Hào Hoa Kiếm Khách

Chương 30: Những con bão lòng



Liên Khiết Tâm đáp :

– Phải! Xuyên Tâm tiêu không phải là vô địch, nó chỉ hại được người là khi nào người ta không phòng bị, không biết nó xuất phát từ đâu, bằng một thủ pháp như thế nào. Nếu để ngươi sống, ngươi sẽ tiết lộ bí mật đó thì Xuyên Tâm tiêu không còn khống chế toàn bộ Thiên Ma giáo được nữa. Mà rồi ngươi cũng có thể dám phanh phui thân thế của ta dù rằng ngươi biết không nhiều. Từ lâu ta giấu ngươi vì lẽ đó, bây giờ ta thấy cần phải giết ngươi để được an tâm mãi mãi!

Mạt Tạng trầm giọng :

– Giết ta ngươi chẳng thu hoạch được một lợi ích gì. Nhưng ngươi cũng không thể giết Yến Thanh bởi y còn một tờ giấy tố cáo thứ hai do một người khác gìn giữ. Nếu y không trở ra ngoài thì tờ giấy tố cáo đó sẽ được công bố khắp nơi.

Liên Khiết Tâm kinh hãi :

– Thật vậy.

Yến Thanh mỉm cười :

– Thật vậy! Nếu không có một sự kiện nào làm hậu thuẫn thì tại hạ dại gì vào đây nạp mình cho các vị. Tại hạ chỉ mới có hai mươi sáu tuổi thôi nên còn yêu đời lắm đó đại tẩu!

Mạt Tạng tiếp :

– Đã không thể giết Yến Thanh thì ngươi cũng không cần gì phải giết ta!

Lệnh chủ suy nghĩ một lúc bỗng giật vuông vải bao mặt xuống bày ra một khuông mặt già nua, rồi lão hỏi :

– Khiết Tâm! Ngươi biết ý tứ của lão phu chưa.

Liên Khiết Tâm lùi lại hai bước, trố mắt kêu lên :

– Ông!… Ông không phải là gia gia tôi! Ông là ai vậy.

Lão nhân bật cười ha hả :

– Đương nhiên lão phu không phải là gia gia ngươi! Nhưng lão phu là Thiên Ma lệnh chủ, cái đó thì chắc lắm rồi!

Liên Khiết Tâm lộ vẻ nghi hoặc hỏi :

– Còn gia gia tôi.

Thiên Ma lệnh chủ đáp :

– Gia gia ngươi đã thành ma từ lâu! Lão ấy chết trong trận hỏa hoạn hai mươi năm trước!

Liên Khiết Tâm rung chuyển toàn thân :

– Tại sao chết. Ông nói cho tôi biết đi! Nói cho biết đi!

Lệnh chủ điểm một nụ cười :

– Liên Thiên Lạc là một bộ thuộc của lão phu. Lão ấy giúp lão phu sáng lập Thiên Ma giáo. Trước khi có cuộc hỏa hoạn lão ấy xuất hiện trên giang hồ với thân phận Lệnh chủ Thiên Ma, mãi đến một hôm, cách đây hai mươi năm lão phu chợt cảm thấy lão cần rút lui…

Liên Khiết Tâm hỏi :

– Tại sao ông mạo nhận gia gia tôi.

Lệnh chủ tiếp :

– Tại vì lão phu cần phòng bị có một ngày như hôm nay! Lão phu biết sẽ có một ngày nào đó người ta sẽ đến tận cổng nhà lão phu để hỏi chuyện. Nhưng ta không ngờ là cái ngày đó đến quá chậm, mãi đến hôm nay!

Quay qua Yến Thanh lão tiếp :

– Tiểu tử! Lão phu cảm tạ ân ngươi giúp lão phu làm cho các tay đối lập của lão phu đều tin rằng kẻ đã chết là Liên Thiên Lạc chính là Lệnh chủ Thiên Ma giáo! Người ta cho rằng Thần Tiêu Truy Hồn của Liên Thiên Lạc ngày xưa là Xuyên Tâm tiêu ngày nay!

Lão gật gù ra vẻ đắc ý vô cùng.

Liên Khiết Tâm căm hận :

– Hai mươi năm nay ông một mực lợi dụng tôi!

Lệnh chủ cười nhẹ :

– Phải! Cho nên lão phu cho ngươi lấy chồng để trước mặt ngươi lão phu không vất vuông bao mặt bởi lão phu không phải là gia gia của ngươi!

