưa kìa, khinh bỉ mi] Mộc Lăng nghĩ nghĩ, nghĩ ra kế hoạch rồi, ăn canh, đang ăn thì Tần Vọng Thiên về, hỏi: “Mộc Mộc, ăn rồi sao?” “Vọng Vọng, lại đây!” Mộc Lăng cười tủm tỉm ngoắc Tần Vọng Thiên: “Đến đây, ngươi cũng ăn một chút.” Tần Vọng Thiên giả vờ bận thu dọn, cầm lấy cái muỗng Mộc Lăng đưa qua, cho vào miệng… Nhưng sau đó lại dùng nội lực làm canh đông lại, giấu trong tay. Mộc Lăng cười híp mắt lấy muỗng về, vờ vuột tay, muỗng rơi xuống, vỡ vụn. “Nha!” Mộc Lăng vội vàng nhặt, Tần Vọng Thiên nhanh tay bỏ khối băng vào chén canh của Mộc Lăng, vội vàng ngồi xuống nói: “Mộc Mộc, đừng nhặt nữa, gọi người đưa cái khác lên.” Sau đó, muỗng mới được đưa lên, Mộc Mộc tiếp tục ăn canh, trong lòng vui sướng hạnh phúc, Tần Vọng Thiên thì nhếch miệng cười thầm. … Đêm đó, trong phòng lại truyền ra âm thanh mờ ám, còn có cả tiếng bọn Mộc Lăng mắng chửi… Sáng sớm hôm sau, chúng tiểu công ra ngoài lấy thức ăn, thấy Tần Vọng Thiên đều giơ ngón tay cái: “Giả vờ để cho Mộc Lăng trộm được Độ Tiên Thảo thật đúng là quá hay!” “Đã lấy Độ Tiên Thảo lại rồi chứ?” Tần Vọng Thiên hỏi. Mọi người lấy hộp gỗ trong ngực ra, nhìn nhau, ăn ý gật đầu, thứ này rất tốt, giữ lại dùng dần! Thế là, chuyến du ngoạn suối nước nóng kéo dài nửa tháng… Tiểu kịch tràng: Ma tương thiên Trans: Yu Yin Tiểu kịch tràng: ma tương thiên (Chơi mạt chược) Hôm đó, mọi người cùng chơi mạt chược. Vọng Vọng, Mộc Mộc, Tư Đồ, Hoàng Hoàng Ván thứ nhất … Tiểu Hoàng: nhất đồng. Mộc Lăng hưng phấn: hồ rồi! Tiểu Hoàng áy náy nhìn Tư Đồ, Tư Đồ cười híp: “Không sao không sao.” Ván thứ hai … Tiểu Hoàng: nhất đồng Mộc Lăng hưng phấn: thập tam yêu! Tiểu Hoàng mếu mếu, nhìn Tư Đồ, Tư Đồ lại cười híp: “Không sao không sao.” Ván thứ ba …Tiểu Hoàng: nhất đồng. Mộc Lăng hưng phấn: thanh nhất sắc! Tiểu Hoàng tủi thân, nhìn Tư Đồ, Tư Đồ lại cười híp: “Không sao không sao.” Ván thứ tư … Tiểu Hoàng: nhất đồng. Mộc Lăng hưng phấn: đại tam nguyên! Tiểu Hoàng còn chưa kịp nói gì Tư Đồ đã lật bàn, giận dữ chỉ Mộc Lăng: “Con mẹ nó ngươi có để yên không!” Tần Vọng Thiên thì khó hiểu nhìn Tiểu Hoàng: “Tiểu Hoàng, sao chỉ đánh nhất đồng” Tiểu Hoàng mếu mếu: “Ta chỉ biết mỗi quân nhất đồng…” Mọi người: câm lặng… Vân Vân, Thủy Thủy, Tương Thanh, Tiểu Trùng Tử Vân Vân: bính! [bính là đâm, chọt, đụng chạm gì đó ai cũng biết rồi =))] Thủy Thủy: bính! Vân Vân: bính! Thủy Thủy: bính! … Tiểu Trùng Tử: “Hai người ngoàiính ra còn nói được gì khác không?” Nhạc Tại Vân hung hăng trừng Phùng Ngộ Thuỷ: “Hắn bính trước, hai chúng ta lấy cứng bính cứng!” Phùng Ngộ Thuỷ trừng lại: “Bính thì bính, ai sợ ai!” Thế là, hai người tiếp tục bính. Tiểu Trùng Tử bất lực, nhìn Tương Thanh còn đang nhìn mấy quân mặt chược phát ngu: “A, Thanh phu tử, ngươi nhìn gì vậy?” Tương Thanh lắc lắc đầu, chỉ vào quân bài hỏi: “Rõ rằng là vẽ cái vòng tròn, sao lại gọi là nhất đồng lưỡng đồng tam đồng, sao không gọi nhất tròn nhị tròn tam tròn?” Tiểu Trùng Tử im lặng một lúc lâu, nói: “Vậy, ba người cứ từ từ chơi, ta đi chơi với Thập Nhị.” Tương Thanh gật đầu, thấy Nhạc Tại Vân và Phùng Ngộ Thuỷ còn đang bính, liền cầm một quân bài lên nói: “Nào, ba chúng ta cùng bính.” … Ân Tịch Ly, Viên Liệt, Tiếu Lạc Vũ, Hạ Vũ Hạ Vũ: nhất vạn. Ân Tịch Ly: hồ! Hạ Vũ: đông phong. Ân Tịch Ly: hồ! Hạ Vũ: lục điều. Ân Tịch Ly: hồ! “A!” Hạ Vũ hít một hơi đứng dậy giận dữ chỉ vào hắn: “Người có thù với ta sao!” Lúc nói, làm rơi một quân cửu đồng, Ân Tịch Ly: hồ! Viên Liệt và Tiếu Lạc Vũ: câm lặng…