Bác sĩ Nguyễn Hoàng khám tổng thể cho Hà Vân xong, thu dọn dụng cụ. Anh thông báo “không có gì nghiêm trọng”. Từ khi mới bắt đầu vào cửa, miệng anh đã treo nụ cười hứng thú như khi đang xem kịch vui. Đăng Lâm mặt mũi thâm trầm, u ám, bực bội liếc qua liếc lại vị bác sĩ ham vui này. Thỉnh thoảng ánh mắt anh nheo lại nhìn cô bệnh nhân nằm yên giả chết tại giường. Gần hai giờ lo lắng, căng thẳng, thần kinh anh như sợi dây đàn sắp đứt. Bình thường, anh “sắt thép”, bình tĩnh bao nhiêu thì khi bảo bối như “gót chân asin” của anh xảy ra sự cố, thì cảm xúc của anh ngược lại bấy nhiêu.
Hà Vân kiên quyết rúc đầu vào chăn tránh đi cái lạnh lẽo bức người tỏa ra từ anh boss yêu của mình. Bao nhiêu năm qua, bên cô, anh luôn ôn nhu, cưng chiều nên chưa bao giờ cô thấy được sự lãnh khốc toát lên từ anh đáng sợ như vậy.
Đăng Lâm trừng mắt đến mỏi vẫn không thấy người nào đó nhận sai như mong muốn, lại kiên trì trốn trong chăn không sợ chết ngộp. Anh nghĩ “ rõ ràng nuôi một con mèo nhà, lớn lên thành mèo hoang”. Ý nghĩ đó vừa lóe lên, môi anh cũng nhích lên đường cong cười cô nàng nhát gan sợ chết mà cường đại quấy phá. Cứng rắn khiến ai đó trốn chui trốn nhủi cũng không phải cách tốt. Đăng Lâm thu lại khí thế bức người, ngồi cạnh mép giường. Anh bất ngờ dùng tay giật mạnh góc chăn, lộ ra gương mặt bảo bối đang tròn mắt nhìn anh trân trối. Hà Vân mắt tròn xoe hướng vào khuôn mặt cách tầm mắt mình chưa được một tầm tay với: đôi mắt long lanh đẹp câu hồn người, sống mũi cao thanh nhã, đôi môi nam tính quyến rũ, tất cả hòa quyện vào nhau tạo thành khuôn mặt quá mức khôi ngô tuấn tú. Hà Vân bật ra câu nói theo phản xạ:
– Anh thật đẹp nha.
“Phụt”, Nguyễn Hoàng cười không có thể diện, anh thật không hiểu cô nhóc này làm sao có khả năng “không thích ứng với hoàn cảnh” như vậy, rõ ràng đại boss của cô tức giận ngập trời do cô mạo hiểm, cô vẫn còn tâm trí trở thành “sắc nữ”. Đăng Lâm nghiến răng, vươn tay lấy con gấu nhỏ ném Nguyễn Hoàng. Nguyễn Hoàng nhanh chân vọt ra cửa tránh né, thò đầu vào góp vui:
– Vừa nghịch ngợm, vừa háo sắc, ài…không ngừng gây họa, thật khiến người khâm phục khả năng nuôi dưỡng người cậu nha… chậc chậc…
Đăng Lâm giơ cao nấm đấm uy hiếp, Nguyễn Hoàng nhún vai, đóng cửa lại rời đi xuống nhà. Căn phòng chỉ còn hai người, Hà Vân âm thầm trợn mắt mắng chửi người nào đó ngại cô chưa đủ thảm mà tiếp lửa. Đăng Lâm trả về sắc mặt nghiêm túc giáo huấn người, hắng giọng uy nghiêm hỏi:
– Tại sao em đến địa phương đó.