Liên Khiết Tâm sững sờ.

Lệnh chủ tiếp :

– Sở dĩ lão phu để cho ngươi sống sót là do hai nguyên nhân. Thứ nhất, ngươi có một nốt ruồi xanh ở nơi mép miệng, một dấu vết rõ ràng dễ nhìn, vĩnh viễn không hề cải biến, ai thấy ngươi một lần là sẽ nhớ suốt đời. Giả như ngươi chết nhìn vào xác là sẽ nhận ra là ai ngay! Người ta biết ngươi là con của Liên Thiên Hạc ngay! Mà ngươi là con gái của Thiên Ma lệnh chủ như vậy Thiên Ma lệnh chủ là hóa thân của Liên Thiên Lạc!

Lão cười khoái trá rồi tiếp :

– Thứ hai là vấn đề tướng cách. Phàm nữ nhân sinh ra với nốt ruồi đó tất phải có lòng dạ ác độc, tàn khốc, hiếu sát. Nếu ngươi như vậy là rất thích hợp với mưu đồ của lão phu. Cho nên lão phu tạo tựu ngươi thành một sát thủ chuyên nghiệp, lão phu đặt ngươi vào ngôi vị trọng yếu trong Thiên Ma giáo, thay thế lão phu hoàn thành nhiều sự việc.

Lão tỏ vẻ luyến tiếc tiếp :

– Lão phu phải công nhận ngươi giúp việc rất đắc lực nhưng hôm nay Liên Thiên Lạc đã lộ chân tướng rồi thì lão phu đành phải hy sinh ngươi!

Dần dần Liên Khiết Tâm trấn định tâm thần.

Quay qua Phí Cẩn nàng hỏi :

– Phí tổng giám có biết các việc đó chăng.

Phí Cẩn gật đầu :

– Biết! Ta trách cứ ngươi u mê quá, sao chẳng thấy gì hết. Đã là cha con với nhau thì cha cần gì phải đặt giám thị bên cạnh con để theo dõi mọi hoạt động. Chỉ cần trường hợp giả cha giả con mới có sự giám thị đó được!

Liên Khiết Tâm nghiến răng :

– Hai người gạt gẫm tôi suốt hai mươi năm dài! Hừ!

Lệnh chủ cười nhẹ :

– Không! Ngươi tính sai thời gian! Phải là hai mươi lăm năm mới đúng. Năm năm đầu gia gia người giúp lão phu lường gạt ngươi. Còn hai mươi năm sau mới thực sự là lão phu lừa ngươi. Gia gia ngươi nuôi kỳ vọng về ngươi quá cao. Lão phu đáp ứng là sẽ bồi tài cho ngươi trở thành một người thừa kế Thiên Ma Lịnh đời thứ hai, lão ấy đồng ý do đó lão mới bày giải cách thức tổ chức Thiên Ma giáo và kế hoạch phát triển như thế nào cho ngươi biết hầu ngày sau lúc tiếp nhận ngôi vị thì nắm vững đại cương trong tay, không đến đỗi ngượng ngập, chỉ vì…

Liên Khiết Tâm chận lời :

– Chỉ vì tiên phụ không ngờ là mình bị lợi dụng!

Lệnh chủ mỉm cười :

– Lão phu thấy ngươi thông minh hơn gia gia ngươi đó! Phải, lão ta không ngờ mình bị lợi dụng!

Liên Khiết Tâm thở ra :

– Tôi nhận bại! Âu cũng là số mạng! Bây giờ tôi muốn hỏi Lệnh chủ hai vấn đề!

Lệnh chủ gật đầu :

– Cứ hỏi! Lão phu ghi ơn ngươi giúp đỡ suốt hai mươi năm qua nên đáp ứng thỉnh cầu của nhà ngươi cho ngươi chết không ấm ức!

Liên Khiết Tâm trầm giọng :

– Lệnh chủ là ai.

Lệnh chủ cau mày :

– Là ai. Chính lão phu cũng quên mất mình là ai. Trong mấy năm gần đây lão phu chỉ biết mình là Lệnh chủ Thiên Ma, còn tên họ, danh hiệu thì đã chìm sâu trong ký ức mất rồi!

Liên Khiết Tâm tiếp :

– Lệnh chủ không chịu nói thì thôi vậy! Và đây là vấn đề thứ hai. Con của tôi đâu. Lệnh chủ đưa nó đến phương trời nào. Nó còn sống hay đã chết rồi.

