Không biết bao lâu, Khắc Ngọc tỉnh lại thấy mình đang nằm trên một chiếc nệm cũ kỹ đặt trên nền đất. Cố gắng nâng mắt quan sát xung quanh, cô đánh giá đây là một căn nhà nhỏ, đồ đạc trong nhà ít ỏi cũ kỹ được sắp xếp gọn gàng, tạo cảm giác sạch sẽ, ấp áp.
Đang chìm trong suy nghĩ, tiếng mở cửa, có hai dáng người bước vào. Mắt Khắc Ngọc khẽ chớp, một trong hai người là người lao công trung niên cô thấy lúc ở công viên. Người còn lại là một cô gái trẻ khoảng mười tám tuổi, cũng mặc trang phục lao công, khuôn mặt thanh tao, tạo cảm giác thân thiện cho người đối diện. Cô loay hoay đứng lên chào thì có đôi bàn tay giữ lại, tiếng nói trầm ổn vang lên:
– Nằm nghỉ, đừng ngồi dậy. Khi nãy, cháu ngất ở công viên làm dì rất lo lắng. Dì đưa cháu về đây nghỉ tạm, nhờ cô y tá trong khu lao động này xem giúp, lấy thuốc cho cháu. Cháu tỉnh lại thì tốt quá.
Khắc Ngọc nằm lại, chân thành nói:
– Cám ơn dì. Cháu mệt và đói quá nên ngất đi. Nếu không được dì giúp thì không biết bây giờ cháu ra sao nữa.
Cô lao công trung niên nhìn Khắc Ngọc, hỏi:
– Cháu không có người thân nào sao?
Khắc Ngọc như bị chạm đến vết thương, nước mắt lại tuôn trào, lắc đầu.
Cô lao công nhìn Khắc Ngọc đau lòng, thở dài nói:
– Nơi đây của dì tuy chật hẹp, nhưng nếu cháu không có nơi nào để đi thì có thể tạm thời ở lại. Dì tên là Vinh. Đây là cháu gái dì, Hà Vân.
Khắc Ngọc gật đầu, đáp:
– Cảm ơn dì nhiều lắm, cháu tên là Khắc Ngọc. Khi nào cháu khỏe sẽ tìm việc làm rồi đền ơn gia đình dì.
Từ khi vào đây, Hà Vân âm thầm quan sát Khắc Ngọc. Cô lắc đầu cảm thương cho những hoàn cảnh còn bất hạnh hơn cô. Trải qua hai tháng bôn ba nơi tầng lớp lao động thấp nhất xã hội này, cô thấy cuộc sống trước kia của mình quá tốt đẹp. Cô không ngừng suy nghĩ, mình có thể trở về cuộc sống trước đây không khi ba mình không còn nữa.
Dì Vinh xuống bếp, bưng lên cho Khắc Ngọc bát cháo thịt nóng hổi, ân cần bảo:
– Y tá nói cháu đói quá nên hạ đường huyết, đã cho ngậm đường nhưng phải ăn thêm mới khỏe được. Cháu mau ăn đi.
Khắc Ngọc nhìn bát cháo nóng bốc hơi, lòng quặn đau xót xa. Đã một năm rồi, đây là lần đầu tiên cô được chăm sóc như vậy. Trước đây, dù không được sự yêu thương, ân cần của bà nội và ba, vẫn còn có vú Hạo luôn luôn chăm sóc cô. Từ ngày cô vào trại cai nghiện, chưa có một người nào đến thăm. Ngày hôm nay được thả ra ngoài, không một ai chờ đón. Được một người xa lạ tận tình giúp đỡ, chăm sóc, khơi dậy khát khao được yêu thương, chở che mà cô đè nén, khóe mắt một lần nữa rưng rưng. Khắc Ngọc ngồi dậy, hai tay đón bát cháo, hít một hơi hương thơm của gạo. Thìa cháo đưa vào miệng, độ ấm vừa đủ, hương vị thật ngon, cô cảm nhận được sự sống không từ bỏ mình.
Nói chuyện một lúc, cô Vinh và Hà Vân ra ngoài tiếp tục làm việc. Khắc Ngọc nằm xuống nhắm mắt ngủ một giấc say sưa. Đây là giấc ngủ an ổn nhất của cô trong một năm qua.
Hà Vân tay đưa làn chổi, nói:
– Dì định để Khắc Ngọc ở lại thật sao? Hoàn cảnh của chúng ta đầy nguy hiểm rình rập, nếu liên lụy cô ấy thì sao?
Cô Vinh ngừng tay, nhìn Hà Vân lo lắng, nhẹ giọng nói:
– Con bé nhìn đau thương cùng đường, nếu chúng ta không giúp đỡ thì thật tội nghiệp. Chúng ta đã liên lạc được với cậu Đăng Lâm. Chỉ cần cậu ấy đến, chúng ta nhanh chóng thoát khỏi tình cảnh nguy hiểm này, con đừng quá lo lắng.
Hà Vân im lặng, cô đang bâng khuâng không biết quyết định này của hai người sẽ cứu vớt một số mạng cùng khổ hay đẩy nó vào biển lửa mênh mông.
Mẹ Hà Vân mất khi vừa sinh cô. Ba cô là một sát thủ, là vệ sĩ của chủ tịch tập đoàn Xuyên Á, nên không thể tự chăm sóc con mình. Hà Vân được dì Vinh chăm sóc ở thành phố biển X, cách thành phố B nơi ông làm việc 40km. Tuy mỗi tuần ông về nhà một ngày với cô nhưng cũng đủ mang đến cho cô tận hưởng hơi ấm thâm tình. Cuộc sống yên bình của cô hai tháng trước đã thay đổi, ba cô bị sát hại. Trước khi chiếc xe nổ tung, ông đã kịp gọi cho dì Vinh đưa cô trốn đi, chờ cậu chủ Đăng Lâm ở nước ngoài về sẽ tìm cách liên lạc bảo vệ hai người.