Hà Vân hai tay nắm chặt, cắn cắn môi, cố gắng sắp xếp những câu muốn nói để hạn chế thấp nhất lực sát thương của hỏa hoạn đang phừng phừng bén đến áo mình. Cô dè dặt:
– Em … chỉ nghĩ là đến để góp vui một tý …
Đăng Lâm không đổi sắc, không nóng không lạnh:
– Góp vui một tý của em là bị rượt đuổi chạy trối chết như vậy à? Góp vui một tý của em là đổ máu đầy tay sao? Góp vui một tý của em là không nhanh chân lẹ tay thì có thể mất mạng không thấy xác luôn có phải không?
Hà Vân mắt giật giật “Ách, có cần nói quá như vậy không”? Chạy trối chết thì có, chứ đổ máu đầy tay thì nghiêm trọng hóa rồi, chỉ trầy da tứa máu một chút thôi. Dù nghĩ như thế nhưng cho cô thêm mười lá gan cũng không dám nói. Chỉ có thể cắn môi nhìn xuống đất tỏ vẻ ăn năn hối lỗi mà thôi.
Đăng Lâm mắt chớp liên tục, cơn giận chưa phát tác đã vơi. Anh lo sợ, đau lòng, anh tức giận, rất muốn quở trách cô một trận đáng nhớ để không tái phạm sai lầm nghiêm trọng hơn, nhưng thấy bảo bối của anh dè dặt trước mặt mình, tâm lại mềm như nước. Anh nắm chặt tay “tâm can”, tiếng lòng ỉ ôi như trách móc như tâm sự, biện giải nỗi lòng mình:
– Em làm mà không suy tính sao? Bọn chúng lừa đảo, phạm pháp, chắc chắn đã có tính toán, có phòng bị, em may mắn chạy thoát được là do họ bất cẩn chủ quan, không phải là bản lĩnh của em lớn, có biết không? Nếu em rơi vào tay họ, em nghĩ hậu quả như thế nào? Dù anh có thế lực lớn đến đâu thì khi anh đến em không mất một cái mạng cũng mất nửa cái, khi đó phải làm sao? Anh lo lắng cho em bao lâu nay, cẩn cẩn thận thận từng tý một, là để em đem thân mình mạo hiểm? Em có nghĩ anh thế nào khi nhận được tin em rơi vào địa phương đó mất tích không? Anh nghĩ nếu em thật sự xảy ra chuyện gì anh sẽ như nào không, anh sẽ giết người, sẽ hủy hoại mình để tương hợp bên em…
Hà Vân ngưng trọng, sống mũi cay cay, nước mắt lưng tròng không thể tuôn trào. Lời anh nói nhẹ nhàng như dòng nước ấm len lỏi sâu vào tim, cảm động trước một tấm chân tình được vun đắp theo ngày tháng. Cô đã quen có anh làm điểm tựa, đã quen sự tồn tại, bảo bọc của anh. Cả đời này, cô chưa bao giờ nghĩ sẽ rời xa anh. Và cô nghĩ nếu thật có một ngày như thế, cô sống còn có ý nghĩa gì. Phải chăng đây cũng là cảm nhận của anh, của hai tâm hồn hòa hợp một thể.
Đăng Lâm ôm chặt thân thể nhỏ nhắn trong lòng, dục vọng trỗi dậy, đòi hỏi chiếm giữ, hoan ái xác thịt thét gào. Ngọn lửa bừng cháy này anh đã dập nhiều, rất nhiều lần để gìn giữ cho tâm can bảo bối của mình được trong trắng, thuần khiết, nhưng giờ phút này đã không thể khống chế được. Môi anh phủ lên bờ môi hồng nhỏ nhắn, mạnh mẽ mút chặt không muốn buông ra. Đầu lưỡi tham lam mở cung răng, quét sâu vào khoang miệng tìm ngọt ngào. Hai đầu lưỡi quấn quýt không rời; hai thân thể hòa quyện, kích thích mạnh mẽ tế bào thần kinh, ham muốn xé rách da thịt tìm khoái cảm cao trào.