Lệnh chủ đáp :

– Nó còn sống và mạnh khỏe như thường. Nó ở tại một nơi có nhiều danh sư giáo huấn nó, trong tương lai nó sẽ là người kế vị lão phu! Nó sẽ là Thiên Ma lệnh chủ đời thứ hai.

Mạt Tạng chen vào :

– Nếu Lệnh chủ giết thuộc hạ thì nó sẽ không tuân theo sự chỉ sử của Lệnh chủ đâu.

Lệnh chủ cười lớn :

– Nó vẫn nghe như thường! Lão phu cho nó học thành tài, đủ tư cách thừa kế Thiên Ma Lịnh rồi sẽ cho nó biết là cha mẹ nó bị lão phu sát hại và cho phép nó giết lão phu để báo cừu. Sau đó nó sẽ nhất tâm nhất trí thừa kế sự nghiệp của lão phu.

Mạt Tạng trầm giọng :

– Cừu nhân của nó không phải là cá nhân của Lệnh chủ mà là cái hội quỷ quái do Lệnh chủ lập ra. Thuộc hạ không tin là nó sẽ dốc toàn tâm toàn lực phát triển Thiên Ma giáo!

Lệnh chủ cười mỉa :

– Mạt Tạng! Ngươi tin tưởng con của ngươi quá. Vì phẩm chất của nó không thừa thọ của ngươi bao nhiêu trái lại nó giống tánh của mẹ nó vô cùng. Năm nay nó được mười bốn tuổi rồi, ngươi biết nó đã giết bao nhiêu người rồi chăng.

Lão tiếp luôn :

– Mới ngần tuổi đó mà nó đã hạ sát chín người rồi đấy nhé! Hẳn là ngươi không tin nhưng sự thật là như vậy!

Mạt Tạng hừ một tiếng :

– Chín mạng người! Có bao nhiêu! Nó còn kém Lệnh chủ xa, quá xa!

Lệnh chủ cười hì hì :

– Chín người đó đâu phải thuộc hạng tầm thường! Đến lão phu đây cũng chưa bằng họ đấy! Họ là những sư phụ của nó, nó học xong võ công của người nào là dùng ngay chiêu thức của người đó để giết chết người đó luôn! Hắn bảo là hắn không muốn sư phụ của hắn truyền nghề cho người thứ hai ngoài hắn!

Lão cười lớn tiếp :

– Có một đứa con như vậy hẳn là ngươi phải hảnh diện chứ Mạt Tạng!

Mạt Tạng giận rung người, cơ hồ suýt nhảy tới quật ngã lão để đấm tơi bời mới hả!

Nhưng Yến Thanh đứng bên cạnh thấy thế sợ y làm liều vội nắm tay giữ lại.

Chàng khuyên :

– Đừng nóng Mạt huynh! Tại hạ cho rằng không thể có việc như vậy được! Bởi hắn quá hung hăng thì còn ai dám nhận truyền nghề cho hắn nữa!

Lệnh chủ mỉm cười :

– Người nêu ra điểm đó cũng đúng song lão phu đã an bày kỹ rồi. Trừ lão phu ra chẳng ai biết sự việc như thế! Lão phu công nhận hắn là một thiên tài, sự tiến bộ của hắn nhanh không thể tưởng nổi. Từ nữa tháng trở lên, ba tháng trở xuống thì hắn đã học hết võ công của một vị sư phó. Mỗi lần hắn giết người là mỗi lần có lão phu bên cạnh, hắn dùng tuyệt kỹ đã học được quật lại chính người đã dạy hắn thật là công bình! Người chết không thể oán hận hắn được. Lão phu đã trưng cầu chín mươi sáu cao thủ tuyệt đỉnh thuộc đủ các môn phái trong võ lâm để huấn luyện hắn, với nhịp độ tiến của hắn thì trước khi hắn tròn hai mươi tuổi hắn sẽ giết chết chín mươi sáu cao thủ chỉ điểm hắn. Lúc đó thì Thiên Ma lệnh chủ thừa tài năng tung hoành khắp chốn, chẳng còn sợ ai nữa mà phải hoạt động âm thầm và sự giết người không còn giới hạn bằng một thủ pháp duy nhất là Xuyên Tâm tiêu như lão phu nữa.

Liên Khiết Tâm bình tĩnh thốt :

– Tôi hết sức cảm kích Lệnh chủ tài bồi cho con trai của tôi thành một nhân vật siêu việt!