Dì Vinh đưa cô đến đây, là quê hương của dì. Ngày trước vì nghèo khổ mới phải bôn ba đất khách, dì cũng không có gì ở đây. Để trốn tránh sự truy đuổi gắt gao, hai dì cháu đến khu lao động này làm lao công đã hai tháng.
***
Hoàn thành công việc, Hà Vân và dì Vinh trở về căn nhà nhỏ, Khắc Ngọc vẫn còn ngủ. Hai dì cháu tắm rửa rồi cùng nhau nằm xuống nệm nghỉ ngơi. Đêm khuya thanh tĩnh, tâm trạng Hà Vân chìm trong suy nghĩ không biết cậu Đăng Lâm khi nào tìm đến. Tiếng chuông điện thoại của Hà Vân vang lên, cô bắt máy, nghe giọng nam trầm thấp:
– Cô là Hà Vân, con gái của Hà Hổ phải không?
Hà Vân chần chừ, hỏi lại:
– Xin lỗi, ông là …
Đầu dây bên kia đã tiếp lời:
– Tôi là Tất Ưng, cận vệ bên cạnh cậu Đăng Lâm. Tôi báo cho cô biết, 9 giờ tối mai chúng tôi đến đón cô, cô chuẩn bị đi.
Kết thúc cuộc điện thoại, Hà Vân vui mừng ôm dì Vinh nức nở:
– Đến rồi, cuối cùng cũng đã đến rồi.
Hai người ôm nhau vui mừng chờ mong ngày mai tươi sáng.
áng sớm, Khắc Ngọc đã dậy, đó là thói quen của cô suốt một năm qua. Cô cảm thấy sức sống trong cô dâng tràn, bắt đầu đường đời gian nan sắp tới. Dì Vinh nhìn Khắc Ngọc, nội tâm ray rứt. Dì muốn giúp tìm một công việc ổn định cuộc sống, nhưng thời gian gấp gáp, chỉ có thể để cô lại một mình nơi này. Dì Vinh nói:
– Khắc Ngọc đã khỏe hơn chưa.
Khắc Ngọc mỉm cười nhìn dì, trả lời:
– Cháu khỏe nhiều rồi. Cháu có thể giúp mẹ con dì làm việc trong thời gian tìm được công việc có thể kiếm sống không?
Dì Vinh cười nhẹ nhàng, gật đầu đồng ý, lòng nghĩ tối nay để cô ra ngoài cũng thuận lợi hơn cho việc rời đi của hai người.
7 giờ tối, thành phố sáng đèn, dòng người xuôi ngược không ngớt trên đường. Khắc Ngọc mặc bộ quần áo lao công của Hà Vân thu gom rác trên con đường lớn. Con đường này cô đã từng qua lại nhiều lần ngày trước, cảnh vật không có gì thay đổi, chỉ có con người thay đổi mà thôi. Cô nhặt từng bao rác ở vỉa hè, nhanh tay hốt từng cọng rác rơi vãi, bỏ vào xe đẩy. Tiếng xe cút kít theo nhịp đẩy, chầm chậm hướng về cuối con đường sầm uất. Dừng lại nhặt rác trước một nhà hàng cao cấp, Khắc Ngọc liếc nhìn vào trong. Nó toát lên sự sang trọng, từ con người đến bài trí. Cô mím chặt môi chua chát. Bỗng mắt cô thấy bóng người quen thuộc lướt qua mình, cô vội cuối đầu làm việc. Ông Khắc Nguyên chau mày bực bội, liếc nhìn cô lao công, bản tính sạch sẽ của ông không chấp nhận dáng dấp bẩn thỉu này.
Khắc Ngọc kéo khẩu trang lên cao hơn, vội vã đẩy xe đi. Ông Khắc Nguyên bước chân khựng lại, xoay người nhìn bóng lưng gầy nhỏ đang đi nhanh, cảm nhận ánh mắt cô lao công thật quen thuộc lại không nhớ đã từng gặp nơi nào.
Rẽ vào ngõ nhỏ vắng vẻ gần đó, Khắc Ngọc dừng lại, tựa vào xe thở dốc. Cô rùng mình sợ hãi, vang bên tai lời nói ngày bị bắt đi: “Nếu còn ôm dã tâm trở lại, tôi sẽ để cuộc sống của cô sau này khủng khiếp gấp nhiều lần địa phương cô sắp bước vào, nhớ cho kỹ”. Nước mắt lại lăn dài trên má cô.
Hơn 9 giờ, Khắc Ngọc nặng nề lê bước về ngôi nhà nhỏ của dì Vinh. Chợt nghe tiếng động như ai đang ngã, cô hướng mắt nhìn xa. Thấy Hà Vân đang mặc quần áo lao công khập khiễng đứng lên, cắm đầu chạy tiếp. Khắc Ngọc vội đuổi theo, nhanh chóng bắt được tay Hà Vân, đỡ cô ấy. Hà Vân hốt hoảng đẩy người bên cạnh ra, nhìn thấy Khắc Ngọc, thả lỏng người, thở hổn hển, sau đó kéo tay Khắc Ngọc chạy thẳng hướng bờ sông. Sau lưng hai người nghe âm thanh hò hét truy đuổi, Hà Vân hoảng loạn lao nhanh, đầu gối phải bị thương của cô không chịu nổi làm cô ngã sõng soài ra đất. Khắc Ngọc ngồi xổm đỡ vai Hà Vân, nói gấp gáp:
– Vân sao rồi, sao lại chạy như thế này, đã xảy ra chuyện gì?