Hứa Lạc vừa mới ra khỏi phi trường thì Thượng Khiết đã nhào ra bắt được cánh tay, ôm cô vừa nhảy vừa gọi, “Aaaa Lạc Lạc, rốt cuộc chị cũng đã trở lại! Em nhớ chị muốn chết, ô ô ô ô ô…”
“Chị mới làm sinh viên trao đổi ở nước ngoài nửa năm thôi mà.” Hứa Lạc đen mặt lại.
Thượng Khiết vẫn ô ô như cũ, “Nhưng khi chị đi rồi thì ở nhà chỉ còn mình em là con gái thôi!” Cô nàng tràn đầy bi phẫn, ngẩng đầu lên nước mắt lưng tròng nhìn Hứa Lạc, “Chị không biết mọi người đáng ghét như thế nào đâu, ai cũng khi dễ em! Lạc Lạc trở về rồi thì nhất định phải chủ trì công đạo cho em, đánh bọn họ tan tành mây khói!”
“Còn có anh ở đây.” Sau lưng Thượng Khiết truyền đến một giọng nói nhàn rỗi, “Thượng Tiểu Khiết, em không biết không nên khoác lác trước mặt người khác hay sao?”
“Em đang đưa lưng về phía anh đó.” Có lẽ bởi vì có mặt Hứa Lạc ở đây, tinh thần khấn khích, Thượng Khiết lập tức trả đũa.
Hứa Lạc vỗ vỗ vai Thượng Khiết, nhìn người sau lưng cô bé, cười cười, “Anh.”
“Còn biết trở về.” Hứa Triệt thuận miệng nói một câu, xoay người bỏ đi, “Còn không mau đi theo, cả nhà đang chuẩn bị ‘Tam Đường Hội Thẩm’, chờ người mang phạm nhân này tới đấy.”
Hứa Lạc quay đầu nhìn Thượng Khiết, Thượng Khiết rụt cổ lại, “Ai bảo chị không nói không rằng liền chạy ra nước ngoài. Bọn họ tìm không được chị, nửa năm này em trải qua không biết bao nhiêu dầu sôi lửa bỏng. Chị trở về rồi thì mau tiến lên ngăn cản hỏa lực đi…”
Hứa Lạc không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ nhất đám người già cả trong nhà kia. Vừa mới nghĩ tới mấy chữ ‘Tam Đường Hội Thẩm’ của anh trai vừa nhắc tới, toàn thân không nhịn được phát run. Mặc dù lực chiến đấu của các vị trưởng bối không mạnh, nhưng công phu càu nhàu thì lại xuất thần nhập hóa, đặc biệt nhất là lúc này, phần công lực này sẽ tăng thêm tám lần, chỉ có thể giết người mà thôi.
Vì vậy dọc theo đường đi, không khí có chút trầm lặng.
Kết quả đi mới được nửa đường, xe của Hứa Triệt bị hư. Một mặt Hứa Lạc cao hứng vì trì hoãn được thời gian hội thẩm, mặt khác cô lại cảm giác mức độ hình phạt của mình sẽ càng nặng hơn, vô cùng rối rắm.
Cũng may Hứa Triệt quen biết nhiều người, một cú điện thoại thôi đã gọi được người của tiệm sửa xe tới.
Điều khiến Hứa Lạc kinh ngạc chính là, anh ta không phải là người của tiệm 4S*, mà là cái loại cửa hàng không có bảng hiệu, dùng ván gỗ viết lên hai chữ ‘Sửa Xe’ to đùng đặt ven đường, khắp nơi bẩn thỉu tràn ngập dầu máy sửa xe.
*4S: Sale, Sparepart, Service and Survey là tiệm mua bán, sửa chữa xe hơi theo kiểu quy mô lớn.
Trong khi chờ đợi, vì sợ bị quần lấm bẩn, Hứa Lạc và Thượng Khiết chỉ dám đứng ngoài xa xa.
Thấy Hứa Triệt và người thợ máy khoác áo ngoài dơ bẩn trò chuyện, thậm chí còn vỗ vỗ vai đối phương, lêquϒȡo₰ Hứa Lạc nhịn không được nhíu mày, “Anh chị quen biết rộng rãi vậy sao? Từ khi nào đã quen biết được thợ máy trong tiệm sửa xe kiểu này vậy? Chị đang nghĩ vì sao ảnh lại sửa xe ở chỗ này, không biết có phải được giảm giá hay không?”
Giọng nói của cô không chút che đậy, mặc dù khoảng cách cũng xa, nhưng có lẽ cũng nghe được một chút. Cũng không biết có phải đã nghe được lời nói của cô hay không, người thợ máy đó chợt quay đầu lại, nhìn về phía bên này.
Không ngờ anh ta có một cặp mắt vô cùng sắc bén. Hứa Lạc chưa có phòng bị, bất ngờ bị anh nhìn thẳng vào mắt, không khỏi sửng sốt, ngay sau đó liền dời tầm mắt đi.
Nhưng cô lập tức ảo não, không phải chỉ là một công nhân sửa xe sao? Khi không lại bị dọa sợ, thật là!
Hứa Lạc không cam lòng dời tầm mắt về một lần nữa, người kia vẫn đang nhìn cô. Thấy cô nhìn lại còn khẽ gật đầu một cái. Hứa Lạc không biết đây là có ý gì, trừng mắt liếc nhìn anh một cách hung dữ.
Thế mà đối phương không hề chùn bước, mãi đến khi Hứa Lạc có chút không được tự nhiên vì bị anh nhìn mãi như thế, anh ta mới quay đầu đi, nói gì đó với Hứa Triệt, sau đó cầm công cụ lên, mở đầu máy lên.
Động tác của anh rất nhanh, mò mẫm chưa tới mấy phút đã sửa xong ngay. Hứa Triệt thử một chút, từ trong cửa sổ xe, dang tay ra vẫy gọi các cô lên xe.
Người kia lại nhìn sang.
Mãi đến khi lên xe, cửa xe che khuất tầm mắt của anh, Hứa Lạc mới thở hắt ra một hơi.
“Anh, người đó là bạn anh hả?” Trên đường trở về, cô nhịn không được bèn hỏi.
Hứa Triệt nói, “Là bạn học.”