Lệnh chủ lắc đầu :

– Lão phu không nhận câu khách sáo đó! Tài bồi cho đứa bé là lão phu tự nghĩ đến mình, lo cho sự nghiệp sau này vào tay của kẻ thừa kế đủ tài trí bảo vệ và phát triển chứ nào phải vì ngươi đâu mà ngươi cảm tạ!

Liên Khiết Tâm vẫn điềm nhiên :

– Tuy vậy tôi vẫn cảm kích Lệnh chủ như thường.

Lệnh chủ hỏi :

– Nói như vậy là ngươi tự nguyện chịu chết.

Liên Khiết Tâm gật đầu :

– Phải! Vì con tôi tôi tự nguyện chịu chết. Chẳng những như thế trước khi chết tôi còn muốn xuất lực cho Lệnh chủ một lần cuối cùng. Tôi sẽ thay thế Lệnh chủ giết hai mạng người.

Y thị đưa tay chỉ Mạt Tạng và Yến Thanh.

Chừng như Lệnh chủ không ngờ y thị có ý đó nên hỏi :

– Ngươi muốn giết chúng.

Liên Khiết Tâm đáp :

– Muốn chứ! Bởi hai kẻ đó còn sống là bất lợi cho con trai tôi trong tương lai, họ sẽ là những chướng ngại trên bước đường tiến của nó!

Lệnh chủ mỉm cười :

– Ngươi hà tất phải phí lực! Thân thế của lão phu đã bị chúng phanh phui rồi thì khi nào lão phu lại để cho chúng sống sót mà ngươi cần phải ra tay! Tất cả những ai biết được thân thế của lão phu đều phải chết.

Liên Khiết Tâm lắc đầu :

– Lệnh chủ không nên quá tự tin! Mạt Tạng đã biết lối phóng tiêu của Lệnh chủ thì đường nhiên y phải có cách phòng bị, y sẽ bảo vệ luôn cho tiểu tử họ Yến. Chắc gì Lệnh chủ đắc thủ!

Lệnh chủ vẫn cười :

– Nói đùa! Trong thiên hạ không ai tránh khỏi một mũi Xuyên Tâm tiêu của lão phu!

Liên Khiết Tâm trầm giọng :

– Bỏ Yến Thanh ra, bọn tôi người nào cũng tránh được mũi tiêu của Lệnh chủ. Nhất là tôi vì tôi đã học được hết sáu mươi bốn cách phóng tiêu của Lệnh chủ, mà Mạt Tạng cũng từng nghiên cứu các thủ pháp đó. Lệnh chủ đừng tưởng y quá ngu mà lầm! Huống chi bên ngoài cường địch đã mai phục khắp bốn phía! Nếu chúng thoát ly nơi này là sẽ có người tiếp trợ chúng ngay, Lệnh chủ đừng hòng đuổi theo mà sát hại chúng!

Thiên Ma lệnh chủ bĩu môi :

– Chúng có thể thoát ly được sao. Quanh khách sảnh này có trên trăm người của lão phu mai phục. Liệu chúng xung phá nổi vòng vây đó chăng.

Liên Khiết Tâm trầm giọng :

– Lệnh chủ đừng ỷ trượng vào số người đó, họ toàn là một lũ vô dụng cả. Người chân chánh có khả năng bắt được Yến Thanh chỉ có Lệnh chủ và Phí tổng giám hai vị thôi! Mạt Tạng thừa hiểu tình hình ở đây, y thừa hiểu Tổng đàn có hai lối thông bí mật, y sẽ hướng dẫn Yến Thanh chạy đi. Vậy Lệnh chủ và Phí Tổng giám mỗi người trấn giữ một lối còn việc thu thập chúng Lệnh chủ để tôi đảm trách cho!

Lệnh chủ hỏi :

– Ngươi đủ sức hạ chúng không.

Liên Khiết Tâm đáp :

– Cái đó thì tôi không chắc chắn lắm bất quá Mạt Tạng đối với tôi không thành vấn đề chỉ có Yến Thanh thì tôi chưa rõ thực tài của hắn như thế nào. Mà dù sao thì cũng khó tránh được một cuộc chiến, tôi giao thủ nếu cần thì Lệnh chủ vào tiếp trợ có muộn gì đâu! Cần gì Lệnh chủ phải ra tay sớm.

