Đến lúc lên đèn, Tần Vọng Thiên và Mộc Lăng trở về Nhạc gia trại, Mộc Lăng đã bị Tần Vọng Thiên dỗ đến mặt mày rạng rỡ rồi, vào cửa, thấy người ra người vào tấp nập, dường như đang bận bịu làm gì.
“Còn bận rộn làm gì vậy?” Mộc Lăng hỏi: “Trước đây không phải đã treo hoa lụa đỏ lên rồi sao, sao lại tháo xuống rồi?”
“Lâm tiên sinh đã về?” Tung Bách Vạn đi tới, nói với Mộc Lăng: “Nhị thiếu gia bảo chờ ngài trở về mời ngài đến sảnh đường, bọn họ đang ở đó điều tra chuyện tình hỏa hoạn, phát hiện tình huống người chết có điểm khác thường.”
“Ta không muốn đi.” Mộc Lăng bĩu môi: “Vừa mới ăn cơm.” Nói xong đã muốn đi, bị Tần Vọng Thiên kéo nhẹ một cái.
Mộc Lăng quay lại thấy Tần Vọng Thiên đang nhìn mình, có chút bất đắc dĩ dẫu dẫu môi, Mộc Lăng hỏi Tung Bách Vạn: “Sảnh đường ở đâu?”
“À, ta dẫn các ngươi đi.” Tung Bách Vạn nhiệt tình đi trước dẫn đường.
Trên đường đi, Mộc Lăng và Tần Vọng Thiên khó hiểu, trang trí mừng lễ sáng nay đều tháo xuống hết rồi, liền hỏi Tung Bách Vạn: “Sáng nay không phải vừa trang trí xong sao? Sao lại tháo bỏ hết rồi?”
“À.” Tung Bách Vạn đắc ý nói: “Đây là ý của Nhị thiếu gia, hắn nói đại điển kế thừa dời lại, ngày tổ chức đổi thành đại hội luận võ, hắn muốn tỷ thí công bằng cùng tam thiếu gia, ai thắng thì người đó kế thừa Nhạc gia trại.”
Mộc Lăng và Tần Vọng Thiên nghe xong đều hơi nhăn mày, liếc mắt nhìn nhau… Nhạc Tại Đình này sao lại đổi tính rồi? Vốn dĩ thứ hắn kiêng kị nhất không phải là tỷ thí sao?
Không bao lâu, ba người đã đi đến sảnh đường, bên trong không ít người đứng, Nhạc Tại Đình Nhạc Tại Vân đều có mặt, còn có quan sai cùng võ lâm nhân sĩ, Giang Nam tam đại danh y đang kiểm tra thi thể. Thấy Mộc Lăng bọn họ đi vào, Nhạc Tại Đình liền đến nghênh tiếp, cũng giới thiệu cùng mấy người võ lâm nhân sĩ. Giang Nam tam đại danh y Vương Ngọc Phù cùng Triệu Hoa thấy Mộc Lăng sắc mặt càng thêm xấu xí, lão thần y Thạch Văn Thái thì lại rất cung kính, trước tiên hành một lễ với Mộc Lăng: “Lâm tiên sinh.”
Mộc Lăng cũng có thiện cảm với lão nhân này, tuy rằng bản lĩnh hơn người, nhưng trước sau vẫn rất khiêm tốn, rất có dung nhân chi lượng, tâm cũng tốt, xem ra, trong Giang Nam tam đại danh y, chỉ có Thạch Văn Thái là đủ tư cách, liền hoàn lễ: “Thạch tiền bối khách khí rồi.”
Tần Vọng Thiên cùng Nhạc gia huynh đệ đứng bên cạnh đều có chút không hiểu, người này từ trước đến nay không có quy củ, ngày hôm nay sao lại lễ phép như thế? Mộc Lăng ngẩng đầu thấy ba người giương miệng nhìn hắn, liếc một cái, nghĩ thầm ‘ta lễ phép cũng không được sao!’
Vì chuyện lúc chiều, Nhạc Tại Vân vẫn lo lắng Mộc Lăng giận mình, len lén nhìn nhìn ánh mắt Mộc Lăng, không biết Mộc Lăng đã sớm bị Tần Vọng Thiên dỗ cho quên sạch rồi.
Lúc này, trên một cái bàn dài đặt trong phòng, tổng cộng có bốn thi thể, bên trái là hai cỗ thiêu thi, bên phải là hai cỗ thi thể đầy vằn tím.
Tần Vọng Thiên vừa nhìn liền chau mày, quay đầu lại nhìn Mộc Lăng… Gần giống hệt như vằn trên người Lạc Tứ Nương, chỉ là màu sắc đậm hơn một chút, phân bố cũng rộng hơn một chút.
Mộc Lăng gật đầu, hỏi Nhạc Tại Đình: “Đây là thi thể của ai?”
“Đây là thi thể của chưởng môn Vô Nhai Phái Ngô Hâm và chưởng môn Thương Sơn Phái Tề Lạc.” Nhạc Tại Đình trả lời, sau đó chỉ vào hai cỗ thiêu thi bên trái nói: “Đây là thi thể tìm được trong tòa tửu lâu bị cháy.”
“Đã tra rõ việc tửu lâu bị cháy rồi, là có người phóng hỏa.” Nhạc Tại Vân bổ sung: “Mấy người nói là chết cháy đó thật ra đã chết từ trước.”
Mộc Lăng gật đầu, hắn và Tần Vọng Thiên đã sớm hoài nghi là có chuyện rồi.
“Nguyên nhân chết của những người này cũng rất kì quái.” Thạch văn Thái chỉ vào thi thể của Ngô Hâm và Tề Lạc nói: “”Trên hai cổ thi thể này có thi ban[vằn hay đốm có màu xác chết >”