“Ư”, Hà Vân bật tiếng rên khẽ níu kéo Đăng Lâm tỉnh táo. Tay anh đang nắm chặt vết thương nơi cánh tay khiến cô đau nhăn mày nhăn mặt. Đăng Lâm thấy máu tứa ra qua lớp băng trắng, lửa dục vọng không dập mà tắt, anh tự mắng chửi mình không kìm chế khi bảo bối mới trải qua nguy hiểm. Anh vừa xoa vừa thổi, suýt sao trấn an, sau đó đỡ Hà Vân nằm xuống giường nghỉ ngơi, nhanh chân bước ra ngoài đóng cửa phòng lại.
Cái cảm giác nửa vời đột ngột hụt hẫng mất đi làm tâm tính chủ nhân của nó nóng nảy, muốn tìm người phát tác. Đăng Lâm không ngoại lệ, anh lừ lừ tiến vào phòng khách.
Phòng khách Đăng gia đông người hơn ngày thường, mỗi người một tâm trạng ngổn ngang. Thanh Tình, Nghi Thu cúi đầu đứng một góc, vô cùng lo lắng. Thanh Tình nhỏ tiếng oán trách Nghi Thu:
– Cậu kéo người chạy đi một đoạn dài như vậy mà không biết nhầm lẫn, thật khâm phục tính cẩn thận xưa nay của cậu đó.
Nghi Thu đang căng thẳng, bực bội liếc Thanh Tình:
– Nếu cậu không rủ rê Hà Vân tham gia vào công tác báo chí cao cả thì làm sao có chuyện? Hai người ở ngoài tiếp ứng, thấy động vội co chân chạy trước, còn oán trách cái gì?
Trợ lý Thành thở hắt nhiều lần không thông khí, nghe hai người gây họa đùn đẩy trách nhiệm, vỗ tay “bốp” sau đầu Thanh Tình, cáu giận:
– Con chỉ mới thực nghiệm nhà báo, đã đẩy Hà Vân vào hố lửa, để coi chủ tịch có để cho con tiếp tục công việc này không? Về nhà con xem ba có lột mấy lớp da của con không mà còn dám lải nhải. Yên phận suy nghĩ hối lỗi đi.
Tịnh Báo liếc Nghi Thu sắc lẻm, khiến cô rùng mình mà lặng thinh. Anh và em gái chịu ơn sâu nặng của chủ tịch Đăng Phong. Năm anh lên bảy, Nghi Thu bệnh nặng ngặt nghèo, sự sống tính từng ngày trong khu ổ chuột khốn khổ. Anh đã hoảng loạn, tuyệt vọng cầu xin giúp đỡ của tất cả mọi người qua lại, không ai để tâm đến hai đứa bé mồ côi bẩn thỉu. Anh lao ra đường, dùng thân mình chặn một chiếc xe sang trọng, liều lĩnh thử vận may. Chủ tịch Đăng Phong đã bước xuống, đã đỡ anh đứng lên, đã giành giật sự sống cho đứa em gái tội nghiệp của anh, đã đưa hai đứa trẻ bọn anh về tổ chức chăm sóc, đào tạo.
Tịnh Báo được phân phó bên cạnh Đăng Lâm, là một trong hai cánh tay đắc lực của Đăng Lâm, thề cả đời trung thành đền ơn cho Đăng gia, chết không hối tiếc. Gần sáu năm trước, anh để Hà Vân vuột khỏi tầm kiểm soát, để cô bị thương, mất trí nhớ đã khiến chủ tịch tức giận, điều anh ở lại khách sạn Sunrise thành phố A, nhưng lại phân phó Nghi Thu bên cạnh cô, bảo vệ cô xem như bù đắp sai lầm. Tính tình Nghi Thu trầm ổn, cẩn thận, hôm nay phạm phải sai lầm ngớ ngẩn, đúng lúc anh vừa về báo cáo tài chính, vội vàng tiếp cứu. Có ngờ đâu Hà Vân vẫn như ngày trước, chạy trối chết làm anh đuổi theo đuối hơi…