Lệnh chủ lắc đầu :

– Thôi để cho Phí tổng giám thu thập chúng tiện hơn.

Liên Khiết Tâm trầm giọng :

– Mạt Tạng dù phải chết song chỉ có tôi mới được quyền giết y bởi y là chồng tôi. Tánh khí của tôi là vậy đó, mong Lệnh chủ thành toàn ý nguyện của tôi một lần cuối cùng.

Lệnh chủ nhìn qua Phí Cẩn.

Phí Cẩn gật đầu.

Lệnh chủ còn do dự.

Liên Khiết Tâm giục :

– Sự tình khẩn cấp Lệnh chủ phải giải quyết gấp đừng để cho địch tập trung lực lượng đầy đủ bao vây bên ngoài càng lúc càng chặc chẻ. Chỉ sợ lúc đó thì Lệnh chủ cũng khó thoát thân nữa đấy!

Lệnh chủ trầm ngâm một lúc đoạn đáp :

– Được rồi! Ngươi xuất thủ đi!

Liên Khiết Tâm vung trường kiếm tấn công Mạt Tạng ngay.

Mạt Tạng rút roi nghinh chiến liền.

Thoạt đầu y đánh rất hăng nhưng dần dần kém thế trước kiếm pháp linh diệu của Liên Khiết Tâm.

Yến Thanh nhìn vào cuộc chiến công nhận Liên Khiết Tâm là một tay kiếm phi thường, tài của y thị trên Sử Kiếm Như ít nhất là một bậc.

Bất thình lình Liên Khiết Tâm hất vẹt ngọn roi của Mạt Tạng ra ngoài rồi giáng luôn một nhát kiếm.

Chiêu kiếm xuất phát cực kỳ thần tốc, Mạt Tạng dù nhanh nhẹn đến đâu cũng không phương tránh né kịp.

Y cầm chăc cái chết nơi tay!

Nhưng Yến Thanh đứng bên ngoài khi nào để cho y thọ hại!

Chàng tuốt kiếm xông vào, từ dưới đánh hất lên.

Một tiếng xoảng kinh hồn vang lên, lửa bắn tung tóe, thanh kiếm của Liên Khiết Tâm bật dội trở lại.

Cả hai cũng lùi một bước.

Nhanh như chớp họ tiến lên đánh vùi với nhau độ hai mươi chiêu.

Bỗng Yến Thanh nghe văng vẳng bên tai như cánh muỗi vo ve :

– Tôi sắp giở chiêu Phóng Dao Tàn Mai đây, đại hiệp liệu cách thọc kiếm vào vầng kiếm quang của tôi khi hai thanh kiếm giao chéo nhau như chiếc kéo rồi đại hiệp đánh nhẹ vào người tôi một chưởng nhẹ, sau đó chạy theo tôi liền. Có như vậy mới thoát khỏi vòng vây của chúng.

Thinh âm của Liên Khiết Tâm.

Yến Thanh thức ngộ hội ý ngay.

Liên Khiết Tâm vung kiếm quét một vòng tròn. Kiếm quang ngời lên như vạn cánh hoa mai bạc chớp chớp.

Lập tức Yến Thanh sử dụng chiêu Du Ngư Bát Bình thọc mũi kiếm vào vùng hoa ảnh, đồng thời tiến tới một bước đánh ra một chưởng nhẹ.

Gió phớt ngang ngực của Liên Khiết Tâm, nàng hự một tiếng rồi nhún chân vọt khỏi vòng chiến, chạy luồn ra cửa phía hậu.

Yến Thanh và Mạt Tạng không chậm trễ chạy theo liền.

Ra đến bên ngoài Liên Khiết Tâm đụng đầu với Phí Cẩn.

Nhưng Phí Cẩn đâu có biết sự tình, nhường lối cho nàng vòng ra phía hậu, còn bà thì tiến lên chận bọn người Yến Thanh.

Cùng một lượt Yến Thanh và Mạt Tạng vung vũ khí tấn công Phí Cẩn.

Phí Cẩn cử chiếc quảy đánh bật tất cả vũ khí trở lại.

Bỗng một vệt sáng từ tay Liên Khiết Tâm bay vụt vào lưng Phí Cẩn.

Vệt sáng đó vừa chạm lưng bà ta liền bay trở về tay Liên Khiết Tâm.

Phí Cẩn không kịp kêu lên một tiếng ngã nhào.

Yến Thanh nhìn lưng bà ta thấy một lỗ hổng!

Xuyên Tâm tiêu xuất hiện! Do Liên Khiết Tâm phóng ra!

Xuyên Tâm tiêu có đường giây, người phát ra, khi tiêu trúng đích thu hồi về lập tức!

Không để mất một giây, Liên Khiết Tâm gọi :

– Chạy theo tôi!

Cả ba cùng chạy thẳng ra phía hậu.

Nhưng Thiên Ma lệnh chủ đã được cấp báo đuổi theo kịp đến nơi.

Lão mắng oang oang :

– Yêu phụ to gan dám lừa cả lão phu!

Bọn Yến Thanh cứ chạy chỉ có Liên Khiết Tâm dừng chân quay mình lại đối diện với lão cười lạnh đáp :

– Kẻ biết mình sắp chết tới nơi thì còn sợ gì nữa mà to với bé gan! Này lão quỷ! Lão gạt tôi suốt hai mươi năm dài nay tôi chỉ mới gạt lão lại một lần thì thấm thía gì mà lão phát cáu.

Lệnh chủ nổi giận :

– Ngươi tưởng chạy như vậy là thoát khỏi tay lão phu à.

Liên Khiết Tâm ngẩng cao mặt :

– Khỏi hay không cũng chạy, còn phút nào cầu may phút nấy! Vả lại tôi đối diện với ông, ông nhút nhít là tôi thấy liền dễ gì ông giết được tôi!

Lệnh chủ hừ một tiếng :

– Ngươi hãy khoan đắc ý vội! Lão phu sẽ bắt được hết cả ba ngươi! Hãy chờ xem!

Liên Khiết Tâm không đáp, đứng tại sân lộ thiên nhìn lão chòng chọc.

Bỗng bọn Yến Thanh dừng chân.

Phía trước có bốn người vận y phục đen, mặt bao kín tay, tay cầm trường kiếm ngăn chăn.

Lệnh chủ cười lớn :

– Các ngươi liệu có vượt qua nổi bốn vị kiếm sư của lão phu chăng?

Liên Khiết Tâm không dám quay đầu nhìn lại xem bọn nào cản đường vì sợ Lệnh chủ xuất thủ bất ngờ.

Y thị chỉ gọi :

– Yến đại hiệp, oan gia và các vị! Cố gắng hạ bọn đó mà chạy đi đừng lo ngại gì, về phía hậu đã có tôi giám thị lão ma đây! Nếu tôi quay mình là lão phóng tiêu chết cả lủ!

Yến Thanh tuốt kiếm đánh tới.

Bốn người đó bao vây bốn phía, vồng vây hơi rộng. Chàng đánh ra hai người đón đỡ, họ dùng một môn kiếm pháp đặc biệt chỉ đỡ thôi nhưng lại phong trụ thanh kiếm của Yến Thanh dễ dàng.

Ngoài ra họ còn bức dồn chàng một bước.

Chàng đánh một chiêu là bị dồn một bước. Đánh liên tiếp ba chiêu chàng phải lùi ba bước.

Chàng lùi lại bốn người đó tiến! Vòng vây càng lúc càng thu hẹp.

Lạ thay, chàng đánh họ đỡ, chàng không đánh họ bất động không tấn công.

Ba chiêu kiếm của chàng là Đạt Ba tam thức, đối phương chừng như hiểu rành rẻ về kiếm pháp đó nên hóa giải dễ dàng, hơn thế lại còn gây khó khăn cho chàng nữa.

Không làm sao được chàng dừng tay.

Bốn kiếm thủ đừng yên tại chỗ nhìn chàng.

Mường tượng là họ không có nhiệm vụ hạ sát chàng mà chỉ ngăn chặn chàng thoát đi thôi, đồng thời dồn chàng dần dần trở lại chung chỗ với Liên Khiết Tâm để cho Lệnh chủ Thiên Ma tùy tiện xử trí.

Chàng gọi Mạt Tạng hỏi :

– Mạt huynh biết họ là ai chăng?

Mạt Tạng lắc đâu :

– Chỉ biết họ dùng kiếm trận Huyền Võ của phái Võ Đương thôi chứ không biết họ là ai!

Yến Thanh lại gọi Liên Khiết Tâm :

– Đại tẩu biết không.

Liên Khiết Tâm đáp :

– Tôi làm sao quay lại nhìn được họ mà biết là ai. Đại hiệp hãy cố gắng tìm biện pháp thoát nhanh đi!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.